Truyen gay Người bạn Nhật của tôi – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi hỏi nó học tiếng anh bao lâu rồi nó nói:
– For three years.
Lúc đó tình cờ thấy chị Quyên, chị Hương đang chụp hình tôi nhanh nhảu nhờ 2 bà đó chụp dùm tôi một tấm làm kỉ niệm với nó, tôi kéo 2 anh em nó lại chụp chung với tôi một tấm. Người ta nói chụp 3 không hên cho lắm và bây giờ hình như tôi cũng cảm thấy vậy. Đó là tấm hình duy nhất tôi có về nó. Đẹp tuyệt vời. Chỉ mình nó thôi.
Rồi chúng tôi phải tập trung chụp hình tập thể nữa… tôi cố đi chung nó để nói chuyện nhưng cơ hội dường như rất hiếm. Bực cả mình. Lúc chụp hình tôi có giấu một cái áo sau lưng đi từ từ… nó, em nó và anh nó đi sau lưng chỉ trỏ xem cái đó là cái gì? Tôi lấy cái áo ra anh em nó bất ngờ cười lớn. Thật đáng yêu. Làm như chuyện đó lạ lắm vậy. Mọi người tập trung ra xe. Tôi vừa đi vừa hỏi nó:
– How old are you…uhm… and what is your name? It’s hard to remember…
– I’m fifteen, my name’s KEN SHI RO or you can call me KEN
– Ok! I’ll remember Ken Shi Ro!
Truyen gay Người bạn Nhật của tôi. Tôi nhìn nó cười như bắt được vàng. Cuộc nói chuyện rất ngắn ngủi… tôi lại phải lên xe đi tiếp. Lên xe tôi khoe ngay chiến lợi phẩm của mình cho bé Nhi:
– Nhi, nhìn hình đi nè… coi ai đây!
Khi nhìn thấy tấm hình đó bé Nhi xuýt xoa:
– Ôi trời ơi! Người dễ thương thế nào thì hình cũng dễ thương thế đó…
Tôi giả vờ mơ màng ghẹo bé Nhi:
– Trời ơi! Khen tôi dễ thương hả, cám ơn nhé!
– Ọe, ọe! tỉnh ngủ đi cưng…
Xe tiến về An Giang ăn trưa, quả thật tôi luôn mong được gặp nó. Tới An Giang vô quán chờ hoài chưa thấy đoàn xe của nó tới trong khi tui với bé Nhi, chị Khanh dứt sạch sành sanh cái mâm cơm. Trong khi xe tui sắp chạy thì nó mới xuất hiện… Tôi nhìn nó ăn… như một chú mèo ngoan, còn thằng em nó thì ăn như… vũ bảo. Khi mọi người ra xe hết tôi vẫn kiếm cớ đứng nhìn nó từ xa, tôi rất muốn hỏi số điện thoại của nó để nhắn tin với nó vậy mà…
Nó không thấy tôi. Nó đi đi lại lại với anh nó nhìn cái gì… tôi muốn giả bộ tình cờ chạy lại xin ngay nó số điện thoại nhưng mà thấy lộ liễu thế nào ấy. Chán quá!
Mọi người trên xe hối hối bác tài chạy cho nhanh còn tôi thì chỉ mong… tất cả chờ chạy chung với nó cho… vui. Dù không được gặp nó nhưng chạy xe gần gần theo tôi nghĩ chắc cũng ấm lòng và an tâm. Xui này chưa hết tới xui kia… bọn Ban tổ chức giờ bày ra 02 lối đi khác nhau nữa… thiệt là tức điên đi được. Tôi chợt nảy ra một hy vọng là khi lên phà sẽ được đi chung, đứng gần và… xin nó số điện thoại. Trong lòng nơm nướp lo sợ xe nó sẽ chạy một hướng khác… tôi nói với chị Trang:
– Chị ơi! Xe Tổng công ty chạy hướng nào mình chạy hướng đó đi chị!
Chị Trang và mọi người lại muốn đi riêng để mua đặc sản về làm quà biếu. Lẽ ra tôi phải đồng tình nhưng ngược lại nghĩ tới cảnh hết gặp nó mặt tôi méo xẹo. Hên một cái là lão tài xế cà chớn kiếm cớ này cớ nọ nên… xe thẳng tiến chạy về siêu thị mắm Trí Hải ở Cái Bè.
Lúc xe lên phà… ôi tôi ngóng, tôi mong chiếc xe của nó tới biết bao nhiêu mà nói, tôi chờ, tôi đi chậm lại… thậm chí tôi bỏ cả một chuyến phà nhưng tất cả cũng chỉ là bặt vô âm tín. Ông trời đã phụ lòng tôi. Đứng trên phà tôi mới nhớ ra rằng… lần đi phà trước… tôi đã gặp nó rồi nhưng mà chưa có ấn tượng.
Tới siêu thị Trí Hải thì… xe nó đã đến được 30 phút rồi… tôi lao đi tìm nó ngay… mặc cho mấy người bạn rủ tôi đi chung… Cái siêu thị đúng là khá nhỏ để tôi tìm ra nó… kia rồi nó và anh nó đang lựa mấy món đồ… tôi giả bộ đi sau lưng… lấy một chai trà xanh ra tính tiền… chung. Giả bộ tình cờ gặp nhau, giả bộ hỏi thăm xem thằng anh nó mua gì… để làm gì… rồi hỏi số điện thoại nó một cách tỉnh như ruồi chứ trong lòng đang rất… hồi hộp. Nó móc điện thoại ra… bấm bấm ra hiệu… hết pin. Anh nó mới lục trong danh bạ của anh nó và đưa tôi số điện thoại để tôi ghi vô. Tôi như người chết đuối bắt được cái phao giữa biển vậy… mừng rỡ. Chào tạm biệt 2 anh em nó tôi ngồi xuống băng ghế mừng cho chiến công của mình…
Truyen gay Người bạn Nhật của tôi. Mừng được chưa lâu thì tôi… thấy mình muốn nhìn nó nữa vậy là đi tìm… một kỉ niệm đẹp nhất và cuối cùng nhất đã diễn ra mà tôi dường như khó có thể quên nhanh đi được. Vừa mới đi ra thì gặp ngay anh chàng đang đi lơ ngơ láo ngáo một mình… tôi nhanh chóng chạy đến hỏi:
– What are you looking for?
– My brother…
– Ok! I will help you to find him. But… why don’t you buy ***thing?
Hắn mỉm cười nhún vai trời ơi tôi như rơi lạc vào rừng hoang…
– I have no money.
Tôi hỏi:
– Are you thirsty? We’ll find something for a drink?
– But I have no money…
– Ok! I’ll buy it for you.
Tôi nắm tay và dắt nó đi…
– Let’s go to the supper market… I’ll will buy for you something.
Trời ơi hắn đi theo tôi cứ như một con mèo ngoan khiến tôi thật hạnh phúc. Tôi dẫn hắn đến gặp bé Nhi và nói với hắn là bé Nhi rất thích hắn chẳng biết hắn có hiểu mô tê gì không mà bé Nhi mặt đỏ bừng và dọa:
– Nói bậy là em sẽ giết chết một cách thảm khốc luôn đó!
Tôi dẫn hắn mua chai trà xanh không độ. Nó ngài ngại lắc đầu vì không có tiền… tôi ra dấu bảo nó thích uống gì cứ lựa đi. Trông nó vui mừng như trẻ em được người ta cho quà ấy! Nó lấy chai trà xanh, tôi dẫn nó đi xem thêm một số món khác… tôi nói tôi sẽ mua cho nó… được nắm tay nó cảm giác thiệt là ngổn ngang. Tôi chỉ nó món Mít sấy. Tôi giới thiệu nó là rất ngon tôi hỏi nó thích không, nó gật đầu, rồi tôi chỉ món khác.. nó cũng đi theo tôi nhưng bỏ túi mít lại. Tôi quay lại cầm túi mít đưa nó!
Nói nó cầm đi, tôi sẽ mua tặng nó. Sau đó tôi còn cao hứng mua thêm thốt nốt, cốm cho nó nữa… tôi dẫn nó đi vòng vòng và cảm thấy thế giới này như muốn dừng lại. Tôi cảm thấy thật gần gũi và thân thiết với nó. Sao nó ngoan hiền như một chú bọ con vậy kìa. Tôi ngắm nó cho thật đã, thấy nó xuýt xoa trước những món quà tôi mua cho nó. Nó có vẻ rất thích thú và tôi thì thật hạnh phúc. Và lần này là lần tôi xài tiền nhiều nhất và hình như là duy nhất trong suốt chuyến đi chơi.
Có lẽ đi chung với nó đã lâu… chắc khoảng hơn 10 hay 15 phút tôi dẫn nó đi gặp thằng em nó. Thật ra tôi đã thấy ba nó, anh nó, thằng em của nó từ lầu nhưng dẫn nó đi lòng vòng tránh mặt họ chơi. Gặp em nó tôi và nó tạm biệt nhau. Ôi, thật tuyệt vời. Hạnh phúc vượt quá mong đợi.
Ra chờ xe… tôi thấy nó ngồi ở băng đá tôi… chạy lại hỏi nó, thằng nhóc em nó đang chơi rubik, tôi hỏi làm sao có thể gặp nó? Nó sống ở Việt Nam lâu chưa? Địa chỉ nơi nó sinh sống để tôi có thể tìm được nó. Nó nói… nó ám chỉ nó sống chung với ông tổng giám đốc công ty tôi nhưng mà… rất tiếc tôi không hiểu ý nó diễn đạt. Cứ ngỡ nó sống ở trong tổng công ty. Tôi tạm biệt nó đi lại xe tôi chuẩn bị về thành phố.
Thật ra mắt tôi luôn hướng về nó. Lát sau có một cô bạn người ở tổng công ty đến nói gì đó với nó, nó chỉ trỏ gì đó rồi nhìn dáo dát. Thật không ngờ nó đang tìm tôi. Và nó dẫn cô bạn đó đến gặp tôi. Tôi sợ họ đến gần thì tụi chung công ty sẽ la ó lên nên tôi nhanh chóng chủ động ra đón nó. Cô bạn đó nhìn tôi cười rồi nói:
– Bạn mua mấy món này cho nó àh?
Tôi gật đầu, mỉm cười hơi ngượng một chút. Mấy đứa bạn nhìn tôi huýt sao liên hồi. Cô bé nói tiếp:
– Nó nhờ tôi nói với anh là nó cảm ơn anh.
Tôi cười nói, bẽn lẽn và liếc nó:
– Đâu có gì đâu! You…
Ám chỉ là tôi kêu nó giữ bí mật chuyện này mà.. tôi giả bộ thanh minh với cô bé đó:
– Mình thấy nó đi lạc… mình… hỏi nó sao không mua quà gì hết nó nói nó không có tiền nên mình mua một ít tặng nó vì thấy nó có vẻ rất thích…
Cô bạn đó cười… tôi nói thêm:
– Tôi có hỏi nó đang sống ở đâu, nhưng nó diễn đạt làm tôi không hiểu.
Cô bạn mới nói:
– À, gia đình nó đang sống chung với anh Việt.
Bấy giờ tôi mới té ngữa ra… thì ra nó ở chung nhà với… tổng giám đốc của tôi. Tôi chào tạm biệt họ. Lũ bạn trong công ty bắt đầu hò hét… bình luận thật là… tôi leo lên xe lòng hạnh phúc phơi phới.
Chuyến đi chung với nó ở siêu thị hầu như đã đưa tôi sống trên mây kể từ sau thời gian đó. Biết bao nhiêu dự định tốt đẹp cứ nhảy múa trong đầu. Lên xe tôi nhắn ngay cho nó tin nhắn đầu tiên.
“* Hi! Mr Kenshiro. Did you came back home yet? Remember me? Please to meet you! Hoping see you again soon.”
Tối đó về tới nhà…. tôi nhắn cho hắn cả chục tin chứ chẳng chơi… vừa mở Lạc Việt TĐ vừa nhắn tin thiệt là mệt. Gọi điện thì cứ ò í e mãi làm tôi sốt ruột dễ sợ.
Bữa sau toàn bộ cty được nghĩ một ngày, tui tranh thủ cắt bỏ hình của tôi và anh nó, ghép phong cảnh khác, phóng lớn, rữa ra rồi ép gỗ. Yes mặc dù tay nghề photoshop dở tệ nhưng nhờ người đẹp nên tấm ảnh được in ra ai cũng tấm tắc khen… và tưởng đó là diễn viên thần tượng nào đó của tôi bên Nhật.
Đôi đặt tấm hình đó trước mặt bé Nhi, vào sever của công ty lấy hình của nó đặt làm hình nền cho máy của bé Nhi (máy tui cũng vậy) mặt vênh váo trước bé Nhi… Chụp tấm hình đó bé Nhi hôn lấy, hôn để thiệt là… hết biết. Sau đó cô nàng cứ tò tò theo tui hỏi: “Bữa đó nói với nó cái gì về em vậy? Năn nỉ đó….” Nhờ thế mà tôi tha hồ bắt cô nàng mua bánh tráng trộn nè, sinh tố cam dâu nè, rồi dẫn tôi với chị Khanh đi ăn bánh canh nữa… sướng hết biết. Trong lúc nhâm nhi tôi nói:
– Nhi hay là… kua nó đi! Anh với chị Khanh hậu thuẩn cho!
Bé Nhi ngúng nguẫy:
– Trời cái mặt em vầy mà đi kua nó hả anh? Trời ơi! Nhưng mà… lỡ mọi người biết thì sao? Nhưng công nhận nó hấp dẫn thiệt, mới lạ nữa, mà em thì không biết tiếng Anh rành sao nói chuyện với nó giờ? Phen này chắc phải đổi khẩu vị quá! Hu hu hu Top Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam giờ phải hạ mình vì thằng nhóc Nhật 16 tuổi. Truyen gay Người bạn Nhật của tôi.
Tôi và chị Khanh cười sặc cả tô bánh canh xem cô nàng diễn trò:
– Oẹ… oẹ Hoa hậu du lịch… xém đậu của Việt Nam hố hố!
Rồi cô nàng điệu nghệ móc cái di động hiệu HP không đụng hàng ra:
– Alô anh iu hả? Chia tay từ giây phút này nha! Em hôm nay đổi món ăn tinh thần rồi…. năn nỉ hả… không được anh ơi, anh giàu hả…. anh đẹp hả…. kệ pà anh chứ… chia tay nhoa…. u moa… ua
moa…
Cô nàng hun cái điện thoại rồi làm ra vẻ như vừa cúp máy xong nhìn tôi say sưa, cười, rồi đá lông nheo một cách hết sức mê đắm:
– Rồi, em giải quyết chuyện… chồng con xong rồi đó! Giờ em sẽ nghe lời anh… miễn sao có được nhóc iu về vòng tay của em là được!
Chi Khanh nãy giờ sặc sụa:
– Trời ơi! Chị là chị thấy bé Nhi bệnh nặng lắm luôn đó….
Và 3 chúng tôi chụm đầu lại… bàn tán kế hoạch, mục tiêu cho những hành động đen tối sắp tới….
2 ngày trôi qua, tôi vẫn đều đặn nhắn tin cho nó nhưng vẫn không nhận được bất cứ tín hiệu gì cả. Bé Nhi thì mỗi sáng dẫn tôi đi ăn vừa hỏi tin tức của nó… tôi vẫn lắc đầu thở dài…
– Hay Nhi lấy số của nó nè… tự xử đi.
– Thôi anh ơi, kỳ chết! Nó quánh giá em ra đám ôn gì nữa….
– Trời ơi! Nó là con nít, là người nước ngoài chứ phải là tụi quỷ Việt Nam đâu mà lo….
– UHm… thì anh cứ cho thử. Em để đó cho biết chơi thôi! Chứ hẻm có gọi đâu! Loạn luân lắm!
– Má ơi! Nhanh tay, lẹ chân lên nha! Nhi hổng kua, chúng nó Kua ráng chịu.
– Chúng nào đụng tới sợi lông chưng của nó pà… đấm cho vỡ mồm, long móng luôn!
Hí hí, cô nàng giả phong cách Pắc Kỳ thiệt là khiến tôi nôn ruột. Nếu nó biết tôi từng đụng tới cái chân của hắn hổng biết sẽ ra sao nhỉ?
Tôi nghĩ chắc… chắc là người Nhật họ khác, họ khó….
Bữa nay là gần hết ngày thứ 3, coi như là hết hy vọng. Kệ nhiêu đó cũng vui. Tôi thầm nghĩ cứ coi như nó là thần tượng của mình như vậy đi. Tôi trịnh trọng treo tấm hình của nó lên tường trong phòng ngủ của mình… nhìn say sưa chắc có lẽ là lần cuối. Dù sao cũng là lũ nước ngoài, lũ Nhật khó ưa, tôi thầm nghĩ….
– Ai tu đu ná na, ai xà phan lén lai, tu râu tàn kun, tàn kơn, tàn bai ní quán nán. Ai ni khoai lán korn…
Nhạc chuộng bài Roo Suek Barng Hmai réo muốn bể nhà. mẹ tôi bực mình kêu tôi bắt máy để bả coi TV. Tôi uể oải cầm cái điện lên nhìn coi đứa ôn dịch nào gọi giờ này… Mr. KenShiRo is calling you….
Tôi quăng cái điện thoại xuống chiếu, nhảy cẫng lên thiếu điều muốn đụng nóc nhà, hét lên như thằng điên chạy tuốt ra trước sân. Mẹ tôi giật mình tắt TV la lớn:
– Cái gì vậy hả? Chuyện gì hả?
Tôi cười hí hửng:
– Hẻm có gì…. mời quý nương vô nhà coi TV típ… chuyện con nít… người lớn xem vô làm gì….
Khi bảo đảm chắc chắn đã khỏi tầm phủ sóng của cái lỗ tai mama tôi bắt đầu run run mở máy, mịa poà… trái tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hay sao thế này!
Tôi mở máy và giọng không hề giấu đi nỗi vui sướng tột cùng:
(mạn phép dịch ra tiếng Việt luôn chứ ghi tiếng Anh mắc công thiên hạ cười cho thúi mũi, và phải tra từ điển nữa…)
– Hi there… Ken này em làm anh bất ngờ quá đó nha. Anh đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với em 3 bữa nay mà không được?
– Chào anh, em là Ken nè, mấy bữa nay điện thoại em bị rớt mất em mới tìm được nó hôm nay nè! Em cám ơn anh về món quà mà anh đã gửi cho em.
Tôi hồ hởi:
– Vậy em đã… xử nó xong chưa? Em ăn với ai hay một mình? Em thích quà nữa không? Anh sẽ gửi cho em!
– Em rất thích quà của anh, nó rất ngon, em phải nhờ tất cả thành viên trong gia đình của em mới thanh toán nó hết đó. Một lần nữa cám ơn anh.
-Ken này, cho anh hỏi, mình có thể làm bạn với nhau không?
– Dạ em rất vui!
– Cám ơn em nhé.
– uhm tới giờ em đi học bài rồi. Tạm biệt! Chúc ngủ ngon.
-Chúc nhóc ngủ ngon! Nhóc không biết nhóc làm anh vui thế nào đâu? Mơ đẹp nhé người bạn mới của anh!
Truyen gay Người bạn Nhật của tôi. Hic hic khổ thiệt, vốn từ tiếng Anh của mình tệ thật, chắc phải đi học thêm 1 khoá quá, chứ điệu này sau này sao mà mần ăn được. Chỉ nói mấy câu đơn giản thế mà thật ra tôi đã ú ớ sửa đi sửa lại nhiều lần đó. Trong khi nhóc thì nói tiếng Anh một cách rất bài bản. Tôi thấy nó dùng thì chắc đúng hơn tôi, còn tôi thì nghĩ tiếng Việt sao cái là… translate qua tiếng Anh mà làm tới. Tôi tin là hôm đó tôi đi vào giấc ngủ một cách hết sức mãn nguyện. Mai có chuyện để kể cho bé Nhi rồi!
——————— Truyen gay Người bạn Nhật của tôi – Chap 3
Leave a Reply