Chap 4 – Để anh rời xa, Nucer Truyện gay by noname_1995
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
CHAP 4: EM SẼ XÓA TÊN ANH
Hùng nhìn bàn thức ăn mà tự phục mình, công nhận từ khi quen Huy cậu thay đổi nhiều quá. Học hành chăm hơn một chút, hay tưng tửng một chút và biết quan tâm ai đó một chút.
– Xong chưa mày, định ngủ trong ấy hả – Hùng gọi Huy
– Ra đây bố, sang ở nhờ mà cứ như nhà mình ý – Huy vừa lau cái đầu rối bù vừa lườm Hùng
– Làm như mày được giá lắm ý – Hùng trả treo
– Tao không giữ mày nhé, cửa vẫn mở
Hùng cười hòa, không bao giờ Hùng thắng được Huy trong các cuộc tranh luận. Dù biết là Huy trẻ con cố chấp nhưng Hùng cũng trẻ con không kém, đôi khi những cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm nhưng Hùng vẫn là người nhún nhường.
– Thấy sao, muốn đuổi tao về nữa không ?- Hùng tỏ vẻ rất đắc ý
– Xời, tay nghề này mà cũng nó, đừng múa rìu qua mắt thợ – Huy tiếp tục thử những món còn lại của Hùng nấu.
– Mày phải cảm thấy hạnh phúc khi mày là một trong số ít những người tao nấu cho đấy
– Tao cảm động quá. Cảm động muốn chết luôn mày ơi. Hụ hụ – Vừa nói Huy giả vờ ôm lấy ngực
Hùng và Huy cứ thế vừa nói chuyện cười đùa ăn xong bữa tối ngon lành. Huy cảm thấy vui hơn, bớt cô đơn hơn vì thường cậu phải ăn tối một mình thậm chí nhiều khi cậu bỏ bữa chả muốn ăn mà đi dạo đâu đó cho bớt chán.
– Mày chỉ tao lại coi, sao tao làm mãi không được – Hùng gãi đầu gãi tai cười khì khì
– Tao đang thắc mắc tại sao mày đỗ vào trường được đấy ? – Huy gõ đầu Hùng
– Căn bản cái này không sử dụng nhiều nên tao dễ quên ý mà, hihi
– Đây nhá, lệnh đầu tiên là mvsetup nhé mày sẽ chọn No sau đó gõ tỉ lệ bản vẽ và chiều dài chiều rộng khuôn giấy. dù công trình to hay nhỏ với khung chuẩn A4 in ra đều như nhau, hiểu chưa ?
Huy nói và thực hành cho Hùng xem nhưng quay ra thấy mặt Hùng đơ luôn không chút biểu hiện gì cả. Huy lấy tay phe phẩy trước khuôn mặt mà mặt Hùng vẫn thế.
“Bốp” – Huy vỗ vào đùi Hùng in hằn 5 ngón tay luôn
– Á …. – Hùng xuýt xoa- mày làm gì mà giữ vậy ?
– Mày để tâm hồn tận ngoài đường thế bao giờ mới hiểu cho được cơ chứ
– Hihi. Ai bẩu, nhìn tao làm lại cho mà coi này
Hùng làm thoăn thoắt, Huy đành chịu với cái kiểu học tài tử này của Hùng. Tuy học không chăm như Huy nhưng tổng kết của Hùng cũng khá cao nhất là môn Hình họa 1.
– Thấy sao, giỏi chưa ? – Hùng cười khoái trí
– Giỏi, từ sau khỏi hỏi tao nữa nhá
Nói xong Huy tiếp tục trúi đầu vào lap để học tiếp. Kỳ 2 năm nhất cậu cảm thấy khá thoải mái và nhẹ nhàng. Tuy chưa phải học môn autocard nhưng Huy tranh thủ tự học trước nếu có gì không hiểu thì có thế hỏi các anh chị khóa trên hoặc đi học trung tâm. Còn Hùng thấy Huy học cậu cũng muốn học theo với lý do cho bằng bạn bằng bè.
Huy cảm thấy Hùng là thằng bạn thân nhất của cậu từ khi vào đại học, có lẽ sắp thành hình với bóng của nhau nhưng trừ những lúc Hùng ở nhà rat hi Huy và Hùng luôn luôn đi cùng nhau. Đôi lúc Huy cảm thấy hơi khó chịu một chút vì sự quan tâm hơi thái quá của Hùng.
– Woap …. Woaoooooooo – Hùng lấy tay che miệng
– Mới có 11h thôi, gì mà ghê thế – Giọng nói của Huy có vẻ lạnh tanh
– Mày biết hôm nay tao phải đi bộ với mày nhiều như thế nào không hả hả hả
– Ờ hơ. Tao bắt mày đi khi nào không
– Thì tự nguyện nhưng mệt, căn bản là cũng thu được một số lợi ích. Ê phim ma đi.
– Phí thời gian, ngủ thì ngủ đi
– Cơ mà tao muốn xem phim ma cơ
– Không là không
“bụp” đột nhiên điện phòng tắt, còn mỗi màn hình chiếc lap sáng trưng. Thế là ước nguyện của Hùng đã bị từ chối.
– Đấy thấy rồi đó, ma mãnh gì – Huy lúi cúi cất lap
– Mày xem sẽ hiểu được cảm giác, xem ở rạp còn thú vị hơn nữa
Huy nằm vật qua vật lại mãi mà không ngủ được, cậu muốn làm thật nhiều thật nhiều để không có thời gian rảnh mà suy nghĩ những việc muốn quên đi nữa. Hùng nằm bên cạnh cũng không ngủ được, tuy là Huy không nói ra nhưng cậu cảm nhận được chứ. Đôi mắt đuộm buồn, đôi môi ít khi vẽ lên nụ cười của Huy là Hùng hiểu. Dù một lần thôi nhưng Hùng cũng mong muốn được nhìn nụ cười thật thoải mái của Huy.
– Sao chưa ngủ nữa – Hùng gác đầu lên hai cánh tay
– Ngủ đi, lắm chuyện
– Mày có coi tao là … là bạn chứ ? – Hùng nằm nghiêng hẳn quay sang phía Huy
– Mày nghĩ là gì nữa
– Thế sao mày không thể nói với tao – Hùng nói với giọng khá trầm, không còn Hùng nghịch ngợm như thường ngày nữa
– Mày … – Huy lúng tùng
– Sao… thôi coi như là tao chưa nói gì đi – Hùng quay lưng về phía Huy
Thật sự đối với Hùng Huy là một ẩn số cậu luôn muốn tìm hiểu. Ngay từ ngày đầu nhập khoa cậu đã cảm thấy thu hút bởi Hùng ánh nhìn xa săm, hờ hừng, nhìn vẻ bé con nhưng hơi bất cần của cậu khiến Hùng tập trung ánh nhìn về phía cậu. Cậu còn nhớ rõ cái ngày nhập khoa đó. Huy đi thong thả lên nhà A1 mà mắt cứ nhìn về phía đường Giải Phóng khi đoàn tàu thống nhất đang chạy qua. Đôi mắt nhìn thích thú, đôi khi nheo lại vì cái nắng chiều, nhưng cậu thực sự tỏa sáng và nổi bật trong dòng người đó đối với Hùng. Chính vì thế Hùng rút đơn khỏi ban kỹ sư chất lượng cao để học cùng lớp với Huy. Nhưng dù thế cậu cũng không hiểu Huy ở vị trí nào đối với mình.
– Nếu tao nói tao là gay mày có kinh tởm tao không ? – Huy nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chưa trong giọng nói run run lo sợ
Hùng vẫn im lặng, Hùng thật sự ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Huy. Hùng cứ ngỡ là nghe nhầm, nhưng điều đó là không thể. Mất một lúc Hùng mới có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình.
– Tao đâu cần phải khinh bỉ mày khi mày cho tao cảm giác an toàn khi ở bên cạnh mày chứ – câu trả lời của Hùng khiến Huy khó hiểu
– Tao hỏi mày có sợ một đứa gay như tao không cơ mà
– Nêu sợ tao đã không nằm ở đây, ngay cạnh mày – Hùng xoa đầu Huy
Nghe câu trả lời của Hùng, Huy thở hắt ra một cách nhẹ nhàng, quen nhau sáu tháng cậu đánh cược mối quan hệ của cậu và Hùng trong đêm nay. Thật may mắn khi Hùng vẫn là một đứa bạn tốt.
– Thế giờ mày có thể kể cho tao nghe chứ – Hùng nằm ngửa lên nhìn trần nhà như có gì đó rất thu hút trên đó nhưng thực ra Hùng đang chờ Huy
– Có lẽ mày là đứa duy nhất tao tâm sự chuyện của tao
Flash back
– Em nói thật chứ – Tùng Anh nhảy lên vui sướng
– Anh không tin em sao – Huy cười ngại ngùng
– Không anh vui lắm, anh tin em mà
Trong chuyến đi phượt hai ngày đó quãng thời gian ngắn ngủi thời học trò của Huy đã hoàn toàn thay đổi. Cậu đã không còn FA nữa khi Tùng Anh – anh chàng bán hoa và cũng chính là chàng trai tháng mười một chính thức nói lời yêu cậu. Như chậu hoa nhiều ngày không được tưới, Huy dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của Tùng Anh.
– Em sẽ mãi yêu anh chứ ? – Tùng anh cầm đôi bàn tay Huy
– Anh nhìn trời xem, anh đếm được bao nhiêu ngôi sao – Huy không vội trả lời câu hỏi
– 1 … 2… 3… 50 … nhiều quá anh đếm không hết
– Em yêu anh cũng như thế đây, tuy nó không lớn lao vĩ đại như các tình yêu khác, nhưng em sẽ luôn bên anh khi anh cần, sẵn sang chia sể với anh khi anh buồn.
– Cám ơn em – Tùng Anh khẽ ôm Huy vào lòng
Tình yêu của Tùng Anh và Huy đến với nhau nhanh, vội vàng nhưng luôn được hâm nóng tuy rằng Huy còn bận rộn cho hai kỳ thi quan trọng trong cuộc đời còn Tùng Anh còn công việc tại một chi nhanh ngân hàng. Những lúc rảnh hai người tận dụng tối đa để được ở bên nhau.
Có những lần, Tùng Anh tranh thủ cuối ngày lên thăm Huy và chỉ để chở Huy đến lớp học thêm rồi lại vội vàng về cơ quan. Tuy đơn giản như thế nhưng tình yêu đầu của Huy trao đến Tùng Anh một cách trọn vẹ và đong đầy.
End back flash
Huy ngừng lại một chút, giọng ngẹn ngào, đôi mắt bắt đầu cay cay. Nhưng cậu tự nhủ sẽ không để rơi thêm giọt lệ nữa.
– Đừng buồn nữa, giờ bên cạnh mày luôn có tao mà – Hùng để tay cho Huy gác đầu lên
– … tao thực sự … buồn lắm mày ạ … hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy nói yêu tao – giọng Huy nức nở
– Tao hiểu … cố lên. Với những kẻ làm mày phải khóc sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu
– Có phải tao đã làm sai điều gì không ?
– Sai là ông trời đã cho hắn gặp tao trước mày
– Là sao, tao không hiểu – Huy khẽ lau những giọt nước mắt.
– À không có gì … thôi ngủ đi muộn rồi mai đi vẽ ngoài trời không có sức đâu.
– Ngủ ngon nhé
Ôm Huy vào lòng Hùng cảm thấy xót xa. Thực sự Hùng thấy khâm phục cái thân hình nhỏ bé ấy có thể chịu được nỗi đâu giằng xé suốt gần một năm qua. Hùng tự hứa sẽ cho Huy sẽ cười vui hơn và sẽ hạnh phúc trong bốn năm đại học sắp tới.
Đối với sinh viên khoa kiến trúc và đặc biệt là sinh viên của xây dựng không chỉ học lý thuyết trên trường, mỗi tuần sinh viên phải đi vẽ thực tế để rèn luyện khả năng quan sát và con mắt thẩm mĩ. Lần nãy cũng thế, lớp Huy phải đến đền Voi phục. Thầy cô thật biết đày đọa học sinh khi lặn nội từ Hai Bà Trưng sang tận Cầu Giấy để học. Huy uể oải cầm bảng vẽ lững thững đi vào đến.
– Panda kìa, kaka – Trang cười khoái trá khi nhìn thấy Huy
– Panda đáng yêu, panda dễ thương mà …nhưng mà còn lâu hết Fa – Yến nhại theo lời bài hát Chân ngắn
– Vâng, em xấu các chị không phải chê em ạ – Huy chả buồn đáp lại
– Ê, hai bà làm gì bạn hiền của tôi thế – Hùng chạy từ xa vào tay cầm hai chiếc bánh mì – Này, ăn đi định làm các xác di động à – Hùng nhìn Huy quan tâm
– Ui chà chà … quan tâm nhau ghê, tôi cảm thấy bị bị …. – Yến bí từ
– Bị hạ thấp – Trang nói rồi ôm lấy Yến hai đứa giả vờ khóc
Huy và Hùng mặc kệ hai đứa bạn chọn chỗ ngồi để giải quyết bữa sáng muộn của mình. Yến và Trang là hai cô bạn trong nhóm của Huy và Hùng. Tuy lớp có tám bạn nữ nhưng nhóm cậu đã có hai cô bạn tinh ranh, nghịch ngợm này. Người ta thường gọi nữ sinh xây dựng là “hoa của đá’ những bông hoa nảy nở trên cát vữa xi măng. Phải chịu nhiều thiệt thòi khi học tập trong môi trường khắc nghiệt, nhưng không vì thế mà phái nữ yếu thế. Những cô gái leo giàn dáo thoăn thoắt chả thua kém gì các bạn sinh viên nam cả. Trở lại với lớp học của Huy mọi người có vẻ đang tập trung học tập để hoàn thảnh sớm bài vẽ của mình.
– Cắt cảnh ổn phết nhể, có định lên kim luôn không – lớp trưởng hỏi Huy
– Thì định lên đây, nhưng nắng quá chắc về luôn – Huy tranh thủ dựng nốt hình
– Thầy đang cho chữ ký ở trong đó đấy, vào xin đi
– Ê, Hùng đi luôn không – Huy quay sang gọi
– Đi xong về luôn chứ, tao mệt lắm rồi này
Hai đứa lăng xăng chạy vào trong đền. Thực sự đến có rất nhiều cây cổ và lạ. Những tán cây si, cây bạch đàn xóa bóng mát dọc con đường vào đền mang lại cái vẻ tĩnh lặng hơi u ám một chút. Qua hai cổng đền là dãy đền đầu tiên, trước cổng đặt hai con voi được chạm khắc khá là cầu kỳ và công phu. Những mái đền cong cong hơi rêu phong khá cổ, nhưng thật tiếc vì trên tường được sửa lại mất đi vẻ cổ kính. Trước dãy nhà là một cái giếng khá rộng, nếu chú ý ngắm nhìn có thể thấy một vài chú rùa và cá vàng lượn quanh. Trước mặt là công viên Thủ lệ khá rộng và đẹp. Mải mê ngắm mà Huy quên cả đường về cho đến khi Hùng gọi.
– Này, về thôi – Hùng nhìn theo hướng Huy đang nhìn – có gì hấp dẫn à ?
– À không, xin chữ kí được rồi à ?
– Chen mãi mới xin được ấy, bọn KD6 khôn lắm
– Thôi ra bắt xe buýt về thôi
Huy hôm nay nói chuyện với Hùng có đôi chút ngại ngần nhưng có vẻ Hùng không để ý gì để chuyện tối hôm qua. Có lẽ như thế sẽ làm cậu bớt lo lắng và giữ khoảng cách với đứa bạn của mình hơn.
Về nhà Huy đi chợ và sắn tay làm mấy món đơn giản để chiêu đãi “vị khách” của mình. Cậu khá là kĩ tính trong việc ăn uống, nói chính xác hơn là kén ăn. Chỉ có món nào cậu thích, làm đúng khẩu vị cậu mới có thể ăn ngon được. Hôm nay trời khá nóng cậu định nấu món cá nấu chua và nem. Hùng bên cạnh cứ giục giã kêu đói nhưng không quên nhiệm vụ giúp Huy nhặt rau.
– Mày nghĩ mày sẽ tìm được một tình yêu thực sự không ? – Hùng hỏi bâng cua
– Thì tao … không có ý định tìm nữa – Giọng Huy hạ xuống
– Sao thế, tao tin mày có đủ khả năng mà
– Duyên mày ạ . Thôi ra dọn cơm đi
Biết là Huy đánh lảng vấn đề nên Hùng đi dọn bàn để ăn. Cậu đã từng rất tò mò về Huy và bây giờ sự tò mò đang càng được tang lên khi biết Huy là gay. Nhưng Hùng không thể hiểu nổi ngay bản thân mình, trước kia Hùng có cái nhìn không mấy thiện cảm về thế giới thứ ba này lắm, nhưng với Huy cậu lại thấy rất đỗi bình thường. Có lẽ Huy quá thân thuộc với Hùng nên cậu cảm thấy thế chăng. Nhưng cậu không nghĩ nhiều nữa, trước mắt là giải quyết bữa trưa do chính tay Huy nấu.
Leave a Reply