Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Minh bất ngờ trước câu hỏi của Khang, miệng lắp bắp trả lời:
“…Ơ…Kh…không”
“Hôm nọ…vì sao cậu lại bỏ đi?”
“…”
“Do cậu không thích tôi phải không?”
“…Không phải”
“Vậy tại sao?”
“..Tôi…”
“Hay là vì cậu vẫn còn nghi ngờ tình cảm của tôi?”
“…”
Đột ngột bị dồn ép với hàng loạt câu hỏi, Minh cảm thấy bức bí vô cùng, khi mà cậu vẫn còn chưa hiểu những cảm xúc của mình thì lại bị hỏi đến dồn dập, khiến cậu gần như hoảng loạn, chỉ biết mím môi không nói gì. Càng như vậy, Khang càng sốt ruột:
“Minh, nói gì đi, cho tôi biết lý do…”
“…”
“Nếu như cậu ghét tôi, thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nếu cậu còn nghi ngờ, thì tôi sẽ chứng minh tình cảm của mình. Chỉ cần cậu nói ra thôi, đừng im lặng nữa!”
“…”
“Cậu không nói, nghĩa đúng vậy rồi, tôi sẽ để cho cậu được yên vậy, xin lỗi đã quấy rầy cậu”
Hỏi mãi mà Minh vẫn chỉ ngồi đó, cúi mặt yên lặng, Khang thở dài, định đứng lên ra ngoài, lúc ấy, Minh vội túm lấy áo Khang, ấp úng:
“…Đợi đã”
Hành động ấy khiến cho Khang không khỏi bất ngờ, vui mừng xen lẫn hồi hộp, vội quay lại:
“Hửm?”
Minh không dám nhìn thẳng vào Khang, cứ cúi gằm, mắt hết nhắm lại mở, xem chừng đang bối rối lắm, miệng lí nhí nói:
“Không…không phải”
“Không phải gì?”
“…Không phải tôi ghét ông…”
“Chỉ nghi ngờ thôi hả?”
“Không phải!!!”
Minh kêu lên, vừa thấy giận vừa buồn cười, lúc này là lúc nào mà hắn còn đùa được. Dừng lại mấy giây, Minh bỏ áo Khang ra, trở lại với quyển sách:
“Không nói nữa”
Thấy vậy, Khang vội ngồi xuống, chữa cháy:
“Ấy, đừng, tôi chỉ đùa thôi đừng giận, nói đi mà, tôi nghe Minh đây”
Cố nín cười, Minh quay ra nhìn Khang, lấy hết bình tĩnh, nói:
“…Hãy cho tôi thời gian, tôi cần phải suy nghĩ đã”
Minh vừa nói xong, trên mặt Khang đã lộ vẻ mừng rỡ, hai tay cầm lấy tay cậu đưa lên thơm một cái, làm cậu ngượng chín người, mặt đỏ bừng:
“Ông làm gì thế?”
“Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, có lâu đến mấy tôi vẫn chờ. Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ cho cậu thấy, tình cảm của tôi là thật lòng, không hề lừa dối, hãy tin tôi!”
Nói rồi Khang thả tay Minh ra, cười tươi bước ra ngoài, còn Minh ngồi tại chỗ ngẩn người ra, rồi lăn ra bàn, úp mặt xuống vì xấu hổ.
Bạn của Minh đều đang bận việc nên không có mặt trong lớp, riêng Ly hôm nay rảnh nên ngồi chơi, tiện thể quan sát hai người, và đã chứng kiến toàn bộ. Ngay lúc Khang vừa đi khỏi, cô liền chạy xuống chỗ Minh:
“Thấy hết rồi nha, chậc, đã nói những gì nào?”
“Con vô duyên này, chỉ thế là nhanh, tao…không kể đâu”
“Eo, chảnh thế, đi xuống canteen với tao, rồi nói chuyện”
“Nhưng mà…”
“Khỏi lo, tiết 4 thầy bận nên nhờ dạy thay, vào muộn không sợ”
“Sao mày biết tài thế?”
“Bí mật, giờ thì đi thôi”
Nói rồi Ly kéo Minh đi, mặc cho cậu ngạc nhiên vì tài “biết tuốt” của cô, đi được nửa đường, cậu lại nhìn thấy hai nhân vật thú vị lần trước, vừa định chào đã nghe tiếng Ly:
“Chu choa, đôi bạn trẻ lại tình tứ nơi đông người nha”
“Chàoooo, lại đi ăn vặt hả?”
“Xin chào”
“…”
Linh và Đức hồ hởi chào hỏi, vẫn đang nắm tay nhau đung đưa, kệ cho Ly trêu chọc. Thấy Minh đứng trầm ngâm, Linh quay sang hỏi:
“Minh bị nó bắt cóc đi cùng đúng không?”
“À, tớ…”
“Láo lếu, tao đưa nó đi ăn nghiêm chỉnh, rồi còn tâm sự nha”
“Còn tâm sự à? Mới có chuyện gì sao?”
“K..không có gì đâu”
Minh vội lấp liếm, hy vọng Linh sẽ thôi tò mò, ai ngờ Ly cứ thế bô bô ra:
“Bé này mới được tỏ tình ý mà”
Nghe xong, không chỉ Linh mà Đức cũng há miệng bất ngờ, rồi cùng cười to. Linh nhanh nhảu:
“Trồi ôi, thật hả Minh? Là ai thế? Mà từ từ tớ đoán, là…”
Chưa đợi Linh nói hết, Ly đã độp một phát:
“Chuẩn rồi”
Làm Linh càng hớn hở, lập tức hai đứa quay ra tíu tít với nhau:
“Trời, bao giờ thế?”
“Tối hôm thứ 5, ngày hội đó”
“Wa, tao vẫn chưa hết sốc đây, tin hot vậy mà giờ mới biết”
“Mày chậm lắm con ạ, phải như tao đây này”
“Mày bạn thân Minh nói làm gì, kể đi mày, thế nào thế nào?”
Thấy Ly và Linh cứ chúi đầu vào rôm rả, Đức vội lên tiếng:
“Linh, cậu tò mò thế, chuyện người ta thì kệ đi biết có để làm gì đâu”
Nghe vậy, Linh quay lại, lườm một cái:
“Chuyện hay như vậy thì phải biết chứ, cậu không thích chứ gì”
Rồi nhìn Ly nháy mắt, hai đứa cười thầm với nhau, Minh đứng cạnh không biết nói gì, cứ ngây ra như phỗng, còn Đức hớt hải:
“Không, không, tớ chỉ nói vậy thôi mà, thôi mình xuống dưới kia tớ mua bánh cho cậu nha”
“Không thích bánh”
“Vậy kem được không”
“Không”
Mỗi lần “không” là một lần Linh và Ly cười ẩn ý với nhau, làm Minh cũng thấy buồn cười lây, hóa ra mấy đôi yêu nhau toàn dỗi đùa nhau kiểu này à. Đức thấy Linh cứ khúc khích với Ly, biết là đang trêu mình, đành chịu thua:
“Tớ thua rồi, cậu muốn ăn gì tớ mua liền cho mà”
“Thật hả?”
“Ừ”
“Hihi, mình đi thôi. Chào Minh nhé. Ly hôm nào bọn mình nói chuyện tiếp”
“Ơ…chào”
“Rồi, khi nào chat được nhắn tin tao”
Linh lại vui vẻ khoác tay Đức, hai người đi xuống canteen trước, vừa đi vừa thì thầm cười nói với nhau, trông rất tình cảm. Còn lại Minh đứng với Ly, nhìn theo cho đến khi họ đi khỏi, Minh mới nói:
“Chà, yêu nhau thắm thiết thật đấy”
“Bảo rồi mà”
“Bao lâu rồi?”
“Bắt đầu từ đầu năm lớp 10”
“Thật sao? Gần 2 năm rồi nhỉ?”
“Ờ, mày cũng triển luôn đi không lại tiếc”
“Triển gì cơ?”
“Cái đó chứ còn cái gì”
“Nói linh tinh cái gì đấy?”
Ly không trả lời, nhìn Minh rồi cười trêu chọc, làm cậu thộn ra, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, mất một lúc mới kêu lên:
“Mày…”
“Sao hả? không đúng à?”
“Tại…tại tao đã quyết định được đâu”
“Ôi thằng bạn đáng thương của tôi…”
Vừa nói Ly vừa chép miệng, lắc đầu tỏ vẻ thương cảm:
“…mày cứ như vậy thì đến chết cũng không biết yêu là gì”
Leave a Reply