Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 9: Bắt đầu chuyến đi

Truyện gay: Ngọt ngào như anh yêu em – Chap 9: Bắt đầu chuyến đi

by Sơn Tùng

Vào buổi tối trước ngày đi chơi, tôi xách vali sang nhà Luke ngủ

Trước khi đi, bố mẹ tôi dặn dò:

– Mang đầy đủ quần áo chưa ? Có quên cái gì nữa không ?

– Điện thoại thì sao ? Sạc đầy pin chưa ? Mang sạc chưa ? Không hết pin là chết dở đấy

– Nhớ đi chơi thì giữ sức khỏe, chứ đừng ham quá mà lại ốm ra đấy thì khổ thằng Luke lắm

– Con biết rồi mà, bố mẹ đừng lo. Đồ con mang đầy đủ rồi…Ối thôi chết, suýt thì quên cái ô – tôi chạy vội vào trong nhà

– Đấy, thế mà bảo là mang đủ hết rồi à ? May mà bố mẹ nhắc mới nhớ ra đấy nhé

– Hay là thôi đừng đi nữa. Ở nhà đi, rồi khi nào nhà mình đi Đà Nẵng sau – mẹ tôi đề nghị

– Không được !!!!! – tôi giãy nảy – Bố mẹ đã đồng ý rồi cơ mà. Với lại vé máy bay cũng đặt rồi. Không đi phí tiền lắm. Thôi con đi đây nhé. Bye bye bố mẹ

– À còn cái này nữa – mẹ tôi nói với theo

Tôi quay lại, chờ đợi. Vì tôi nghĩ điều cuối cùng bao giờ cũng quan trọng nhất

– Sang nhà bạn ngủ thì nhớ phải ngoan đấy. Đừng có mà quậy phá không là bố mẹ người ta nói cho thì xấu hổ lắm

Trời. Bố mẹ dặn tôi như dặn trẻ con vậy ý. Tôi 16 tuổi rồi đó nha

– Con nhớ rồi mà mẹ.

Bố mẹ đứng trước của nhà nhìn tôi kéo vali đi. Lúc đó tôi không biết rằng mẹ tôi đã khóc, vì cuối cùng thì tôi cũng đã chính thức trưởng thành, sau 16 năm, tự bước đi mà không cần có bố mẹ bên cạnh. Có lẽ họ cũng cảm thấy an tâm hơn, khi tôi có một người như Luke bên cạnh

Tối nay, sang đến nhà Luke, tôi có một cảm giác khác lạ vô cùng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nhà cậu chơi, nhưng cảm giác hồi hộp về chuyến đi chơi vẫn khiến lòng tôi rộn ràng

Mẹ cậu đón tôi ở cửa nhà với gương mặt và nụ cười hiền hậu như bao lần khác tôi đến chơi

– Cháu chào bác – tôi niềm nở

– Chào cháu Momo. Luke đang trên nhà ý. Cháu lên với nó nhé

– Vâng ạ

Tôi cười rồi khệ nệ xách vali lên cầu thang. Tôi tính sẽ xuất hiện bất ngờ để hù Luke một phen, nên bước chân tôi cũng nhẹ nhàng hơn, hành động vặn tay nắm cửa cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng có vẻ như tôi đến không đúng lúc rồi. Tôi bước vào phòng thì thấy mỗi con Bo ra đón, còn Luke thì đang tắm. Có lẽ tôi sẽ nấp ở đâu đó để khi Luke bước ra, tôi sẽ hù cậu ta.

Tôi ngó quanh để tìm chỗ trốn. Hừm, xem nào…Trốn trong tủ quần áo à ? Hay là ngoài ban công ? Hay là dưới gầm giường ?…Ơ nhưng mà, trên giường có cái hộp gì trông hay thế nhỉ ? Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ. Có lẽ là Luke mới mua, để tặng tôi ? Hihi tôi lại nghĩ vớ vẩn mất rồi. Và thế là, với bản tính tò mò, tôi chạy lại, hí hửng mở nắp hộp định nghía qua, để xem bên trong là cái gì.

Bất thình lình, từ bên trong xuất hiện một thằng hề, nhảy bổ vào mặt, khiến tôi kinh hãi hét lên. Bình thường thì chắc tôi sẽ chỉ giật mình tí thôi, nhưng đằng này lại là thằng hề xấu xí với khuôn mặt trắng bệch và cái mũi đỏ choét, vậy nên tôi mới ném cái hộp ấy ra một góc rồi co giò chạy.

Luke nghe tiếng hét của tôi thì từ phòng tắm bước ra, ôm bụng cười. Nhìn cậu tôi mới biết rằng đó là trò đùa. Tôi ngồi trong góc phòng, khóc ngon lành. Luke càng cười lớn hơn:

– Hahahahahaha. Tôi không ngờ là cậu sợ đến vậy đấy

Tôi vì bị nỗi ấm ức chắn ngang họng nên chẳng thể nói được gì, chỉ ngồi yên đó mà mếu máo

– Thôi nào, có gì mà khóc ghê thế ? Chỉ là một thằng hề thôi mà

– Cậu có biết là tớ rất sợ mấy thằng hề không hả ? Từ bé đã không thích rồi. Giờ lại còn bị trò đó hù cho chết khiếp nữa. Cậu….Quá đáng – tôi hét lên

– Thôi được rồi. Tôi xin lỗi – Luke kéo tôi đứng dậy – Tôi không biết là cậu sợ mấy thằng hề đâu. Tôi thề đấy. Tôi chỉ có ý định trêu cậu thôi. Mà chẳng phải là cậu muốn dọa mà tôi sao ?

Ôi ! Luke như đi guốc trong bụng tôi vậy

– Làm gì có – tôi nói dối

– Cậu không giỏi nói dối đâu haha

– Không có là không có, tớ không có nói dối – tôi đỏ mặt nhưng vẫn ngoan cố

– Ừm, biết rồi. Nhưng trông cậu cố tìm cách bào chữa thế này tôi thấy cậu đáng yêu lắm haha

Luke đưa tay định nhéo má, nhưng tôi giận dỗi bỏ ra ngoài ban công ngồi. Luke cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào vai mình rồi nói với tôi:

– Tựa đầu vào đây

– Không thèm

– Này, nói với tôi thế hả ? Không có chủ ngữ là sao ?

– Tôi mới không thèm – đây là lần đầu tiên tôi xưng hô như vậy với Luke

– Ái chà, giận tôi ghê đến vậy sao ? Xưng là “tôi” cơ đấy

Tôi quay mặt đi chỗ khác

Luke thấy vậy bèn áp dụng “biện pháp cưỡng chế”. Cậu lấy tay áp đầu tôi ngả vào vai mình rồi giữ nguyên như vậy, đề phòng tôi lại ngồi thẳng dậy

– Vai cậu nhiều xương, gối đau đầu lắm – tôi nói

– Hay là nằm lên đùi nhé ?

– Thôi nằm thế này cũng được – huhu Luke bắt thóp được tôi rồi

Luke mỉm cười hài lòng, rồi quay sang thơm lên tóc tôi. Con Bo lân la ra nằm cùng, tựa cằm lên chân Luke. Chúng tôi cứ ngồi đó thật lâu, cùng nhau tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm. Ở bên cạnh Luke thật thích, cảm giác thật là bình yên. Tôi phóng tầm nhìn ra xa. Ban công phòng cậu nằm ở vị trí đúng là tuyệt vời, ngay chính giữa đường vào ngõ, nên mặc dù xung quanh có nhiều nhà khác, nhưng từ đây vẫn có thể nhìn ra được ngoài đường lớn, và nhìn thấy cả công viên nữa.

Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên cúng tôi gặp nhau, trong lớp học, cái cảm giác lâng lâng ấy không bao giờ có thể quên được. Rồi lần chúng tôi gặp nhau trong công viên, hay cả những lúc cậu đèo tôi đi học trên chiếc xe đạp, mà mỗi vòng quay bánh xe đều đầy ắp những tiếng cười, những câu chuyện ngộ nghĩnh mà tôi kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nhớ lại cả lần tôi cùng cậu đi khắp Hà Nội, cùng với cảm xúc bồi hồi mỗi khi được ở bên cậu, với trái tim của một kẻ đang yêu. Tôi vẫn chưa thể tin được rằng chúng tôi đã yêu nhau được một thời gian rồi. Dù Luke chẳng bao giờ chịu nói tiếng “yêu”, mà chỉ nói là “thích” thôi, nhưng chúng tôi vẫn tự ngầm hiểu với nhau rằng tình yêu thì đâu cần phải nói ra thành lời, chẳng phải những cử chỉ ấm áp hằng ngày còn đáng giá hơn thế gấp trăm nghìn lần hay sao ?

“Chụt”. Luke bất ngờ hôn lên má, khiến tôi chỉ biết ôm mặt đầy ngơ ngác. Thấy tôi nói đúng chưa. Cứ thỉnh thoảng Luke lại làm cho vài vố dễ thương thế này thì làm sao mà không yêu cho được cơ chứ.

Ngồi thêm một lúc nữa, thấy tôi có vẻ đã thấm mệt, đôi mắt lim dim, nặng trĩu những mệt mỏi sau một ngày, Luke bảo tôi vào phòng đi ngủ. Tôi cứ sợ là sẽ bị khó ngủ vì lạ nhà, nhưng hóa ra tôi lại ngủ ngay trong vòng vài nốt nhạc, đã thế lại còn ngủ rất say.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhờ cảm giác buồn buồn ở lòng bàn chân. Hóa ra là con Bo đang cọ mõm vào đó để gọi tôi dậy. Mấy cái râu của nó cứ chọc vào khiến tôi vừa ngứa vừa buồn cười, nên cứ nằm nhắm tịt mắt mà nhăn nhở, rồi hai chân cựa quậy tí nữa thì đạp trúng con Bo

Tôi quay sang hỏi Luke đang cài nốt cái cúc áo sơmi:

– Mấy giờ rồi ?

– Sắp muộn chuyến bay rồi đấy cậu có nhanh lên không ?

– Biết rồi. Lần nào muốn giục tớ cậu cũng nói như vậy. Tớ quen quá rồi mà

– Không nói vậy thì chắc cậu còn chậm chạp chán

Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xong, chúng tôi xuống gác ăn sáng. Mẹ Luke đã nấu sẵn hai đĩa cơm rang đầy ụ, và bảo chúng tôi phải ăn hết thì mới được đi.

– Nhiều thế này làm sao bọn con ăn hết được ? – Luke nhăn nhó

– Cậu không ăn được thì để tớ ăn hộ cho

– Cậu ăn nhiều như thế bảo sao nặng như heo ý

– Ai bảo cậu là tớ béo ? Nhìn bên ngoài tớ có béo đâu.

– Thôi được rồi, hai đứa ăn nhanh lên. Con không ăn được hết thì cứ để lại. Momo cầm hộp sữa đậu nành đi uống nhé

– Vâng cháu cảm ơn cô

– Sao mẹ chẳng bao giờ nói như vậy với con nhờ ?

– Mẹ nói mấy lần nhưng con chẳng bảo là không thích uống sữa đậu nành còn gì. Giờ lại còn tị nạnh với bạn nữa hả ?

– Thôi chết rồi. Không đi luôn bây giờ là muộn mất. Thôi bọn con đi đây nhé

Luke kéo tay tôi ra khỏi nhà khi tôi mới kịp xử lý xong một nửa đĩa cơm. Cũng may là vớ kịp lấy hộp sữa đậu nành uống tạm.

Chúng tôi bắt xe buýt ra bờ hồ rồi từ đó đi xe buýt ra thằng sân bay Nội Bài

Ở đây rộng và hoành tráng quá. Lần đầu tiên tôi được đến sân bay đấy. Tôi thích thú chạy khắp sảnh chờ làm Luke trông tôi cũng thấy mệt. Cuối cùng cậu bắt tôi phải ngồi yên một chỗ trông đồ, để cậu ra mua vé rồi làm thủ tục các kiểu, mà có lẽ đứa như tôi không nên lanh tranh thì hơn

– Xong rồi, đi thôi

Tôi kéo hai chiếc vali chạy ra chỗ Luke rồi bảo:

– Lúc nãy tớ thấy có ông đi qua cổng an ninh xong phải đứng giơ hai tay lên trời là sao ?

– À chắc là trên người ông ta có kim loại nên bị máy phát hiện. Nhân viên an ninh phải kiểm tra cho chắc đề phòng mang vũ khí lên máy bay

– Thế thì may rồi. Tớ chẳng mang đồ kim loại nào trên người cả. Chứ cứ đứng đó cho người ta kiểm tra thì quê chết

Luke nhìn tôi một lượt rồi nói:

– Đừng có tưởng bở. Máy đó phát hiện cả những vật rất nhỏ như cái khuy sắt của cậu đây này. Tí nữa đi qua kiểu gì nó cũng kêu inh ỏi lên cho mà xem

Quả nhiên như thế thật. Tôi lại phải đứng giơ hai tay lên trời cho người ta kiểm tra quần áo. Luke nhìn tôi tủm tỉm cười. Cũng may là người ta biết đó là do cái khuy sắt kia, chứ nếu không tôi bị cấm lên máy bay mất

Lên máy bay, Luke giúp tôi cất hành lý, còn bản thân mình thì không ngừng ngó ngang ngó dọc với ánh mắt tò mò như một đứa trẻ. Luke thấy vậy thì ấn tôi ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn vào rồi dặn dò:

– Lên trên này mà cũng còn quậy phá nữa sao ? Ngồi yên tôi xem nào

– Hihi xin lỗi. Tại trên này thứ gì cũng mới nên hơi quá khích một tí thôi.

Sau đôi lời của chị tiếp viên thì cuối cùng chiếc máy bay cũng cất cánh. Tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ dần ở lại phía sau với tốc độ chóng mặt. Hóa ra đi máy bay là như vậy. Thích quá. Lần đầu tiên trải nghiệm đúng là hứng thứ thật.

Tôi và Luke ngồi nói đủ thứ chuyện, nhưng chủ yếu là tôi nói, vì Luke vốn ít nói, đặc biệt là không thích kể lể về những suy nghĩ của mình. Sau khoảng một tiếng bay, chị tiếp viên lại thông báo sắp đến lúc hạ cánh. Lúc này Luke mới nói với tôi:

– Cậu thử nhìn ra ngoài xem

Và tôi đã hoàn toàn choáng ngợp bởi khung cảnh của một Đà Nẵng trên cao. Đà Nẵng ơi, chúng tôi đến rồi đây.

Thuộc truyện: Ngọt ngào như anh yêu em – Ryochan (a.k.a Sơn Tùng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *