Truyện gay Tình yêu kẻ ngang tàng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
3.
Cụp. Hắn buông ống nghe. lệnh của hắn là lệnh trời, lời của hắn là lời vua. Từ lúc thành công về tất cả mọi mặt, chưa có ai dám cãi lời hắn – giám đốc trẻ. Vậy mà hôm nay chàng – sinh viên nghèo lại cả gan lớn tiếng mắng nhiếc hắn. Hắn cười một cách thích thú. Chàng làm hắn tò mò. Chỉ cần hắn vung tay là chàng bẹp dí thôi, hắn có quyền mà. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn “vờn” chàng. Hắn tin rằng cuối cùng chàng cũng phải quỵ luỵ dưới hắn. Cương vị của một vị quyền thế không cho phép hắn thua.
8h tối hôm ấy, hắn không đến. Không biết vì vô tình hay cố ý hắn làm chàng phải đợi. Tối ấy hắn có cuộc hẹn với khách hàng trước rồi. Ừ, nên để chàng đợi thôi. Hắn là giám đốc, là ông chủ, còn chàng ư … đâu có quan trọng với hắn? Với lại, hắn cần dùng chiêu này. Theo hắn thì ông chủ luôn luôn có cuộc gặp đột xuất. Tuỳ. Hứng hắn đến chỗ chàng, không thì thôi. Bỏ. Bản chất hắn, tự cho mình cái nguyên tắc riêng đó rồi.
Hắn về nhà vừa tầm 0h. Sau một ngày ủê oải, hắn muốn nằm lăn ra cho đã. Căm nhà trống – một biệt thự dạng nhỏ, nhưng … thiếu bóng dáng một người. Ai? Thiếu ai? Hắn không biết, chỉ có tình yêu mới biết. Hắn cần vòng tay một người. Những cuộc “ăn chơi” trong đời hắn, chưa bao giờ “xảy ra” tại ngôi nhà này. Chẳng ai biết hắn là người ngăn nắp kỹ lưỡng.
Hắn muốn cảm giác gì đó yên bình. Ngôi nhà của hắn phải dịu dàng, bình yên … Những người xuất hiện trong đời hắn có bao nhiêu nhỉ? Một? Mười? Hàng trăm? Hắn không nhớ. Hắn chỉ nhớ toàn lũ lợi dụng. Hắn vẫn bi quan rằng tình yêu trong giới gay hoàn toàn vô nghĩa. 30 tuổi đầu, hẳn chẳng bao giờ có cái gọi là tình yêu đích thực. Mà mấy người đến với hắn, có ai thật lòng? Ai cũng nghĩ hắn có tất cả, muốn gì có đó, ngay cả hắn cũng ép mình nghĩ vậy. Hắn có gì nhỉ? Có gì ngoài nỗi cô đơn lúc này.
Hắn nghĩ đến chàng. Chàng là người đầu tiên làm hắn nghĩ đến nhiều hơn … hai ngày. Cả tuần rồi, hắn vẫn nghĩ đến chàng. Duy nhất, chỉ có chàng là người dám không làm hắn thoả mãn. Điều đó khiến hắn có cảm giác thua. Thua ai chứ thua một tên nghèo nàn lại làm hắn khó chịu. Chàng …, chà cuộc hẹn 8h, hắn không đến. Chàng có đợi hắn không nhỉ? Chắc là … Tự nhiên, hắn muốn ôm chàng trong lúc này, muốn gối đầu lên đùi chàng. Hắn muốn có chàng, sở hữu chàng. Cũng lần đầu tiên hắn khát khao thứ gì … nhưng không dễ dàng đối với hắn.
Hắn nằm sóng xoài trên bộ ghế sa-lông. Ngủ. Nhìn hắn như thiên thần.
Chàng đợi hắn trong nỗi giận lên đến tột cùng. Đã 10h hơn rồi mà hắn vẫn mảy may không bén mảng đến. Chàng nghĩ nếu trong lúc này hắn đến, chàng sẽ tạt ngay ly nước vào mặt hắn cho bõ ghét. Nhưng vô vọng. Quầy bar không còn ai. Chàng về.
Truyện gay Tình yêu kẻ ngang tàng. Đêm. Chàng miên man nghĩ về hắn. Muốn ngũ nhưng nỗi giận không cho phép chàng nhắm mắt. Chàng nhớ lại buổi gặp mặt trong quán bar, giá lúc ấy chàng đưa tay đấm vào mặt hắn thì đâu có tức như ngày hôm nay. Hắn đang chơi xỏ chàng đây mà. Mọi cách làm của hắn đều trở nên hèn hạ trong mắt chàng. Chàng đang canh cánh trong mình một suy nghĩ : không tha thứ cho hắn.
4.
-Tại sao ông không đến? Tác phong của một vị giám đốc là thế sao? – Chàng hình như gằn giọng từng chữ trong chiếc phone công cộng.
-À, hôm qua à? Tôi bận công việc, và dĩ nhiên công việc của tôi quan trọng hơn việc gặp em – hắn bình thản trả lời một cách lạnh lùng.
Chàng tức lắm. Cái cách trả lời của hắn làm chàng tức sôi máu. Sao trên đời này lại có một kẻ ngang tàng như hắn được nhỉ? Chàng đâu muốn dây dưa với hắn làm gì!
-Vậy sao? Tuỳ ông. Nhưng làm ơn buông tha cho tôi đi, được không?
-Tôi làm gì em?
-Làm gì? Làm tôi thành một kẻ vô công rỗi nghề trong lúc này mà nói không làm gì à? – Chàng gần như là hét, cơn giận làm chàng mất bình tĩnh – Thôi được rồi, ông nói đi, tôi phải làm gì ông mới hả dạ? Thưa vị giám đốc ngang tàng?
-Làm người tình của anh? Em chịu không?
-Gì? Ông điên à? – Thật hết sức chịu nổi ông này – Hoá ra ông là giám đốc bệnh viện tâm thần.
-Nói sao cũng được. Anh muốn gặp em …
-Lại chơi trò cho tôi leo cây à? Đừng có mơ, xưa rồi – Chàng cướp lời.
-Không. Cũng 8h tại chỗ hẹn cũ. Em nhớ đến.
Ha! Lại nói cả “Em nhớ đến” cơ đấy! Không biết ai là người nói câu đó? Chàng hay hắn? Quá thể!
-Lần cuối, nếu ông đánh bàì chuồn, tôi có cớ kiện ông ra toàn vì áp bức người khác quá đáng.
Hắn làm chàng có ấn tượng. Trong đời chàng, chưa bao giờ “bắt gặp” một con người như hắn cả. Chàng vẫn nghĩ hắn là người tốt. Kì thật, không phải hắn làm cho chàng bao phen phải khốn đốn đó sao? Ở hắn toát lên vẻ gì đó rất đàn ông, rất quấn hút. Mà đây lại là mẫu người chàng thích. Hắn từ bỏ chàng để chọn công việc, hắn thuộc “type” người có trách nhiệm. Nếu như bắt chàng yêu, thì chàng sẽ yêu người đàn ông như hắn. Như hắn? Thì là hắn đó. Không lẽ trái tim chàng cũng đang rung động. Hắn nói gì nhỉ? “Làm người tình của anh …”, chàng cười. Nỗi buồn bực tức giận đang chuyển dần thành xao xuyến bâng khuâng.
Chàng xuất hiện ở chỗ hẹn lúc 8h15. Chàng cố tình cho hắn đợi 15 phút. Hắn kìa, đang ngồi đó phì phèo điếu thuốc lá. Quấn hút lạ thường, hâu như hắn là trung tâm cho mọi ánh nhìn của bao cô gái. Nhưng chẳng sao, hắn đang hẹn càng. Hắn, là của chàng. Chàng không nhận ra rằng, suy nghĩ của chàng đối với hắn đang thay đổi rõ rệt. Hắn mặc sơ mi sọc xanh, để hở hai hàng nút, phô bộ ngực đậm chất của đàn ông. Tóc hắn không vuốt gel, nhưng để lộ vầng trán vuông lãng tử. Nhìn hắn thật tuyệt. Vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc vẫn không giảm bớt đi nét quyến rũ của hắn. Chàng có cảm giác đang hẹn với người chàng yêu. Truyện gay Tình yêu kẻ ngang tàng.
-Chào … ông … anh. Chào anh – Hắn làm chàng khớp
-Chào em, tưởng em trả thù việc hôm qua bằng cách không đến chứ.
-Mười lăm phút đối với một vị giám đốc, cũng không tệ nhỉ? – Chàng muốn xem phản ứng của hắn.
-Lỡ mười lăm phút nhưng có được em, đâu có tệ!
Trời! Hắn cũng khéo miệng gớm. Nhưng chàng cũng đâu có vừa.
-Anh lầm rồi, tôi không phải vật cho anh sở hữu. Thay từ “có” bằng từ “thấy” có lí hơn.
-Sao cũng được – Hắn cười – Thấy được em thế này cũng vui rồi.
-Vậy à? Vui như thế, tôi làm anh vui như thế. Huề nhé. Anh cũng vui vẻ buông tha cho tôi nhé. Thế nào?
-Haha , vẫn còn chỗ nhận em làm việc mà? – Hắn ngang nhiên phả làn khói thuốc trước mặt chàng.
-Chỗ nào? – Chàng ho sặc sụa – Anh không được học phép lịch sự sao?
-Anh. Anh nhận em.
-Nhận tôi? Làm gì? Tôi cần một việc làm đàng hoàng.
-Dĩ nhiên đàng hoàng. Anh đâu bảo em làm ăn cướp.
-Thế, làm gì cho anh?
-Người yêu.
-Hahaha …
Hắn làm chàng cười ngất ngây. Câu trả lời này của hắn, chàng đã lường trước rồi. Thật đúng là, hắn đang thích chàng. Còn chàng thì sao? Không phải hắn đang làm chàng xao xuyến?
-Người yêu à? – Chàng nhìn thẳng – Làm việc này, cũng vui đấy nhỉ?
-Sao? Em đồng ý à?
-Để xem … cũng không tệ. Người yêu của anh …. thế lương tháng bao nhiêu?
-Em cần bao nhiêu? – Hắn hất mặt.
-Khó nói lắm …
-Là sao?
-Thôi, câu trả lời, ngày mai tôi sẽ gọi cho anh. Mình về đi. Và dĩ nhiên anh phải tính tiền
Chàng đứng dậy, bỏ về. Đằng sau là giọng cười của hắn. Cũng may là chàng bỏ về kịp, nếu không chàng chẳng biết phải trả lời sao cả. Cứ y như trong phim. Chàng thích hắn rồi. Nếu từ chối, chàng sẽ mất cơ hội “dây dưa” với hắn. Hắn đang thu hút chàng mà. Nếu đồng ý thì chẳng khác nào giống như tất cả hạng người mà trước đây hắn từng gặp? Chàng hành xử bỏ bề như vậy là khôn.
5.
Hắn đang ở trong công ty làm việc. Hôm qua hắn đã gặp chàng. Nhất định rồi, hắn phải có chàng. Có như một người yêu thật sự. Nếu như hôm qua chàng trả lời: “Tôi cần một tháng năm triệu (hay mười triệu …)” trước mặt hắn thì ra sao nhỉ? Thì chàng chỉ là phường tầm thường trong mắt hắn thôi. Hoá ra để sở hữu chàng hắn chỉ bỏ ra vài xấp tiền. Đơn giản vậy sao?
Chàng làm hắn bất ngờ. Hắn muốn biết câu trả lời của chàng. Ở chàng, hình như hắn mơ hồ nhận ra được định hình của Tình Yêu. Hắn cảm thấy chàng cần được tôn trọng. Hắn yêu chàng vì điều đó ư? Chàng làm hắn như một con thú hoang được thuần chủng. Lát nữa đây, chàng sẽ gọi điện thoại để trả lời cho hắn. Chàng có đồng ý yêu một người như hắn hay không? Chỉ có chàng biết. Và chàng sẽ đưa ra điều kiện gì? Điều kiện của chàng là gì? Ô hay … yêu thuộc về con tim, tình yêu nơi con tim cũng cần cả điều kiện hay sao? Hắn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Chờ.
Cả đêm hôm qua chàng không ngủ. Chàng nghĩ về hắn. Hắn thật dễ thương, chàng cười thầm. Mọi cung bậc cảm xúc của chàng dân trào khi nghĩ về hắn. Nghĩ về hắn? Ôi, đầu chàng đang muốn vỡ tung ra. Phải trả lời sao đây? Chàng sẽ phải trả lời, mà câu trả lời của chàng chắc chắn không phải cái gật đầu đồng ý dễ dãi thế.
Bầu trời trong xanh kì lạ. Không khí làm bất cứ ai cũng sảng khoái. Tay chàng run run khi nhấn từng số điện thoại. Chàng gọi cho hắn.
Reng …
-Alô – Giọng hắn thật vội vạ. Chàng cười.
-Chào giám đốc.
-Em à? Anh đợi nãy giờ, sao em …?
Chưa khi nào chàng thấy hắn dễ thương hơn lúc này. Ánh mắt của hắn chắc hớn hở lắm. Đôi tay của hắn chắc run run lắm … như chàng vậy.
-Em đồng ý làm việc cho anh. Lương chắc không tệ đâu anh nhỉ.
-Em …
-Khoan. Chỉ cần anh trả cho em …
-Em cần gì?
-Trái tim của anh. Lý trí của anh. Suy nghĩ của anh. Những thứ đó có xứng đáng với tình yêu của em không?
Chàng nghe tiếng hắn thở. Ấm áp lạ thường
-Anh yêu em. Anh đồng ý tất cả …
—- Hết —- Truyện gay Tình yêu kẻ ngang tàng.
Leave a Reply