Truyện gay Người khách hàng khó tính – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Sao anh giống ma quá vậy, anh vào đây làm gì?
– Em hỏi kì vậy, tôi vào đây cắt tóc…và cần đi WC! – nét mặt hắn điềm tĩnh và có chút tươi vui, còn mặt tui thì tràn đầy lo sợ.
– Trong kia kìa!
Hắn vào wc rồi, tui mới định thần lại. Không lẽ hắn muốn cắt tóc free thật…được một lúc, hắn trở ra và lại chổ tui.
– sao tôi không thấy bức ảnh trong đó?
– ảnh…gì? – tui ú ớ.
– thì em đã nói là sẽ treo bức ảnh tôi tặng vào wc mà, tôi đang chờ xem nó đây! – hắn nhìn tui với ánh mắt sâu xa.
Vừa lúc đó co Út tui cũng chợt vào lại, thấy tui và anh ta trò chuyện. Cô Út nhìn hắn tỉnh bơ, hình như cô không nhớ về người khách khó tính lúc nào, chắc do cô busy quá nên chẳng màn để ý đến chuyện nhỏ nhặt…làm tui cũng nhẹ nhõm theo, chỉ sợ có sự cải vã xảy ra ở đây.
– bạn con đó hả?
– Dạ…bạ..n…của con! – tui vừa nói mà tim đập thình thịch.
– cô cho phép ra ngoài xíu nha…để con nói chuyện với bạn chút! – ở đây nhạc xầm xịch, tui đang bối rối và nhức đầu vì có mặt của hắn, tới đây làm gì vậy trời?
Tui lôi tay hắn ra ngoài, vì không muốn mọi người chú ý và cũng sợ cô Út nghe thấy rồi tâm sự với mẹ tui, điều đó hoàn toàn không hay chút nào. Ngoài đường xe cộ nhìu, nhưng mọi người cũng không biết tui với hắn là ai…cũng đỡ ngại hơn.
– em có quen tôi không mà nắm tay tự nhiên vậy?
– mệt anh quá, anh có thấy anh phiền phức lắm không, còn bày ra cái trò gửi ảnh này làm gì vậy? – tui nhăn nhó mặt, thật tình hắn làm tui khá mệt mỏi.
– tôi thật sự có thành ý tặng em, chẳng phải em đã nói là thích nhất là tấm ảnh đó sao???
– em…! – hắn nói làm tui cứng họng, sao tự nhiên có một cái gì đó dịu dàng toát lên trong câu nói ấy mà tui như cảm nhận được. Giá như, lúc đó tôi nói không thích tấm ảnh nào hết thì…chắc sẽ không có chuyện xảy đến như thế này. Truyện gay Người khách hàng khó tính By Kemchuoi239.
– nhưng tại sao phải tặng em…nếu không lầm thì lúc đó có người muốn mua mà…sao anh không bán đi?
– tôi không cần tiền…đâu phải không bán được ảnh là tôi chết đói đâu mà em lo, mà tôi tặng em vì…- hắn chợt cắt ngang câu nói.
– sao vậy anh, vì điều gì thế?
– nói ra tôi sợ em bị sóc…em có thật sự muốn nghe không?
– thì anh cứ nói đi, dù gì cũng bị anh sốc cho mấy lần rồi…! – tui khoanh tay và hấc mặt lên.
– tôi muốn quảng cáo tên tuổi, em không thấy góc phải bức ảnh có ghi tên và số điện thoại của tôi đó sao! – hắn trả lời tỉnh bơ.
– hả…sao mà…!!! – tôi thiệt hết nói nổi hắn, sao lại có thể nghĩ ra có trò quảng cáo điên khùng như vậy.
– tôi đã nói rồi, thế nào em cũng sẽ sốc!
– anh im đi…sao mà anh nhiều tính xấu quá vậy…mới gặp có mấy lần mà giờ lại thêm cái tính “lợi dụng” ! – tui ngoảnh mặt bỏ vô sau câu nói ấy, và cũng chẳng biết nói gì hơn nữa hay sẽ tiếp tục cãi vã đến khi chán ngán mới thôi. Hắn làm tui hơi thất vọng, tặng tui tấm ảnh đó thì ra cũng chẳng phải thật lòng mà chỉ vụ lợi cho bản thân…
– Này…em giận tôi sao? – hắn nhanh níu tay tui lại khi vừa nhấc bước chân thứ hai.
– giận gì chứ…có thân thiết gì đâu mà giận với hờn! – tui nói mà không thèm nhìn vào mặt hắn.
– em là con trai sao mà nhỏ…- biết hắn sẽ sỉ nhục tui lần nữa.
– em là con gì kệ em…có cần anh phải quan tâm không, hay bẽn lẽn, hay giận hờn thì có liên quan gì tới anh, đó là tính cách của tui, anh không có quyền thay đổi! – tui quát lớn đến nỗi người phải quay qua nhìn, và anh giữ xe tò mò nhìn chăm chú… “chết rồi, hình như mình hơi nóng quá, trước đây có bao giờ mình nóng giận như thế này đâu chứ” , hắn đúng là đáng ghét, giá mà tui có thể đánh hắn thật nhiều lúc này.
– thôi, anh đi về đi, đừng có tới đây nữa!
– Vậy, làm sao tôi có thể trả công cho em? – hắn nói một câu mà tui không hiểu gì cả.
– công gì, công đứng cãi lộn với anh hả?
– không phải, em treo ảnh của tôi trong salon thì tui phải trả công cho em, tôi không để em thiệt thòi bao giờ! – nghe xong tự nhiên tui bớt nóng hẳn, nãy giờ chắc có tui là làm quá, cũng tại hắn không chịu nói sớm chi, làm tui cứ tưởng hắn đến gây sự. Tui đắc ý hỏi:
– thế anh trả công như thế nào?
– tôi sẽ dẫn em đi xem phim, sắp tới có một bộ phim hay lắm, tôi đã mua vé sẵn rồi…chỉ cần em đồng ý thôi!
– sao…vậy là em không được chọn lựa hả??? – hắn làm tui mất hứng…nhưng không sao đi xem phim free cũng tạm, dù tứt gì củng phải đi, không để mình bị lỗ được.
– vậy em muốn gì nữa chứ…em quá lời rồi còn gì, được ảnh đẹp và được xem phim miễn phí…em tham lam thật!
– anh vô duyên quá, ảnh anh tự tặng, vé xem phim anh tự mua…mà còn đổ thừa! – vừa nói tui lắc qua lắc lại khoái chí và hắn củng mỉm cười như thấy tui không giận nữa, giờ nhìn cái đầu của hắn tui thấy không ngố nửa mà lại dễ thương ghê.
– nói qua nói lại…chỉ có tôi là lỗ nhiều nhất, em đúng là sung sướng.
– thôi, tôi phải về đây, hẹn em tối thứ 4 tuần sau…nhớ chuẩn bị sẵn, mà em muốn tôi chở hay tự đi?
– hử, nếu mà…xe của anh còn chổ thì chở luôn đi! – hắn hỏi một câu làm tui bẽn lẽn vô cùng, trả lời mà ngại tới chết. Hắn lấy xe vừa ra.
– tôi biết thế nào em cũng nói vậy, chắc em lười biếng lắm! – nói xong hắn rồ ga chạy thẳng theo con đường làm tui không kịp trả treo lại. Và hắn đã chạy xa lâu rồi mà sao tui cứ nhìn về hướng ấy, tự cười thầm trong lòng… “ anh là ai? Tại sao lại làm tui tứt giận rồi lại xoa dịu nó thật nhanh?”
Chiều thứ 4, đang học trong lớp mà tui cảm thấy nôn nao thế nào, biết là tối tay được xem phim như những lần đi với bạn, sao vẫn không khỏi không bình thản…nhỏ Yến như phát hiện được.
– Hôm nay Nguyên sao vậy, bộ có niềm vui hả? – nhỏ buộc miệng hỏi.
– Không, ngày nào gặp Yến mà không vui! – tui cố lờ đi sự việc.
– Sao tui thấy Nguyên sao sao đó, chắc dấu chuyện gì nè!
– Tui bình thường mà, có Yến mới có vấn đề đó, thôi vẽ lẹ đi sắp tới giờ về rồi đó.
Nộp bài xong, tui lao thẳng ra bãi xe và chạy ngay về nhà, đi trên đường mà nghĩ tùm lum cả, không biết tối tay sẽ mình sẽ mặc cái gì, hắn chê bai tui nhiều như vậy chắc sẽ kiếm cớ sỉ nhục nữa cho xem…nghĩ tới mà đã thấy ớn rồi, người như hắn chẳng biết đường nào mà lần. Truyện gay Người khách hàng khó tính By Kemchuoi239.
Đúng 19h tôi ra salon của cô chờ hắn, được 5 phút là thấy hắn lấp ló ở trước.
– Con đi chơi với bạn nha cô Út!
– xin mẹ chưa đó, hay trốn đi vậy?
– dạ rồi, cô Út đừng lo!
– Cái thằng, lớn rồi mà cứ đong đỏng, có người yêu đi là vừa? – tuy vừa bước ra khỏi cửa, tui vẫn nghe câu nói văng vẳng của cô, chẳng biết vì lý do gì, tui cảm thấy chạnh lòng và không muốn cười nữa…Hắn đã chờ sẵn.
– Chết rồi em quên nón bảo hiểm! – nhìn cái đầu của hắn tui mới xựt nhớ.
– Biết em hậu đậu, nên tôi đã đem theo rồi…- nè! – hắn chìa ra cái nón màu trắng cùng màu, giống với nón của hắn. Tui nhẹ nhàng cầm lấy.
– nón này chắc chở người yêu hay sao, giống nón cặp quá vậy?
– không phải đâu, tôi mua 1 tặng 1 đó…trời, em ăn mặc cái gì vậy?
Tui bần thần không biết chuyện gì xảy ra, hay có gì không ổn giữa áo thun, quần lửng và giày bata. Tui nhìn lên nhìn xuống khắp người, thấy vẫn ổn, tại sao hắn lại thốt lên như vậy.
– em thấy bình thường mà ?
– em có biết trong rạp chiếu phim sẽ lạnh không, chưa kể đến lũ mũi vo ve nữa chứ, em ăn mặc như thể đi picnic ngoài trời vậy! – nghe hắn nói tui mới thấy hắn hơi lo xa.
– mệt anh ghê, không sao đâu! – tui leo thẳng lên yên sau.
Trên đường đến rạp, tui với hắn không nói một câu, vì từ đó tới giờ tui chỉ đi chơi với người quen lắm, còn như hắn thì mới lần đầu thật là không biết cư xử ra sao nữa…còn hắn, không biết trước đây hắn đã như thế này với ai chưa. Đến rạp, gửi xe xong, hai đứa vong thẳng lên tầng cao nhất của parkson. Mà hắn có sứt hút với phụ nữ hay sao tui thấy lâu lâu có vài cô gái nhìn hắn chằm chằm.
– em đi mua coca và bắp rang, anh chờ nhé!
– Uhm, nhớ đừng đi lạc đó! – hắn làm như tui ở dưới quê mới lên vậy.
Mang bắp rang và coca đến chổ hắn, từ xa, tui thấy hắn trò chuyện với ai đó, nếu không lầm thì đó là người khách hàng muốn mua bức ảnh ở buổi triễn lãm, anh ta nhìn thu hút quá với vẻ ngoài như vậy thì hai người họ xứng đôi ghê, tự nhiên cảm thấy mình sao mà “kém kỏi”, hắn đi chơi với người khác chắc sẽ thích hơn đi với mình. Tui bước đến gần chậm rãi sau lưng hắn, không dám lên tiếng cắt ngang câu chuyện giữa họ. Người khách kia nhìn thấy tui, tuy đẹp trai nhưng ánh mắt của anh ta nhìn tui với vẻ toan tính lạ lẫm.
– Bạn của em kìa Hùng! – anh khách chỉ tay về phía tui.
– Tưởng em đi lạc rồi chứ! – hắn quay ra sau nhìn tui mỉm cười và nói chọc.
– ủa, bạn của anh cũng đi chung hả? – tui đưa hắn coca và ăn nhẹ bắp rang.
– không, chỉ tình cờ gặp thôi, anh ấy đi với vợ và con gái…họ đang đi WC…em có cần giải quyết gì không, còn 5 phút là vào rồi!
Tui lắc lắc cái đầu từ chối, anh chàng kia đứng khoanh tay nhưng vẫn nhìn tui với vẻ toan tính.
Bộ phim được bắt đầu, vì là lần đầu tiên nên tui khá giữ kẻ và hắn cũng thế, cả hai chăm chú xem phim mà không trò chuyện gì ngoài. Lâu lâu, hắn hỏi tui về nội dung bộ phim và được trả lời một cách ngắn gọn. Hắn thì hút sạch cả ly coca của tui, nhưng bù lại không chạm đến một hạt bắp rang. Ngồi hồi gần cuối, người tui cứ như muốn vận động vậy, ê mông quá, tui tò mò hỏi hắn vài câu cho thư thái.
– em thấy anh với anh gì đó hợp nhau lắm! – tui móp mép những hạt bắp cuối cùng.
– em nói ai, anh nào? – hắn nhẹ giọng hỏi lại.
– cái anh nói chuyện với anh lúc nãy đó!
– à, đó là Gia Hoàng, em đừng nhắc đến anh ta nữa! – tự nhiên hắn trở giọng khó nghe.
– trời, người ta làm gì mà anh ghét vậy?
Truyện gay Người khách hàng khó tính By Kemchuoi239. – người yêu cũ của tôi đó…- Thôi! Hết phim rồi…- tôi và em đi ra nào! – tui chưa kịp hỏi lại thì hắn đã hối thúc ra ngoài, dường như hắn không muốn đề cặp đến anh Hoàng nữa…chẳng lẽ trước đây họ từng có tình cảm cùng giới với nhau…càng nghĩ tui càng muốn hỏi hắn nhiều hơn nhưng nếu hỏi nữa chắc bị hắn chửi xối xả một trận…nên đành thôi.
Giờ là 21h30, hắn tranh thủ đưa tui về để mai còn đi học. Tui đồng ý và cảm ơn hắn về tấm vé ngày hôm nay.
– cảm ơn anh nhé, bộ phim rất hay!
– hihi, gặp em được hai, ba lần…giờ tôi mới nghe em nói một câu được nhất!
– chứ muốn em nói gì…trước kia anh toàn làm em bực.
– bực mà được sung sướng thì cũng đáng phải không em?
– anh khích em đó hả, bây giờ em không dễ dàng nóng giận như trước kia đâu?
Về đến trước cửa nhà, mẹ tui chậm rãi mở cửa. Gặp hắn, mẹ tui bất ngờ:
– ủa, con là ai? – chắc mẹ tưởng là tui đi với nhỏ Yến.
– dạ, con chào bác, con là bạn của Nguyên! – hắn chào mẹ tui lễ phép.
– Vì nào giờ bác chưa gặp con nên thấy lạ, thế con với nó học chung trường à?
– không phải đâu mẹ, anh ấy là học trò cũ của thầy con và con có giúp anh ấy một số việc, nên hôm nay, ảnh bao con xem phim miễn phí ^_^ , “sao mà tui thích hai từ miễn phí ghê”
– thì ra là vậy, thế con có vào nhà chơi không?
– chắc tối rồi, con xin phép về trước…à mà bác ơi! – mẹ tui chưa kịp đóng cửa thì hắn đã níu lại, không biết nói chuyện gì mà dài dòng ghê. Hy vọng hắn đừng có bày trò nữa.
– sao, có gì thế?
– cuối tuần này, bác cho Nguyên đi biển Vũng Tàu với tụi con được không bác, tại có nhóm bạn cũ rủ đi…nên con rủ Nguyên đi cho vui. – hắn nói xong, tui bỡ ngỡ không trở đòn kịp, cái vụ gì nữa đây, sao hắn không nói cho tui biết trước mà tự tiện quá, làm như thân thiết lắm.
– thế đi trong bao lâu vậy con?
– sáng đi chiều về thôi bác, bác yên tâm đi, con chịu trách nhiệm mà! – hắn nói với vẻ mặt mỹ mãn, nhìn mà tui muốn uýnh quá.
– thôi, con hỏi nó đi, bác vào nhà trước đây, con vào sau có gì đóng cửa cho mẹ nghe chưa!
– dạ! – nói xong, tui lao thẳng đến mặt hắn.
– anh làm cái gì vậy, vũng tàu gì ở đây, sao không nói với em trước, anh vừa phải thôi…!
– tôi xin lỗi, tôi định thứ 6 mới hỏi em, vì tôi cũng không định đi do có một mình…nhưng nếu đi với em chắc sẽ vui hơn, và em phải cảm ơn tôi vì đã xin dùm em trước chứ!
– ai đồng ý mà cảm ơn chứ! – tui chóng nạnh trả lời. Truyện gay Người khách hàng khó tính By Kemchuoi239.
– ồ, nếu vậy thì coi như tôi chưa rủ đi, và cuối tuần em có thể ở nhà hay ra salon và làm những công việc nhàm chán…tôi về nhé! – hắn quay đầu xe trở đi và chạy thẳng, con hẻm trở bên yên tĩnh khi tiếng xe của hắn xa dần. Ngẫm nghĩ có phải tui hơi căng thẳng quá không, hắn có ý tốt mà tui lại hằn học…và cảm giác như trong lòng hắn tự ái lắm, nhưng thật sự, hắn không tôn trong tui chút nào, khiến tui giống như một đứa con nít mù mờ vậy…hi vọng những lời tui hằn học khi nãy sẽ làm hắn hiểu tâm trạng của tui một chút.
———————- Truyện gay Người khách hàng khó tính – Chap 3
Linh says
Khi đọc hết chương 2 thì có link chương 3 chuyển đến web khác, nhưng ấn vào link thì không vào đc, giống như web đó có đk mới vào đc vậy? Ai giúp với, nhiều truyện gặp phải điều này, tụt hứng ghê
truyen-gay says
Tạm thời truyện đang được edit lại bạn nhé. Vui lòng quay lại sau.