Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Chênh vênh tuổi mới lớn – Chênh vênh mối tình đầu. Tác giả: losuoi_cucda. “ Có ai hiểu được rằng, khi hạt mưa rơi xuống đất và vỡ vụn ra, đó chính là lúc, hạt mưa tổn thương nhiều nhất…”
Truyen gay Chênh vênh tuổi mới lớn – Chênh vênh mối tình đầu
Tác giả: losuoi_cucda.
Tập 1 : Chênh vênh tình yêu đầu
Mưa
Tôi là Mưa, đơn giản vì tôi thích ngắm những cơn mưa rào vội vã của mùa thu, những cơn mưa ngâu rả rít chắn cả lối đi…. Tôi yêu Mưa, vì Mưa trong sáng và thuần khiết…. Tôi yêu mưa, vì mưa mang cho tôi nhiều hoài niệm về “mối tình đầu”…..
Mỗi lần trời mưa, tôi lại nhớ đến anh ấy, chẳng hiểu vì sao, đơn giản là nhớ – cảm giác nhớ nhung ấy – có một chút bối rối vu vơ của tuổi mới lớn… Anh ấy tên là Phong….
Năm nay tôi vào lớp 12 – một cột mốc quan trọng trong cuộc đời, nhưng trái với bao hăm hở như bạn bè, tôi bước vào năm cuối cấp trong tâm trạng nặng nề, áp lực và mệt mỏi…. Mặc dù bên ngoài, tôi vẫn tỏ ra là một người vui vẻ, hay cười và nhí nhảnh, nhưng tận sâu thẳm trong tim, mỗi khi trở về thế giới nhỏ của riêng mình, tôi lại sống đúng với bản chất – yếu đuối, mộng mơ và ngốc nghếch……
Lẽ ra tôi không nên nhớ nhung anh làm gì… Vì có bao giờ anh xem tôi là người yêu đâu chứ, vậy mà, tôi lại xem anh là mối tình đầu của mình…. Ngốc, nhưng tôi ngốc trong sự vụng về của tình yêu…. Tôi ôm ấp bóng hình anh Phong, dù rằng, anh đã đi rất xa nơi tôi đang sống…..
Bạn bè trong lớp cứ nghĩ tôi là một thằng vô tư vô tính và như con nít, tụi nó thường trêu « Tao mà thấy mày khóc, tao đi bằng bốn cẳng » …. Ừ, những khi tôi khóc, tôi sẽ không để ai thấy…. Tôi thường tự tưởng tượng anh Phong đang ngồi kế bên mình, trò chuyện và cười nói….. Có những lúc, tôi nghĩ, mình không được bình thường……
Trong lớp, tôi ngồi cùng bàn với hai anh chàng. Một người tên là Kiss – đẹp trai, phong độ và rất kiêu ngạo. Hắn ta rất chưng diện, suốt ngày xứt nước hoa thơm phức đến ngạt cả mũi, ấy vậy mà, bọn con gái trong lớp đều mê hắn, phong hắn là “ Hot Boy Mặt Trời” vì nụ cười của hắn như tỏa tia nắng ấm áp… Thật ra, tôi thấy hắn cũng bình thường, đâu đến mức như bọn con gái tán dương như vậy…. Hắn thu hút bọn con gái, và cả đám nam sinh lớp dưới… Tụi nó thường lấp ló thập thò ở cửa lớp để nhìn hắn, mỗi lần như thế, hắn lại vẫy tay chào bọn nó, dù sau đó, hắn quay sang chỗ tôi, nhếch miệng “ Lũ hám trai”…
Còn cái người ngồi ngoài cùng phía lối đi giáo viên, là một người rất kỳ lạ… Hắn ta luôn im im, ít khi mở lời, chỉ hé môi khi giơ tay trả lời câu hỏi. Hắn học không giỏi, nhưng chăm. Hắn không đẹp bằng Kiss, nhưng so với tôi, hắn hơn gấp bội… Con người này rất kỳ lạ, lúc nào cũng ngồi im thù lù trong lớp, không bao giờ đi ra ngoài kể cả giờ ra chơi. Vậy mà đôi lúc, tôi thấy hắn ngồi thút thít một mình ở ghế đá như kẻ tự kỷ….. Con người kỳ lạ này, có cái tên rất lạnh lùng – Cục Đá
Trong bàn, tôi và Kiss thường nói chuyện với nhau hơn là Cục Đá. Kiss thường kể tôi nghe hắn được bọn con gái, con trai tán tỉnh thế nào. “ Đẹp trai đôi khi cũng khổ” – hắn thường than với tôi điều đó. Tôi cũng gật gật đầu hưởng ứng “ Ừ, đẹp trai khổ thiệt”… Cục Đá ít khi tham gia vào câu chuyện của chúng tôi, thỉnh thoảng chỉ quay qua nhìn, hoặc chiêm thêm vài câu ngắn gọn “ Vậy à ?” .
Không nhiều người trong lớp thích Cục Đá. Trong khi tôi thì ai cũng yêu quý bởi tính cách vui vẻ, hay pha trò. Mọi người gọi tôi là “ Hot boy Tếu” . Cái biệt danh này nghe cũng ngộ ngộ. Nhờ nói chuyện với Kiss, tôi biết được rất nhiều điều bí mật về “ hậu cung” trong trường. Kiss bảo “ Chỉ cần liếc sơ qua một cái, tao biết ngay ai gay ai không!”. À, còn điều này tôi quên chưa giới thiệu, Kiss cũng như tôi, nhưng – Kiss là một seme !
Kiss
« Tôi hài lòng với những gì tôi đang có ! Tôi kiêu hãnh ! Tôi là số 1 »
Đẹp trai ? Ừ, là tôi !
Hấp dẫn ? Cũng chính là tôi !
Tôi – Kiss, « Hot boy mặt trời » của lớp 12A4, được ví von như thiên thần từ trên trời phái xuống, với mái tóc lãng tử Hàn Quốc, nụ cười tỏa nắng, và đôi mắt hí đậm chất tài tử. Tôi là Kiss !
Tôi có một gia đình hoản hảo, ba mẹ thương yêu, các anh chị yêu thương, đi học được nhiều người thầm thương trộm nhớ, có thể nói, cuộc sống của tôi hết sức tuyệt vời và hoàn hảo, không có điểm trừ nào. Ngoài trừ chuyện, tôi không hề thích con gái ! Tuy nhiên, tôi nhanh chóng chấp nhận bản thân mình là ai, và nhận ra ưu điểm của mình là gì. Tôi sẽ là seme hot nhất trong số những seme hot nhất !
Dĩ nhiên, tôi có trong tay khá là nhiều lực chọn. Các bé uke cứ thế mà xếp hang mong có được cuộc hẹn với tôi, hoặc chí ít là được tôi nhìn và cười với họ một cái. Tất cả những người đó, tôi không quan tâm và chưa bao giờ thèm để ý….. Bởi vì, tôi đã có bé Đen trong tim rồi….
Đen bằng tuổi tôi, học kế bên lớp của tôi… Không nhiều người biết mối quan hệ giữa tôi và Đen, bởi không ai nghĩ một người như tôi lại chịu quen và yêu một người như Đen. So với tôi, Đen hoàn toàn trái ngược !
Tôi trắng như tuyết, Đen như cục than. Tôi có nhiều tài năng đặc biệt còn Đen thì không. Tôi nói nhiều, hoạt bát, còn Đen thì nín thinh và rụt rè. Ấy vậy mà, tôi lại đem lòng yêu Đen, tôi cũng không xác định rõ đó có phải là yêu hay không, chỉ đơn giản tôi thấy Đen khác biệt so với những uke khác, nên tôi chọn Đen – vì tôi cũng là một seme đặc biệt – tôi đẹp trai !
Mỗi lần đi cùng Đen, chúng tôi có thể thoải mái như hai thằng con trai bình thường đi với nhau. Đen rất menly, nhưng đủ độ nũng nịu cần thiết khiến tôi xiêu lòng. Lần đầu gặp Đen trong lớp học thêm Văn, tôi đã bị ấn tượng bởi sự thông minh và điềm tĩnh ấy. Bắt đầu từ những màn tranh luận với nhau, Đen luôn trên cơ tôi, rồi sau đó, tôi tấn công, tán tỉnh Đen, cuối cùng Đen cũng chịu làm người yêu của tôi, dù, tôi đưa ra một điều kiện : Không được công khai mối quan hệ này…..
Tôi biết mình hơi ích kỷ khi đã có Đen rồi, mà vẫn muốn “ tạo cơ hội” cho những người khác. Nhưng tôi sợ quá nhiều người biết mối quan hệ này, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến “danh tiếng” của tôi. Một phần cũng vì, tôi không muốn công khai bản thân cho xã hội biết….
Nhiều lần Đen rất buồn vì điều đó. Cậu ấy không nói ra trực tiếp, nhưng biểu lộ thông qua đôi mắt thổn thức thiết tha… Có một lần, tôi chở Đen bằng xe đạp, hai đứa trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà cũ, Đen rất lạnh, cậu ấy rất muốn được tôi nắm tay hay xoa vào lòng , nhưng lúc đó, có vài người khác đứng gần đấy, nên tôi không làm gì cả, để Đen bị lạnh như vậy…. Trên đường về nhà, Đen không nói gì, vài ngày sau, Đen lại tươi cười với tôi như không có gì xảy ra. Lặp đi lặp lại như thế, vô tình, tôi cũng không biết khi nào Đen đang buồn…..
“ Kiss thương Đen thiệt không ?” – Đen hay hỏi tôi vu vơ như thế mỗi lần hai đứa về chung trên chiếc xe đạp xanh… Lần nào tôi cũng nói “ Có, hỏi nữa là Kiss không thương Đen nữa đâu”… Cứ mỗi lần như vậy, Đen lại khẽ xoa vào hông tôi một cái, nín thinh chẳng nói gì….
Thằng Mưa rất hâm mộ chuyện tôi và Đen, nó bảo rằng nếu không phải tôi đã có Đen và tôi là bạn nó, có lẽ, nó đã cua tôi rồi. Tôi biết nó nói đùa, mà dù là thật, cũng chẳng bao giờ đến lượt Mưa lọt vào mắt xanh của tôi. Tôi có chút để ý đến Cục Đá….
Trong mắt tôi, Cục Đá gần như là phiên bản gần giống của Đen… Cục Đá chỉ vừa chuyển vào lớp tôi vào đầu năm học, nhưng ngay khi Cục Đá xuất hiện, tôi đã rất bất ngờ vì khí chất cực kỳ giống Đen. Đôi lần ngồi kế Cục Đá, tôi cứ nghĩ mình đang ngồi kế Đen…. Dù nhiều người không thích tính cách của Cục Đá, nhưng với tôi, Cục Đá vẫn là một ẩn số thú vị……
Có một lần, tôi đang chơi bóng cùng mấy thằng bạn, thì thấy Cục Đá ngồi một mình ở ghế đá gần Thư Viện, mặt cậu ấy rất buồn, tay cầm tờ giấy gì đó giống lá thư….. Tôi chú ý quan sát, càng nhìn càng thấy có cái gì đó rất đặc biệt…. Tôi không biết Cục Đá có giống tôi và Mưa hay không, nhưng tôi đoán là có….
Bất ngờ, tôi thấy Cục Đá khóc……..
Không hiểu sao lúc ấy, tôi thấy xốn xang trong lòng lắm…..
Cục Đá
“ Hạnh phúc mỏng manh, khi em gặp anh, mưa rơi rơi cuối con đường, mưa giăng giăng khắp lối…”
Tôi rất thích những bài hát của chị Thủy Tiên, một phần vì đồng cảm, một phần vì tôi không có nhiều bạn để mà tâm sự, vì vậy, tôi tìm đến nhạc của chị để khoay khỏa nỗi lòng….
Tôi là Cục Đá – nhưng không phải là cục đá dưới đất, tôi là cục đá trong ngăn tủ lạnh, nếu nói chính xác, tôi là cục nước đá đóng bang…..
Khi biết bản thân khác biệt so với những thằng con trai khác, tôi đã rất hoảng sợ, rồi dần dần, tự đóng kín bản thân trong ngăn tủ lạnh ấy….. Tôi rất sợ một ngày nào đó, mọi người biết tôi là ai, tôi từng chứng kiến cảnh những người giống như tôi bị xa lánh và kì thị như thế nào.. Cũng vì, tôi từng bị trêu chọc hồi còn học cấp 2.. Đó là những ngày tháng tủi nhục nhất trong đời mà tôi muốn quên. Tôi nhớ như in những lời chọc ghẹo khốn nạn của họ “ Đồ b* đ*!”…….
Biết bản thân quá hiền và dễ bị ăn hiếp, nên khi vào cấp 3, tôi tự hứa với lòng sẽ mạnh mẽ, cứng rắn hơn để không bị bất kỳ ai ức hiếp nữa. Tôi tự tạo cho bản thân một vỏ bọc lạnh lùng, tôi nghĩ rằng, mình không đụng chạm ai, thì sẽ không ai làm gì được mình… Ít nhiều thì tôi cũng đã thành công, mọi người ít tiếp xúc với tôi – nhưng cũng vì thế, mà tôi cô độc……
Tôi ngồi cùng bàn với Mưa và Kiss… Mưa nói rất nhiều, nhiều đến mức đôi khi hơi bị vô duyên . Có thể do tôi quá khắt khe và xét nét, nhưng vài câu chuyện cười của Mưa, làm tôi thấy cậu ấy vô duyên cực kỳ…. Tôi đoán Mưa cũng giống tôi nhưng không dám hỏi…
Kiss đẹp trai và được nhiều người hâm mộ. Cậu ấy hay chủ động bắt chuyện với tôi, dù thái độ của tôi lúc nào cũng dè chừng và xa cách, nhưng không vì thế mà Kiss nghỉ chơi tôi ra. Kiss hay rủ tôi ra căn tin uống nước hoặc đi chơi bóng. Mười lần như một, tôi đều từ chối…..
Nhiều khi vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của Kiss nhìn tôi rất kỳ, kiểu như muốn soi thấu tâm can của tôi.. Mỗi lần như thế, tôi thường lơ sang chỗ khác hoặc lấy quyển sách che mặt mình lại… Kiss đẹp trai, nhưng – Kiss không bằng người yêu của tôi…
Người yêu của tôi tuy không đẹp trai như Kiss, nhưng với tôi, anh ấy là chàng trai đẹp và hoàn hảo nhất trên đời. Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu chân thành…..
Trước đây tôi cũng như mọi người, không tin lắm vào yêu xa, nhưng từ khi anh xuất hiện, tôi hiểu, thế nào là yêu chân thành và đúng nghĩa…
Tôi gọi anh là Lò Sưởi, vì tôi là Cục Đá , nên tôi rất cần có Lò Sưởi bên cạnh để sưởi ấm, và làm tan chảy tản băng trong trái tim mình…
Yêu nhau 2 năm, dù chỉ ở gần nhau được chưa đầy một năm là anh về lại quê ở tận Nha Trang, nhưng – tình yêu của chúng tôi vẫn không thay đổi….
Chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ với nhau…. Cả tôi và anh đều có sở thích viết thư cho nhau. Anh bảo rằng, như thế mới lãng mạn, Còn tôi thì thích sự chờ đợi. Vì thế, tôi chờ anh được hơn một năm, với lời hứa của anh, khi nào tôi đậu Đại Học và vào Sài Gòn, anh cũng sẽ vào sài Gòn và sống cùng tôi, xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, đúng như bài hát của chị Thủy Tiên….
Tôi nhớ như in lần đầu gặp anh là một ngày mưa rơi vội vã đầu thu…. Hôm ấy tôi bị mắc mưa, đang luống cuống tìm chỗ trú thì anh đưa chiếc ô ra, mỉm cười “ Vào đây trú mưa nè nhóc”……
Anh là động lực giúp tôi có thêm niềm tin vào cuộc đời này. Mỗi lần buồn bã, tôi lại viết thư gửi cho anh, rất ít khi gọi điện thoại, vì đơn giản, tôi tin vào sự chung thủy của anh….
Nhiều khi nhớ anh không chịu nổi, tôi lại cầm máy gọi cho anh. Nghe tiếng anh alo từ đầu dây bên kia, tôi vui lắm, cứ tíu tít alo alo mà không nói gì, bị anh trách là dư tiền điện thoại, sao không viết thư cho lãng mạn và chân thành…..
Nhưng…
Lá thư hôm nay của anh, khiến tôi suy sụp….
Nhận được thư của anh từ Văn Phòng, tôi cầm ngay ra ghế đá gần Thư Viện để mở ra đọc. Như mọi lần, tôi vuốt ve dòng chữ thương yêu của anh . Đầu thư, anh luôn đề hai chữ “ Đến em….”
“ Em à… Có chuyện này anh cần phải nói với em… Anh muốn em hãy thật bình tĩnh, đừng khóc, đừng làm bất cứ điều gì dại dột… Em hãy hứa với anh , em nhé….”
Tôi khẽ cười. Lại chiêu trò gì nữa đây, hay là anh sắp vào đây thăm tôi chăng ?
“ Anh đã suy nghĩ rất lâu… Anh biết, em yêu anh rất nhiều và anh cũng yêu em…. Hai đứa mình quen nhau được hơn hai năm, tình cảm mặn nồng không thể đếm hết được.. Nhưng em ơi….”
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, hồi hộp, nuốt nước miệng….
“ Mình chia tay em nhé…. Anh xin lỗi… Anh sợ rằng mình sẽ không vài Sài Gòn nữa, anh có người khác rồi, nên.. em hãy tìm cho mình người khác tốt hơn anh…”
Cái gì thế này ? Anh..anh đang viết gì vậy ?
Tôi định bấm điện thoại gọi cho anh, nhưng dòng chữ cuối thư khiến tim tôi vỡ vụn “ Em đừng gọi cho anh, anh đổi sim rồi… Chào em.. chúc em luôn hạnh phúc, ráng học và thực hiện ước mơ của mình…”
Tại sao lại đối xử với em như vậy… Anh ơi…..
Leave a Reply