Yêu lầm (truyện les no sex)
Tác giả: Hinagiku Dinh (Đinh Ngọc Trân)
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chương 2
Ngày em sinh ra, chị mới 11 tuổi. Em là bé hàng xóm nhỏ bé bên nhà chị. Chị không thích con nít, nhưng nhìn em chị lại rất yêu. Em cười có lún đồng tiền. Mới sinh nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy chị là cười. Chị cũng vì vậy thích chơi cùng em
Năm em 6 tuổi, chị 17. Nhìn em chạy qua khoe chữ mình vừa học. Chị tò mò nhìn thử, thấy toàn là tên mình, chị rất vui. Nghĩ muốn chọc em một chút, không ngờ em khóc nhè chạy về. Nhìn em vậy, chị cười. Nhưng sau biết mình sai rồi, liền qua dỗ em, em không chịu, chị cười cười gò chữ viết cả cuốn tập toàn tên em. Em mới cười lên, hết giận chị.
Cũng vì vậy, em mới biết viết tên mình
Năm em lên lớp hai, chị phải thi đại học. Chị hỏi em, chị thi đậu đại học phải đi xa không chơi với em được, em có buồn không. Em cười tươi rói nói không, làm cho chị hơi đau lòng. Nhưng sau đó, chị lại thấy em ngồi khóc trước cửa nhà chị, chị hiểu. Và cũng không hiểu sao, chị thi rớt thật. Thấy em cười vui vẻ, chị cũng không phiền nữa
Năm sau em học lớp ba rồi. Chị cũng thôi không học nữa, ở nhà phụ mẹ bán hàng. Nhìn em lớp ba lớp bốn thôi , mà cao nghều già dặn. Thế nhưng không hiểu sao cứ bám lấy chị bắt chị cho quà bánh, chị cũng cười xoa đầu , mua bánh cho em
Năm em 10, chị 21. Em à, em ăn gì mà cao dữ vậy. Lại phát triển như vậy nữa, nhìn em sắp cao bằng chị làm chị hơi buồn nha. Bởi dậy lúc nào cũng rang xoa đầu em cho em lùn bớt. Chị xoa riết làm em giận, phùng má với chị. Nhìn em khả ái, không nhịn được, chị hôn vào má em. Đây cũng là đầu chị hôn ai đó nha
Chị đang muốn đi đâu đó chơi cùng em, thì nhà em nhờ chị giúp cùng về quê, chị gật đầu liền. Phớn phở theo em về quê, về tới đó, chị hơi ngẩn ra. Nắng và nóng quá, nhưng nhìn em mặt trắng nõn đỏ bừng lên, chị lại thương. Liền nắm đầu em ôm vào lòng, mặc kệ cái nắng giăng trên đầu mình
Chị đã lo cho thế rồi, mà làm quái gì em lại bị bệnh hả. Nhìn như vậy chị xót, bệnh mà vẫn sợ chị lo lắng cứ cười tươi rói cả lên. Đêm đó, em sốt chị ngồi bên em cả đêm. Nhìn em khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì sốt mà đỏ bừng lên, chị thật đau lòng. Em ngủ không ngon, lại mớ cứ gọi tên chị
Nhìn em như vậy, không hiểu sao, chị lại hôn em. Một nụ hôn sâu, mà có lẽ, em không bao giờ biết được…
Em 11, chị cũng đã 22. Em hỏi chị, sao chị lại lớn tuổi hơn em nhiều vậy. Tim chị đau nhói, nhưng vẫn cười chọc em, nói em không chui ra sớm sớm để chị đợi hoài. Em chu mỏ với chị. Nói chị nhìn con nít hơn em. Mà cũng đúng vậy thật, em cao quá mà. Đứng gần em chị lâu lâu phải nhướng nữa là. Nhưng mà cũng không sao, em cứ lớn như vậy, trưởng thành như vậy, một lúc nào đó sẽ ở bên che chở cho chị phải không em?
Người đó yêu chị, em không biết
Người đó theo đuổi chị suốt ba năm trời với bao nhiêu quà cáp cùng lời ngon ngọt, em không biết
Chị vì ôm một tia hi vọng chờ em lớn lên, nên từ chối hết lần này đến lần khác. Em không biết
Người đó tới nhà mua chuộc ba mẹ đòi cưới chị, em không biết
Ba mẹ chị đồng ý, đánh chị bắt chị cưới người đó, em cũng không biết
Tới cuối cùng…. Điều em biết chính là chị tươi cười giới thiệu một người gọi là anh rể với em. Điều em tin chính là chị phản bội em, phản bội một tình yêu chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cả hai. Em bỏ lại chị nơi đó chạy về nhà. Chị cũng đau khổ đứng lặng người, đêm đó chị nước mắt tuôn rơi. Em quá nhỏ, không hiểu nổi tình yêu. Nói chi đến một tình yêu đồng tính giữa hai nữ nhân. Càng nói chi đến một người hơn em đến 11 tuổi.
Chị đi lấy chồng, dù chị không hề mong muốn. Chị hi vọng ở em, một tia hi vọng mong manh. Nhưng em, em có lẽ chỉ mãi là người em nhỏ của chị, không hơn không kém. Em không biết, với chị, em chính là người đã ở bên chị phần lớn giây phút của cuộc đời này, chiếm lĩnh tất cả, tất cả kể cả trái tim này
Chị không tìm em, bởi vì chị muốn em có thể tự hiểu ra tất cả và tìm đến chị. Nhưng em vẫn như vậy, không hề xuất hiện. Và chị biết, có lẽ “ Tình” của em và “ Tình ” của chị không giống nhau. Dù gì em mới 13, cho dù già dặn thế nào, thì cũng là một đứa bé. Phải không?
Đêm trước khi chị đi lấy chồng, chị ngồi trong phòng em đợi em. Nhìn những hình chụp trước kia của hai đứa mình, chị khóc và cũng đợi em suốt 4 tiếng đồng hồ. Nhưng tới cuối cùng, em vẫn không hề xuất hiện. Tới giây phút cuối để chị nói cho em biết chị yêu em thế nào cũng không có
Em à, em định hành hạ chị thế nào nữa đây…
Ngày chị lấy chồng, ai cũng cười chỉ mình chị khóc. Chị khóc vì không thấy được hình bóng em.
Người yêu bé nhỏ của chị, em có hay chăng?!
Leave a Reply