Tha thứ mãi mãi { truyen gay hay }

Đọc truyện gay hay Tha thứ mãi mãi online | [Chớp] – Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy bị bỏng quá nặng, đã không thể cứu được nữa.

truyện gay hay Tha thứ mãi mãi

Tác giả: Đang cập nhật

[Chớp] – Theo báo cáo khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do cô Lê Vân Tú bật bếp gas trong tình trạng say xỉn, rượu ướt khắp người nên bén lửa. Trên sàn nhà còn rất nhiều chai rượu uống dở và vỏ bánh kẹo, cơm hộp vứt lăn lóc rất dễ bắt cháy, làm ngọn lửa càng bùng phát dữ dội. Ở đây có một số di vật mà chúng tôi thu được ở hiện trường, bây giờ giao lại cho cậu.

Ảnh minh họa truyện gay hay Tha thứ mãi mãi  kenhtruyen gay Việt

Ảnh minh họa truyện gay hay Tha thứ mãi mãi

[Chớp]

– Anh còn đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh. Anh cút đi! Cút đi! – Cổ họng nó căng phồng lên, gào từng tiếng. Đôi mắt nó long lên nhìn cậu trai ngồi trên chiếc xe lăn vừa tới, chỉ chực nhảy xổ vào xâu xé, đay nghiến cậu, nếu như không có Quang và Nhi giữ chặt nó lại.

– Anh xin lỗi. Anh có lỗi với em và Tú nhiều lắm. – Cậu trai cúi đầu với nó một lúc lâu, trong khi người giúp việc của cậu bỏ phong bì vào thùng phúng điếu. Sau đó, họ lặng lẽ ra về.

– Tại sao? Tại sao vậy Nhi? Tại sao người tốt như chị hai lại có kết thúc bi thảm như vậy? Có phải người tốt, hiền lành thì thường bị người ta ăn hiếp và chết sớm như vậy không hả? – Con mèo xù lông rồi cũng bị thực tại khắc nghiệt đánh đến tả tơi, ủ rũ. Nó ôm lấy nhỏ bạn thân mà khóc như một đứa trẻ vừa bị tước mất món quà quý giá nhất.

Trong nhà có tiếng kinh kệ, có tiếng mõ chuông, có tiếng người lao xao qua lại, nhưng nghe như xa lắm, như từ nơi nào khác vọng về. Mắt nó nhòe đi trong loang loáng những vệt màu trắng tang thương.

“Người ơi có nhớ, có thương một người”… Những thanh âm của bài “Đêm cuối” đang tỏa ra từ mấy chiếc loa nho nhỏ đặt ở nhiều nơi trong quán, hòa quyện với ánh vàng dìu dịu của những chiếc đèn lồng giả cổ. Hoàng Anh ngồi trong một góc khá khuất, ngã đầu ra ghế, đôi mắt khẽ lim dim, và ly trà trước mặt đã tan hết đá từ lúc nào.

– Xin lỗi, ngoài đường kẹt xe dữ quá. Chờ có lâu không mày?

– Không sao. Tại tao về mà không báo trước với tụi mày. – Hoàng Anh giơ tay gọi phục vụ. – Trà hoa cúc nóng và cà phê đen ít đường, tao đã gọi sẵn cho tụi mày rồi – Cậu quay lại với Quang và Nhi.

– Còn mày thì vẫn sữa nóng không đường chứ gì? – Quang đáp lại – Với tụi tao thì mày đúng, nhưng nếu gặp thằng Thanh thì mày coi chừng sai. Thằng nhóc bây giờ không uống chanh rhum nữa, mà chuyển hẳn sang trà hoa cúc nóng giống Vân Tú.

– Ừ, tao cũng tính hỏi nhóc Thanh dạo này ra sao rồi?

– Thắng nhóc vẫn khỏe mạnh, học hành ổn. Chỉ có điều không biết là bị ám ảnh, hay không muốn nhớ đến vụ cháy đó mà nó đâm ra sợ lửa. Tụi tao lấy tiền của mày thay hết bếp điện từ, nến điện, nhang điện… còn lại thì bày trí giống hệt như lúc trước, không có gì thay đổi. Với lại giờ nó ngủ bên phòng trắng, phòng xanh chỉ để đồ dùng thôi. Nó nói Vân Tú chưa chết, ngủ ở phòng trắng thì đêm nào cũng được gặp chị.

Hoàng Anh ngã người ra ghế, mắt khẽ nhắm lại. Cậu nhớ về ngôi nhà của hai người đặc biệt, ngôi nhà vốn cũng rất đặc biệt với hai căn phòng: phòng xanh và phòng trắng.

Phòng trắng là phòng của Vân Tú, mọi thứ đều tuân theo sở thích của cô. Lần đầu tiên đến đó, Hoàng Anh thật sự khó khăn để tìm thấy những màu khác, ngoài màu trắng.

Mấy gáy sách trên kệ, không trắng.

Một vài bộ quần áo trong tủ, không trắng.

Những thứ còn lại, trắng.

Vân Tú có một niềm yêu thích kỳ lạ với sắc trắng, cũng như Vân Thanh ưa chuộng màu xanh da trời.

Bức tường phía cửa sổ được chạm nổi vài cụm mây lơ lửng, không quá sắc nét nhưng lại thêm cảm giác phiêu bồng. Ngay dưới cửa sổ là chiếc giường ngủ, với tất cả chăn gối trắng tinh. Bên phải là bàn học và tủ quần áo, cũng màu trắng, lại được phủ lên một lớp vải ren làm tăng thêm phần mềm mại. Và đặc biệt là gấu nhồi bông… Gấu lớn ở góc tường, gấu nhỏ trên bàn học, gấu vừa vừa thì ở đầu giường, tất cả đều trắng muốt.

– Còn anh Hoàng Anh thế nào? Đã khỏi hẳn rồi chứ? – Từ đầu đến giờ Nhi mới lên tiếng.

– Anh bình thường rồi. Giờ ngoài việc không thể thi đấu bóng bàn như hồi trước, những việc nhẹ nhẹ như đánh lộn với thằng Quang này thì anh làm được.

– Sắp tới giỗ đầu của Vân Tú, mày có tính đến dự không thế? Thằng Thanh nói sẽ nấu nướng đơn giản rồi mời hai đứa tao đến ăn thôi. Không có người ngoài đâu.

– Tao sẽ đến. Chỉ là không biết nhóc Thanh có chịu cho tao vào nhà không? Như hồi lễ một trăm ngày của Vân Tú, tao đến thăm mộ; lúc ra về gặp nhóc Thanh ở ngoài cổng, nó lườm tao một cái đến lạnh xương sống.

– Haha, mày vốn công tử nhà giàu, học giỏi, mạnh như trâu, không sợ trời, không sợ đất mà lại sợ chị em nhà Vân Tú. Cũng phải công nhận thằng Thanh bình thường hiền hiền mà lúc quắc mắt lên nhìn cũng ớn thật, giống hệt con Tú. Tao thấy hình như nó càng lớn càng giống chị đó mày. Giỗ đầu con Tú, mày cứ đến, chuyện cũng qua rồi, chắc thằng Thanh không đến nỗi đuổi mày ra khỏi nhà như hồi trước đâu. Quyết định vậy nhé!

[Phòng trắng]

Vân Thanh ngồi ở mép giường, nhật ký của Vân Tú đang mở ở trang cuối cùng.

Ngày… tháng… năm…

Thế là mọi thứ hôm nay đã thực sự kết thúc. Cuối cùng thì em cũng đã được nghe lời chia tay từ chính miệng anh nói ra. Lời chia tay nhẹ như không… Thế là anh buông tay bỏ cuộc? Hay anh không đủ tin tưởng vào tình cảm của bọn mình? Đau lắm đấy anh ạ! Gần hai tuần nay em cứ say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say. Và thật hài hước làm sao, hiện giờ thì em đang tỉnh. Tỉnh như sáo! Tỉnh để cảm thấu hết nỗi đau lúc này. Mà cũng không sao đâu anh, chỉ tí chốc nữa thôi, em sẽ lại say. Nhưng anh ạ, dù là say hay tỉnh, em vẫn muốn tha thứ cho anh, một lần và mãi mãi. Đơn giản, vì em yêu anh.

Dành cho em trai: Thật may mắn là em đang đi Mùa Hè Xanh nên không thể nhìn thấy bộ dạng của chị suốt gần hai tuần qua. Hôm nay thì mọi thứ đã kết thúc. Chiều nay em cũng đã về rồi. Chị chỉ xin say nốt hôm nay thôi, em nhé!

“Chị là đồ ngốc!” Nó gần như hét lên, rồi lại ngã vật ra giường – cái giường trắng muốt của chị nó.

Nó yêu chị nó lắm. Chẳng thế mà nó dành trọn cả một ngày hôm trước để quét dọn, trang trí lại nhà cửa – dành trọn một ngày, mặc dù ngôi nhà của nó gần như chẳng có gì để quét dọn. Nhất là mấy cái khăn trải bàn, khăn phủ tivi hay khăn phủ trên nóc tủ, nó đều lôi ra giặt, tỉ mẩn tìm từng vết ố mà vò đi vò lại nhiều lần đến khi không còn dấu vết.

Nhưng bây giờ thì nó đang khóc. Lúc Quang và Nhi đến chỉ thấy nó ngồi khóc ri ri như một đứa trẻ. Hai người nhìn nó, nhìn nhau, rồi lại nhìn khắp căn nhà. Nhà cửa đã sạch bóng, mấy thức cúng cũng đã đầy đủ. Nồi canh chua đúng chất, chua thật chua, nhưng khi nuốt vào cổ lại cho cái hậu ngọt dìu dịu, nó đã nấu rồi. Thố cá kho cay nồng những tiêu và ớt, nó cũng đã xong. Vân Tú là một người đơn giản đến mức cầu kỳ, phức tạp; nhưng nó đã cố gắng để làm được những thứ mà chị nó thích nhất, rất cố gắng.

Không biết làm gì hơn, hai người im lặng ngồi xuống bên cạnh nó.

– Tao vô dụng lắm phải không Nhi? Cả mấy cây hoa mười giờ của chị hai mà tao cũng không chăm sóc, không bảo vệ được. Tao thật vô dụng mà…

Nó chỉ nói được có thế rồi nước mắt lại trào ra. Nước mắt lăn qua gò má, men xuống cằm rồi rơi đều đều trên mu bàn tay Thanh. Nó cũng chẳng buồn lau mà cứ đau đáu trông ra cửa sổ, thẳng hướng phía ngoài sân. Ở đó có một bồn hoa được xây cao ngang đầu gối thay cho cái hàng rào thấp, trong bồn đã nham nhở những dấu vết đào đào bới bới, xung quanh rơi vãi đầy những thân mười giờ.

Bỗng chuông cửa nhà vang lên. Hiểu ý, Quang bước vội ra mở cửa trong khi Nhi rút khăn giấy cho nó. Ngươi đến là Hoàng Anh.

Vừa trông thấy cậu, nó chợt nín hẳn. Gương mặt đanh lại, nó cất giọng vô cảm:

– Anh đến đây làm gì?

– Anh đến thăm Vân Tú. – Hoàng Anh vừa nói vừa bước đến trước bàn thờ Vân Tú. Không nhang, không trầm, cậu chỉ đứng đó chắp tay, cúi đầu một lúc lâu.

– Anh đã đến thì ở lại dùng cơm. – Nói đoạn, nó bước lên lầu, để lại Quang, Nhi và Hoàng Anh với mâm cơm canh đã dọn sẵn.

[Phòng trắng]

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay lần đầu tiên Hoàng Anh đến thăm nhà mình. Anh có vẻ ngạc nhiên khi vào phòng trắng và phòng xanh; nhưng bù lại anh rất hợp tính với nhóc Thanh. Thật là tốt!

Dành cho em trai: Lúc nãy anh Hoàng Anh đã hứa quan tâm, giúp đỡ em rồi đấy. Thế là từ nay lại có thêm một người sẵn sàng lo lắng, chăm sóc cho cậu em khó tính. Thích nhé!

Vân Tú lúc nào cũng nghĩ cho nó; từng trang nhật ký đều có phần riêng của nó. Nó có chuyện gì khó khăn đều kể với chị, và rồi chị sẽ cùng nó giải quyết. Nhưng ngược lại, chị có chuyện gì đều giầu kín, không cho nó biết. Cả khi Vân Tú mất rồi, nó mới được biết chị từng có quãng thời gian hai tuần đầy suy sụp, bế tắc.

“Chị là đồ ngốc!” – Nó lúc nào cũng muốn thét lên như thế. Nó thấy mình thật sự vô dụng, không thể chia sẻ được với chị bất cứ chuyện gì, càng không bảo vệ nổi người chị mà nó vô cùng yêu quý. Cả bồn hoa mười giờ nở toàn hoa trắng mà chị nó rất thích, nó cũng không thể!

Nó bước xuống nhà lúc gần chín giờ tối. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại mảnh giấy Nhi đính trên tủ lạnh: “Mày ra sân mà xem, có quà cho mày đấy.”

Thì ra bồn hoa trước sân đã được ai đó vun lại, trong bồn lưa thưa vài thân mười giờ và một mảnh giấy khác: “Hoa mười giờ sống dai lắm, chỉ cần ghim xuống đất, có đủ phân đủ nước là sẽ sống thôi nhóc ngốc ạ!”

Nó khẽ thở dài: “Chị à, cái người đó cũng rất ngốc, phải không?”

Có lẽ, những con người ngốc thì thích nói người khác ngốc. Vân Tú ngốc, nó ngốc, và Hoàng Anh cũng ngốc.

Một buổi tối, Vân Thanh vừa đi dạy về thì nhận được cuộc gọi của Nhi: “Mày đến ngay vũ trường AZ giúp tụi tao với. Tao với anh Quang có chuyện nhà, phải về gấp.” Nhi cúp máy trước khi nó kịp trả lời. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Nó không biết. Nhưng Nhi đã nhờ nó gấp như vậy, hẳn là chuyện nghiêm túc.

Vân Thanh ghét vũ trường, quán bar lắm. Với nó thì đó chỉ là nơi người ta vào tiêu tiền hoang phí, say xỉn bí tỉ. Nó không thích điều đó, và càng ghét cay ghét đắng sau cái chết của Vân Tú.

– Cậu là Vân Thanh phải không ạ? Mời cậu đi theo tôi, anh Quang đã dặn dò mọi việc rồi ạ. – Một người bảo vệ tiến lại gần trong lúc nó còn đang đứng lưỡng lự trước cửa vũ trường AZ.

4 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *