Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Thôi khỏi, không muốn tí nào đâu”
Nói rồi Minh quay phắt đi, chăm chăm nghe giảng. Khang vẫn nhìn cậu cười, ánh mắt say đắm như thể chỉ có mình cậu ở trong đó vậy. Được một lúc, Minh hỏi:
“Ông nhìn đủ chưa?”
Khang cười nửa miệng, đáp bằng giọng trầm ấm vô cùng hấp dẫn:
“Có ngắm Minh cả ngày cũng không đủ”
“Eo, ông làm tôi nổi da gà rồi đây, ngừng đi”
“Kệ cậu chứ, ai bảo cậu đáng yêu như vậy”
Định đôi co tiếp, nhưng sợ sẽ làm cô giáo chú ý, Minh giục:
“Ông chép bài đi cho tôi nhờ”
“Bài này tôi học rồi”
“Học rồi cũng chép đi, kẻo cô thấy…”
“À, Minh lo cho tôi phải không? Sao không nói sớm”
“Ai thèm chứ, tôi chỉ nhắc nhở ông thôi”
“Thế không phải vì lo cho tôi à?”
“Không”
“Vậy tôi cứ ngắm cậu tiếp”
“Ặc”
Đến chịu với lớp trưởng, Minh đành phải nhượng bộ:
“Ông học đi mà, đừng làm thế nữa”
“Tôi học rồi mà, yên tâm đi”
“Nhưng cô giáo thấy sẽ…”
“Khỏi sợ, có chết được đâu”
Khang trả lời mà vẫn cố tình giữ nguyên tư thế một tay chống đầu, mắt nhìn Minh say đắm, cười đểu khó tả. Nếu kéo dài thì chắc chắn có chuyện, Minh bèn đá chân Khang liên tục, miệng nói:
“Ông không sợ nhưng tôi sợ, ảnh hưởng đến kỷ luật của tôi”
“Vậy cậu nhận đi thì tôi dừng”
“Đồ…”
Biết không đấu trí lại được tên sói già trước mặt, Minh cắn răng, cúi gằm mặt, nói nhỏ hết sức có thể:
“Tôi…lo…cho…ông”
*Trời ơi, làm ơn giúp con thoát khỏi sự xấu hổ chết người này đi, con sẽ ăn chay một tuần*
Nói hết câu, mặt Minh nóng bừng lên, đỏ như chưa từng được đỏ. Cậu muốn phát điên lên rồi, rõ ràng là tên đáng ghét ấy gây chuyện trước mà cuối cùng lại là cậu phải chịu thua. Nếu không có cô giáo là cậu đã làm một trận ra trò rồi, chứ không phải ngồi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng thế này.
Khang nghe xong cười mãn nguyện:
“Như vậy có phải tốt không, Minh đã lo cho tôi thì tôi không thể làm ngơ được rồi”
Nói rồi nháy mắt quay lại chép bài chăm chỉ, như thể chưa có gì xảy ra. Còn Minh, cậu muốn vả tên lớp trưởng này lắm rồi, lúc nãy thì bảo gì cũng làm ngơ, đến khi ép mình nói ra điều hắn muốn thì giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, còn giở mấy cái giọng ngọt ngào khé cổ ra, thật không biết phải làm sao nữa.
Tan học
“Minh, nhanh lên rồi bọn mình đi” – Ân vỗ vai Minh
“Đi đâu?”
“Tất nhiên là đi chơi rồi” – Nga từ đâu chạy ra, còn Minh vẫn hỏi ngớ ngẩn:
“Chơi đâu?”
“Đi café ngồi, gọi là đi chơi, hiểu chưa?”
Ly tiến đến nói to, tay đã nắm sẵn cổ tay cậu. Thấy vậy, Khang lên tiếng:
“Chà, đi café à? Có định làm gì Minh của tớ không vậy?”
“Của ông hồi nào hả, hả?” – Minh nhảy dựng
“Không hề, Khang yên tâm đi, bọn này đi chơi suốt ngày có sao đâu”
“Miễn sao không hỏng hóc gì là được đúng không?”
“Thế thì được, chăm sóc Minh chu đáo nhé”
“Hahahahahaha”
Khôi và Liêm cùng nhau trả lời, còn Khang cũng hùa theo, cả bọn cười phá lên trong khi Minh tối sầm cả mặt mày. Rất nhanh gọn, loáng cái cậu đã bị kéo đi, trước khi đi khuất vẫn còn thấy Khang cười vui vẻ nhìn theo, thật muốn cho vài quả đấm cho bõ ghét.
12:15 am – New Star café
Tất cả vừa ngồi xuống đã nghe giọng Ly:
“Mày, mau nói đi, đang hẹn hò với Khang phải không?”
“Tôi cũng đang rất tò mò đây” – Khôi chống cằm ra vẻ đăm chiêu
“Không!!!”
Minh lập tức phản đối ý kiến ấy, nhưng vẫn bị mấy đứa còn lại dồn ép:
“Thấy tình cảm với Khang lắm còn gì, không thể sai được” – Ân nói quả quyết
“Cứ lúc nào thấy Khang á, là mặt mày đỏ tưng bừng luôn này, nói năng lộn xộn nữa, bằng chứng quá rõ ràng rồi”
Nga giọng chắc nịch, nhìn Minh thách thức, còn cậu chỉ biết yếu ớt chống trả những lời “buộc tội” rất có căn cứ nhưng lại sai sự thật ấy.
“Tao đã bảo bao lần rồi? Không hẹn hò với ai cả, tao chỉ nói chuyện điện thoại với bạn thôi!!!”
“Với bạn cũng không ai hớn tít mắt lên như ông hồi sáng cả, mà trong giờ còn ngồi thủ thỉ với Khang gần nửa tiết luôn còn gì”
“Ừ còn chuyện đấy nữa, tâm tình đến quên cả học hành, chết thật”
“Tiếc là lại để sơ hở khiến nhiều người nhìn thấy, chẹp”
“Đến thế rồi mà ông còn phủ nhận là sao hả Minh?”
Liêm chốt lại, làm Minh càng không biết phải giải thích thế nào, thật sự là cậu chỉ vì nói chuyện với Dương và hôm liên hoan mừng hội ngộ mà mới trông vui mừng như thế, chứ có phải là đang…hẹn với Khang như bọn nó nói đâu. Nhưng những gì xảy ra trước mắt thiên hạ thường làm lu mờ bản chất sự việc, vậy nên để có thể làm cho mọi người tin cậu thì vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Minh không phản ứng ầm ĩ lên nữa, đổi giọng nghiêm túc:
“Tao nói là, tao nói chuyện với bạn, không phải người yêu, càng không phải đang hẹn hò với Khang, chuyện trong giờ là hắn làm tao phải mở miệng nhắc nhở, không phải tâm tình. Chúng mày còn không tin nữa thì tao cũng chả giải thích làm gì cho tốn hơi tốn sức.”
Minh có một thế mạnh là biểu cảm và cách chuyển thái độ của cậu rất nhanh và hoàn hảo. Cần mặt lạnh là lạnh tanh luôn, có như vậy mới đẩy sự nghiêm túc lên đỉnh điểm được. Lúc này, cậu đang áp dụng điều đó với đám bạn quỷ sứ của mình, miệng nói mà mặt không chút cảm xúc, thêm đôi mắt sắc lạnh y hệt hồi cậu đe dọa đám nhỏ lớp 10 là đủ khiến cả năm đứa kia câm nín ngay lập tức. Đấy, không “dỗi” một tí thì chắc chúng nó chả bao giờ chịu dừng mất.
Im ắng một hồi, Ân rụt rè mở lời:
“Ừ…Ông đã nói thế thì…tin”
“Gì mà phải căng thế? Ông biết mọi người không có ý làm ông giận mà”
Liêm nhanh chóng tiếp lời, đã thấy mặt Minh dãn ra một ý, không khí đã bớt ngột ngạt. Lúc này, cả đám mới dần sôi nổi trở lại. Ly nói ngay:
“Khiếp ạ, lâu lắm rồi mới thấy chiêu này nha”
“Không dùng thì chúng mày có thèm nghe tao đâu”
“Muốn chứ, nhưng mà mắt thấy tai nghe nó nói khác”
“Thôi rồi, đừng có tức nữa, khao ông đồ uống là được chứ gì?”
“Chị ơi cho em sinh tố dưa hấu”
“Ok em”
Khôi vừa nói xong đã thấy Minh gọi đồ, làm cả bọn bất ngờ đến mức choáng mất mấy giây, Nga đập Minh một cái:
“Ơ cái thằng này, mày nhanh nhỉ?”
“Hahaha, tao chỉ chờ có thế thôi”
“Ông…được lắm Minh ạ”
Ân giả vờ bẻ tay đe dọa, Minh nhìn lại trêu chọc, nói:
“Ơ…tôi có làm gì đâu, mọi người khao tôi thì dại gì không tranh thủ, heheh”
“Thằng quỷ, thế mà cứ làm bộ làm tịch giận dỗi, nhớ đấy”
“Hahahahahaha”
Cả bọn cùng cười lớn, dù sao thì mối nghi hoặc cũng đã được xóa bỏ, mọi người cùng gọi đồ uống rồi chuyển chủ đề khác bàn tán rất sôi nổi và vui vẻ. Minh mừng thầm vì tuyệt chiêu của cậu đã có tác dụng, giờ thì không phải lo bị tra khảo nữa rồi, đúng là lợi hại.
Đâu phải cứ nghiêm túc, lạnh lùng thì không biết đùa giỡn nhỉ?
Thứ Bảy
Tính đến hôm nay là vừa tròn một tuần từ hôm Minh và Dương gặp nhau, dù biết Dương đã hẹn có thể phải hơn tuần cậu mới xong việc, và cũng đã nói là sẽ báo cho Minh biết nhưng chả hiểu sao cậu vẫn rất háo hức và mong đợi. Dù rằng chưa nhận được tin nhắn hay cú điện nào cả, cậu vẫn hy vọng rằng, hôm nay là ngày mà cả hai đều đang mong chờ.
Buổi sáng với 5 tiết học mệt mỏi kết thúc, Minh về đến nhà là lăn ra giường thở, ngày gì mà toán tin lý liên tiếp thế này, toàn những môn nghĩ đến là nản, nghe giảng là mệt, làm bài là đau đầu, thật là quá sức. Sau khi thay quần áo, Minh nhảy lên giường, trong đầu vẫn còn ong ong những con số và công thức, nhưng vì quá mệt, cậu ngủ một mạch luôn tới chiều.
…
2:30 pm
*Ding dong*
“…”
*Ding dong*
“…”
Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn, nhưng Minh vẫn ngủ say, bố mẹ cậu vẫn đang đi làm, nên chỉ có cậu và Siêu chỉ học buổi sáng là ở nhà. Siêu đang chơi game, nghe tiếng chuông mà mãi không thấy Minh xuống nhà, liền dừng game chạy xuống mở cửa. Minh lờ mờ tỉnh giấc khi nghe tiếng Siêu gọi vọng lên:
“Anh Minh!!!”
“…Gì?”
“Có anh đẹp trai đến gặp anh này”
Nghe thấy “anh đẹp trai”, Minh bật dậy, tỉnh ngủ ngay tức khắc, cuống cuồng chạy đi mặc lại quần áo. Trong lòng cậu bắt đầu hồi hộp, hào hứng vô cùng, vì cậu biết rằng “anh đẹp trai” ở đây chỉ có thể là Dương, vậy là đúng như dự kiến, chỉ sau một tuần là Dương đã có thể đến nhà cậu và hai đứa sẽ mở tiệc. Chỉnh chang xong, Minh nhanh chóng chạy xuống nhà, vừa ra đến nơi đã cười to:
“Chàoooo, đúng hẹn luôn ông nhỉ, mà sao không báo tôi trước hả Dương?”
Gương mặt Minh sáng rỡ lên khi ra tới cửa, nhưng niềm vui của cậu bị dập tắt nhanh chóng khi cậu nhận ra người đứng trước mình không phải là Dương…
Leave a Reply