Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Nếu bỗng ta chán nhau online | Ông Trời vốn dĩ rất công bằng với tất cả mọi người. Có thể cho một người rất nhiều thứ người khác khao khát, nhưng cũng lấy đi không ít thứ mà người ấy khao khát có từ những người khác…
truyện gay hay Nếu bỗng ta chán nhau by tommytranvn82
Tôi và em cùng được nuôi lớn dưới một mái nhà, có cùng bố mẹ, và cùng được thương yêu. Chỉ có một điều khác biệt cơ bản nhất là em là con nuôi của bố mẹ tôi. Nỗi bất hạnh lớn nhất của em xảy ra vào năm em 12 tuổi, khi cha mẹ ruột của em bị tai nạn giao thông.
Cha mẹ em và bố mẹ tôi vốn là bạn làm ăn thâm giao, nên bố mẹ tôi đã nhận em làm con nuôi từ dạo ấy. Em gọi bố mẹ tôi là “Cha” và “Mẹ”, gọi tôi bằng “Anh T”.
Người không quen thân với gia đình sẽ tưởng em là con ruột của bố mẹ tôi, nhưng đôi khi họ có thắc mắc là tại sao tôi gọi người sinh thành của mình là “Bố” và “Mẹ”, trong khi em gọi bằng “Cha” và “Mẹ”. Những lúc ấy, gia đình tôi nhìn nhau và cười, nụ cười của hạnh phúc, vì bố mẹ tôi đôi khi thương em còn hơn đứa con ruột của mình.
Tôi mang họ Trần, với hai dòng máu (hay nói đúng hơn là 3 dòng máu). Bố tôi người Việt, mẹ tôi người Hoa. Nghe bố kể ngày xưa, bà Cố tôi là người Pháp – một phụ nữ Tây chính hiệu. Em cũng mang họ Trần của Cha ruột em, nhưng Cha em và Bố tôi chỉ là bạn, nhưng đã có cái duyên là cùng mang họ Trần của người Việt. Vậy thôi …
Năm nay tôi đã gần 27 tuổi rồi, cái tuổi mà em cứ hay đùa rằng, “Hê, anh gần … băm rồi đấy … lo mà lấy vợ cho Cha Mẹ vui nhé. Kẻo ế thằng anh thì tội cho thằng em…” Những lúc em nói thế, tôi nghe lòng mình nặng nặng, nghe xót xa từ con tim. Tôi bắt gặp ánh mắt em những lúc áy cũng rất khác, đâu đó phản phất nõi buồn, một nỗi buồn thầm kín mà chỉ hai “anh em” tôi mới hiểu …
Em thua tôi 2 tuổi. Thế nhưng em lại cao hơn tôi. Tôi cao 1.78m, thế mà em cao những 1.80m. Những lúc gọi điện thoại, em cứ léo réo trong điện thoại, “Hê, anh Nùn (Thật ra là Lùn, em chỉ bắt chước giọng miền Bắc), Cha Mẹ về rồi, tranh thủ về ăn cơm nhé.”, hay “Hê, anh Nùn, anh đang ở đâu thế?”, “Hê, anh Nùn, anh trốn ở xứ nào thế?” …
Đã hơn 13 năm em sống với gia đình tôi. Lúc em mới chuyển về, bố mẹ tôi cho em sống chung phòng với tôi, vì sợ ở một mình, em sẽ nhớ những chuyện buồn đau của mình. Nhớ lại ngày đầu tiên hai anh em sống cùng nhau, tôi giành với em từng món đồ, chia ranh giới phòng, ra nội quy phòng ngủ. Chỉ là đùa thôi, vì tôi với em đã thân với nhau từ khi còn nhỏ. Vốn dĩ tính con trai là tính đối chọi, tranh giành, nhưng em thì lúc nào cũng … nhường nhịn tôi cả.
Lúc em mới 12 tuổi, là tôi đã 14 rồi, đã bắt đầu có những biến chuyển tâm sinh lý một cách dữ dội. Và từ lúc ấy, tôi đã cảm thấy mình có một cảm giác khang khác gì đó dành cho em, cho một thằng con trai. Vốn dĩ sinh ra lai giữa 2 dòng máu, nên tôi cũng sở hữu (may mắn) một thân hình cao to, khuôn mặt rất đàn ông, nước da sáng, hay nói cách khác là có những gì mà những chàng trai khác mơ ước, hay những gì mà tụi con gái … mong có được ở người bạn trai lý tưởng. Rất may, mặc dù tôi sống chung với em (lúc đó hồn nhiên đến độ hai anh em … “cuổng trời” tằm mưa trên sân thượng vài lần) mà không hề có chuyện gì “bí hiềm” xảy ra.
Mọi việc cứ trôi đi cho đến năm em 15 tuổi, bố mẹ tôi chuyển nhà về quận 1, lúc đó hai anh em tôi tách ra ở phòng riêng. Tôi vẫn còn nhớ cái đêm đầu tiên ngủ riêng trong căn phòng của mình, em đã đòi sang ngủ chung, vì không tài nào ngủ được trong cái căn phòng riêng rộng mênh mông mà không có tôi … chia ranh giới.
Đó là cái đêm mà em ngủ chung giường với tôi, khi mà … bản ngã trong tôi càng lúc càng mạnh, khi mà tôi đã khẳng định được tình cảm của mình dành cho em. Phải chăng tôi là Gay??? Cả đêm tôi không ngủ được, nằm bên em, cảm nhận từng hơi thở và sức nóng từ da thịt của em, được nhìn thật gần cái khuôn mặt đẹp trai thánh thiện mà em đang có. Tôi bắt đầu lo sợ, lo sợ đến mất ngủ, lo sợ một ngày tôi không thể kiểm soát được tình cảm của mình dành cho em …
Key says
Truyên hay wá tgjả ơj . Thanks tgjả nkiền ngen
Peppermint says
Câu chuyện hay và khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.