truyện gay hay Tha thứ mãi mãi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khi bước vào trong, nhìn thấy Hoàng Anh đang ngồi gục gặc trên ghế, mặt đỏ bừng bừng thì nó đã hiểu phần nào sự việc. Cái con người ngốc nghếch này lại đang làm một chuyện ngốc nghếch.
– Nhờ cậu đưa anh Hoàng Anh về giúp. Anh Quang và Hoàng Anh là khách quen ở đây, nên mọi việc khác cứ để tính sau cũng được. – Một người, có vẻ là quản lý, nói trong khi cậu lẳng lặng sốc vai Hoàng Anh đưa ra ngoài, nơi có chiếc taxi đã được người nhân viên gọi sẵn.
Nhà của Hoàng Anh nằm trong khu dân cư mới quy hoạch, được xây dựng trên nền gồm mấy lô đất ghép lại, bên cạnh là nhà của người giúp việc. Taxi vừa về đến thì có một cô gái đã mở sẵn cửa đứng đợi.
– Bác Long, bác Hoa đâu rồi chị? – Nó cất tiếng hỏi khi vừa dìu Hoàng Anh xuống xe.
– Dạ, ba má em đã xin phép về quê thăm bà nội rồi ạ.
Giờ thì nó đã hiểu vì sao bọn Nhi, Quang phải gọi nhờ nó đưa Hoàng Anh về. Nó lại lẳng lặng dìu Hoàng Anh vào nhà, đi qua những chậu tường vi, đi qua mấy giò lan, đi qua phòng khách… Trước khi rẽ vào lối cầu thang lên lầu, nó kịp đảo mắt qua cái bàn với năm cái ghế trong phòng ăn phía sau. Tất cả vẫn không có gì thay đổi, so với hai năm về trước.
Nó dìu Hoàng Anh vào phòng, vừa quẳng cậu lên giường thì có tiếng gõ cửa.
– Em có pha sẵn nước ấm. Anh lau mình rồi thay đồ cho anh ấy giùm em.
Thoáng ngập ngừng, nhưng nó chợt hiểu ra ngay khi nhìn gương mặt ngượng chín đỏ của cô gái.
– À, được rồi, để tôi lo. Em cũng về nghỉ được rồi. – Nó đón lấy chậu nước ấm, cái khăn và bộ quần áo ngủ.
Chăm sóc người say, Vân Thanh có kinh nghiệm rồi. Nó ghét bia rượu, nhưng trùng hợp thế nào mà rất nhiều bạn bè của nó lại là con sâu rượu. Nhưng nó vẫn hồi hộp khi lần tay mở từng chiếc cúc trên người Hoàng Anh. Mùi đàn ông quyện với hơi rượu bốc lên làm nó choáng váng, mê mẩn. Nó run rẩy trong khi đưa khăn lau khắp cơ thể của người từng là vận vộng viên bóng bàn cấp thành phố. Bỗng nó giật thót người khi cậu – trong cơn say – chộp lấy tay nó:
– Tất cả là anh không đúng, anh không có tư cách xin em tha thứ. Anh xin lỗi Vân Tú.
– Anh sẽ chăm sóc em và nhóc Thanh suốt đời. Anh hứa đấy!
Nó vội rụt tay lại. Rồi nó đứng ngắm nhìn Hoàng Anh một lúc lâu, trước khi đem quần áo bẩn và chậu nước ra ngoài.
…
Hai năm trước, nó đã từng đến ngôi nhà này, từng ngồi vào cái bàn có năm cái ghế trong phòng ăn…
– Hai bác chờ mãi mới thấy thằng Hoàng Anh dẫn bạn gái về nhà; lại có cả em trai nữa. Lâu lắm rồi cái bàn này mới ngồi được đủ người.
– Sau này có cháu chăm sóc nó thì hai bác cũng yên tâm mà sang Mỹ định cư. Chứ không thì cái thằng này lông bông lắm, bác chẳng yên tâm được.
– Dạ, anh Hoàng Anh cũng giỏi giang, tháo vác mà bác. – Vân Tú ngượng ngùng nói đỡ.
– Ba má cứ coi con như con nít. Sau này con sẽ chăm sóc cho cả hai chị em Vân Tú. Con đã hứa rồi.
– Blè… Ai cần anh chị chăm sóc? Sau này em phải chăm sóc hai anh chị suốt đời thì có.
– Vậy sau này phải nhờ nhóc Thanh chăm sóc cả hai người này rồi. Bác cũng yên tâm luôn.
– Dạ, con hứa! – Thằng nhóc mười tám tuổi giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi lại cười khì, làm cả bàn năm người cùng cười theo.
Nó ngồi co ro trên ghế. Hơi lạnh trong phòng càng làm nó thu mình lại, hai tay xiết chặt hơn. Ánh mắt nó mơ hồ nhìn Hoàng Anh, rồi lại tan vào trong khoảng không vô định. Nó đã bỏ qua, hoặc nó không phát hiện ra ánh mắt của Hoàng Anh cũng đang nhìn nó, dịu dàng và dường như ẩn chứa nụ cười.
…
Nó giật mình tỉnh giấc, nheo nheo mắt để quen với ánh sáng ban ngày đang rọi khắp phòng. Cái con người đó vẫn còn ngủ ngon lành trên giường, lại còn đạp xổ cả chăn mền ra. Căn phòng vẫn không có gì thay đổi nhiều, so với hai năm trước, và so với đêm hôm qua; chỉ khác là trên người nó có thêm một cái mền, và trên bàn thì đã để sẵn ly sữa nóng và mấy miếng sandwich.
Vân Thanh bước lại bên cạnh giường, Hoàng Anh vẫn nhắm nghiền mắt. Lắc đầu, nó kéo mền lại cho cậu, rồi nó ăn sáng và ra về, không quên một lời cảm ơn dành cho con gái người giúp việc.
…
[Phòng trắng]
Ngày… tháng… năm…
Nghe tin anh đi mừng tân gia nhà anh Quang về bị tai nạn, em vừa giận, vừa lo, vừa tự trách mình. Anh đúng là không biết tự chăm sóc cho bản thân, hễ có chuyện gì vui hay buồn thì lại uống đến không biết gì cả. Người đàn ông lịch lãm, phong độ của thường ngày lại bị con sâu rượu đánh bại. Sau này em sẽ không cho anh đi tiệc tùng một mình nữa đâu…
Ngày… tháng… năm…
Từ lúc nhập viện đến giờ đã năm ngày rồi mà anh vẫn không chịu gặp em, không cho em biết tình hình của anh như thế nào. Ngày nào em cũng đến bệnh viện, và ngày nào em cũng thất vọng ra về. Bác gái còn bảo chúng ta nên chia tay đi; vậy là sao hả anh? Em không muốn như thế, anh có biết không? Em không muốn như thế! Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù anh không còn yêu, không còn nhớ đến em nữa, em cũng chỉ mong được gặp anh, được nhìn thấy bóng dáng, thấy gương mặt anh, được nghe tiếng nói anh.
Dành cho em trai: Em của chị đi Mùa Hè Xanh chắc là vui lắm nhỉ? Giờ này chị chỉ mong có em ở đây để ôm nhau mà khóc cho đã. Nhưng không được! Em của chị phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Em của chị phải luôn tươi cười như từ nhỏ đến giờ em vẫn thế. Hứa với chị như thế, em nhé!
Chị à… Làm sao em có thể tươi cười được khi không có chị? Em chỉ có thể hứa với chị rằng em sẽ sống thật tốt. Em còn phải chăm sóc cái con người ấy, như lúc trước em đã hứa. Cái con người ấy, vẫn còn con nít lắm chị ạ! Nhưng em không bao dung được như chị, em không thể nào quên được những gì đã xảy ra. Đêm nào trong phòng trắng em cũng như được có chị vỗ về, để rồi hụt hẫng trở lại thực tại mỗi buổi sáng sớm. Chị có thể dạy cho em cách tha thứ được không? Như chị vẫn dạy em: “Tha thứ cho người, cũng là giải thoát cho mình. Tha thứ không chỉ là cho người ta cơ hội để sửa sai, mà còn là cho chính bản thân mình được thêm một lần yêu người ta hơn nữa.” Dạy em nhé, chị ơi!
…
Hoàng Anh thắng xe đánh két trước đám đông đang vây quanh khu nhà của Vân Thanh. Vứt vội chiếc xe ở đấy, cậu lách người vào trong.
– Nhóc Thanh đâu rồi? Nó đâu rồi? – Cậu hỏi dồn dập khi vừa gặp Quang và Nhi.
– Nó chạy vào trong đó rồi. Nó bảo Vân Tú vẫn còn trong đó, nó phải vào cứu Vân Tú. Bọn này giữ lại mà nó vùng ra được.
Buông cánh tay Quang ra, Hoàng Anh cũng lao vào trong ngôi nhà đang bốc cháy, bỏ ngoài tai tiếng gọi với theo của hai người bạn thân.
Trong phòng trắng, rèm cửa sổ đã cháy, một vài con gấu bông đã bén lửa. Vân Thanh rúm người lại vì sợ hãi, một nỗi sợ từ sâu trong tiềm thức; nhưng bên cạnh đó, nó vẫn biết nó phải bảo vệ điều gì. Lửa hừng hực cháy. Nó vẫn cứ ngồi co ro ở đó, tay ghì chặt quyển nhật ký của Vân Tú, cho đến khi Hoàng Anh tung cửa vào và bế sốc nó ra ngoài. Mãi đến tận lúc đó, nó mới nói được mấy tiếng trước khi ngất lịm: “Cứu được chị hai rồi…”
…
Nó từ từ mở mắt. Đầu vẫn còn choáng, nhưng nó biết nó đang ở nơi nào.
– Tỉnh rồi hả em? – Hoàng Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó, tay đặt lên trán, khẽ vuốt ngược mái tóc của nó lên. – Tỉnh rồi là anh yên tâm rồi.
Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, nó ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Hoàng Anh vội đặt quyển nhật ký vào tay nó.
– Chị hai của em ở đây. Em yên tâm nghỉ ngơi đi.
– Vậy là anh đã đọc hết rồi? Anh cũng đã biết chị hai không trách anh, thì anh cũng đừng tự trách mình nữa nhé, đừng uống rượu đến say khướt như hôm trước nữa.
– Vậy em cũng đừng khóc như hôm trước bồn hoa mười giờ bị mấy con chó hoang đào bới nữa. Tú đã tha thứ cho anh, vậy em có tha thứ cho anh không?
– Em…
…
Khu mộ của Vân Tú rất đẹp; vừa được Hoàng Anh cho người tu bổ thường xuyên, vừa được Vân Thanh tỉ mẩn chăm sóc, nên lúc nào cũng sạch sẽ.
– Chị hai, có lẽ đây là điều mà chị muốn nhìn thấy nhất. – nó vừa nói vừa đặt một nhành huệ trắng lên mộ chị. Không nhang, không khói, Vân Tú thích nhất là hoa huệ trắng.
– Anh xin lỗi đã không giữ được lời hứa chăm sóc em; nhưng một lần nữa, anh hứa sẽ chăm sóc nhóc Thanh suốt đời.
– Thật ra… – Vân Thanh nói trong khi đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt – em chỉ trách bản thân mình quá vô dụng, không thể ở bên cạnh chia sẻ với chị hai, không thể bảo vệ chị. Em đổ trách nhiệm cho anh, chỉ là để chạy trốn sự dằn vặt của chính mình. Em ngốc quá phải không?
– Em không ngốc; càng không cần phải trốn chạy nữa. – Bất giác, Hoàng Anh hôn nhẹ lên đôi môi của Vân Thanh.
– Xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ là em càng lớn càng giống Vân Tú, anh không kềm chế được. Anh xin…
Tiếng “lỗi” chưa kịp phát ra đã bị nhấn chìm trong một nụ hôn thứ hai; lần này sâu hơn, say đắm hơn, và chủ động từ cả hai phía.
– Không cần xin lỗi. Có lẽ em càng lớn càng giống chị thật. Thế nên em cũng tha thứ cho anh, một lần và mãi mãi…
-Hết-
Leave a Reply