Truyen gay Tình đời – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– ohm, cũng sát ngày rồi đó. Con chuẩn bị mọi thứ cho việc học một thật tốt nha con trai của ba. Ba hãnh diện về con.
Họ đâu biết rằng quyết định du học của nó la để nó kiếm thật thật và thật nhiều tiền để nó và Minh sống bên nhau ở một nơi không một ai biết tới. Nó mơ về ngày ấy. Ngày mà hai đứa nó chính thức là của nhau. Sống ở một trang trại trồng đầy hoa lyli. Mùi thơm bát ngát. Nó và Minh cùng nằm bên nhau ôm nhau với những cái ôm nồng ấm, cùng ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Nhưng ước mơ đó có chắc được thành hiện thực không.
Hôm nay đã là 23/9 nó đã chuẩn bị hoàn tất tất cả hành lý của nó, nó lục lại những tấm hình những video clip nó và Minh đã từng làm. Ngày tháng ấy sao thật đẹp. Tại sao em lại bỏ anh. Anh không biết tại sao em lại giận anh. Ngốc ah. Em có biết sau cái đêm đó anh đã nghĩ khác về TGT3 không. Càng ngày anh càng yêu em. Em hứa sẽ nuôi anh đến suốt đời mà tại sao em lại nỡ như vậy. Anh không trách em làm nghề ca sĩ đâu. Không có nghề nào là thấp hèn. Thời đại mới rồi không phải những năm của thời kì phong kiến. Anh biết rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu.
Ngày ấy rồi đã đến. Nó bước lên máy bay trong sự đưa tiễn và những giọt nước mắt của gia đình. Nó không kìm được mình. Nó chợt nhớ đến chiếc điện thoại. Bấy lâu nay vẫn tắt nguồn. Nó vô tình nhấn vào nút mở nguồn một nút bấm mà nó đã nhiều lần không đủ can đảm để mở máy. Bỗng tiếng chuông tin nhắn của nó lại vang lên. Không ai khác. Đó là Minh.
“Cố níu lấy những yêu thương và đam mê sau đêm nay chắc có lẻ anh đã xa em biết có nhớ đến em không. Biết có nhớ đến đôi ta khi xưa đã từng yêu nhau đắm say – happy 3rd month- i love you chồng Khùng” Đọc đến đây. Điện thoại bỗng tắt phụt nụ cười trên môi của nó vừa hiện lên cũng tắt phụt theo ánh sáng của điện thoại. Nó muốn nhắn lại một tin nhắn phản hồi nhưng đã bước lên máy bay. Điện thoại thì không được phép sử dụng. Không có người thân bên cạnh để mượn điện thoại. Nó rơi vào vô vọng. Ngày tháng cứ dần trôi.
Thấm thoát 4 năm ở xứ người cũng đã đến hạn hồi hương. Bây giờ nó là một người đàn ông 22 tuổi. Nước da trắng trẻo. Giọng nói có vẻ trầm và ấm hơn. Và đặc biệt bây giờ nó đã trở thành một người hướng dẫn viên du lịch tuyến quốc tế. Nó đã thực tập rất nhiều nó rất thích đi Pháp với lối kiến trúc cổ điển. Nó rất thích đi Ý nó thèm được ăn bánh pizza cùng người nó yêu. Nó bỗng thấy vui trở lại ngay sau khi nó đọc được tin nhắn cuối cùng khi nó rời Việt Nam. Vé máy bay đã book xong ngay ngày sinh của nó 27/05. Nó rất vui.
Quay lại với Minh. Trong 4 năm ấy có một sự thay đổi rất lớn với cậu ấy từ sau khi thành công của bào hát Tiếng chổi khuya đã rất thành công trên các phương tiện thông tin đại chúng Minh bây giờ đã trở thành ca sỹ hạng A của đất Sài Thành, các show lớn nhỏ trong nước và ngoài nước đều có Minh tham gia. Bây giờ tất cả mọi hoạt động của cậu ấy đều được bọn Paparazi theo dõi. Cậu hát hàng đêm nhưng có lẻ bài hát tiếp theo sẽ đưa tên tuổi cậu nỗi tiếng là bài háy Tình Đời. Nó giống như là một lời miêu tả cuộc tình của Minh với Phùng. Nhiều lúc trình bày ca khúc này Minh không kìm được nước mắt.
Tinh cờ ngày hôm ấy. Phùng bước xuống sân bay. Không khí nóng ẩm của đất Sài thành không ngăn được bước chân cậu. Việc đầu tiên cần làm lúc này là đi tìm Minh. Nó đã nhờ rất nhiều người bạn mua bằng được cho nó vé xem live show “Bình Minh Trùng Phùng” của Minh. Cuối cùng nó cũng thành hiện thực. Nó được gặp Minh không phải mang thân phận là người yêu mà là Khán giả đi xem show. Giọng hát của em vẫn như ngày nào. Cách ăn mặc của một ca sỹ hạng sang có khác không còn như xưa bây giờ Minh trong đô con và vạm vỡ.
Không còn chắt mót lo tiền quần áo hay ăn uống. Anh đã chuyển hẳn nhà lên Sài gòn. Một khu nhà tại Phú Mũ Hưng. Khá đẹp. Minh bước ra sân khấu với một bộ đồ vest. Áo sơmi xanh jean trình bày ca khúc Mãi là người đến sau. Phùng chăm chú theo giỏi từng cử động của Minh. Nó vui mừng. Xong show duễn một bó hoa thật lớn đã đặt tại phòng thay đồ. Một bó hoa Lyli mà nó rất thích hương thơm ngào ngạy tạt vào mũi nó. Nó cầm bó hoa lên thấy cấn cấn ở tay. Đó là một lá thiệp viết tay “ngày mai trên đường phố này có anh đưa em về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn có anh đưa em về ánh mơ” Minh lặng người rất lâu suy nghĩ về người đã tặng mình đoá hoa này. Minh hỏi trợ lý của mình. Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco.
-Đoá hoa này ai tặng cho em cậy anh Hoà?
-Có một người tên là Minh Phùng gửi tặng cho em.
Nó chưng hửng khi nghe đến cái tên Minh Phùng. Một cái tên ấn tượng rất nhiều với nó. Nó ván tính bán nghi. Không lẻ là anh ấy. Nó nhớ lại lúc ấy. Sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời. Trời trong xanh những cánh mây phiêu du cùng với gió. Gió nhè nhẹ xua tan đi không khí nóng bức ngày hè.
– Em hay mình đi chơi đi bữa nay trời đẹp lắm kìa
Nó gối đầu trên tay Minh một tay ôm Minh một tay nhéo má của Phùng làm nũng.
-Anh hôn em đi. Rồi em sẽ đi với anh.
Chưa kịp nói dứt lời phùng đã xoay người lại ôm chồm lấy Minh. Trao cho minh một nụ hôn ấm áp đến bết ngờ. tay Minh luồn vào trong chiếc áo thun của Phùng đang mặc mò mẫn khắp cơ thể. Cơ thể Phùng nóng ran lên mặt cũng đỏ hơn, cứ mỗi lần quá chớn. Phùng lại cắn nhẹ vào môi của Minh. Minh càng phấn khích hơn…
-Đi được chưa vợ ngốc của anh
-chút nữa đi mà? Năng nỉ đó. Anh có biết từ giây phút rất lâu ngày mình quen nhau, Lòng em đã thật hạnh phúc khi được bên người , Từng nụ hôn em không bao giờ quên , Vòng tay ấm áp anh trao về em
-sến quá cô nương ơi. Đi được chưa? Đi sớm về sớm. chắc chắn bữa nay em sẽ có một sự bất ngờ không hề nhỏ!
-em yêu ông xã của em nhiều lắm. anh cứ làm cho em bất ngờ hoài ah.
-như vậy tình yêu của chúng ta mới càng bền vững em ah. Anh yêu em
Cả hai cùng nhau đến khu du lịch gần đó nhất cũng chính là nơi nó muốn đi với Minh. Minh chở nó một mạch đến khu du lịch Mỹ Khánh. Trong suốt chuyến đi nó với Phùng cứ ríu rít trò chuyện cười ha hả ai cũng nhìn. chẳng mấy chốc cả hai cũng tới được khu du lịch ấy Phùng rất vui. Nó cứ nắm chặt tay Minh lôi đi từng nơi trong ấy. nó mệt như rả rời nó giựt tay Minh ngồi xuống thành của một chiếc cầu nơi ấy khá vắng người, Minh móc trong túi ra một bọc khăn giấy ướt. lau trên mặt Phùng nhưng giọt mô hôi đang lấm tấm rơi, nó cảm thấy có một cái gì đó kéo nó lại gần với môi Phùng hơn. Phùng ôm nó hôn thấm thiết như muốn thay lời cảm ơn đến nó. bất giác Phùng hỏi nó một câu nó hơi bối rối.
-nếu một mai hai ta không còn ở bên nhau em có còn yêu a không?
-ah. Chắc còn, vì cuộc đời của em đã thay đổi khá nhiều khi có anh, chồng khùng àh.
-anh có một đề nghị như vậy nè. Một mai nếu như chúng ta không còn yêu nhau nữa chúng ta hãy ghép tên của chúng ta lại thành một cái tên để đặt cho con chúng ta được không
-vậy được nữa hả? hơi ngộ nha. Vậy thì Nguyễn Việt Hải Minh hay Lý Hải Việt Phùng nghe cũng mắc cười hơi sến nhưng em thích. Em nghĩ nếu như vậy mai mốt nhìn con của chúng ta chúng ta sẽ nhớ về nhau phải không anh.
Nghĩ đến đây nó lại ứa nước mắt, không lẻ chính là anh ấy thật sao mình đang mơ hay là một người nào đó hâm mộ mình chăng, suy nghĩ đến đây thì có một giọng nói như phá tan cái không khí ấy.
Này! Thế có còn nhớ chồng khùng của em là ai không vậy vợ ngốc?
Tiếng nói vang vọng từ một nơi nào đó ở rất gần nó, chỉ một mình nó và Phùng tại đây, nó đánh rơi bó hoa xuống đất chạy đi tìm kiếm khắp nơi, vừa tìm nó vừa nói lớn.
anh đã trốn em 4 năm rồi bây giờ sao anh lại xuất hiện nữa, anh có biết trong 4 năm em khổ sở lắm để quên được anh không?
…
Bây giờ anh lại xuất hiện, anh bắt em đi kiếm anh? Anh hèn lắm!
…
Trong 4 năm qua, em đã cố gắng thực hiện lời hứa với anh, bây giờ em đã trở thành ca sĩ rồi, thỏa mong ước của anh rồi đấy, đồ hèn nhát
…
Anh ra đi, em không muôn tìm anh nữa, anh có hiểu cảm giác đi tìm một người trong 4 năm ròng rả mà không nhận được tin gì anh biết em hụt hẫn lắm không
Anh biết cho nên anh mới về VN nên book vé xem show của em nè, cái tên show nhạc nghe sến thấy bà.
Đó sến mà có người đi coi đó, coi goy còn tặng bó hoa, xấu xí thấy gớm quá trời người nào tặng chắc không có mắt thẩm mỹ rồi.
Phùng từ phía sau bước tới ôm eo của Minh, Minh giất thót người quay lại vô tình hai cánh môi chạm vào nhau hòa quyện thành một, cả hai hôn nhau một cách mãnh liệt sau bốn năm xa cách. Tạm thời trong lúc này nó chỉ biết Phùng làm cho nó chìm ngập trong nỗi nhớ của cả hai Tất cả khao khát bấy lâu nay đang dần được đáp ứng Phùng đứng im tận hưởng giây phút hạnh phúc mà nó đã từng có. Cái lưỡi ấy của Minh đã chạm hết các nơi trong khoang miệng, hơi thở gấp gáp, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, cái môi đỏ hồng của Phùng giữ chặt cái đối diện.
Nó không ngờ cảnh ân ái của nó đã bị bọn nhà báo chụp lại và có hẳn một video clip, sáng hôm sau đề tài nóng bỏng này đã được bọn GATO giựt tít lên với tựa đề “Ca Sĩ Tình Đời có thật là GAY chăng?” kèm theo một số hình ảnh độc quyền ấy, nó và Phùng chưa hề hay biết chuyện gì sau một đêm cùng nhau tâm sự, bỗng điện thoại của Phùng vang lên đó là Ba của Phùng, Phùng nghe máy với đầu dây bên kia là một giọng nói rất hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương: Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco.
-thằng mất dạy mày về đây cho tao?
Phùng thật sự không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe giọng nói ấy anh cũng biết là sẽ có chuyện chẳng lành với mình, anh vội vàng chạy về nhà, vừa vào tới ngỏ người dân đã nhìn anh chỉ trỏ và thì thầm to nhỏ, anh nghĩ thầm chắc mình đi du học 4 năm qua có ra dáng đàn ông chút xíu nên mọi người mới có thái độ như vậy, Về tới cổng nhà nó đã nghe được giọng của bố nó vang vọng ra như đang có một cuộc cãi vã gì đó có dính dáng tới mình.
Vừa bước vào nhà “tờ báo này có đúng sự thật không?” Giọng ba tôi cứng rắn nhưng vẫn có chút bối rối.vừa nói ba nó vừa quăng mạnh tờ báo xuống bàn có thể nghe tiếng “BỐP” vang vọng
Phùng im lặng, cúi gầm mặt.
mẹ tôi hỏi: Chuyện con và người ca sĩ đó có thật không?.
Phùng cảm nhận mạch máu đang căng hết cỡ trên thái dương của mình. Cơn cồn cào dâng lên đến tận lòng ngực. Nó vừa thở khó nhọc vừa lắp bắp.
-Con thích Minh.
Ba nó sán cho nó một bàn tay vào má nó năm đầu ngón tay của ba hằn những vết rát bỏng trên mặt.
Ba gầm gừ: “Mày dám nói lại lần nữa.”
Nó hít vào một hơi thật sâu, cơn ấm ức nảy nở trong lòng Nó. Nó lấy giọng bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt ba, lặp lại một cách rắn chắc:
Con thích Minh.
Ba nó vung tay, giáng một cú thật mạnh vào đầu nó. nó ngã bổ nhào xuống sàn nhà. Cảnh vật xung quanh bắt đầu quay cuồng. Bà nội và mẹ thì gào lên can ngăn. Ba nó với tay lấy cây chổi và nện tới tấp vào lưng nó. Những âm thanh chan chát vang lên từ những va chạm mạnh của cây chổi và da thịt nó, tiếng nhốn nháo của những bà nội trợ, tiếng ba gầm gừ… kéo dài như vô tận. Cuối cùng ba cũng dừng lại thở dốc.
Nó cố nén cơn đau lại và vẫn mạnh miệng thốt lên
-Ba có đánh chết con thì con cũng vẫn nói như vậy thôi.
Bốp. Những vòng dây quanh cây chổi đứt ra, những que nhỏ văng ra tứ tung khắp nơi. Phùng hự lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh toát.
Nó nằm dài trong phòng chịu trận với những đòn goi đó. Nhìu ngày không ăn không uống nó u sầu nhớ về Minh, Minh giờ này chắc đang lo cho nó, nó điện thoại cho Minh. Nó cố nén cơn đau, kìm giọng cố thật bình tĩnh để gọi cho Minh.
-alo! Em đang ở đâu?
-anh hả mấy ngày nay anh đi đâu sao em tìm hoài không được vậy. Điện thoại cho anh toàn là số thuê bao thôi ah? Em lo cho anh quá.
Nó cố trấn giọng thật bình tĩnh nỗi đau bây giờ không Phải vì đòn goi nó nhận lấy mà là vì sau tất cả những chuyện ấy vẫn có người quan tâm đến nó mặc dù những tai tiếng đó có thể làm cho nó không thể trở thành ca sĩ nữa
– nếu một ngày nào đó em thôi không làm ca sĩ nữa em có chịu không?
– được sống bên anh được yêu anh đến một hơi thở cuối cùng em cũng nguyện làm tất cả để có anh!
– anh xin lỗi em anh đã làm cho em không thể nào đi hát nữa. Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco.
– có anh bên em em vui lắm rồi
– em ah hay minh ra nước ngoài sống đi em. Anh cũng muốn có em trong phần đời còn lại em ah.
-…
– anh biết đó là sự lựa chọn rất khó khăn nhưng nếu em đồng ý thì nó sẽ là một ngày không còn xa của hai chúng ta.
– vậy anh có nói với gia đình anh chưa
– Anh bỏ nhà đi.
– sao anh lại làm như vậy. Em không muốn điều đó xãy ra với anh. Em biết anh rất yêu gia đình anh mà vì em anh làm như vậy có đáng không anh?
– không họ đã guồng bỏ anh! Và anh sẽ không bao giờ bước về căn nhà này nữa. Sau 4 năm đi học anh đã có một số tiền khá khá, đủ để cho chúng ta mua một căn nhà ngoài ngoại ô, một cánh đồng trồng hoa Lyli và con của chúng ta sẽ nô đùa hàng ngày ở đó với ánh nắng dịu nhẹ của xứ sở chuột túi.
-…
– nếu em đồng ý thì giấy tờ với anh không là vấn đề gì cả! anh sẽ đợi em!
~ Đây là một câu chuyện có thật đến 70%, mình không muốn có cái kết như ngoài đời thực, các bạn hãy cứ xem cái tạm kết này đi nhé, kết này là một kết mở, cuối cùng Minh có chịu theo Phùng hay không thì tùy vào bạn quyết định. Cám ơn các bạn đã theo dõi và đã và đang đọc bài viết này của mình. Mình xin chân thành cảm ơn.
Bây giờ nó không còn tin được vào tai mình nữa, nó không ngờ câu nói này lại được chính miệng Phùng nói ra, câu nói này nó đã chờ đợi 4 năm về trước, cũng tại nó nếu như ngày ấy nó không mặc cảm về nghề nghiệp của nó thì nó và Phùng cũng đã cùng nhau sống ở một nơi mà không ai biết tới. Nó thầm cảm ơn trời vì bây giờ điều nó muốn đã thành sự thật
– thật chứ!
– anh không đùa, nếu em đồng ý thì tất cả hồ sơ có liên quan đến việc này sẽ chuẩn bị xong nhanh nhất có thể chúng ta sẽ sống ở nơi mà hạnh phúc được đặt lên đầu và không ai miệt thị chúng ta.
– em sẽ đợi anh. Em là của anh
Ngay lúc ấy, mẹ Phùng đang bưng một mâm cơm nhỏ lên phòng cho nó ăn và vô tình tất cả cuộc trò chuyện của Phùng vs Minh được mẹ của Phùng nghe không xót một câu nào, mẹ nó đứng tựa vào vách tường tay chân rung lẫy bẫy may mà có bức tường để bà dựa vào không bà đã quỵ xuống tại chỗ. Tối hôm đó bà không hề chộp mắt lại được bà không hề tin được con mình lại có thể làm như vậy. Bà bâng khuân nhiều lắm. Ba nghĩ nên cho nó được toại nguyện với Minh hay bà phải cưới vợ ngay lập tưc cho nó để nó quên Minh đi.
Bà nhớ lại ngày xưa bà đã trãi qua hai đời chồng! Năm Bà 20 tuổi là cái duyên khắt nghiệt nhất trong đời Bà. Năm đó, Bà còn nhớ đã yêu một thương gia trẻ tuổi, làm việc rất giỏi. Lúc đó, Bà là một người con gái quê..Không biết từ đâu mà duyên kiếp cho Bà và người đó yêu nhau. Yêu nhau một thời gian khá dài, có thể nói đó là tình yêu đầu tiên khiến cho Bà ngây ngất nhất – Bà nhớ mà nước mắt tuôn như mưa tháng 7.Bà còn nhớ, hôm đó một ngày mưa thật to, và gió thật lớn. Tại túp lều quê cằn cõi. Người đó đã hẹn Bà ra để nói một chuyện quan trọng. Và bà mãi mãi khiong bao giờ quên cái ngày này nó cùng chính là ngày sinh của Phùng sau này 27/05/1986
Bà bắt đầu khóc nức nở, đến nổi phải kéo áo lên chùi khi nhớ về quá khứ đau buồn. “ Hai đứa mình chia tay đi, tại anh bị …anh bị…”. Bà hỏi mà người đó không trả lời bị bệnh gì, đến dữ lắm nài nĩ, người đó mới chịu nói ra : “ Anh không thể cưới em được My à,tại vì lâu nay anh nghĩ mình có thể kết duyên cùng con gái, nhưng từ khi đi với đàn ông anh mới biết mình không phải là…là…đàn ông”
– Anh anh?
– Anh xin lỗi em My à! Anh không thể cưới em được, anh không thể có con với em được. Anh chỉ yêu đàn ông.
– Anh!
Bà nài nĩ người đó vì đã quá yêu, yêu đến cháy cả con tim, và rụi cả lá gan
– Không, chúng ta vẫn có thể mà ……….
Người đó ngắt lời bà:
– Không! Anh đã cố gắng yêu em, nhưng không được My à
Bà thẫn thờ như người mất trí:
– Sao chứ? Tại sao vậy chứ?
– Anh xin lỗi. Anh không muốn như vậy, anh muốn làm chính mình My à, anh không muốn sống trong cái vỏ ốc suốt đời My à!
– Đúng! Không ai muốn như vậy cả! Và như vậy..em đã mất anh rồi !
Một hồi lâu, người đó cất tiếng chào:
– Thôi! Anh có chuyến bay qua Paris với mấy ông bạn. Em ở lại mạnh giỏi nghe. Đừng hận anh nghe My
– ……
– Anh đi đây, em ở lại mạnh giỏi. Em ráng sống và kiếm cho mình người đàn ông khác tốt hơn anh nghe My.!
– …….
– Anh đi đây, em nhớ bảo trọng đó – Giọng người đó ngày càng xa khúât.
– …… – Bà như chết lặng.
Quay lại căn phòng của bà với ánh đèn ngủ hiu hắt
Bà gác tay lên trán ôn lại kỹ niệm tuổi đôi mươi, bà suy nghĩ tiếp:
Leave a Reply