Chap 3 – Để anh rời xa, Nucer Truyện gay by noname_1995
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
CHAP 3: EM CỦA NGÀY HÔM QUA
Huy ngồi trầm ngâm nhìn dòng người qua lại, đặt chân trên mảnh đất Hà Thanh năm tháng có lẽ cậu đã dần quen với nhịp sống nơi đây. Nhưng nếu một người nào đó hỏi cậu: “Huy có muốn sống ở đất Hà thành này không” câu trả lời của cậu sẽ luôn là không. Nơi đây cậu cảm thấy tẻ nhạt và không có gì để níu giữ đôi chân cậu.
– Ê mày, lãng mạn ha – Hùng, người bạn mới cùng lớp đại học của cậu
– Mày không thấy trên này đẹp và thoáng không ? – Cậu hỏi lại mà mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Cậu và Hùng đang đứng trên tầng 9 nhà thí nghiệm đại học xây dựng. Ở đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh hai phường Bách Khoa và Đồng Tâm. Vào những lúc chờ ca học thế này, cậu hay có thói quen lên đây để ngắm. Nhìn những ánh đèn rực rỡ, lung linh, dòng người đang đổ từ các ngã rẽ về các con đường lớn thật vui mắt và khiến người ta nhẹ lòng.
– Tối thui này, không xuống lớp mà ngồi – Hùng chống cằm hỏi
– Nhìn xuống mới đẹp, bò
– Vô vị
– Ờ, tao là thế mà
– Mày… thế tối học gì ?- Hùng có chút bực tức với cái tính bất cần của cậu
– Hình họa họa hình 2
– Hại não quá
Hai đứa lại trìm vào bầu không khí im lặng nhưng dưới kia là những tiếng ồn ào của tiếng còi xe, tiếng trò chuyện cùa người đi đường. Hùng quê ở Thái Bình, là thằng bạn thân của cậu khi đặt chân vào cổng trường đại học. Tính Hùng khá trẻ con nhưng bên ngoài là một cậu sinh viên to xác, trái ngược với cậu bé con. Hai đứa hay bị trêu rằng, mỗi đứa bù cho nhau một tí thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Hùng nắm tay cậu chạy lên cầu thang, hai đứa mải ngắm quá mà quên mất giờ học. Thì thực ra sinh viên khoa kiến trúc thì ai cũng mang trong mình một chút tâm hồn nghệ sĩ mà. Họ được ví rằng người có bộ óc của một nhà khoa học, bàn tay của người họa sĩ và tâm hồn của nhà thơ. Chính vì thế mà Hùng và Huy đang thở hùng hục khi đã yên vị trong lớp.
– Tại mày ấy, không nhắc tao ? – Huy cố gắng hít lấy hít để
– Cái … cái con … của khỉ ý. Mày dụ tao lên ấy mà – Hùng đưa tay vuốt ngực nói
– Nhớ nhá , lần sau bám theo tao là con cờ hó, xùy
Huy quay đi tức tối, rõ là Hùng chạy theo cậu chứ ai rủ rê gì đâu. Huy vẫn luôn thế cậu thường hay dỗi một cách rất trẻ con và luôn là tâm điểm của mọi sự trêu trọc. Nhưng bù lại cậu không bao giờ giận ai được quá lâu.
– Các em thực hiện phép chiếu 45 độ, ở hình chiếu đứng P1 phép chiếu sẽ như này còn hình chiếu cạnh hướng sẽ ngược lại – Lời thầy hình họa như thứ bùa mê cho toàn bộ sinh viên trong lớp gật gù.
– Đối với hình chiếu đứng bóng của đoạn thẳng song song với trục x đổ lên một mặt có các đường sinh … – Thầy giáo đột nhiên ngắt quãng
– Em kia, đứng lên cho tôi
Vâng, số phận của một bạn sinh viên trong buổi học này đã chấm dứt. Giảng viên của xây dựng là những thầy cô có tuổi đời cũng như tuổi nghề khá dày dặn, tuy nhiên đặc thù của một trường kĩ thuật học khá khó nên các thầy cô khá nghiêm khắc để chất lượng các kĩ sư ra trường được đảm bảo. Chính vì vậy, trong lớp học ngủ gật hay nói chuyện nếu không may mắn thì buổi học đó coi như đi học không được điểm danh.
– Mày thấy chưa, nhìn thầy thế mà khó tính ra phết – Hùng chép miệng với đồng đội
– Thôi đê, muốn là nạn nhân tiếp theo chứ gì – Huy tiếp tục chúi đầu vào cuốn giáo trình
Đối với Huy công việc học tập ở một trường kỹ thuật khiến cậu khá ngạt thở. Thậm chỉ ngay cả những môn cậu yêu thích đôi khi cũng khiến cậu chán nản vì độ vô vị của nó. Cậu thắc mắc cớ sao dân kiến trúc như cậu phải học những môn hại não như toán cao cấp cơ chứ. Đôi khi ý nghĩ thi vào xây dựng là điều sai lầm lớn nhất trong quãng đời học sinh của cậu, tuy nhiên niềm đam mê đã lấn át đi cái suy nghĩ đó.
– Tí đèo tao về nhá – Huy nói mà đôi mắt đang nhìn xa săm bên trường Bách khoa
– Một bữa chè, ok ? – Hùng đang tranh thủ cơ hội
– Ông có thể về trước, tôi tự về được – Huy tỏ vẻ rầu rĩ
Nếu không nhìn vào thẻ sinh viên hay giấy tờ tùy thân thì có lẽ ai cũng nghĩ Huy là một cậu học sinh cấp hai chứ chưa nói đến một tân sinh viên đại học. Cái vẻ ngoài bé con, đầu tóc bù xù và có lẽ chả bao giờ cậu chải mỗi khi ngủ dậy. Nhiều khi cậu ngồi ở sảnh H2 một vài anh chị khóa trên còn hỏi cậu chờ anh học ở trường này hay sao mà ngồi đây một mình. Những lúc đó cậu chỉ biết tủm tỉm cười quay sang trả lời “ em cũng là một nucer mà”.
Cuối cùng sau những lời dài lê thê của giảng viên trong khi bụng của ai cũng đang biểu tình thì Huy và Hùng đang lững thững đi bộ trên hành lang dãy học. Giường như hai cậu không có chút gì đó vội vàng,
– Ê, nếu một người nói yêu mày nhưng những hành động của người ta không như thế thì mày sẽ nghĩ sao – Huy vừa đi vừa hỏi
– Theo duy vật biện chứng thì hành động và suy nghĩ là một thể thống nhất … – Hùng vừa đi vừa vuốt cằm
– Hỏi thật đấy … – Huy quay sang nhìn Hùng với ánh mắt đượm buồn
Từ lúc học cùng nhau đến giờ, Hùng thật sự rất sợ ánh mắt này của Huy, nó chất chứa một nỗi niềm mà ngay cả chính cậu thấy đáng sợ. Ánh nhìn ấy muốn nhấn chìm cậu khiến cậu không thể dứt ra. Hùng liền quay sang hướng khác.
– Huy à, tại sao mày cứ phải nhớ mãi về bóng hình ấy làm gì ?
– Tao không biết, giá như tao có thể quên được – Cậu thở dài
– Rồi thời gian sẽ xóa nhòa thôi, mày là bạn của tao mà, đúng không ? – Hùng khoác vai Huy nhìn Huy với ánh mắt đầy quyết tâm.
– Hi vọng là thế
Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện mà không để ý đến xung quanh cho đến khi về đến đầu ngõ trọ của Huy.
– Tao về đây, đừng buồn nữa nhé – Hùng đưa tay vẫy vẫy
– Biết rồi ạ, anh cứ làm như tôi là đứa bé chỉ có mỗi việc đó để làm không bằng. Mai sang đón tao đi vẽ sớm nghe chưa. – Nói xong Huy chạy thẳng vào ngõ để lại Hùng đằng sau nhìn mình thở dài cho đến khi bóng Huy khuất hẳn.
“ Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi để con tim này đừng ngóng trông heo gầy.
Hãy đễn bên anh đi, để tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ … cho em. “
Huy với tay tắt list nhạc đang mở. Cậu ghét những bài hát như thế này, mặc dù cậu rất thích giọng của Trung Quân nhưng lời bài Trót yêu sao buồn thế. Nó khiến cậu thổn thức, đôi mắt cay nhòe trực chờ nhỏ lệ. Nhưng cậu đâu thể yếu đuối mãi thế này thà đau một lần còn hơn là cứ ray rứt mãi. Tay cậu nhấn nút play.
Flash back
– Cái gì ? – Huy há hốc mồm ngạc nhiên
– Mày làm gì mà ngạc nhiên thế, tao thấy chuyện cũng bình thường thôi mà – Linh vừa bốc bắp rang và nói
– Mày đừng có đùa, chuyện này đâu dễ như mày nói được
– Thì mày cứ thử đi thì biết
Cái thái độ bất cần của Linh khiến cậu muốn nổi cáu. Chuyện là thế này. Sau đợt nghỉ tết kha khá cậu và Linh quyết định có một chuyến đi chơi xa. Nói là xa thôi nhưng chỉ là đi phượt quanh tỉnh. Nhưng không thể ngờ rằng Linh tuyên bố thẳng thừng rằng nó sẽ đi với gấu còn trách nhiệm đi cùng cậu sẽ là một người khác đảm nhiệm. Nếu là một đứa trong lớp hay bạn bè thân không nói làm gì nhưng lại là anh bán hoa hồi tết nên cậu mới lo lắng.
– Tao không đi nữa, ở nhà – cậu ngồi thừ ra mà không them quay mặt lại với Linh
– Ờ, cũng được thôi nhưng đặt vé du hí rồi, mày mất tiền đành chịu nhá
– Cái này … – cậu bắt đầu lúng túng
– Mày thử nghĩ xem, đi với anh ấy vừa được chơi thỏa sức, vừa có người đèo khỏi mệt. Đúng không ?
– Cũng đúng, nhưng bố mẹ tao sao mà cho đi thế ?
– Yên tâm đi, tao làm được chuyện này
Cuộc nói chuyện đã chấm dứt, kết cục cuối cùng của cậu là sẽ đi với một người mà ngay cả tên cậu còn chưa biết.
Buổi tối hôm đó cậu nằm lật qua lật lại mà mãi không ngủ được liền lấy điện thoại nhắn tin cho Linh.
“ E, mày cho tao số anh bán hoa coi”
Mãi một lúc sau cậu mới thấy được hồi âm của Linh, tưởng chừng cậu đã ngủ quên
“ 096xxxxxxx, tao ngu nha may, phjen phuc”
Cậu nằm chửi thầm con bạn của cậu, chỉ có hám “giai” là giỏi thôi. Mục đích xin số đã được còn chần chừ gì nữa mà cậu không hỏi anh bán hoa.
“ hj anh, anh ngủ chưa ạ, e là Huy a”
Vứt điện thoại qua một bên, cậu tưởng tưởng lại vẻ mặt của anh ta. Nhìn tướng tá cũng ổn, nhưng có vẻ khá đào hoa vì đôi môi khá mỏng và hồng, đôi mắt hút mọi ánh nhìn.
“Ting” tiếng chuông tin nhắn khiến cậu giật mình.
“ Hi e, anh chưa nữa, từ bữa giờ bận quá a chưa kịp nhắn tin cho em”
“không sao, thế mai đi đững như nào anh”
“ Ah, a đón em chỗ công viên X nhé, ok ?”
“ ok anh, 4h sáng nhé, giờ thì ngủ không mai a cho e xuống vực”
“ g9, e. :X”
Cậu cười thầm, chả hiểu anh ta nghĩ gì mà đi chơi cũng lũ trẻ ranh như cậu chỉ có nước tốn thời gian thôi, nhưng quan trọng hơn sẽ là tốn tiền. Nằm mien man cậu chìm dần vào giấc ngủ.
3:30 AM, 20/2/2013
– Mày dạy đi, sắp đến giờ rồi …. Òa òa – Linh vừa nói vừa ngáp
– Má, mày điên à mới có 3h sáng
– Nhìn lại hộ tôi cái ông tướng … tút … tút … tút
Cậu dạy làm vệ sinh cá nhân, thu ít đồ đạc cần thiết cho chuyên đi hai ngày cuối tuần này. Bố mẹ và cu em vẫn đang ngủ, cậu đi thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức mọi người dạy.
“ Say la la la … á á á “ – Nhạc chuông cậu đột nhiên đổ khiến cậu giật mình, nhìn vào màn hình số của “ chàng trai tháng mười một”. Cậu phân vân không biết có nên nghe hay không nữa, nhưng thôi cậu chọn im lặng chạy nhanh ra công viên.
Vừa đi vừa huýt sáo, công nhận 4h sáng vào tháng hai này thực sự vẫn còn lạnh và tối lắm. Nhờ ánh đèn đường cậu nhìn thấy bóng dáng anh bán hoa.
– Hù … – Cậu dọa anh ta
– …. – Anh ta đứng im không có động đậy, cậu thấy trột dạ. Lấy tay lay lay
– Hù – anh ta dọa lại cậu, nhưng lần này không phải là tiếng im lặng nữa mà là tiếng hét trói tai á á á………………………………… Anh ta liền lấy tay bịt mồm cậu lại.
– Em … làm gì hét quá trời vậy
– Anh thử coi xem có giật mình không – anh nhìn cậu cười khúc khích
End back flash
Huy lấy tay gạt những giọt nước mắt, đôi mắt bắt đầu sung mọng. Cậu ghét cái tính đa cảm của mình, cậu ghét anh, cậu ghét cả Linh bạn thận của cậu… Cậu muốn quay trở lại như trước kia, thực sự cậu chán cái cuộc sống năm tháng qua. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cậu vang lên.
– Ơi… – Tay lau những giọt nước mắt, cố gắng nói giọng bình thường
– Xuống mở cửa cho tao mày – Hùng nói oang oang trong điện thoại
– Điên hả, hôm nay không phải cá tháng 4
– Điên cái đầu mày, bố mẹ tao đi công tác rồi. Còn mình tao ở nhà chán quá sang mày định cư một tuần đây
– Ukm
Cậu chạy xuống mở cửa cho Hùng. Vừa mở cửa ra thấy cái bản mặt nó tươi rói như vớ được của nhưng cậu nghoảnh mặt đi chỗ khác để không cho Hùng thấy đôi mắt của mình. Nhưng tất cả làm sao qua nổi mắt Hùng. Hùng đã nhận ra điều khác biệt từ ban nãy, cậu chỉ viện cớ để sang chơi với Huy cho cậu đỡ buồn mà thôi. Chứ từ trước đến giờ bố mẹ đi công tác cậu có cần đi đâu.
– Thế là chưa ăn gì hả ? – Hùng nhìn cái bếp lạnh tanh
– Uk, tao lười nấu quá mày ạ – Huy cố gắng tỏ ra bình thường
– Thôi để tao nấu cho, tao cũng chưa ăn gì nữa
Hùng sắn tay áo lên bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình, còn cậu chạy nhanh vào nhà tắm để Hùng không nhận ra cậu vừa khóc. Hùng vừa nấu ăn vừa nghĩ thầm :” Huy dốt ak, mày làm như tao không hiểu mày sao, đến khi nào mày mới hết hành xác như thế này đây”.
Leave a Reply