Truyện gay Sếp Thiệt Quá Đáng Mà …! – Chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
+ Cậu không được khóc.+ Jullian buông tay tôi ra,lau nước mắt cho tôi.Ấm ~~~ tôi tận hưởng nhưng vẫn cứ rơi nước mắt
+ Tôi ghét anh…tôi không muốn gặp anh.+ Tôi thút thít,lấy tay lau nước mắt.
+ Nhưng mà tôi thích cậu,cậu không được ghét tôi.+ Tôi không ngưng khóc nhưng trong tâm trí lại ngừng hoạt động.Jullian vẫn lo lau nước mắt cho tôi.
+ Sao anh lại thổ lộ ngây thơ thế chứ?+ Tôi nhăn mặt,bĩu môi.
+ Hả?+ Tới bây giờ Jullian mới nhận ra mình nói gì.
+ Xì ~…Anh thổ lộ không hay chút nào.+ Tôi vẫn cố nhăn nhó không cho mình cười.
+ Vậy thì tôi sẽ thổ lộ thế này này…+ Jullian nâng cằm tôi lên,sau đó chúng tôi hôn nhau.
p/s : Còn về sau,là 18+ tuỳ vào tâm trí người đọc.Tác giả cũng xin lỗi vì tác giả còn quá nhỏ,không có kinh nghiệm để viết quá trình việc ấy,mong các bạn đọc giả thông cảm đừng ném đá tác giả.Tác giả xin hứa *đưa tay lên hứa* rằng cố gắng sẽ đọc thật nhiều để có kinh nghiệm viết cho các câu chuyện sau.Truyện gay Sếp Thiệt Quá Đáng Mà …! by SelenaFer
Sáng hôm sau,cả người tôi ê ẩm.Nhìn vào đồng hồ,đã 10h sáng.Tôi ngồi dậy nhưng quá nhức….nằm ịch xuống lại.Phát hiện đây là phòng Jullian,tôi liền nhìn quá,Jullian đang nằm kế bên.
Tôi nhích người sang,thấy anh vẫn còn ngáy khò khò.Tôi liền sẵn tay quất nhẹ anh một phát,ăn xong rồi lại ngủ,có chịu trách nhiệm cho tôi không đây?
+ Chào buổi sáng.+ Tôi thì thầm vào tai Jullian mong anh nghe thấy.
+ Chào buổi sáng.+ Jullian bỗng lật người dậy ôm tôi.
+ Á,anh dậy hồi nào vậy?+ Tôi ngạc nhiên,đưa tay chống không cho mình…té xuống giường vì sức nặng của anh.
+ Nói “Em yêu anh” đi.+ Jullian lên tiếng trong khi vùi đầu vào vai tôi.
+ Nói gì thế?Anh ăn tôi xong giờ còn đòi hỏi chi ở tôi?+ Tôi đánh vào lưng Jullian
+ Nói đi?Không tôi sẽ…
+ Sẽ làm gì?
+ Tôi sẽ ghét cậu.
+ Anh thật trẻ con.Được rồi,em yêu anh.+ Tôi phì cười vì cái anh nầy mất.
+ Anh cũng yêu em,từ nay phải nghe lời anh vì em đã là của anh rồi.+ Jullian bật cười rồi tôi bỗng biết rằng…anh lại ngủ tiếp.
+ Yahhhhh!Có mau dậy không thì bảo?+ Tôi bực bội đạp anh xuống giường.
+ Ây ya,xin lỗi,vợ yêu.
Rồi trong phòng đó phát ra tiếng cười của cả hai chúng tôi.
Cả hai đều không biết,khi hai người đang thổ lộ với nhau,đã có 3 bóng người lén coi.Và đó là…Anni và 2 cô giúp việc.
+ Choa~ Rốt cuộc mọi chuyện cũng đâu vào đó.+ Anni bật cười.
+ Chị Anni,bọn họ thật xứng đôi,em thích vẻ lạnh lùng của Jullian và cái đầu apple hair màu vàng đáng yêu của Thiên Bảo.
+ Rồi không biết tình cảm của Thiên Hoàng và Phong làm sao đây?+ Anni mỉm cười,trong đầu liền nghỉ tới cặp đôi còn lại.
(t/g : sao cái gì cô cũng biết hết thế Anni,cô lên làm tác giả đi. Anni : Ê,cô viết ra tôi rồi giờ quay sang mắng tôi. *cãi nhau ý ói*)
T/g : Có một điều Thiên Bảo không biết.Vậy thì nếu Jullian nói yêu anh thì cô An gì đó đang là gì.Và cô ấy đang ở đây.
+ Đây là đâu vậy?Sao tôi lại ở đây?+ Cô gái An đang ở trong một căn phòng kho của trường nào đó.Và sáng hôm sau cô ấy được phát hiện
Và chuyện tình cảm của Jullian – An chỉ là giả để đánh lừa Thiên Bảo.
Và mọi người muốn biết ai đã đem An tới chỗ đó,chính là cô gái độc địa có tên Anni…*cười lớn*
(Thiên Bảo : Thì ra chị đem cô ấy tới đó,chỉ là giả chị cũng biết sao làm thế? Anni : Chị chỉ bảo vệ em thôi *cười đắc ý)
p/s : Tác giả cũng xin chú ý,tình cảm của Jullian – Thiên Bảo đã được công khai,trong các phần tiếp theo,nhân vật chính sẽ là Phong và Thiên Hoàng.Thiên Bảo – Jullian chỉ có mặt để góp vui,cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ phần đầu.
Cậu nhận được tin anh Hai của mình và chủ nhà quen nhau.Gì đây chứ?Vậy mà không tâm sự với đứa em đây mà tâm sự với cái cô Anni gì đó là sao?Mà không sao,miễn sao anh Hai của cậu hạnh phúc là được.
+ Hai à,lấy giùm em cái khăn có được không?Em quên đem khăn rồi.+ Cậu ló đầu ra trong khi anh mình đang đọc cuốn tiểu thuyết gì đó về ma cà rồng.
+ Đây này.Mà em có biết không,khi bị ma cà rồng cắn chúng ta cũng có thể biến thành ma cà rồng đấy.+ Thiên Bảo đưa cậu cái khăn màu trắng rồi giơ cuốn sách lên.+ Nếu Hai là ma cà rồng Hai sẽ cắn em đầu tiên.
+ Hăm doạ hả?Em không sợ đâu,lo cho người yêu Hai trước đi.Mà cũng cắn anh Jullian trước,em không có vinh dự và em cũng chả muốn đâu,Xí.+ Cậu cầm cái khăn chui lại vào tolet.
+ Nếu mà mình là ma cà rồng,mình sẽ cắn ai nhỉ…+ Cậu nằm trong bồn nước,nghỉ tới cảnh tượng cậu….+ A~ Không nghỉ nữa,không nghỉ nữa,mau tắm thôi.+ Cậu ngâm mình + cả cái đầu vào trong nước.
Tắm xong,cậu đi xuống lầu,khoác thêm cái áo khoác nón con ếch (Sưu tầm thú sao hết vịt tới ếch vầy nè?).Định đi xuống thì cậu thấy phòng sách đang mở,cậu nhìn xung quanh,chui tọt vào phòng sách.
Đi xung quanh một hồi,nhìn vào những cuốn sách dày cộm,nào là sách học,nào là tiểu thuyết,nào là truyện trinh thám.Ai mà có đủ thứ sở thích thế này -3-.
+ Choa~ Nhiều sách thế này,đây là phòng sách của ai nhỉ?
+ Của anh đó!+ Cậu quay lại thì bắt gặp ngay Phong đang đứng,tay cầm một ấm trà.
+ Nhiều vậy sao?Em mượn một cuốn?+ Giả lơ,giả lơ,không mắc công bị gọi là vô tư hoá ra vô duyên.
+ Cứ tự nhiên.+ Anh đi lại ghế,cầm cuốn sách đang đọc dở lên đọc.
+ Tiểu thuyết ma cà rồng…tiểu thuyết ma cà rồng…+ Cậu lẩm bẩm cuốn của Thiên Bảo đang đọc,đi xung quanh tìm.
+ Em đang tìm cuốn tiểu thuyết mà cà rồng?+ Anh buông kính xuống,bỏ sách xuống (Đó gọi là nói thì cũng phải từ từ,đợi bỏ các thứ đang làm xuống =]]]]~)
+ Phải,Hai đang đọc,em cũng muốn thử,không biết anh có không?+ Cậu vẫn lo tìm xung quanh.
+ Anh đang đọc cuốn ấy.+ Anh chìa cuốn sách ra,định làm dấu để đưa cậu đọc.
+ A~ không cần đâu,anh đang đọc thì cứ đọc đi,em không là phiền,tìm cuốn khác vậy.+ Thiên Hoàng cười đưa tay ra đẩy cuốn sách lại,rồi lại đánh cái vòng vào sâu hơn.
Phong cầm kính đeo lại,cầm sách lên đọc tiếp,được một lát thì thấy hơi khát,cầm ấm trà lên rót vào ly.
+ Á…ây ya,sao mà sách nhiều thế này.+ Chợt nghe tiếng la của Thiên Hoàng,anh đứng dậy đi lại nơi có tiếng la.
+ Em sao vậy?Té à?Phì…không sao chứ?+ Phong nhìn cảnh tượng cậu nằm dưới đống sách giày cộm,còn khuôn mặt thì nhăn nhó tới phát tội,bất giác phì cười.
+ Còn cười,đỡ em dậy có được không?+ Cậu bĩu môi nhăn nhó,ai đời có người thấy người khác té mà cười chứ.
+ Được rồi nhóc,đứng lên nào+ Anh cầm những cuốn sách để lên kệ lại,đưa tay nắm tay cậu đứng lên.
+ Cảm ơn anh.
+ Khoan đã…+ Anh chợt đứng nhìn cậu.
+ Gì ạ?+ Cậu phủi áo rồi cũng đúng nhìn anh…
+ Mặt em chảy máu kìa =.=.+ Chắc do lúc nãy cuốn sách rơi xuống,vô tình mép sách hơi cứng đập ngay vào má cậu.
+ Ơ…em không sao.+ Cậu chợt có cái gì đó khó hiểu trong lòng khi Phong cầm miếng băng hình con gấu (Lại là thú,2 người này sưu tầm thú?) dán lên má cậu.
+ Okie nhóc,em tìm truyện tiếp đi.+ Phong đứng dậy đi về phía cái bàn.
+ Á,là truyện Nơi cuối cầu vòng này (Tác giả ghi đúng tên truyện không nhỉ?Không đúng thì mọi người sửa lại giùm tác giả nhé)+ Cậu cầm cuốn sách lên,hí hửng một hồi.+ Em mượn nhé?
+ Được rồi,đọc xong thì trả anh.+ Phong cười trước vẻ tre của của cậu.
+ Cảm ơn ạ!.+ Cậu hí hửng bay về phòng,ngồi trên bạn lật sách ra đọc
Cậu lật từng tờ,từng tờ,đọc cho tới chiều thì thấy đói bụng,liền chui xuống ăn.
+ Em đọc sách cho cố rồi giờ mới xuống ăn,muốn đói chết phải không?+ Thiên Bảo từ trên lầu trên đi xuống.
+ Thế Hai ăn cơm chưa?Nhìn bộ dạng là biết chưa ăn rồi,ha ha.Mà hai đi từ lầu trên xuống….ghé vào phòng anh Hai hả?+ Cậu cười nham nhở.
+ Anh Hai?Hai cũng là anh,rồi Jullian cũng là anh Hai,vậy rốt cuộc là sao?
+ Thì phải đổi Hai thành chị Hai thôi,hay quá cơ *Cười lăn lộn.
+ Chị này,này là chị này.+ Thiên Bảo kí vào đầu cậu 2 kí.
+ Đau lắm Hai ơi…vậy không gọi là chị,thế em phải gọi anh Jullian là thế nào đây?+ Cậu ngồi bệch xuống đất,lấy hai tay xoa đầu.
+ Gọi thế nào nhỉ?Gọi là anh được rồi.+ Từ khi quen Jullian,cậu thấy anh Hai nhí nhảnh hẳn ra.
+ Được roài,gọi anh thì gọi anh,em đi ăn đây.Bài Bái Bai.+ Cậu nói xong xoa bụng ra ý rồi đi xuống lầu.
+ Đợi Hai,Hai chưa ăn cơm.+ Thiên Bảo chạy nhanh xuống lầu,túm vai Hoàng.
+ Sao lại chưa ăn cơm,giờ này 8h gần 9h rồi còn gì.
+ Thật ra…+ Thiên Bảo đỏ mặt ấp a ấp úng.
+ Hiểu rồi,bận làm đồ ăn để cho người ta ăn chứ gì,chả nói em cũng biết.+ Cậu chán nản ra mặt.
+ Đầu óc ngây thơ của em,Hai cũng chả để ý.Lo nghỉ tới người ấy đi.
+ Người ấy nào?+ Cậu ngây thơ hỏi lại.
+ Cái người đang ngồi trên sô fa coi film kia kìa.+ Thiên Bảo nói rồi trưng bộ mặt mệt mỏi vì có đứa em ngây thơ.Thích người ta mà không lo chú ý xem người ta ở đâu để tìm cơ hội tăng thêm tình cảm chứ.
Cậu nhìn theo hướng cái đầu gật gật của anh Hai,nhìn ra Phong đang ngồi coi thời sự.(Tác giả : Sặc *cười sặc sụa* công nhận Phong đây cũng coi thời sự.)
+ Anh Phong….+ Cậu định kêu Phong thì có một sự kiện ập đến bất ngờ đó là…
+ Chào mọi người chị đã về.+ Anni từ ngoài bay vô.
Tình hình là Anni đã đi du lịch và hôm nay là ngày về.Thiệt là xui cho Hoàng mà.
+ Không muốn gọi nữa.+ Cậu bực mình chui vào bếp.
Truyện gay Sếp Thiệt Quá Đáng Mà …! by SelenaFer Tối đó,ngủ không yên,ngoài trời cứ mưa rồi sấm chớp miết.Còn anh cậu thì đi lên phòng một người mà trăm người đều biết.Một mình cậu chui vô cái căn phòng này.Bất chợt cúp điện,cũng một mình cậu trong phòng (Y chang tình huống của Thiên Bảo ta đây),cậu không sợ dữ dội như anh Hai mà chỉ là…một mình cậu trong bóng tối thiệt là lạc lõng mà.
+ Thiên Hoàng à,em có đó không?+ Một giọng nói nhưng không thấy hình phát ra từ cánh cửa.
+ Hai hả?Sao anh lại đi xuống đây?+ Cậu định đứng dậy mở cửa nhưng tối qua làm cậu sợ,cậu lại ngồi xuống tiếp.
+ Không phải,là anh đây,Phong.
+ Anh Phong,anh sao lại tới đây,cúp điện mà đi lòng vòng ma bắt bây giờ.+ Trời ơi còn tâm trí giỡn cơ.
+ Anh nhớ là em sợ bóng tối mà giờ thì Thiên Bảo đã lên phòng Jullian ngủ rồi,anh nghỉ em sẽ rất sợ nếu ở một mình.
Phong lấy điện thoại bất chế độ đèn pin soi đường đi.Soi tới giường của cậu thì thấy cậu ngồi co ro trong góc.
+ Không sao chứ ?+ Anh kéo mền qua một góc.
+ Không sao,em đâu phải là anh Hai.+ Cậu phì cười nhưng trong lòng rất sợ.Con trai mà,lòng tự trọng cao chứ bộ.(Tuy tác giả là con gái :D)
+ Hai anh em thì khác nhau chỗ nào đây ?Hay là em ngủ đi,cũng…+ Anh giơ điện thoại coi đồng hồ.+ …2h sáng rồi.Anh canh cho,chừng nào có điện anh sẽ về.Mà tình hình là ngày mai anh không làm việc,có thể ngủ bù,em ngủ đi.
+ Vậy phiền anh.+ Cậu ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.Ngày mai phải làm việc.Nếu không làm việc cậu cũng thức lâu rồi.
Nhưng mà tình hình không khả quan cho lắm là khi gần 4h giờ,Phong bắt đầu buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ vì giờ còn cúp điện.Nằm xuống cho đỡ mỏi ai dè…ngủ luôn.
Leave a Reply