Truyen gay 18+ Tên gia sư hư hỏng – Chap 13

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bây giờ hơn 10h tối, anh đang lo lắng cho cậu, cả ngày hôm nay, sau khi cậu lên xe taxi về thì anh không thấy cậu ở nhà nữa.từ lúc anh về, nhà vắng tanh, không hề có dấu vết là cậu đã từng có ở nhà. Vậy cậu đã đi đâu trong suốt thời gian đó?- anh cực kì hoang mang nghĩ tới những điều khủng khiếp sẽ sãy ra với cậu. Anh gọi hết Thy Nam, rồi đến những nơi mà cậu hay đến theo lời của Thy nói.
-chưa ngủ hay sao mà cứ đứng ngoài đó thế?
– a Vũ Hoàn- anh vội chạy tới chỗ cậu. Tay thì ko ngừng sờ sờ nắn nắn, thấy hành động của anh cậu liền cự mình lùi xuống vài bước như muốn tránh xa anh
-đừng chạm vào tôi
-Vũ Hoàn, em làm sao thế?
-tôi ghét anh. Tên 2 mặt, biến thái, dê xòm- cậu chửi đủ thứ trên đời
-em uống rượu phải không?
-anh không có quyền tra hỏi tôi
-nói cho anh biết tại sao em lại uống rượu?- anh nắm chặt cổ tay cậu ép sát vào tường
-tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?
-em còn dám nói. Em mới có 17 tuổi, chưa được uống rượu, em biết điều đó mà phải không?-mặt anh sát mặt cậu, khiến mặt cậu đỏ ửng lên
-tôi không có uống rượu, chỉ là đổ rượu thôi. Với lại tôi chỉ sang nhà bạn tôi chơi mà thôi
-vậy sao em không nói chứ hả?-anh hằng giọng- có biết là anh lo lắng cho em lắm không? Anh nghĩ rằng em bị làm sao thì anh không thể sống thiếu em được. Vậy mà em dám đi chơi để anh ở nhà như vậy hả
-mác mớ gì anh lo cho tôi. Anh nên lo cho bạn gái anh đi- cậu cúi mặt vẻ ngượng ngịu- tôi ghét anh, đồ gai sư hư hỏng
-anh sẽ nói chuyện này với mẹ em
-anh…-cậu chưa nói hết lời thì bị anh chặn lại bằng đôi môi dày của mình.
-còn dám nói nữa là anh không tha cho em đâu
Bốp. Cậu lại đấm thêm cho anh 1 cú vào mặt, không chỉ vậy cậu còn cho thêm 1 cú đá vào phần hạ bộ của anh. Anh nhảy tưng tưng ôm lấy bộ thận nam tính đó. cậu thì chạy vào phong của mình mà khóc.
-Vũ Hoàn, em giỏi lắm- anh nghiến răng vì cơn đau ở đó vẫn chưa dứt- để xem anh trừng trị em như thế nào. Hahahaha….
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần cậu.
-alo, ai đấy, híc híc
-Vũ Hoàn, mày đã làm gì thằng Huy mà thằng Huy đòi về thế hả?- giọng ông Khải oang oang bên kia đầu dây- mày làm gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ.
-ba à, ba đang nói gì thế?
-mày còn dám hỏi. Hôm nay mày đi đâu? Làm gì đến tập gần 11h mới về hả?
-con..
-khi về nhà mày nói gì với anh Huy hả
-ba à, sao ba cứa nghe thao 1 phía thế.
-còn dám cãi à. Không nói nhiều, ngày mai đi xin lỗi Huy ngay. Không thì mày đừng hòng bước chân vô nhà nữa- ông tắt máy cái rụp.
-….- cậu nắm chặt cái điện thoại, khiến nó như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh- Phạm Gia Huy. Tôi thề tôi không đá anh ra khỏi đây thì tôi không phải không là người( m.n hỉu câu này không?)
Không đợi đến ngày mai, cậu phi xuống phòng anh đạp của 1 cách thật mạnh khiến cánh của như muốn bay ra khỏi khung. Anh giật mình mở mắt. anh thấy sát khí tỏa ra đày đặc cả can phòng, và hơn thế nữa là 1 người con trai da trắng, tóc đen, áo ba lỗ nâu và chiếc quần chưa thay xong, vẫn còn chiếc thắt lưng nữa cởi nữa chưa cởi. Ánh mắt cậu thì tóe lửa nghi ngút. Cậu bước nhanh đến chỗ anh, hất tung cái chăn lên. Cậu túm áo anh nhấc bổng lên. Phát ra tiếng nói trầm trầm nhưng thanh của của cậu.
-tên khốn, anh đã nói gì với ba mẹ tôi hả?
-buông anh ra. Em làm cái gì thế
-tôi hỏi anh sao anh không trả lời- cậu nghiến từng chư như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy
-anh không có nói gì hết- anh cố gắng tả lời
-anh còn nói dối?
-không…anh không nói gì hết
-vậy tại sao lúc nãy ba tôi gọi tôi hỏi về nhũng việc hôm này tôi làm hả? Không chỉ vậy anh còn nói gì tôi?
-em bỏ tay ra- anh túm lấy tay cậu gỡ ra, cậu yếu hơn anh nên miễn cưỡng buôn tay. Anh ngồi trên giường thở dốc- anh sẽ nói nhưng với một điều kiện-anh lấy lại khuôn mặt của mình
-đến nước này rồi mà còn điều kiện ở đây ư? Hì- cậu thở hắt 1 cái- nếu anh không nói thì tôi không ép.- nói xong cậu bỏ ra ngoài trước sự ngõ ngàng của anh( đêm hôm khua con trai con đứa vào pòg ng khác rùi đánh người khác. Hết biết. Will: còn dám nói àh? Có tin là bị thiến không?- dạ em sr, e đi ah. Mấy dép mà chạy)
Ngày hôm sau…
Anh thức dậy sớm thực ra là từ lúc cậu vào phòng anh là anh tỉnh luôn khỏi ngủ. Bước vào phòng bếp, anh cảm thấy 1 hương thơm thoang thoảng bay ra từ bếp. Anh lò mò bước vô thấy cậu đang cầm ly cà phê sữa của mình uống nhấp nháp từng ngụm. Anh cảm thấy hình ảnh này sao khác tối qua quá. Tối qua là một người, bây giowf1 người. Có thật đây là Vũ Hoàn không? Sao mà khác nhau thế?
Cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn câu ở phía sau liền quay lại liền. Thấy anh đang đứng đó mỉn cười ( trong mắt cậu là thế). Tức mình cậu đập mạnh cái cốc xuống mặt bàn thủy tinh, mặt bàn bát đầu có vết nứt, cả cái cốc cũng thế. Cậu đi qua anh không 1 chút biểu cảm nào. Anh cảm thấy lòng mình đau. Cậu bình thường chỉ hơi nóng một tí nhưng hôm nay thì không hề chào anh đến 1 cái( mắc *** gì phải chào), nhìn anh bằng ánh mắt như thù địch. Anh chỉ biết đứng đó nhìn cho tới khi cậu ra khi nhà với bộ đồng phục. Anh buồn rười rượi nhìn bàn ăn. Chiếc cốc vỡ tan tành nhiều mảnh nhỏ, cà phê chảy lênh láng trên bàn và nhỏ giọt dưới đất. điện thoại anh rung lên báo 1 tin nhắn mới. Truyen gay 18+ Tên gia sư hư hỏng. Tác giả: Daicahamtien.
/hãy thực hiện những gì trước đây chúng ta đã từng nói/
Anh đọc tin nhắn hết sức ngạc nhiên. Không ngờ cậu chỉ gửi cho anh cái tinh sai anh như nô lệ. Đáng lẽ anh đến đây là phải chăm sóc anh mới đúng đằng này anh lại trở thành osin. Anh bực không làm, dù sao cũng sắp đến giờ đi học của anh rồi. Anh bỏ đi học luôn để lại căn nhà bừa bộn kia một mình. Anh thầm nghĩ khẻo nào cậu cũng sẽ tức giận nhưng thôi kệ. Dù sao cậu cũng là người có lỗi trước mà(nói lại à nghen).
Cậu thì khác cậu nghĩ rằng tất cả lỗi là do ba mẹ mình đã mướn 1 tên gia sư biến thái, không chỉ vậy tên đó còn được ba mẹ cho phép ở nhà mình nữa chứ. Vừa đi vừa chủi thầm anh khiến ai đó hắt hơi liên tục. Mọi người xung quanh sợ hãi nép sát bên tường chờ ma vương hiện thân đi qua.(lưu ý: cậu đi bộ, đi xe thì có nước sẽ có người nhập viện). Cậu tự hứa với mình là sẽ không quan tâm đến hắn nữa, giữ khoảng cách càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu…
Một ngày mới đã bắt đầu được hơn 7 tiếng, hiện tại là 9h 30 sáng. Một thời tiết khá dễ chịu, trên trời những đám mây trắng che đi những ánh nắng oi bức của mùa hè. Những hàng cây xanh chuyển dần thành màu của mùa thu. Một mùa thu hoạch nhưng đối với Gia Huy… chả có gì để thu hoạch cả, ngược lại còn mất đi nhiều hơn. Bằng chứng là tình cảm của anh đối với cậu đã và đang dần tan vỡ, bởi cậu (nói lại à nghen).
“Nếu em ấy nói thích mình thì giờ đã khác, đâu bị ghét đến thế.” Anh nghĩ về cậu suốt trong giờ học. thật sự là anh không thể tập trung vào bài giảng được. cả ngày anh chỉ nghĩ về thái độ của cậu. thật sự là tại sao em ấy lại ghét mình đến thế. Nhớ đến ánh mắt hình viên đạn của cậu mà anh thấy mình lòng như cắt thành nhiều lát mà bị cậu trộn salad.
Reng reng reng.
Tiếng chuông giờ nghĩ giải lao đã đến. các học viên ra khỏi phòng học nhàm chán của mình mà xuống canteen ăn và nói. Nhóm của anh thì ở một ghế đá dưới bóng râm.
-anh há miệng ra ăn lẹo nè- Nguyên nãy giờ cứ theo anh (vốn dĩ thế) cứ bắt Huy ăn kẹo của mình mua, trong khi đó anh thì lại không để ý tới nguyên, hình ảnh cậu thực sự lấp đầy trong tâm chí anh, nhớ cái tính ngang bướng, khó chịu, luôn phá anh của cậu. Thật sự…
“Hoàn à, em đang làm gì, anh…”
-anh Huy- nguyên dí sát mặt cô vào mặt anh sút nữa là hai người hôn nhau trước mặt mọi người nhưng anh đã kịp dừng cô lại trước khi mọi truyện sảy ra.
-đừng làm thế lần nào nữa.
-tại sao vậy anh? Mọi khi chúng ta vẫn làm thế mà anh có…
Anh vội đứng giậy khi thấy cậu phóng moto kawasaki(*) mày xanh lục vào cổng trường. dù cậu ở sau lớp mũ bảo hiểm của các tay đua. Trái tim anh đạp liên tục khi thấy hình dáng này, dù anh không chắc rằng đó là cậu nhưng con tim anh thì luôn khẳng định đó là cậu, chính cậu. do cậu mà con tim anh không còn là tim của anh.
-xin lỗi nhưng anh cần đi kiểm tra một chuyện.- nói rồi anh liền chạy đi theo hướng chiếc xe kawasaki kia. Nói rồi anh chạy theo chiếc kawasaki để lại Nguyên với vẻ mặt ngơ ngác.
-anh Gia Huy…
Chiếc kawasaki dừng lại văn phòng thầy hiệu trưởng, dáng người cân đối kia bước xuống xe, bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra khiến người nhìn không khỏi trầm trồ với nét đẹp của của cậu. mái tóc đen nhuộm highlingh xanh lá bên tai. Khuôn mặt thì lạnh lùng sắc bén. Đôi mắt như sâu thẫm khiến có thể hút mọi vật vào trong đôi mắt đó.
Cậu bước đến phòng hiệu trưởng, trên tay cầm theo một ít tập tài liện giáo án. Phong cảnh xung quanh rất tốt nhưng nó chẳng có thể giúp ích gì cho cậu. hiện tại tâm trạng cậu đang tán loạn, chả ra đâu vào đau cả. lúc thì nghĩ đến anh, lúc thì nghĩ việc sấu anh làm, lúc nghĩ về lũ bạn trời đánh, nghĩ cả về ba mẹ đáng chết kia đang ở ngoài kia đưa con cho quỷ,.. cậu chỉ biết là không bao giờ tha thứ cho anh mà thôi. “nỗi hận này ta quyết pải trả bằng hết vốn lẫn lãi. Nếu không thì đé* phải là Thượng Vũ Hoàn. Tao thề”
-Hoàn- anh đứng sau cậu thở dốc, thật sự nếu không thường xuyên tập gym thì chạy một mạch lên trên dốc dài như thế thì chỉ có nước chết. nhưng mà Gia Huy à, anh quên mất con đường tắt để lên đây à? Thật sự là quá ngu.
Cậu không thèm nhìn cũng biết là thằng nào dám lên tiếng hét sau cậu như thế. Chỉ có thể là thằng gia sư chết bầm chứ không còn ai khác.
-chuyện gì?- cậu ngân ngân khuôn mặt như chán nản.
-tại ao em lại ở nơi này- vừa nói anh vừa tiến đến gần với cậu hơn, cậu thì vẫn đứng yên xem anh làm gì.- nơi này đâu phải là nơi em chơi. Tại sao em đến mà không nói anh? Đi moto chưa đến tuổi, muốn bị bắt sao.
-…
-hoàn à, em đừng làm anh khổ được không? Sống nghĩ đến anh nữa chứ.
Bốp. một đấm đã giúp anh tiến hoá thành gấu mèo.
-anh không có quyền tra hỏi tôi. Và giờ thì biến ngay.
-Hoàn à.
-biến ngay cho tôi.- cậu bước vào phòng ht để mặc anh ở ngoài giống hôm qua.
. Anh với một mắt gấu trúc đứng ngoài cửa nhìn cậu. mong mỏi cậu ra ngoài. Mà anh thắc mắc một điều vì lý do gì mà cậu đến trường anh.
Thông qua khung cửa kính cậu nhìn thấy anh đứng trước cẳ mà chờ đợi như một đứa trẻ chờ người cho kẹo. thật tội nghiệp nhưng cậu thì thấy nó thật giả tạo. chịu đứng ngoài đó mà không vô học còn có thể gây ảnh hưởng đến một năm học, đặc biệt là ý thức sẽ bị làm xấu đi. Thật là ngu ngóc mà.
Từ đằng xa có một người đã nhìn thấy tất cả. không phải Nguyên là một người khác. Một người con gái với mái tóc nâu. Người ấy khẻ bước đi
– đại ca coi bộ vướng vào rắc rối rồi. thạt khổ cho cậu ấy.
-anh Gia Huy- giọng của một người khoảng 35, 36t mang vẻ tức giận đến ần anh- anh làm cái gì mà giờ còn ở đây. Vè lớp ngay cho tôi.
-chào thầy Nghiêm. Em đang chờ một người trong này, nên em không thể về được ạ.
Thầy Nghiêm là giáo viên chủ nhiệm của anh, người này nhìn rất tre so với tuổi của mình. Anh tự nhi ngờ có hki nào ông thầy này phẩu thuật phẩm mĩ không nhỉ.
-chờ?
-dạ.
-chờ ai? Trong đó toàn giáo viên cậu muốn kiếm ai? Và có mục đích gì?
-em chờ Thượng Vũ Hoàn.
– Thượng Vũ Hoàn….- ông ra vẻ suy nghĩ về cái gì đó- Thượng Vũ Hoàn, Thượng Vũ Hoàn, à nhớ rồi là Thượng Vũ Hoàn của 3 năm trước. chậc mới đó mà ra trường cũng được 3 năm rồi.
-là sao ạ? – mắt anh như sáng lên khi nghe về cậu đã học trường này.- thầy có thể cho em biết thêm được không?
-biết cái gì? Hoàn hay tôi. Nói trước cậu không phải kiểu người tối thích.
-không không. – anh vội vàng từ chối những vế sau.- là Hoàn ấy ạ.
-ừ, tôi sẽ nói cho em sau. Nhưng mà giờ tôi cần phải vào họp hội đồng rồi. cậu nên về lớp ngay bây giờ đi. Bằng không sẽ không có bất cứ thứ gì cho cậu đâu.
-thầy…- anh năn nỉ người mà anh tin có thể giúp mình hiểu rõ về em ấy hơn. Dù chỉ là một bước nhỏ.
– 11h đến quán Thiên Hải thì tôi sẽ nói, nhưng giờ thì cậu về lớp đi. – ông xua xua cánh tay ý bảo anh đi đi.
-dạ, cảm ơn thầy rất nhiều.
-biến lẹ cho tôi nhờ.
Ông chưa kịp nói xong thì cánh cửa đả đập một phát mạnh vào bức tường một cách mạnh bạo khiến cả hai nguời hoảng hồn.. trước cửa là một ông thầy giáo to cao, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng. Trang phục thì tươm tất, sạch sẽ nhưng mà mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.
Ông chưa kịp nói xong thì cánh cửa đả đập một phát mạnh vào bức tường một cách mạnh bạo khiến cả hai nguời hoảng hồn.. trước cửa là một ông thầy giáo to cao, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng. Trang phục thì tươm tất, sạch sẽ nhưng mà mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.
-Nghiêm. Về đây cho anh. Sắp đến giờ họp rồi mà em còn ở đây được à. Đi cua trai trước cửa không tót đâu đấy.
-anh làm gì mà dữ thế. Huy chỉ nói chuyện với em một chút mà anh làm cái gì mà nóng lên thế. Anh ghen à Hiệp?
Tức, máu ngập tới não
-ừ anh ghen đấy.- ông Hiệp tiến đến gần Nghiêm. Nắm cổ tay ông mà kéo về phái mình.- làm sao anh không ghen được khi em nói chuyện với người khác chứ, đặc biệt là cái cậu trai trẻ trâu này.- nói rồi ông hôn lên môi Nghiêm đẻ đánh giáu chủ quyền của mình.
Ông Nghiêm vì bị hôn bất ngờ mà mặt đỏ ửng lên, đặc biệt là trrước mặt học trò của mình thì cành đỏ mặt hơn. Cách duy nhất để khỏi đỏ mặt là chạy thật nhanh vào phòng họp
Hiệp hôn Nghiêm trước mặt Huy khiến anh thấy sốc. tại sao họ có thể hôn nhau công khai thế này chứ. Nhưng lòng anh chợt nghĩ tới lúc mình hôn cậu thạt khác quá, họ thì xấu hỗ, mà cậu thì điên lên đập anh ngay tức khắc. thật là.
“đến bao giờ mình mới được như 2 ông thầy đấy. Hoàn ơi là Hoàn”
Anh ngoan ngoãn về lớp nhưng cứ bị Nguyên bám cứng hỏi vì aao anh bị bầm? vì sao không vô lớp đúng giờ. Anh chả thèm để ý, dù sao là giờ tự học nên anh chả quan tâm. Việc bây giờ anh quan tâm là Hoàn đang làm gì nhớ anh không? Và anh mong chờ cuộc hẹn của thầy Nghiêm và anh, anh muốn biết thêm về cậu, mọi thứ mọi thứ.
Hoang says
Ban oi up tiep di ban dang li ki hap dan mak doi hoai k thap chap moi!!! Hjhj truyen hay do tiep di chu
ctltvoz says
Chap 14 tt ( phía dưới chap 14 ) truyện gay Tên gia sư hư hỏng
Trieu says
Chap 15 dau
Hoang says
May cai nay doc uj up tiep di ban lau wa ah non nong ge luon ak
Monu says
Bao giờ mới có chap 15 Ad lâu vậy