Lên giường… tình địch của tôi! { truyện gay hay }
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cảnh 4
Diễn viên: Hắn, chị và em.
Ngoại cảnh: Khách sạn.
Thời điểm: Hai tháng trước.
…
“Cuộc sống hôn nhân của hắn diễn ra thật hạnh phúc.” Hắn xoá tan cái suy nghĩ ấy trong đầu. Vợ hắn ngoại tình. Sự hoài nghi bắt đầu từ vài tháng trước, bởi những cuộc gọi đêm cứ đổ dồn. Bắt gặp nét mặt hân hoan của vợ khi nghe điện thoại, cùng những lời chối cãi quanh co khi hỏi đến, hắn tức tối với bí mật mà chị đang âm thầm cất giữ. Hắn đâu có gì sai? Hắn hoàn toàn yêu chị, và toan lo tất cả. Vui vẻ chị trao dần xoá nhoà nỗi hận thù trong hắn. Hắn cố tìm tiền, vun đắp cho gia đình nhỏ bé ấy, để nuôi giữ tình yêu vĩnh cửu, niềm mong mỏi hắn đợi trông.
Nhưng…chị lại như thế. Chị ra khỏi nhà mỗi sáng, khi hắn chưa khuất dạng. Mang về những tâm trạng lạ kì, chị tủm tỉm một mình, đôi khi lại thờ thẫn giữa đêm. Chị làm nhiều món ăn, và dành một phần trong số ấy cho một mục đích xa xôi, tránh những câu hỏi của hắn và thầm lặng nghĩ suy. Hắn ngạt thở khi thấy chị hạnh phúc vì những điều như thế. Không thể kết tội vợ. Vì chị vẫn yêu hắn như ngày nào, vẫn săn sóc cho một con người sống trên niềm kiêu hãnh, mà đôi lúc khiến chị ngao ngán thở dài. Chấp nhận lấy hắn, chị đã quyết định sống chỉ vì chồng. Nhưng hắn ghét việc sẻ chia chị cùng người khác. Che giấu nỗi sợ của bản thân, hắn hãi hùng khi nghĩ chị sẽ ra đi, như em, về một phương trời không có hắn.
Nỗi buồn cùng cơn ghen vất vưởng khiến niềm tin vào chị dần tan theo mây khói. Hắn không chấp nhận một cuộc hôn nhân tan vỡ, một viễn cảnh đau khổ khi chị rời xa, và một con người hùng dũng lại phải ngã sóng xoài trên đường đời này nữa. Thế là, hắn theo dõi chị.
Theo chân vợ, hắn được vào khách sạn. Ghen tuông bùng lửa trong đầu hắn. Tức giận xoa đỏ mắt hận thù. Hắn không muốn thấy cảnh tượng ấy, để điên lên và thịnh nộ. Phải bình tĩnh. Phải sáng suốt. Nhưng sao mặt hắn tối sầm, tâm trí hắn loạn lên? Tình yêu của hắn không đủ để trói buộc những người hắn yêu sao? Hay bản thân hắn từ xưa đã không thể được yêu? Tâm hồn xót xa trong tủi hận, chân hắn mỏi mòn bước tiếp. Không thể gục ngã, hắn bảo mình như thế.
Chị bước vào phòng. Tiếng cửa khoá như đóng chặt sự độ lượng của hắn. Ngồi bệt xuống sàn, tai hắn lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.
-“ Sao ôm chặt thế này?”
-“ Vì nhớ anh quá!”
-“ Gặp nhiều thế mà còn nhớ. Mà em đến đây, lỡ có người…”
-“ Anh đừng lo. Đây là bí mật. Không ai biết cả đâu!”
-“ Còn chồng em?”
-“ Em sẽ nói với anh ấy nếu có cơ hội!”
-“ Anh sợ bị phát hiện. Anh về đây cũng là một sự mạo hiểm rồi.”
-“ Mọi chuyện đã qua anh ạ.”
-“ Cám ơn em. Nhưng anh không muốn làm tổn thương ai nữa.”
-“ Đừng nghĩ thế! Chỉ cần nhìn thấy anh, mọi người sẽ chấp nhận mà.”
-“ Em từ xưa đến nay vẫn ngốc. Anh chưa gặp chồng em, không biết cậu ấy thế nào?”
-“ Anh ấy rất tốt… Anh à! Đi bao nhiêu năm, anh vẫn còn thương em chứ?”
-“ Tất nhiên. Còn em?”
-“ Em thương anh nhất.”
-“ Thiệt không? Nói dối là chết!”
Một tiếng phịch xuống giường. Hắn run lên bần bật. Cơn giận chạm đến tận đáy nỗi đau. Yêu thương đã sụp đổ tan tành. Đau đớn sao khi vợ mình vào phòng kẻ khác, mà kẻ đó lại là người mình từng yêu! Hắn nhận ra giọng nói ấy. Là em, người con trai đã bỏ hắn mà đi. Người mà hắn hận suốt đời. Nước mắt hắn trải dàn trên cả gương mặt bê bết khổ.
Hận. Hắn đã nhớ đến chúng. Giờ đây càng sâu đậm hơn thêm. Hắn căm hờn hai người đang trò chuyện trong kia, những tên tội đồ đã giết chết cả cuộc đời, tình yêu và mơ ước. Khổ sở thay, chúng lại yêu nhau, khi đã rút kiệt sinh lực và tâm hồn hắn.
Mưa rơi. Hắn bỏ chạy trong màn nước lạnh. Nghĩ về tội lỗi của hai người cả đời mình yêu quý, lòng tự mãn của hắn bỗng dưng chết rụi. Còn gì để tự hào, khi trên tay ngập vùi thống khổ? Bất hạnh, hắn nghẹn ngào gọi tên em, và chị. Hắn giang tay nhận lại điều hắn mong ước và sẽ thực hiện: trả thù.
Thê lương bao vây tâm can hắn. Một kẻ đi nửa đường đời, mà hạnh phúc chẳng đầy dâng.
…
Cảnh 5
Diễn viên: Hắn, em và chị.
Ngoại cảnh: Nhà hắn.
Thời điểm: Chiều nay.
…
Em ôm chầm lấy hắn. Nước mắt vui sướng chực trào.
Hắn đứng đó. Ánh mắt lạnh lùng. Tay siết lấy thân em. Còn cảm nhận được gì ngoài đau đớn? Điều hắn phải làm với em, chỉ có một.
-“ Anh khoẻ mạnh thế này, em vui lắm.” Hắn ngậm ngùi. Ai đã làm cuộc đời hắn khốn đốn như thế, ngoài em.
-“ Thật sao? Em có hối tiếc không?” Hắn chờ đợi một câu trả lời. Ân hận là điều hắn muốn thấy trên gương mặt em.
-“ Vì điều gì? Em chỉ cần anh hạnh phúc, và sống tốt thế này.”
Ngỡ ngàng. Bước đầu trả thù hắn vạch ra sụp đổ. Hắn thật sự không hiểu. Lẽ ra khi nhìn hắn tốt đẹp như ngày nay, em phải ghen tức và nuối tiếc biết bao, vì ngày ấy đã phũ phàng rời bỏ hắn. Lòng hắn dịu lại. Chẳng lẽ lúc ra đi, em đã mong chờ tốt đẹp đến với hắn sao?
Dẫu như thế, em đã lấy đi vợ hắn. Hắn phải cho em nếm trải những đau đớn và vô vọng ấy? Nhưng sao lòng hắn day dứt thế này? Hắn còn yêu em? Không, tình yêu đã chết từ ngày những người hắn yêu dan díu cùng nhau. Hắn không còn tin viễn cảnh tương lai tràn ngập tiếng cười, hay ước vọng tình yêu vĩnh cửu nữa. Còn lại, chỉ là nỗi hận khôn nguôi.
-“ Anh vẫn đeo chiếc nhẫn ấy?”
-“ Ừ, kể cả khi em nhẫn tâm rời bỏ chúng.”
-“ Em đã quá nhẫn tâm, để anh tìm cho mình một tình yêu khác vững bền hơn. Đó chẳng phải việc một người đàn ông kiêu hãnh như anh cần làm để trả thù sự độc ác của em sao?”
-“ Anh đã làm. Nhưng…” Hắn sợ hãi trước câu nói của em. Quá thông minh. Em vẫn như xưa, sắc sảo và khiến người khác e dè. Hắn yêu em cũng vì điểm đó. Em đang quan tâm hắn sao? Khốn nạn. Lòng hắn rối loạn rồi. Một người khôn ngoan như em sẽ nhận ra những điều hắn toan mưu. Không, hắn phải trả những buồn khổ lại cho em. Hắn phải làm.
-“ Em vẫn yêu anh chứ?”
-“ Không.”
-“ Nói dối. Nếu không yêu, em sẽ không đến hôm nay.”
-“ Anh cần hạnh phúc.” Em rưng rưng nhìn hắn.
-“ Anh cần em hơn…”
Hắn lao tới, ôm chặt em. Hôn gấp rút. Hắn muốn yêu em lần nữa.
Mặn chát. Hắn chẳng hiểu vì sao mình khóc.
Nỗi đau đớn loà nhoà biến mất, để hắn lại với nỗi yêu đầu.
Hắn thực hiện điều mình đã bỏ quên ngày ấy: chứng minh tình yêu với em khi ở trên giường. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc của người, hắn lại khổ sở. Hắn yêu, nhưng lại căm hận em biết dường nào. Sẽ ra sao, khi kế hoạch này kết thúc? Thoả thê hay dằn vặt. Hắn thấy mình trở nên đốn mạt, trong giây phút em hiến dâng tất cả, còn hắn vờ vật với hận thù. Tim hắn khóc và xót xa, khi hôn và nghe những lời yêu của người hắn đã dùng nửa đời theo đuổi.
Nằm cạnh, hắn ngửi tóc em vẫn thoang thoảng hương đưa. Tận hưởng bờ vai rộng ngày nào, em mỉm cười yêu thích, lúc đầu hắn miên man câu hỏi: “Mình còn yêu người chứ?”
Tiếng mở cửa làm em giật mình. Mỉm cười: vợ hắn luôn đúng giờ như thế.
Hành trình xấu xa đã kết thúc. Hắn hồ hởi đặt dấu chấm hết cho một kế hoạch đê hèn.
Hắn có thể và đã làm được. Chỉ mỗi một việc: trả thù.
……
-“ Tại sao?” Câu hỏi của chị cắt đứt đoạn phim kí ức đang trình chiếu.
-“ Trả thù, vợ à.” Hắn cười đểu khi nhìn vào mặt chị.
-“ Ai gây nên tội cho anh?” Rưng rức, chị nhìn sâu vào mắt kẻ đê tiện kia.
-“ Còn hỏi tại ai à? Chẳng phải em và cậu ấy đã hành hạ cả cuộc đời tôi sao?”
Ngồi xuống giường, hắn vuốt tóc em. “Đây là trả giá, kết quả cho những nỗi đau đớn kinh khủng mà tôi chịu đựng, sau ngày em về nơi ấy. Tôi hận em, hiểu không? Tại sao em không giữ tôi lại, dù chỉ một phần trong tim em thôi?”
-“ Vì em nghĩ, anh sẽ tìm ra hạnh phúc thật sự cho mình.”
-“ Em tưởng tôi hạnh phúc khi thiếu em sao?” Hắn thét lên, nắm lấy tay người mình yêu. Khổ sở, hắn hãi hùng. “Chiếc nhẫn này…”
-“ Nó giống chiếc em trao lại cho anh. Em muốn khi nhìn nó, sẽ không hối tiếc vì đã đặt anh, người em yêu ở lại. Để anh truy tìm hạnh phúc vĩnh cửu cho riêng mình. Có lẽ…anh đã làm được rồi.”
-“ Làm thế, em không nghĩ tôi sẽ hận em sao?”
-“ Nếu vì hận, lại khiến anh mạnh mẽ và kiêu hùng, em chấp nhận.”
Tim hắn vỡ tan. Người hi sinh tất cả là em. Chấp nhận ra đi, em thành tội nhân của hắn. Hắn làm tất cả để được phán xét em, nhưng giờ đây lại tội lỗi chất chồng.
-“ Vậy tại sao em lại cướp vợ tôi?”
-“ Người đó là anh em.” Chị hét lên, áo thấm đầy lệ sống.
-“ Dối trá. Thế sao em che giấu cậu ta?”
-“ Anh ấy bị đuổi khỏi nhà ba năm trước, khi gia đình không chấp nhận. Bắt buộc phải ra đi, anh ấy đã chịu biết bao đau khổ. Trong khoảng thời gian khủng khiếp đó, chỉ còn em liên lạc và ở bên anh ấy. Đến hai tháng trước, anh ấy quay về khi nghe tin em thành hôn. Em không thể nói với bất kì ai về sự trở lại này.”
-“ Em vào khách sạn đó cùng cậu ta…”
-“ Em đến thăm anh ấy… Anh không biết em chỉ yêu anh ư? Em đã tha thứ tất cả và chung sống cùng anh. Sao anh không thể tin em?”
Chợt nhớ ra sự giống nhau kì lạ giữa hai người, hắn hoảng loạn. “Nhẫn cưới của em, chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra?”
-“ Em không mang nó. Em ghét mang nhẫn cưới anh trao. Khi nhìn nó, em có cảm giác mình như kẻ thay thế người tình cũ của anh. Em chỉ là kẻ đến sau, đứng vào và lấp chỗ trống. Em chỉ không ngờ đó là anh ấy!” Chị gào lên thống thiết.
-“ KHÔNG!” Hắn quỳ xuống, tay ôm lấy đầu. Bi kịch lại diễn thêm một tao khúc thảm thương. Từ đầu, hắn đã sai. Tội nhân chính là HẮN.
-“ Anh làm tất cả điều này để trả thù em và vợ anh sao?”. Em ngồi đó, bất lực. Nỗi thất vọng đang xâm chiếm dần cõi lòng của hai người yêu hắn.
-“ Đúng! Tôi đã làm tất cả. Tôi có thể và tôi đã làm được.”
Hắn cười sằng sặc. Lần này, hắn khóc thật. Cả trái tim cùng khóc.
Điên mất rồi! Hắn đã thành công khi khiến cả hai người mình yêu cùng đau khổ.
Khốn kiếp thay, hắn đau đớn thế kia.
Không dừng được, những giọt lệ thay nhau về với đất. Nỗi sợ đánh mất tình yêu đã cướp đi tất cả. Cuối đời, hắn chỉ là người yếu đuối, khốn khổ và tuyệt vọng.
-“ Tôi làm. Chính là tôi.”
Lời chứng minh hay lời thú tội?
Trong cơn đau, hắn tự hỏi mình: “Đã làm được gì cho đến phút tận cùng này?”
Có lẽ từ đây, hắn sẽ không thể ngạo nghễ thêm được nữa.
Vở kịch oái ăm hạ màn.
Mong ước người yêu tìm ra bến bờ vững chắc – hoàn thành.
Hi vọng sống cạnh người mình yêu – hoàn thành.
Quyết tâm trả thù và giải hận – hoàn thành.
Thành công nhưng quá lỡ làng. Thoả nguyện nhưng quá dở dang.
Có thể và đã làm được. Nhưng sau này họ còn có thể mong ước nữa không?
Hắn.
Trả được một mối thù. Nhận được một mối thù to lớn hơn.
Sẽ làm gì, khi bản thân ta hận mình hơn bất kì ai?
Đọc đến đây, là hắn, bạn sẽ làm gì?
-Hết-
Leave a Reply