Yêu lầm (truyện les no sex)
Tác giả: Hinagiku Dinh (Đinh Ngọc Trân)
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chương 4
Ngày em trở về , em không nghĩ là mình sẽ nhanh chóng gặp lại chị. Nhưng người em gặp lại cứ như chị của rất nhiều năm trước. Đó là một cô bé cỡ bảy tám tuổi, thân hình gầy gò đen nhẻm, nhưng khuôn mặt lại ánh lên nụ cười. Vừa nhìn thấy, em biết cô bé là con chị
Không hiểu sao, nàng khi nhìn em lại trông như đứng hình. Thật dễ thương
Nhìn cô bé, em nhớ chị, em xoa đầu nàng. Nàng chu mỏ nói em thật giống mẹ nàng. Em cười, chị cũng hay xoa đầu nàng giống như xoa đầu em trước kia sao?
Em cho nàng bánh kẹo, nàng cười rất tươi
Về nhà, em biết chị chắt sẽ không gặp em. Nên em cũng không dám qua gặp chị, nghe mẹ chị nói em biết chị sống ra sao. Em thật buồn, nếu trước kia em trưởng thành hơn, thì cho dù chị không yêu em, em cũng sẽ giành cho được chị
Tối đó nhìn hình chị và em trước kia, mà em khóc
7 năm, vậy mà em vẫn không quên chị, tình yêu của em….
Giây phút em gặp chị không ngờ lại do con chị tạo cơ hội, cô bé này cũng thật là. Sao nàng ta cứ bu dính lấy em như trước kia em bu chị vậy nhĩ
Nàng ta chạy đến nói với em chị bị bệnh nặng. Nghe vậy em đau lòng chạy qua thăm. Nhìn chị nằm trên giường, yếu đuối nước mắt em tuôn rơi. Trước kia chị nhỏ nhắn xinh đẹp, bây giờ lại thành ra thế này.
Chị à, tại sao lại như vậy?, hai ta sao lại thành như vậy
Nắm tay chị, em khóc
Nhìn thấy em, chị cũng khóc, tay lại run run sờ đầu em.
Em thì thầm vào tai chị lời mà em đã muốn nói bao nhiêu năm. Chị nghe vậy, không nói gì, mà ánh mắt lại trong thật đau thương.
Em nhìn chị cứ im lặng mà tim nhói đau, nhưng cũng không bắt chị trả lời….
Lần đó chị bị bệnh thật nặng, em luôn ở bên chăm sóc. Nhưng vẫn không thể nào khỏe lại, bác sỹ nói chị bị bệnh nhiều năm trời nên đã thành mãn tính, đã vậy còn có tâm bệnh nhiều năm, chỉ sợ là…
Em tức giận, chị mới 33 tuổi, chị làm sao có thể….
Em vẫn đi khắp nói tìm thuốc cho chị, chị biết, chị chỉ cười. Ôm lấy em thật chặt, nói em đừng tốn công. Khiến em tức giận mắng chị, nhóc con của chị thấy em nổi giận thì ra ôm em lại. Chị cười xoa đầu em, em bật khóc lao vào lòng chị. Chị nói em lớn rồi còn khóc, rồi chị ho, ho thật nhiều…. chị ho ra máu, nhưng lại giấu đi không cho em biết
Cứ như vậy, chị thuộc về em được một năm. Một năm bệnh tật, một năm đi khắp nơi chạy chữa… một năm em được quyền lo lắng cho chị
Trong một ngày mưa, chị xuống giường được. Nấu ăn cho em, dạy học cho nhóc con của chị. Chị làm tất cả, rồi đêm đó, chị muốn ôm em ngủ. Tưởng chị lành bệnh, em vui vẻ ôm chị ngủ…. giây phút ấm áp đó, cũng chính là giây phút cuối cùng. Chị hôn em, em biết , em hạnh phúc, tay khẽ ôm chặt chị hơn. Nhưng ngày hôm sau chị lại ra đi…
Chị ra đi, mang theo cả trái tim em, chị ơi…..chị có biết hay không?!
Leave a Reply