Truyện gay Sếp Thiệt Quá Đáng Mà …! – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
+ Để em cũng được,em sẽ chăm sóc anh ấy,đi lên lầu.+ Hoàng Hoàng dắt tôi lên lầu.cầm cái khăn,đặt vào trán tôi.
+ Để anh và Jullian phụ nữa.
+ Anh chỉ cảm nhẹ làm gì mà dữ vậy.
+ Vậy mà cảm nhẹ,cậu có biết cậu đã sốt cao rồi không?+ Sếp đột nhiên la lên.
Thế là hôm đó,cả nhà phải bận rộn vì tôi,thiệt có lỗi mà.
Giờ tôi mới biết tôi sốt rất nặng á nha~ Trong người mệt mỏi liên mien.Bây giờ nếu theo tôi biết thì đã 2h hơn rồi.Giờ tôi rất đói bụng,mà bệnh thì lại không đi xuống lầu được,giờ thì em tôi đã đi ngủ để mai đi làm rồi,làm sao đây?
Đột nhiên có tiếng mở cửa.”Cạch”.Tiếng bước chân đang ngày càng gần hơn…trộm sao?Có phải tôi xui tận mạng đã bệnh mà còn gặp trộm.
Rồi bấy ngờ có một bàn tay đặt lên trán tôi,tiếng chậu nước để trên bàn.
+ Thiệt tình là tôi xin lỗi,tôi không cố ý làm cậu bị thương đâu,chỉ là…tôi cũng không biết nói sao.Mà từ nhỏ tới giờ tôi chưa xin lỗi ai bao giờ đâu nhé,cậu thiệt vinh dự.?+ Sếp? *ngạc nhiên tới lòi hai con mắt* Truyện gay Sếp Thiệt Quá Đáng Mà …! by SelenaFer
+ Tôi nhân cơ hội này đắp khăn cho cậu,cậu cũng rất vinh dự vì từ bé tới giờ ngoài mẹ tôi ra tôi chưa đắp khăn cho ai cả?+ Cái gì mà vinh với chả dự?
+ Ai cần anh xin lỗi,ai cần anh chăm sóc mà vinh dự hả?+ Bực quá đành lên tiếng thôi.
+ Hả?????Cậu dậy hồi nào vậy?
p/s : Từ đây tôi sẽ chuyển đỗi từ cách xưng hô từ Sếp thành Jullian (hoặc anh) 😀
+ Tôi dậy từ lần anh vào đấy,tôi còn tưởng là trộm.Những lời anh nói,tôi đã nghe hết rồi.+ Tôi ngồi dậy,gỡ cái khăn Jullian đang đắp lên trang cho tôi.
+ Nè đừng gỡ,tôi đã đợi 2h hơn để qua đắp khăn cho cậu.+ Jullian cầm cái khăn đắp lại cho tôi.
+ Anh không đi ngủ để mai còn đi làm hả?+ Tôi dùng tay kí vào đầu Jullian
+ Ngày mai tôi vẫn đi làm,chỉ là đi làm trễ một chút thôi.
+ Thế mai ai chăm sóc cho tôi,em tôi và anh đều đi làm?
+ Còn Phong,ngày mai cậu ấy sẽ chăm sóc cho cậu.Mà có vẻ cậu quan tâm tôi quá nhỉ?Kêu tôi đi ngủ sớm,còn có ý định bảo tôi ở nhà chăm sóc cho cậu?+ Cái này là quá đáng nhé
+ Gì chứ!Tôi kêu anh đi ngủ mai đi làm để có sức làm có tiền trả tiền lương cho tôi!!!+ Tôi nhăn mày,liếc xéo Jullian.
+ Được rồi thế tôi đi ngủ đây,ngủ ngon nhé!+ Jullian để hai tay ra sau đầu rồi đi về phòng.
+ Ngủ ngon…Khoan…tôi đói,tại sao lại không nhờ anh ta vậy…Aishhhh!+ Tôi bực nhọc tự đánh vào đầu mình,đành nhịn đói mà ngủ vậy.
Sáng hôm sau,tôi dậy trễ hơn bình thường,bình thường 6h mấy đã dậy,bây giờ 8h hơn mới dậy.
+ ”Cốc!Cốc” Tôi là Phong đây,cậu dậy chưa vậy,Thiên Bảo?
+ Anh vào đi,tôi dậy rồi.+ Tôi vừa đánh răng xong bước ra.
+ Tôi có nấu cháo cho cậu,cậu ăn đi.+ Phong đem khay cháo vào.
+ Khổ thân anh quá,cảm ơn.+ Tôi lại bưng phụ Phong
+ Chăm sóc cậu giờ là trách nhiệm của tôi,không sao đâu.Có cần tôi đút cho cậu?
+ Không cần,cảm ơn.
Tôi cầm tô cháo vừa thổi vừa ăn.Ngon thật nha,Phong quả là có tay nghề.
+ Ngon thật,anh nấu thật sao?
+ Nói thật,không phải tôi đâu,Jullian nấu cho cậu đấy.+ Phong lấy khăn giấy lau miệng giúp tôi.Tôi có giống em bé không vậy????
+ Thật sao?Này có thật không vậy?Một người như anh ta mà cũng nấu ngon như vậy?+ Tôi để hai tay lên vai Phong như ý muốn nói rằng có thật không *lắc vai đối phương*,anh không đùa chứ *lắc mạnh hơn*.
+ Sự thật là như thế rồi,cậu buông hai tay xuống đã.+ Phong cười rồi nhìn hai tay tôi.
+ A,xin lỗi.+ Tôi ngượng nghịu để hai tay ra.Thiệt mất mặt mà.
Tôi ăn xong cháo,cầm khăn lên lau miệng.Gì đây chứ,mệt chết được mà,sao mãi không khỏi bệnh vậy.
+ Này,cậu uống thuốc đi.+ Phong đưa cho tôi vài viên thuốc và 1 ly nước ấm.
+ Cảm ơn anh.+ Tôi cầm lên,1 ngựm hết thuốc *cười*.
+ Cậu uống lẹ nhỉ,1 ngựm hết trơn.+ Phong vừa cầm ly đi dẹp vừa quay lại trầm trồ.
+ Đừng nói thế cũng là tài năng nhé.Mà cho tôi hỏi,tôi có thể ra khỏi phòng chưa vậy.
+ Được nhưng không được ra khỏi nhà.
+ Tôi muốn ra vườn có được không?
+ Được.
Tôi đi theo Phong ra vườn.Choa~ không khí mát mẽ lắm nha,bướm thì bay này,ai nói con trai không thích thiên nhiên mà chỉ thích mấy cái hành động,uýnh lộn chứ,sai lầm.
+ Cậu có muốn ăn bánh không?+ Phong đột nhiên quay sang hỏi tôi.
+ Tôi muốn ăn bánh ngọt,và một ly trà ấm.+ Ngồi ngoài vườn ăn bánh uống trà.
Một lát sau,có người đem bánh ra cho tôi.Nhìn hấp dẫn ghê,trà cũng thơm,ăn thử nào.Lấy nĩa găm một miếng bánh bỏ vô miệng,nhai nhai,lấy tay lau mép miệng,bắt đầu nhận xét : Bánh ngon,ngọt và đặt biệt là tôi thích ngọt.Sau đó lấy ly trà,uống một ngựm,ấm bụng ghê.
+ Ăn cũng thưởng thức ghê.+ Ai vậy?Không ai khác ngoài điệu bộ này,Sếp tôi,Jullian.
+ Sao,anh có muốn ăn không?+ Tôi chả thèm nói lại,bệnh có sức đâu mà cãi với anh,Xí~~~
+ Đút tôi một miếng nào.+ Jullian cúi xuống,tôi liền đút một miếng.Giữa khung cảnh vườn có bướm,có chim này,có hai chàng trai đút nhau ăn.Đối với mọi người là một tình yêu tuyệt vời nhưng đối với tôi là một ác mộng.
+ Hôm nay tôi dắt một cô gái về nhà,đây là em họ tôi,Emily.+ Đột nhiên đằng sau lưng Jullian có một cô gái bước ra.
+ Chào cậu,tôi là Emily.+ Cô gái xinh đẹp giơ tay,như ý muốn bắt tay với tôi.
+ Xin chào,tôi là Thiên Bảo.+ Tôi giơ tay bắt tay Emily.
+ Ơ…Emily…+ Phong từ bếp bước ra.
+ Anh Phong!!!!!+ Emily bay lại ôm chặt lấy Phong.
+ Gì vậy?+ Tôi kéo Jullian lại thì thầm vào tai.
+ Tình cảm đôi lứa thôi,cậu bớt nhiều chuyện đi.+ Jullian kí vào đầu tôi rồi đi lên lầu.
+ Gì mà bớt nhiều chuyện,chỉ là ham hiểu biết thôi.+ Tôi lè lưỡi rồi quan sát Emily,tôi thấy có cái gì đó không ổn ở đây rồi,đi lên lầu thôi.
Chiều 4h,em tôi về nhà.Tôi đi xuống định hỏi em tôi một số việc thì bắt gặp Emily đang ôm cứng Phong.Gì mà tình cảm đôi lứa chứ,tôi nghỉ chỉ là tình cảm đơn phương thôi.
+ Anh Phong à,em nhớ anh lắm đấy.+ Emily vừa ôm vừa nói,giọng điệu làm tôi nổi da gà,khác với điệu bộ dễ thương,sang trọng lúc mới gặp.
+ Em nói gần trăm lần rồi,buông anh ra nào.+ Phong cố gắng gỡ cô bé đang ôm chặt mình.
Em tôi lúc đó đi lên cầu thang,thấy cảnh tượng đó thằng bé hoá đá.
+ Anh Phong….+ Được lúc sau mới lên tiếng.
+ A,Hoàng….+ Phong khó nhọc mới kêu lên được tên em tôi.
+ Ai vậy anh Phong?+ Lại là con bé Emily
+ Đây là Thiên Hoàng,em Thiên Bảo.
+ Xin chào,tôi là Thiên Hoàng.+ Hoàng Hoàng đưa tay ra định bắt tay Emily.
+ Tôi là Emily,cậu mau lên phòng đi.+ Tôi nhận ra ánh mắt không được….thân thiện lắm của Emily dành cho Hoàng.Nói gì chứ đụng vào em tôi là tôi uýnh cô mạc xác đấy.
Tôi đứng nhìn một lúc thì Jullian đi xuống.
+ Này ngốc,cậu không định đi xuống sao?
+ Gì đây?Từ khi nào anh đặt cho tôi cái tên Ngốc đấy hả?+ Tôi trừng mắt lên.
+ Từ bây giờ,cậu trừng mắt lên chả đáng yêu tí nào.Cậu không ngốc chẵng lẽ nhận cậu thong minh à?+ Jullian bình thản đi xuống.
+ Ê cái anh kia,ngốc gì mà ngốc hả,ngốc với chả ngốc.+ Tôi bực mình rồi nha.
+ Cậu là con mèo ngốc.+ Jullian vọng lại.
+ Cái anh này!!!+ Tôi bực mình muốn thét.
Lát sau,tôi xuống ăn cơm,phát hiện ra chỗ ngồi của Hoàng đã bị Emily chiếm giữ.Vì sao mọi người cũng biết,vì chỗ đó kễ chỗ Phong.
+ Emily,cô có tiện nếu cô ngồi bên đây không ?Chỗ đó là chỗ tôi thường ngồi.+ Em tôi đi xuống thì mới biết chỗ mình bị chiếm giữ.
+ Tôi không muốn,cậu ngồi chỗ khác đi.+ Emily vẫn giữ phong thái đó.
+ Được thôi.+ Em tôi đành xích qua chỗ gần tôi ngồi.
Sau khi ăn xong,tôi mới biết rằng Emily và Hoàng Hoàng đang cãi nhau.Tôi núp sau cánh cửa nghe lén
+ Cậu chỉ là một người ở nhờ,cậu không thân thích gì với anh Phong,làm ơn tránh xa anh ấy.
+ Cô nói gì vậy,chỉ chặng tôi vì nói câu này ?Tôi chỉ nhờ anh ấy chở đi mua đồ cá nhân,chả đụng gì tới anh Phong của cô cả,tránh đường cho tôi.+ Hoàng đưa tay đẩy Emily.
+ Nói chuyện rõ ràng đi rồi muốn đi đâu đó thì đi.+ Emily kéo người Hoàng trở lại.+ Cậu chỉ là người ở nhờ,cậu không có tư cách đụng vào anh ấy,cậu nghe rõ chưa ?
+ Khoan,cô nói em tôi không đủ tư cách sao ?+ Tôi bực quá đành xông vào.
+ Cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện,các cậu không đủ tư cách ở đây đâu.Từ lúc đầu tôi thấy em cậu,tôi đã bất an rồi,thiệt là không chịu nổi.
+ Vậy cô đủ tư cách nói chuyện với chúng tôi sao ?Đừng tưởng cô là em chủ nhà thì muốn làm gì thì làm.Cô nhỏ tuổi hơn tôi,chỉ bằng tuổi em tôi thôi.Bây giờ cô nói chuyện với tôi như vậy sao ?Cô là một cô bé đáng yêu,dễ thương mà lời lẽ thế à ?
+ Cậu nói xong chưa hả ?+ Emily lấy tay đẩy tôi té,đầu tôi đập xuống sàn,mắt bắt đầu mơ mơ màng màng.
+ Hai à,Hai à.+ Trước khi ngất tôi chỉ nghe được vậy thôi.
Ánh nắng chiếu vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc.Gì vậy ?Sao có mùi bệnh viện nhỉ ?Tôi ngồi dậy mới biết mình đang ở trong căn phòng trắng xoá,phát hiện trên đầu mình bị quấn một miếng vải trắng.Gì vậy nè ?
+ Hai à…+ Một giọng nói làm tôi giật mình muốn rớt giường
+ Gì vậy Hoàng Hoàng.+ Tôi vội chấn tĩnh tinh thần.
+ Em xin lỗi,vì em mà Hai phải ra nông nỗi này.
+ Không sao đâu,Hai chỉ bảo vệ em thôi.
Tôi ngồi đó,ôm em tôi vào lòng,không biết bây giờ con bé Emily đó sao rồi.
Vài ngày sao tôi xuất viện,về nhà mới biết Emily đã chuyển đi.Cũng thiệt tình,đi cũng tốt thôi,chỉ sợ nói tôi đuổi thôi.
+ Thiên Bảo cậu không sao chứ?+ Jullian từ trên lầu,đang thắt cà vặt đi xuống.
+ Tôi không sao.+ Tôi nằm ịch lên sô fa.+ Tôi có chuyện muốn nói với anh.
+ Nói đi.
+ Tôi muốn nghỉ làm ở chỗ anh,qua làm cùng với em tôi.+ Tôi ra một đề nghị bình thản
Leave a Reply