Truyen gay Chênh vênh tuổi mới lớn – Chênh vênh mối tình đầu
Tập 2 : Bỏ rơi và chờ đợi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kiss
Tại sao cậu ấy lại khóc ?
Tôi buông trái bóng xuống, rồi lững thững chậm chậm từng bước tiến lại chỗ Cục Đá ngồi… Cậu ấy dường như đang cố kìm nước mắt lại, nhưng càng cố nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn… Dù không hiểu cậu ấy gặp chuyện gì, nhưng tôi đoán, chuyện đó khiến cậu ấy rất buồn, có khi là thương tổn….
“ Sao ngồi đây khóc vậy ?” – tôi mở lời… Cậu ấy bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt thổn thức, đỏ hoe ngấn lệ chảy từng dòng….. Vội vàng lau dòng nước, Cục Đá trừng mắt nhìn tôi như xua đuổi “ Ai bảo với cậu là tui khóc ? Tui không khóc….”
Tôi hơi bị sượng, nhưng vẫn quan tâm “ Rõ ràng là cậu đang khóc…. Mắt đỏ hết rồi kìa, có sao không ?” . Cục Đá vội đứng dậy, nhìn tôi tức giận “ Bộ mắt đỏ là khóc hay sao ? Đừng quan tâm tui nữa ! Nhiều chuyện quá” . Rồi Cục Đá chạy nhanh đi…..
Lá thư vẫn còn nằm lại trên ghế đá… tôi cầm lên, chưa kịp mở ra xem thì đã bị Cục Đá giựt lại. “ Đồ của tui , ai cho cậu đụng vào ?” … Tôi bất ngờ trước phản ứng của cậu ấy nên không nói được cậu nào… Cục Đá thở dài một cái, rồi chạy đi như bị ai rượt… Tôi nhìn theo cậu ấy, lòng gợn lên cái gì đó rất kỳ lạ….
Tuy biết tính tình của Cục Đá lạnh lùng và khó hiểu, nhưng hành động của cậu ấy hôm nay hết sức mập mờ… Tôi chắc chắn rằng lá thư đó là nguyên nhân khiến cậu ấy khóc nhiều như vậy. Ai là chủ nhân của lá thư ? và nó có nội dung gì ? Tôi cứ thắc mắc, lại nhớ đến cảnh Cục Đá ngồi khóc…. Tự dưng, tôi thấy thương cho cậu ấy….
Đã đến giờ vào học, nhưng Cục Đá vẫn chưa xuất hiện. Cô giáo dạy Văn đã vào lớp, tôi thấp thỏm lo lắng không biết cậu ấy có bị gì không. Thằng Mưa khiều khều tôi “ Ủa Cục Đá đâu rồi ?” . Tôi lắc đầu, rồi ngóng ngóng ngoài cửa lớp……
Thằng Mưa tiếp tục khều tôi “ Hồi nãy có bé Uke Baby gởi mày hộp kẹo nè !”. Tôi quay qua nạt Mưa “ Mày nhận thì mày đem về ăn luôn đi, nói nhiều quá !”. Cả lớp đổ dồn về phía tôi do tôi hơi lớn tiếng. Cô giáo cũng nhắc nhở, rồi hỏi Cục Đá hôm nay nghỉ học hay sao. Cả lớp không ai biết Cục Đá đã đi đâu….
“ Đi đâu mà chưa chịu vào lớp thế này. Làm người ta lo quá ..” – tôi lẩm nhẩm. Thằng Mưa ghé tai sát vào tôi, nó hỏi “ Mày nói cái gì đó, ai lo ai ?”. Tôi quay qua liếc nó một cái “ Nhiều chuyện là ăn đòn nha con “. Mưa bị quê, vờ ngó lên bảng chép bài…..
Tự dưng tôi nổi quạu, rồi bực bội khó chịu trong người, nên xin cô ra ngoài đi vệ sinh, chủ yếu là để tìm Cục Đá. “ Đi đâu thế không biết” – tôi ngó xung quanh tìm, nhìn sang chỗ ghế đá cũng không thấy Cục Đá…. Hay là chui vào nhà vệ sinh khóc ? Nghĩ vậy, tôi liền vào đó tìm…
“ Ủa Kiss đi đâu đó ?” – Không biết Đen ở đâu chui ra, làm tôi giật mình. “ À…. Kiss đi vệ sinh, tự dưng bị đau bụng… Còn Đen, sao giờ này không vào lớp học ?” . Đen nhìn tôi, rồi nói nhẹ nhàng “ Đen thấy buồn ngủ nên đi rửa mặt một cái…. Tới tiết môn Toán, tự dưng thấy mệt trong người quá” . Đen không thích học môn Toán, tôi biết điều đó. “ Thôi Kiss đi vệ sinh nha Đen..” – tôi nói, rồi vẫy vẫy chào Đen, đi lẹ. Đen gọi với theo “ Tan học có gặp nhau không ?” nhưng tôi không trả lời, mà nôn nóng muốn tìm Cục Đá…..
Đúng như tôi dự đoán, có một phòng trong nhà vệ sinh đóng cửa, tôi đoán Cục Đá đang trốn ở trong đấy. “ Ra đi Cục Đá, mọi người đang nháo nhào không biết cậu đang ở đâu đó. Vào lớp đi, không là cô ghi vô sổ đầu bài bây giờ !” – vừa nói, tôi vừa gõ cửa….
Vẫn im lặng không có tiếng trả lời… “ Thôi mà, đừng khóc nữa, ra đi…. “. Tôi nói lớn hơn, vẫn không có động tĩnh gì. “ Cậu mà không ra, Kiss phá cửa xông vô đó !”. Nói là làm, tôi tông mạnh vào cánh cửa, kêu cái rầm……
Cửa mở. Nhưng người bước ra không phải là Cục Đá. À không, không phải một, mà có tới hai người bước ra…. Thấy tôi, cả hai đều đỏ mặt ngượng ngượng, rồi lập tức biến khỏi nhà vệ sinh. Tôi lắc đầu “ Cái bọn này, hết chỗ làm rồi hay sao mà chui vô tolet trường thế không biết….”
Tìm một hồi không thấy Cục Đá, tôi thất vọng trở về lớp. Vừa đến cửa, nhìn vô thấy cậu ấy đang chình ình ngồi một đống, thậm chí còn nhìn tôi ngạc nhiên, tôi buột miệng thốt lên “ Trời ơi ngồi trong đây làm Kiss đi tìm nãy giờ”…. Cả lớp đổ dồn ánh nhìn về phía tôi. “ Em nói gì vậy Kiss ? “ – cô giáo hỏi… Tôi đỏ hết cả mặt, gãy gãy đầu, cười cười, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi…..
“ Biến đâu nãy giờ vậy ?” – tôi ghi vào tờ giấy nháp, rồi len lén chuyền sang chỗ Cục Đá. Cậu ấy đọc, rồi quay qua nói tỉnh rụi “ Nhiều chuyện quá !”…. Thằng Mưa ngó qua, cười tũm tĩm, tôi quát nó một cái. Rõ bực bội… Người ta lo lắng quan tâm mà còn nói người ta nhiều chuyện, tôi nhìn Cục Đá, cậu ấy rõ ràng ban nãy còn khóc như mưa tuôn, vậy mà giờ lại tỏ ra không có chuyện gì, đúng là…….
“ Càng muốn giấu, nhất định mình sẽ càng cố khám phá bí mật mới được !” – tôi nghĩ trong bụng….
Cục Đá
Tôi bỏ chạy, mặc kệ Kiss đứng tần ngần ở đó… Tôi không thể để cậu ấy biết chuyện, càng không muốn ai xen vào cuộc sống của mình…. Tôi vừa bị người yêu bỏ……
Chạy thật nhanh ra phía sau dãy nhà B, tôi nép người vào một góc, giở thư ra đọc lại một lần nữa, rồi điên cuồng bấm điện thoại gọi mặc dù anh đã dặn là không được gọi…
“ Số quý khách vừa gọi đang dùng tính năng chặn cuộc gọi, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” ….. Anh đã chặn điện thoại của tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy… Anh ơi…..
Tôi có làm gì nên lỗi để anh làm vậy với tôi cơ chứ… tôi chung thủy chờ đợi anh hơn một năm trời, lúc nào cũng nhớ anh, dành hết tình cảm quan tâm đến anh, thậm chí chưa bao giờ tôi đặt bất kỳ chàng trai nào trong trái tim mình, vậy mà…sao anh nỡ lòng có người khác….. Sao anh không nghĩ đến những gì tôi và anh đã có với nhau…..
Nắng vẫn không ngừng rọi vào người tôi, nóng, rất nóng, nhưng tôi không quan tâm, nước mắt nước mũi tèm lem.. Tay run run, nấc từng tiếng nấc nghẹn ngào…. Sao vậy anh, tim tôi thắt lại, đau lắm, anh không phải là tôi nên anh không biết là tôi đau nhiều như thế nào…. Cảm giác như vừa bị lỡ mất một chuyến xe bus dù đã đứng chờ ở trạm rất lâu….
“ Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em…” – tôi nói trong tiếng nấc…. Lá thư nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi vò nó, áp vào lồng ngực…. “ Làm sao anh hay biết là những ngày xa nhau, khoảng trống trong em nhiều như thế nào, em nhớ anh ra sao chứ…. Anh không biết những lúc em cô độc một mình, em cần anh biết bao nhiêu… Sao vậy anh, mình yêu nhau chân thành mà anh…” – tôi khóc
Tình yêu chân thành là cái gì ? Tất cả chỉ là giả dối hay sao…. Không, tôi không tin… Nhất định anh đang thử thách tôi, có lẻ anh sợ rằng tôi không giữ chữ tín với anh…. Không, anh còn yêu tôi mà….
“ Đừng ngốc nghếch nữa, cả điện thoại anh ấy cũng chặn.. còn chờ để làm gì ?” – Lý trí lên tiếng…. “ Không đâu, trước kia anh yêu tôi lắm, anh chưa từng làm tôi tổn thương bao giờ..” – con tim cự lại… “ Đó là trước kia, còn hiện tại, anh ấy hết yêu mày rồi. Bỏ đi, người ta có người mới rồi, tay ấp mặt kề với nhau, trao cho nhau vô vàn nụ hôn nồng say, vuốt ve mơn trớn nhau trong những đêm dài ẩm ướt… Quên người đó đi đồ ngốc!”- Lý trí tát vào mặt tôi một cái….
Ừ, anh đã quên tôi thật rồi…. Anh đã có người khác….
Nuốt nước mắt vào trong, tôi đứng dậy “ Không được khóc nữa, phải mạnh mẽ lên. Không được để anh biết là mày đang yếu đuối… mạnh mẽ lên, mày làm được mà” ….
Nói là thế, nhưng…tôi có làm được đâu… Lững thững nặng nề từng bước , tôi như kẻ vô hồn, liêu xêu đi vào lớp…. Nhưng, tôi nhanh chóng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, nhét vội lá thư vào túi quần. Mưa hỏi tôi đi đâu nãy giờ. Tôi nói mình đi tolet. Mưa hỏi tiếp “ Đi tolet, vậy có gặp Kiss ở đó không ?”. Tôi ngạc nhiên, nhíu mày “ Kiss cũng đi tolet ? Mình không gặp Kiss ở đó, chắc lúc đó mình đi ra ngoài hóng gió rồi”……
Nhìn bộ dạng của Kiss, tôi đơ cảm xúc, chỉ nói ngắn gọn “ Nhiều chuyện quá”, thấy mặt Kiss hơi quê, nhưng tôi lại chẳng mấy quan tâm. Phải cố gắng lắm tôi mới tỏ ra vẻ bình thường như vầy…. Không hiểu sao, lồng ngực tôi đau và nặng nề vô cùng, sóng lưng nóng ran, tay chân bủn rũn….. Tình yêu đúng là có sức mạnh ghê gớm, nhất là khi – người ta bị bỏ rơi…….
Tôi không biết những tiết học sau đó thầy cô đang dạy cái gì, vì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ lúi cúi ghi ghi chép chép như cái máy, như cố tỏ ra bản thân bận rộn để không có thời gian nghĩ đến chuyện lá thư…..
Kiss cứ hay nhìn tôi theo kiểu dò xét… Hay cậu ấy giận tôi chuyện tôi nạt cậu ấy khi ở ngoài ghế đá ? Tôi qua qua, bắt gặp Kiss đang nhìn mình chăm chú. Cả hai nhìn nhau. Tôi hỏi “ Nhìn gì mà nhìn ghê thế ?”. Kiss lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục nhìn…. Con người này – như bị hâm…
Tan học, tôi vội vàng thu xếp cặp vở, rồi đi nhanh ra khỏi lớp như bị ai đuổi… Tôi muốn nhanh chóng về nhà, chui vào phòng, khóc cho thõa thích… tôi không kìm nén cảm xúc được nữa…..
Tay tôi bị kéo lại. “ Chờ Kiss với, đi gì mà nhanh thế ?” – Kiss cười cười. Tôi vùng tay ra “ Bỏ tui ra…. Làm gì mà kéo tay tui vậy…” .
Kiss vẫn cười “ Tính rủ cậu đi ăn kem, trời nóng thèm ăn kem chuối quá… Đi nha, Kiss trả tiền ?”. Tôi gắt gỏng “ Bộ tui không có tiền hay sao mà cần Kiss trả tiền ? Xin lỗi, đến giờ cơm rồi, tui phải về…”. Nói rồi, tôi một nước đi ra nhà xe lấy xe…..
Kiss vẫn không buông tha… “ Thôi mà, đi với Kiss đi mà… Kiss thèm kem chuối lắm… đi một mình thì buồn…”… Tôi quay ra sau, thấy Kiss đã ở ngay sau lưng mình. “ Rủ tui đi nè, đang thèm kem chuối” – Mưa không biết ở đâu xuất hiện, lên tiếng. “ Mưa hả ? Thèm kem chuối thì về nhà tự mua đi hé !”. Kiss nói làm Mưa quê, Mưa xí một cái, rồi te te dắt xe đi ra…..
“ Sao không rủ Mưa đi cùng ? Mưa luôn sẵn sàng đi với Kiss đó ?” – tôi nói. Kiss cười, xua tay “ Thôi, đi với thằng Mưa không có hứng, đi với Cục Đá mới có hứng..”. Tôi trố mắt, Kiss gãi gãi đầu “ Thôi đi nha Cục Đá…”. Tôi chẳng nói gì, chỉ leo lên xe đạp rồi phóng đi..
Dù tôi đã cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, vẫn bị Kiss đuổi kịp. Tôi bực bội, dừng xe “ Đừng đi theo tui nữa ! Tui bực rồi đó !”. Kiss nhíu mày “ Cục Đá khi bực lên nhìn dễ thương lắm”. Tôi điên máu, cố gắng phóng xe thật nhanh…..
Kiss vẫn hề hề chạy xe song song với tôi như chọc tức. Trời bỗng gầm lên một cái, rồi bất ngờ đổ cơn mưa ào xuống. Tôi tắp xe vào trạm xe bus gần đó. Kiss cũng vào theo….
Cơn mưa thật lớn và mạnh, gió thổi khiến tôi bị ước hết người. Bất chợt, Kiss choàng áo khoác lên vai tôi… Tôi giật mình “ Kiss làm gì vậy ?”……
Đen
Tôi định gọi Kiss, nhưng Kiss đã dắt xe đi theo một người nào đó…
Kiss đi đâu vậy ?Người đó là ai ? Hành động của Kiss rất vội….
Nghĩ rằng chắc Kiss có chuyện gì đó nên đi, tí sẽ quay lại, nên tôi ngồi chờ Kiss đến đón mình… Ngày nào tôi và Kiss cũng đi học chung, rồi về chung với nhau, nên điều đó đã vô tình trở thành thói quen của tôi….
“Kiss đi rồi Kiss sẽ quay lại thôi mà “ – tôi nhủ thầm… Hôm nay, tôi vừa được điểm 10 kiểm tra miệng môn Sử, tôi muốn khoe ngay với Kiss, rồi trêu Kiss cái tội lười học bài nên lúc nào cũng bị điểm kém môn Sử…
Rút trong cặp ra một cái đồng hồ báo thức nhỏ, tôi khẽ cười… Hôm nay là kỷ niệm 200 ngày tôi và Kiss quen nhau… Tôi tặng Kiss chiếc đồng hồ, để thay tôi bên cạnh Kiss, nhắc nhở Kiss dậy sớm mỗi ngày… Nghĩ về Kiss, niềm hạnh phúc trong tôi lại dâng lên….
Tôi nhớ rất rõ ngày Kiss tỏ tình với tôi. Hôm ấy, Kiss chờ tôi ở đầu ngõ, rồi chở tôi ra công viên gần đó. Hai đứa ngồi mà chẳng nói với nhau câu nào. Kiss cứ tũm tĩm nhìn tôi cười, còn tôi thì đỏ mặt, tính tôi hay ngượng…..
Hai thằng con trai ngồi với nhau trong công viên, có bị coi là khác thường quá không nhỉ…. Tôi sợ người ta soi mói này kia nên giục Kiss về nhanh.. Kiss lưỡng lự một chút, rồi đèo tôi đi về. Kiss không đi đường bình thường, mà chọn đi con đường nào đó rất vắng vẻ, nhiều cây xanh và thưa người… Kiss đưa tôi đi trong con đường ở khu công nghiệp….
“ Sao Kiss đi đường này ? Vắng vẻ quá… có khi nào gặp cướp không Kiss ?: – tôi hỏi. Kiss cười “ Nếu cướp xuất hiện, Kiss sẽ đánh cho nó một trận rồi bế Đen chạy thật nhanh.”. Tôi đánh vào lưng Kiss một cái “ Thiệt không ? Hay Kiss sẽ bỏ Đen ở lại cho bọn cướp hành hạ ?”. Kiss dừng xe, bất ngờ quay ra sau nhìn tôi trừng trừng “ Đen là của Kiss, ai dám đụng vô Đen, Kiss không tha cho người đó !”…..
Rồi không hiểu sao, Kiss nắm tay tôi thật chặt, hôn lên trán tôi một cái… Lúc đó, tôi run lắm, tim đập thình thịch…. Kiss nói khẽ vào tai tôi “ Làm người yêu của Kiss nha, Kiss thương Đen…”
Tôi chợt cười, rồi bỏ chiếc đồng hồ trở vào cặp. Mới đó mà được 200 ngày rồi, 200 ngày của yêu thương và hạnh phúc… Dù đôi lúc Kiss làm tôi buồn lắm, nhưng tình yêu dễ dàng che lấp đi mọi vết lõm của đau khổ….
Sao Kiss đi lâu quá chưa quay lại ? Tôi bấm điện thoại gọi… Kiss không nghe máy…
Rồi.. trời đổ cơn mưa…
Tôi bị ướt, chạy vội trở vào lớp học……
Kiss không quay lại đón tôi….
Chưa lần nào Kiss bỏ tôi như vậy cả…. Dù có chuyện gì, Kiss cũng sẽ nói với tôi một tiếng, không bao giờ để tôi phải chờ đợi như thế này…..
Mưa rơi không ngớt hạt, tôi đứng tựa lưng vào tường, đeo tai nghe, ánh mắt buồn rũ rượi…
Đen giận Kiss……
Leave a Reply