Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – Chap 2: Hắn Ta

Truyện gay: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – Chap 2: Hắn Ta

Tác giả: Tiểu_Hồ_Li

Chap 2: Hắn Ta

– Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Ngọc Khánh, năm nay tôi 22 tuổi, là người mới ra trường, rất vui khi gặp các em. Bây giờ thì tôi điểm danh nhé.- – Lê Hoàng Lan Anh

– có ạ

– Phạm An

– có ạ

– Nguyễn Thanh Tùng

– Có ạ

-……………………

-…………………….

– Huỳnh Gia Huy

– Có – giọng nói lạnh nhạt khiến anh thầy giáo cũng phải ngước lên nhìn rồi cúi gầm mặt xuống

– Trần Hoàng Vũ

– Dạ có ạ – anh thầy lại ngước lên một lần nữa, lần này không giống lần trước, người thầy đứng hình một lát nhìn cậu say đắm. Một lúc sau mới tỉnh lại và điểm danh tiếp ….

-……………………

– Vậy là đi đông đủ hết nhỉ

– Vâng ạ – cả lớp đồng thanh

– Vậy bây giờ các em có thể về nhà soạn bài để mai ta bắt đầu buổi học, chào các em – nói rồi vị lãnh tiên sinh bước ra khỏi lớp, anh vẫn quay lại nhìn cậu một cái, nở một nụ cười rồi ngoảnh mặt bước đi. Đợi bóng thầy khuất hẳn nhỏ Anh mới khều cậu cùng với Tùng lại.

– Ê Vũ, tau thấy hồi nãy ổng nhìn mầy say đắm đến đứng hình kìa

– Ời, ời, tau cũng thấy vậy – Tùng cũng trêu chọc cậu

– Thôi đi, tau đâu có thấy đâu – cậu giả lơ

– Tau thấy mà, thấy mà – hai đứa cùng hợp tác chọc cậu

– Thôi đi về – cậu biết không nên nán lâu, đành tìm cách thoái lui

– Về thôi – nói rồi cả ba cùng đứng dậy bước ra cổng trường. Câu vừa dắt xe ra cổng trường thì thấy hắn, hắn đang lay hoay trước cổng, chắc đang chờ xe tới đưa đón. Cậu đi ra cổng, lướt qua hắn, cậu cuối gầm mặt xuống chẳng dám nhìn lên, qua rồi cậu vội vụt lên xe rồi về nhà.

Trời hôm nay nắng thật, nắng gay gắt khiến con người ta thật bực bội, có vẻ cậu cũng không thoải mái gì lắm, cả ngày nay khá là mệt, lếch được cái xác về nhà cho ba cho mẹ là tốt rồi. Về đến nhà cậu chào mẹ rồi chạy hộc lên phòng, nằm sải ra xuống giường, thật sảng khoái. Một chặp rồi cậu cũng thay đồ rồi bước xuống nhà. Cậu cùng mẹ ăn trưa, hôm nào cũng vậy, ba cậu phải đi làm từ sớm cho đến tối mới về.

Cái đất Sài Gòn mà, làm việc quần quật quanh năm, kiếm ra đồng tiền cũng rất vất vả, trong cái thành phố phồn vinh tấp nập này con người lại bận bịu ngược xuôi, còn mấy ai còn có thể nhớ đến bữa cơm gia đình, có khi nhiều người còn quên những ngày lễ, tết… họ vô tâm quá… Nghĩ đến đây, cậu chỉ thở dài một cái, lắc đầu, buông đũa xuống xin phép mẹ lên lầu nghỉ ngơi.

Chà, hôm nay cũng vui mà cũng hơi xui xẻo nhỉ. Cậu lắc đầu nằm xuống chiếc giường thân yêu, dạo mắt xung quanh căn phòng quen thuộc. Căn phòng vẫn như trước, hai màu chủ đạo là xanh da trời và màu trắng, như một chiếc hộp biển khơi vậy. Đồ đạc thì cũng rất ngăn nắp, cậu cũng không hiểu sao mà mình ngăn nắp đến thế. Nằm một chặp thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một lúc thì có chuông điện thoại reo

– A lô, Vũ nghe đây

– Ê mầy, tau Anh đây, qua nhà tau chơi, có thèn Tùng nữa nè, nay ba má tau đi công tác hết rồi

– Ừa, xíu qua liền

– Nhanh nha mầy

– …. * tút tút *

Cậu bật dậy thay đồ rồi bước xuống lầu

– mẹ ơi, con qua nhà con Anh chút nhak mẹ – cậu xin phép bà Ngân

– Ừ, về sớm nghen con

– Vâng ạ – cậu bước ra cổng lấy chiếc xe đạp của mình đi qua nhà Lan Anh. Chiều mua hạ trời thổi gió man mác, gió thoảng qua khiến người ta dễ chịu vô cùng, chính bản thân con người hòa mình cùng gió mát dịu nhẹ, cậu quên cả chính mình, nghe đâu đây là mùi hương của sự bình yên, nghe đâu đây là tiếng thì thầm của đất trời. Cậu dừng xe trước nhà Lan Anh, một căn nhà 2 tầng cũng khá rộng lớn. Cậu với tay, nhân chuông liên hồi * binh boong ! bing boong! Bing boong …*. Có một giọng chứa đầy sát khí vọng ra:

– Thèn Vũ kia, chuông để bấm chứ có phải đồ chơi đâu mà mầy bấm dữ vậy

– kakaka, mau mở cửa nhanh lên con kia – cậu khoái chí

– Từ từ rồi tau mở – nhỏ vừa lèm bèm mở cửa ra. Cậu nhanh nhẩu dắt xe đạp vào trong rồi cùng Anh bước vào nhà. Tùng cũng đã đợi từ trước, cậu ta đang chăm chú đọc một cuốn sách gì gì đó cũng không rõ nữa.

– Thèn kia, thấy tau vào hk chào hả mầy – Vũ đanh đảnh nói

– Ờ mầy ngon, tau đánh què giò chứ chào – giọng hăm dọa

– Thôi thôi, giỡn xíu mà, anh Tùng em lỡ dại

– Ừa, lần sau nhớ chừa nghen mầy

Ba đứa xúm lại nói chuyện trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện đến khi đồn hồ điểm 6h 15, tất cả đều giải tán về nhà.

*** Về đến nhà ***

– Thưa mẹ con mới về – cậu vừa dắt xe vừa nói

– Ukm, Vũ vô đây mẹ nói cái này

– Vâng ạ – cậu nhanh nhảu đi vào trong nhà. Bà Ngân đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ như tâm trạng của bà rất vui.

– Con ngồi xuống đi

– Có chuyện gì vậy mẹ

– À, trường mẹ sẽ tổ chức đi du lịch tại đà lạt 1 tuần, vả lại ba con cũng đang công tác xa. Thế con ở nhà một mình được không

– Dạ được ạ, vậy chừng nào mẹ đi

– Tuần sau

– Vâng ạ, thôi con đi tắm đây

– Ukm

Cậu bước lên phòng, chọn một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Trong lòng cậu vui không tả, bởi vì được ở nhà một mình thật tuyệt, cậu tha hồ mà quậy phá, tha hồ tung hoành, thật đã !!! Mở vòi nước ra, ngâm nga một ca khúc, thật yêu đời. Dòng nước mát chảy dài trên thân cậu, sảng khoái đến tận da thịt xương tủy.

Tắm xong thì cậu đi xuống dưới lầu cùng mẹ ăn tối. Hôm nay mẹ hỏi cậu thật nhiều về buổi học đầu tiên, cũng dặn cậu không ít. Nhưng đó đều là tình thương của người mẹ dành cho con, không hữu hình như cơm ăn áo mặt hàng ngày nhưng thiếu nó ắt hẳn không ai có thể lớn lên toàn vẹn. Ăn xong thì cậu cũng xin phép mẹ lên phòng soạn bài cho ngày mai.

Cậu rảo bước lên phòng, ngồi vào bàn học, lấy từng quyển vở, soạn từng bài tập. Bất chợt cậu nghĩ đến hắn, hình ảnh của hắn hiện ra trong đầu cậu, thật lạ, không hiểu tại sao một người không quen không biết, chưa từng tiếp xúc với nhau lại có thể khắc sâu trong tâm trí của bản thân đến thế. Cậu lắc đầu mạnh một cái để xua tan đi những hình ảnh đó.

Bài vở hôm nay cũng không có gì nhiều, chỉ là những bài mới, soạn một tí thì đã xong. Cậu ôm lấy chiếc laptap, mở một bài nhạc mình thích, rồi ngồi lướt Face Book, có rất nhiều lời mời kết bạn và cả tin nhắn đang chờ,…v…v… Nào là em ơi cho anh làm quen, em ơi em dễ thương quá. Bạn ơi cho mình làm quen, …v…v…v… đọc mà rối hết cả não.

Nhưng cũng vui, có để vui nhà vui cửa chứ còn hơn không có, vắng tanh buồn thiu à. Sau một hồi thì cậu cũng tắt máy, và đi ngủ. Tiết trời Sài Gòn cũng thật kì lạ, sáng nắng nóng cháy đầu, chiều lạ mát rượi lòng người đến tối lại lạnh đến tận xương tủy. Cái này đã quá quen thuộc với cậu, cậu trùm lên cho mình một chiếc chăn. Cậu duỗi thẳng hai tay, hai chân, thả lỏng cơ thể. Tự mình nói với bản thân, tự mình an ủi, tự mình xin lỗi và cảm ơn chính bản thân mình nhiều điều, mong sao ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Thuộc truyện: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li

Comments

  1. tuấn sama's says

    truyện hay lắm bạn. nhưng minh thấy hơi ngắn đọc ko đã. nhưng cũng ko sao bạn mau ra chap mới nha mình chờ bạn. mà face ban tên gì dậy cho minh kb với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *