Truyen gay Tình đời – Phần 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Và như vậy… trong một năm đó bà không làm gì hết, cứ như người mất hồn, đi ra đi vào rồi chẳng ăn uống gì nhiều, bà đã đâm ra trầm cảm
Và 2 năm sau, sau khi Bà đã nguôi ngoai nỗi đau mất “Chồng”, tuy không phải là chồng thật, nhưng từ khi hai đứa quen nhau Bà và người đó cứ gọi là vợ chồng. Năm đó, bà tình cờ quen được ba của Phùng trong mọit quán Bar 3 năm Bà và ba nó ấy cưới nhau và sinh ra nó.
Bà cũng thầm cảm ơn mối tình đầu của Bà ! Nhờ vậy mà bà hiểu hơn về người đồng tính, họ thật tội nghiệp, họ đáng thương hơn là đáng trách!. Vậy còn Phùng …. Nó thì đáng thương hơn đáng trách nhiều Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco.
Bà suy nghĩ đến đây thì tiêng gõ cưa nhè nhẹ của Phùng chợt phá tan không khí im lặng. Bà cũng biết được rằng nó muốn gặp bà về chuyện gì!. Hai mẹ con ôm nhau khóc suốt đêm khi chính Miệng Phùng nói rằng nó muốn sống bên Minh tại một phương trời xa xăm, bà không bất ngờ. Bà cung biết rằng nếu nó sống ở đây cung không thể nào sống nổi đuọc với ba của nó, miệng đời thì chua chát cứ rủ tay nhau mà truyền tới truyền lui câu chuyện này thì đâu còn mặt mũi gia đình nữa, bà chạy lên lầu lấy một xấp tiền khoảng độ 50 triệu mà dzúi vào tay nó,
– mẹ làm gì vậy? Con không lấy đâu!
– con cầm tạm đưa nó đi đi, con không nhận nó cũng nghĩ tới con dâu của mẹ chứ mẹ không thể để nó sống khổ cực vì con hiểu chưa đứa con Ngốc của mẹ.
Nghe đến đây nó lại ôm chầm lấy mẹ nó hai mẹ con nó cứ khóc đến xưng cả hai mắt
– con nhớ đối xử tốt với nó con nhé
– con biết rồi mẹ. Con cám ơn mẹ nhiều lắm
Không lâu sau đó cả hai người cũng đã nhận được giấy mời phỏng vấn của đại xứ quán Úc tại Vietnam. Phùng thì rất vui, Minh thì lo lắng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên Minh xuất cảnh sống tại xứ người. Nó đã định sẵn trong đầu nó sẽ đi đâu và làm gì khi đặt chân xuống nước Úc, nơi đầu tiên nó muốn đến nhất là nhà hát Vỏ sò một nhà hát opera nổi tiếng nó muốn được hát ở đây, nó nghĩ đến cảnh cứ chiều về nó làm bũa tối cho Phùng khi Phùng đi làm về sau một ngày dài mệt mõi nó muốn xua tan đi sự mệt mõi đó bằng những nụ hôn nồng cháy khi Phùng vừa bước vào nhà.
Nó vừa nghĩ vừa cười nó nắm tay Phùng cứ xiết chặt theo từng hồi. Phùng thì hơi tê tay một chút nhưng thấy nó vui Phùng cũng vui thầm, chiều hôm ấy nó về đến nhà cầm tờ giấy mời phỏng vấn mà khoe với mẹ nó, mẹ nó vừa cười mà cũng vừa khóc hai hàng nước mắt cứ rơi rơi lên tờ giấy ấy. Nó thấy vậy nên nó cũng an ũi nhưng sự an ủi đó có là bao khi mẹ nó mất đi cánh tay phải đắc lực như nó. Chiều hôm ấy trên mâm cơm nó cứ cười tum tĩm. Ba nó và bà nội không biết tại sao nó cười chỉ mẹ nó là người biết rõ.
Ngày đi càng cận kề 24/10 ngày nó chính thức bước ra khỏi căn nhà này, khỏi đất nước còn quá lạc hậu và kỳ thị người đồng tính. Nó phải đi nó không muốn làm người nó yêu bị đau khổ. Hàn lí chuẩn bị hoàn thành xong. Mẹ nó bước vào phòng
– Chừng nào con mới dẫn Minh về cho mẹ xem mặt đây?
– Mẹ này! Muốn thì ngày mai
Phùng đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn lại mẹ. Nó nói qua nụ cười.
– Mẹ biết chuyện đó là không thể mà!
Mẹ chỉ ngẩn đầu lên giả vờ như đang quan sát cái gì đó rồi nói:
– Thật không?
– Thật!
– Con dám cá không?
Phùng bật cười.
– Dám chứ? thế mẹ muốn cá cái gì?
Đôi mắt của bà trở lại quan sát gương mặt điển trai của Phùng. Một cảm xúc gì đó rất mơ hồ thoáng qua gương mặt bà. Bà lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Đó là loại hộp vẫn thường dùng để đựng đồ nữ trang. Rồi bà đẩy nó vừa phía Phùng. Phùng ngạc nhiên đón lấy chiếc hộp màu đỏ tươi. Nó nhìn bà.
– Cái gì vậy mẹ?
Bà đứng dậy bước quanh căn phòng đầy ánh sáng mà hai mẹ con đang ngồi. Bà đến bên khung cửa sổ rộng đóng khung cảnh vật đẹp đẻ bên ngoài. Chóng hai tay lên bậu cửa sở bà nhìn ra ngoài.
– Con thử mở ra xem!
Phùng mở hộp ra. Lòng nó ngay lập tức thắt lại một cái. Trước mắt nó. Một chiếc hoa tai màu tím xinh đẹp đang nằm giữa những lớp lụa trắng. Chiếc hoa tai giống hệt cái mặt dây chuyền mà Minh đang đeo
Một cơn gió thổi vào phòng mang theo hương thơm của những bông hoa được trồng ngoài vườn. Phùng mở diện thoại ra phóng to tấm ảnh nó chụp chung với Minh trong ánh sáng ban ngày cậu thấy rõ rằng mặt dây chuyền là một chiếc hoa tai, chiếc hoa tai cùng cặp với chiếc bà vừa mới đưa cho nó. Khi mẹ quay lại Phùng ngay lập tức dẹp chiếc điện thoại vào. Bà ngối hờ lên bậu cửa sổ và nói.
– Đó là chiếc hoa tai mà mẹ rất quý! Nó làm bằng thạch anh tím! Tiếc là chiếc còn lại bị thất lạc đến giờ mẹ vẫn chưa tìm lại được!
Phùng liếc mắt nhìn mẹ:
– Vậy…
– Ừ! Mẹ giao nó lại cho con! Cặp hoa tai đó là quà mà người đàn ông đó đã tặng cho mẹ nhân ngày lễ tình nhân mấy mươi năm về trước! Lúc đó ông ấy chưa giàu nên chỉ có thể tặng mẹ đá thạch anh! Nhưng mẹ quý nó còn hơn những đôi hoa tai bằng kim cương sau này nữa!
Một nét dịu êm lướt qua trên gương mặt mẹ khi bà nhớ về quá khứ xa xưa. Bà nghiên đầu hỏi Phùng. Mái tóc đen óng ả buông xuống như một dòng suối huyền ảo.
– Con có biết vì sao không?
Phùng lắc đầu nhưng mắt vẫn không rời chiếc hoa tai trước mặt. Lòng nó đang dâng lên rất nhiều thắc mắc. Mẹ nói với giọng điệu rất ngọt ngào.
– Vì nó kèm theo lời cầu hôn của ông ấy con với mẹ!
Phùng đưa mắt về phía mẹ và mỉm cười. Nó đóng nắp hộp lại và đưa cho mẹ. Nhưng bà không đưa tay ra để nhận lấy. Bà bước đến ôm lấy vai Phùng từ phía sau ghế rồi nói âu ếm:
– Hãy giữ lấy nó! Và đưa nó cho người mà con yêu nhất! Đến khi nào con quyết định mang chiếc hoa tai ấy lên tai ai thì hãy mang người đó về gặp mẹ! Mẹ nghĩ chắc người con yêu không thích đeo một cặp đâu nhỉ! Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco.
Phùng quay lại nói:
– Mẹ này!
Bà hôn lên trán nó một cái dịu dàng rồi nói:
– Hãy mang nó lên tai bên phải của người đó! Điều đó chứng tỏ các con là ai! Và mẹ rất tự hào về con! Tự hào khi nhìn thấy chiếc hoa tai này trên lỗ tai bên phải của người mà con yêu thương!
Phùng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng. Nó nắm lấy tay mẹ và nói.
– Con biết rồi!
Trong đầu nó bắt đầu có một kế hoạch để làm rõ điều này. Phía bên dưới sợi dây chuyền bạc và chiếc hoa tai còn lại vẫn ánh lên sắc tím xinh đẹp.
Tối hôm ấy nó thức suốt đêm cứ nghĩ về cuộc sống sau này rồi nằm cười khì như một đứa con nít lên 3 khi được dẫn đi chơi, nó cứ lấy chiếc hoa tay ra và ngắm. Nó cứ thắc mắc rằng chiếc hoa tai này tại sao Minh lại có một chiếc và mẹ mình lại giữ một chiếc.
Phùng đưa nó cho Minh và Minh cũng thực hiện được điều mà mẹ chồng đã giao nó đeo lên tai phải của mình. Nó cũng thắc mắc tại sao Phùng lại có một chiếc giống như chiếc nó đang đeo trên sợi dây chuyền bạch kim. Phùng biết mẹ nó rất thích xem ca nhạc nhất là những bản nhạc xưa theo kiểu Bolero, Minh cũng là người rất sành sỏi các giai điệu này.
Đêm hôm đó nó dắt mẹ nó đến phòng trà. Phòng trà Tuỳ Duyên một phòng trà không quá lớn bày trú theo phong cách Pháp thuộc. Mc giới thiệu tên ca khúc Trả lại thời gian của nhạc sĩ Thanh sơn một bài mà mẹ phùng rất thích, ngày ấy sau khi bà biết được người chồng bà sắp cưới bỏ bà và đi theo tình nhân, bà đã nghe và thuộc lòng nó chỉ trong khoảng 15′
Khi nhạc cất lên người ca sĩ đó bước ra Minh hôm nay diện một bộ vest với chiếc áo trắng bên trong kèm theo một chiếc cà vạt màu tím sen. Minh cất giọng hát một giọng hát ngọt ngào vẫn như ngày ấy khi hát trong Minh rất đẹp như một chàng hoàng tử trong mơ của bao cô gái.
Mẹ Phùng quay sang nhìn Phùng và mĩm một nụ cười hiền hậu. Bà phát hiện ra chiếc hoa tai bà tặng cho Phùng nó đã nằm bên tai phải của Minh. Trong thật xứng với gương mặt và nước da trắng sáng của Minh. Bà rất vui khi con mình đã chọn đúng người.
– tốt lắm con trai mẹ ủng hộ con. Hãy bảo vệ nó thật tốt con nhé.
Phùng cũng đã thầm hiểu được ý mẹ muốn nói. Nó đặt tay nó lên tay mẹ mà mĩm cười mãn nguyện cuối cùng cũng có người đã hiểu nó
– con cám ơn mẹ. Con sẽ bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng mẹ àh
– tốt lắm con trai. Đừng làm cho ai thất vọng về mình con nhé
-…
Ngày hôm ấy một ngày trời quan mây tạnh ánh nắng dịu nhẹ soi vào căn phòng. Hôm nay là ngày sinh nhật của Minh 28/9 . Minh đang gối đầu trên tay Phùng đôi mi dài cong vút sống mũi thẳng và cao với một làm da trắng sáng. Dáng ngủ thoải mái không chút âu lo. Phùng chăm chú nhìn Minh ôm mình ngủ. Phùng cứ mĩm cười mãi. “Anh mơ ôm em vào lòng thầm nói những lời thương yêu từ lâu nay ta trao nhau nụ hôn ân ái đậm sâu” Minh chợt tĩnh giấc và thấy anh đang ôm mình cười Minh cảm thấy mắc cở với một thân hình thon thả trái ngược lại với thân hình của Phùng cả hai đang không còn một mãnh vải che thân. Tất cả sự cọ sát trên cơ thể không còn vướn víu gì cả phùng đưa tay vuốt dọc thân thể của Minh mơn trơn những ngón tay như đang đùa giỡn trên cơ thể ấy
– Em có chấp nhận anh là món quà sinh nhật của em không ?
Minh cười, Phùng nói tiếp :
– Em còn nhớ không ? Em nói là vào ngày sinh nhật của anh, em sẽ làm bánh cho anh ăn. Còn vào ngày sinh nhật của em, anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn những ngày anh bên em trước đó ! Nhớ không ?
Minh gật. Phùng nghiêng đầu hôn nó cái nữa, rồi anh nhéo má nó :
– Anh xin lỗi vì hôm nay anh chưa sẵn sàng để thực hiện điều mà anh hứa ! Nhưng anh bảo đãm với em là anh không nuốt lời đâu ! Bởi vì …
Minh nhướng mắt chờ. Rồi Phùng dang hai tay ra, cười tươi :
– Bởi vì ANH YÊU EM ! Hahaha …
Minh cũng cười rất vui, nó đưa tay nhéo cái mũi Phùng:
– Không có được
Nè – Phùng xoay người nó qua, nhéo cái mũi của nó, lúc đó Phùng cũng thấy mắt nó đang long lanh dần dần – Từ bây giờ trở đi, mấy người chỉ cần biết một điều là mấy người sẽ ở bên tui, vậy thôi ! Đừng nghĩ tới cái quá khứ đó nữa, dù mấy người có thành công kiểu này hay thất bại kiểu kia … thì bây giờ mấy người cũng đã ở bên tui rồi. Đừng có buồn nữa, cứ vô tư bên tui như hồi đó đi. Hiểu chưa hả ?
Minh cười mỉm, Phùng cúi đầu, hôn nó mấy cái :
– Mít ướt !
– Muốn làm gì đặc biệt một chút vào ngày sinh nhật không ?
Lúc đầu là chỉ ôm ấp, vuốt ve nhau, rồi dần dần những cái dư thừa trên người cả hai cũng chẳng còn làm vướn víu gì nữa. Da thịt của cả hai tiếp xúc trực tiếp với nhau mà không hề có mảnh vải nào cản trở ! Được ôm chặt, được cảm nhận rõ từng hơi thở nồng nàn, ấm cúng giữa cái lạnh này, đối với nó đó là một món quà rất đặc biệt rồi, nó chẳng muốn làm gì thêm … Truyen gay Tình đời. Tác giả: magiceco.
Chỉ có điều Phùng thì không nghĩ như nó thôi. Phùng nắm chặt tay nó, đưa “xuống dưới”. Minh giựt tay ra nhưng không nổi, nó lại vùng vằn :
– Mấy người kỳ quá …
– Đụng một chút thôi mà.
Hai tay Phùng nắm chặt cái tay không chịu để yên của nó, tất nhiên là Minh không thể rút cái tay ra được.
– Đừng mà …
– Hèhè … Sao mấy người cho tui đụng … mà tui cho đụng lại thì không chịu ? Kỳ vậy ???
– …
– Mấy người cứ coi “nó” là quà sinh nhật bữa nay của mấy người đi.
– Thôi … Phùng …
– Thôi cái gì ? Bây giờ không “lấy” thì sau này cũng phải “lấy” à. Ngoan đi nào ! Hèhè …
Phùng hôn nó từng cái nhẹ nhàng, mỗi cái hôn chưa đầy 2 giây, Phùng bỏ ra, rồi lại hôn tiếp … cứ vậy cho đến khi đã miệng, nó và Phùng đều thở mạnh hơn.
Phùng nằm qua bên cạnh, lòn tay mình vào dưới cổ nó, để cho nó gối đầu lên tay mình. Tay kia Phùng tiếp tục rờ nhẹ lên cái bụng của nó, tay đang để cho nó gối đầu thì gấp lại, đầu ngón tay khều nhè nhẹ vào má nó. Phùng áp sát mặt vào, không phải để hôn, nhưng để cảm nhận được nhịp thở lúc mạnh lúc nhẹ theo hành động của đôi tay mình.
– Minh à …
– …
– Đụng vào đi em …
– …
– Ngoan nào, anh có lòng tặng “quà” cho em mà. Đụng vào cái đi, cho anh vui đi ! Anh thương mà … hèhè … !
– … Một … một cái thôi nha … đụng một cái thôi … nha !
Tiếng nói nhỏ khẽ phát ra, làm Phùng hứng chí. Phùng kéo đầu nó lại, đưa … lưỡi vào sâu trong miệng nó. Thêm cái hơi thở gấp gáp của nó càng làm Phùng ngấu nghiến hơn … ! Một chút dè chừng ban đầu, rồi nó cũng ngoan ngoãn để cho tay Phùng điều kiển tay nó. Minh thì thào :
– Phải vậy chứ ! Hehehe … !
– Rồi nha ! Đụng một cái rồi đó ! Ngủ được chưa ?
– Những lúc như vầy sao em dễ tin anh quá vậy ? Hàhà … !
– Phùng … ghét anh quá … đi ngủ đi … Phùng … !
– …
Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Chốc chốc trên miệng cả hai nở một nụ cười nhẹ nhìn rất dễ thương. Chiều hôm ấy là ngày chính thức gặp gia đình chồng. Nói cho lớn lao vậy chứ thật ra là một bữa ăn tối với mẹ của Phùng.
Nó mặc một chiếc áo sơmi hiệu DKNY sọc ca rô đỏ tôn lên những nét trên cơ thể nó ngược lại với Phùng. phùng mặc một chiêc áo thun CK body với jean tạo một nét trẻ trung ko kém phần mạnh mẻ. Cả hai cùng đi đến một nhà hàng nơi ấy đã có mẹ của Phùng ngồi đợi.
– con xin lỗi bác, con và anh Phùng đến trễ, bác đến đây lâu chưa.
Bà nhìn sơ trên người nó ăn mặc không quá cầu kì, trên tai nó vẫn còn đeo chiếc bông ấy. Kết hợp với bộ đồ nó như một nàng lọ lem bước ra từ truyện cổ tích. Bà tươi cười nói
– bác vừa tới, hai đứa ngồi xuống đi ăn gì bác kêu cho.
Nó để cho Phùng kêu. Vì Phùng kêu gì nó ăn nấy.
Trong buổi cơm ấy họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Họ bàn tính vơis nhau chuyện sau này khi được qua ơt bên úc. Ai làm gì. Ai nấu cơm….
Mẹ của Phùng mặc dù miệng mĩm cười nhưng lòng vẫn cứ thắt lại. Không biết qua đó nó có được sống hạnh phúc không
– mẹ cứ yên tâm, con sẽ sống tốt với vợ con mà. Con sẽ áp dụng phương pháp tiên tiến nhất để cho mẹ có được một đứa cháu để bồng để bế mà.
Bà hơi ngạc nhiên khi nó có ý định này. Bà cười một nụ cười hiền hậu
– vậy thì tốt quá, khi nào mẹ rảnh mẹ sắp xếp công việc sẽ bây qua đó với con dâu của mẹ
– ớ sao ko thăm con mà thăm con dâu của mẹ chứ
– thế con với con dâu của mẹ không ở chung nhà àh
– không phải đâu bác con và ảnh sẽ ở chung một nhà và chăm sóc ảnh như mẹ nuôi ảnh mà
– đấy. Mẹ qua bên đó thăm con tức là mẹ dạy cho con cách làm vợ, thăm con tức là thăm luôn thằng chó này nè. Ko lẻ mẹ không gặp nó. Nó là cánh tay phải của mẹ mà. Hhahaha
-…
-…
-…
Hết
Leave a Reply