Phần 2 – truyện gay Gió bay về ngàn
NHỮNG CHIẾC GƯƠNG CHẲNG BAO GIỜ BIẾT NÓI DỐI
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bình minh đã trôi tự khi nào qua ô cửa.
Cô thức dậy hơi muộn. Đêm qua tiếng đàn của anh đã đưa cô vào giấc ngủ. Thật ngon và đã chẳng còn mệt mỏi. Gío lùa ban công, nhẹ lay mẩu giấy nhỏ, nằm thật hiền nơi đó. Nắng mai đã nhuốm hồng trên đôi má.
Hình như anh có để lại cho cô một lời nhắn. Trên chiếc bàn . Cô cẩm mẩu giấy lên và đọc:
“ Hãy ở lại cùng tôi trong căn nhà này, em nhé.”
Cô gấp mẩu giấy lại và nắm vào lòng bàn tay. Cô nhìn về phía khoảng không đầy nằng ngoài kia rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Bốn bức tường treo đầy những bức hoạ nổi tiếng nhưng cô chỉ biết có một bức. Hình như là Mùa thu vàng – Evita. Gần chiếc đàn Piano màu gụ đỏ, cổ điển là một bể cá vàng khá lớn, những đàn cá đang tung tăng trong làn nước. Chưa đi hết tất cả căn phòng, nhưng cô chắc chắn, đây là căn phòng đặc biệt nhất của ngôi nhà. Ban công , khung cửa, hay bình hoa với những cành lay ơn tuyệt đẹp. Có lẽ là không phải. Là chiếc đàn Piano kia. Đã mang đến cho căn phòng một cảm giác thật êm đềm và thư thái.
Cô đi hết các căn phòng. Chẳng có một căn phòng nào đặc biệt hơn thế. Nhưng kỳ lạ thật! Tất cả đều mang đến cho cô một cảm giác anh là một kẻ cô đơn thực sự, hình như anh chẳng có ai. Cô chẳng hề cảm nhận được hình bóng nào khác nữa ngoài anh. Một người đàn ông đẹp nhưng…
“ Tại sao anh ấy lại đưa ra một đề nghị như thế với mình? Anh ấy thực sự muốn mình ở cùng để vợi đi nỗi cô đơn hay vì một mục đích khác?”
“Anh còn để lại chìa khoá nhà cho mình nữa. Nhưng mình có nên chấp nhận lời đề nghị?”
“Nếu như mình đồng ý, mình sẽ cùng với anh sống trong căn nhà này sao? Như thế có là đường đột và mình có là một đứa con gái quá dễ dãi. Nhưng nếu như mình ra đi, mình từ chối, đó có phải là một sự tàn nhẫn?”
Những ý nghĩ như thế cứ quấn lấy cô. Cô nắm chìa khoá thặt chặt trong bàn tay bé nhỏ của mình. Vẫn hướng đôi mắt nhìn về phía khoảng không dầy nắng ngoài kia, cô tự hỏi “ Mọi chuyện có phải là một sự ngẫu nhiên khi tối qua mình đã dừng chân trước ngôi nhà này và đã gặp anh?”.
Với cô, lời đề nghị của anh là một sự lạ lung và bí ẩn. Nhưng cô cảm thấy rất nhiều sự chân thành trong lời đề nghị đó. Nhưng đúng thật là khó nghĩ. Cô không biết có điều gì ẩn khuất sau đó. Phải chăng, những gì đang xảy ra là số phận.
Và cô quyết định.
“ Có lẽ mình sẽ ở lại đây, một vài ngày thôi, đơn giản là nấu cho anh cho những bữa cơm thật ngon. Nhưng giờ mình cần phải về nhà trọ đã.Mình còn có nhiều việc phải làm nữa”
Lựa chọn như thế nhưng cô thực không dám chắc điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước. Bản thân cô cảm thấy dường như mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh nhất là khi cô chưa hề biết gì về người đàn ông đó song linh cảm của một người đàn bà như mach bảo cô người đàn ông này sẽ kể cho cho cô nghe câu chuyện của cuộc đời mình. Đẹp và buồn như một trang tiểu thuyết
Đêm.
Đã thấy phố nằm thật hiền trong đêm như cô bé ngoan ngủ say trong câu hát. Căn nhà có khung cửa sô và ban công nhìn về phía Tây của phố đã rực sáng ánh đèn. Chàng trai đêm nay, đã không lẻ bóng bên cây đàn. Anh và cô đang cùng kể cho nhau nghe thật nhiều điều. Ban công gió lùa, mát rượi.
– Em kể qua cho tôi nghe công việc của em đi?”
Em đang là diễn viên múa của một nhà hát. Em rất yêu múa. Còn anh?”
– Tôi là nghệ sĩ Piano. Tôi cũng như em, rất yêu công việc của mình.
Thảo nào, anh đánh đàn hay thế. Tiếng đàn của anh nghe ấm và rất ngọt.
– Cảm ơn em vì lời khen.Từ nơi này đến chỗ làm việc của em bao xa”
Chỉ hơn 3 cây thôi. Cũng không xa lắm. Còn anh?
– Cũng gần. Nếu em muốn, từ nay tôi sẽ đón em.
Vâng. Cám ơn anh. Nhưng em tự đi được mà. Có một điều, em thực sự muốn hỏi anh…
– Em nói đi
Tại sao anh muốn em ở lại cùng anh trong ngôi nhà này?
– Tại sao à ? Như tôi đã nói với em rồi đó. Tôi đã thấy em. Em đã đi duới mưa. Tôi cảm thấy ở em, một tâm hồn tinh tế. Tôi mong em ở lại cùng tôi. Chỉ đơn giản như thế thôi.
Và anh đứng dậy. Từ phía cây đàn, anh bước dần về phía cô. Anh ngồi vào bàn, đối diện với cô và đôi mắt nhìn vào cô, anh nói:
“ Tôi đọc được nỗi băn khoăn trong đôi mắt em. Có lẽ, mọi chuyện đối với em là hơi lạ và hình như, nó đang diễn ra quá nhanh. Nhưng rồi , em sẽ hiểu tôi hơn. Ở một khía cạnh khác. Vì em tinh tế…”
Cô không hiểu tại sao anh bảo cô là tinh tế. Cô chưa biết gì về anh, thậm chí trong tâm khảm cô, anh có vẻ như là một gã trai kỳ quặc
“ Tại sao anh nghĩ em là một cô gái có tâm hồn tinh tế.”
“ Rất đơn giản. Bời vì em đã đi dưới mưa”
Anh trả lời một cách dứt khoát và quả quyết. Còn cô thì càng lúc càng thấy khó hiểu nhưng cô có cảm giác những gì anh đang nói với cô là rất thật. Cô không biết sự tinh tế anh cảm nhận được ở cô có đủ làm cô trở nên hấp dẫn hơn trong mắt anh hay không nhưng về phía mình cô đã cảm thấy có một cái gì đó khác lạ đang lớn dần lên trong kể từ cái đêm cô gặp anh hôm đó. Cô cảm thấy có một chút gì đấy mơ hồ trong câu trả lời của anh, hình như sau đó là một chuỗi nỗi niềm giấu kín. Cô vẫn thắc mắc tự hỏi: “ Vì điều gì mà một nguời đàn ông như anh lại cô đơn đến vậy.” Cô không tin là anh chưa từng yêu một ai, nhưng nếu như mối tình đầu không trọn vẹn dẫn đến trong anh một cảm giác cô đơn như thế, thì cô chắc hẳn anh đã phải yêu nhiều lắm. Có thể, cô gái đã bỏ đi thật xa và người ở lại chưa thể nào quên đi những hoài niệm cũ.
Với cô, tất cả những điều đó chỉ là những cảm giác, nhưng không phải là những cảm xúc hay suy nghĩ thoáng qua, mà dường như nó ngày nào cũng túc trực trong tâm hồn cô. Cô đã quyết định ở cùng với anh trong căn nhà này và ba tháng đã trôi qua. Một quyết định mà cô vẫn luôn cho đấy là một “ sự lựa chọn táo bạo và liều lĩnh”. Ba tháng. Cô đã lắng nghe và cảm nhận bước chuyển của tiết trời qua những luồng run rẩy và sắc vàng của lá. Ba tháng. Cô đã ở thật gần bên anh, đã lắng nghe anh hát và đã lắng nghe anh đàn. Cô quên sao được cảm giác hớn hở như một đứa trẻ khi lần đầu tiên đi chợ và đã nấu cho anh những món ăn thật ngon đó . Cô quên sao được cảm giác bồn chồn khi anh vẫn chưa về mà ngoài kia những sợi mưa đêm đã buông mình thật nặng đó. Cô quên sao được cái cảm giác xốn xang khi vừa kết thúc giờ công sở, đã thấy anh đứng đợi cô và đã nở một nụ cuời đó. Phải. Cô đã yêu anh. Yêu thực sự. Nhưng cô thực không biết mình chiếm bao nhiêu phần trăm ý nghĩa trong anh. Có thể đó là phần trăm hơn cả sự mong chờ nhưng cũng có thể đó chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cô thực không biết chắc nhưng cô vẫn luôn nghĩ về lời đề nghị cách đây ba tháng như một cơ hội
Ba tháng. Anh đã giúp cô thật nhiều. Việc chuyển nơi công tác từ một vũ đoàn đến nhà hát và cô là một trong số rất ít những diễn viên múa được biên chế, một phần dựa vào những mối quan hệ sẵn có của anh, nhưng cái chính là cô có năng khiếu thực sự. Nhìn cô múa, người ta sẽ nhận thấy cô đam mê như thế nào và sống như thế nào. Cô múa không phải bằng lý trí của một người nghệ sĩ mà bằng bản năng. Cô sống như thế nào thì múa đối với cô như thế đó. Tất nhiên, cô luôn biết ơn anh về điều này song đó không phải là những gì cô thực sự chờ đợi. Cô khao khát nhiều hơn nữa những giây phút được gần bên anh. Cô đã từng có những phút giây như thế, nhưng chúng quá ngắn ngủi. Cô đã từng mong những giây phút đó sẽ kéo dài hơn nữa, nhưng tất cả chỉ có thể. Anh đã chẳng hôn cô. Anh đã chẳng ôm trọn bờ vai cô. Cô còn nhớ cái đêm hôm đó. Một đêm dường như anh đã rất vui nhưng cô thì đã rất hẫng hụt mặc dù cô biết còn quá sớm để những cảm xúc ấy nảy nở trong anh.
-Điệu Valse thật nhẹ nhàng, phải không em?
Phải. Rất nhẹ nhàng.
-Chúng ta chuyển sang điệu nhảy khác nhé?
Điệu gì anh nhỉ?
-Pop-Flamenco. Em có biết bài hát về một cô gái yêu chàng trai có tên là Vitorino không ?
Macarena.
– Ừ! Đúng rồi
Chúng ta nhảy chứ
– Anh đã rất sẵn sang
Anh giậm chân. Cô giậm chân. Anh xoay. Cô xoay. Cô nhẹ nhàng phất làn váy.Anh bước đi theo cô, bàn chân gõ nhịp theo tiết tấu bài hát đều đặn và khỏe khoắn . Trông cô thật trẻ con với cử chỉ chống nạch tinh nghịch. Anh cũng thật dễ thương với kiểu lồng cánh tay mình vào cánh tay cô, và tinh nghịch chẳng kém khi cùng cô lượn vòng theo nhịp điệu bài hát. Có lúc họ quay mặt vào nhau, cưới với nhau, Có lúc họ quay lưng vào nhau, và đầu cô đặt lên bờ vai trái của anh. Có cả những cái nắm tay nữa.
Rồi anh và cô chuyển sang một điệu nhảy khác. Điệu nhảy Ta-răng-Ten-la. Nhanh và rộn rã hết sức. Anh và cô chẳng biết mệt dù những giọt mồ hôi đã vã đầy trên áo . Họ nhảy như lửa ngùn ngụt đang cháy. Có điều gì đấy làm cho anh rất vui và cô cũng thế. Nhưng khi cô bất chợt bị ngã vì ngón chân cái đã gập xuống bởi một kẽ nứt khá sâu của nền nhà, cô đã chờ đợi một điều gì đó thật đặc biệt từ phía anh khi anh cúi xuống bóp mật gụ nơi móng chân cái đã tụ máu của cô. Đã từ lâu, cô muốn được ôm anh rôi, cô muốn được gụi đầu mình vào bờ vai anh rồi. Cô đã rất muốn và cô đã nghĩ anh sẽ đón nhận điều đó. Cô đâu đã nghĩ là anh yêu cô. Không. Cô đâu đã nghĩ. Chỉ đơn giản là đón nhận. Vậy mà khi cô đưa tay để xoa đi những giọt mỗ hôi đang lăn đầy trên khuôn mặt nam tính ấy, anh đã nhẹ nhàng đưa tay cô xuống và nói với cô rằng
“ Thôi. Không cần đâu. Để anh mắc màn, em đi ngủ”
Ba tháng như thế đã trôi qua. Cô vẫn không nguôi nghĩ về những cảm xúc như thế . Cô thực sự muốn biết người con gái mà anh đã từng yêu như thế nào. Cô đã hơn một lần hỏi anh câu hỏi đó, nhưng cô cảm giác như anh đang lảng tranh nhưng cô biết và cô tin chắc đã yêu rất mãnh liệt và cô gái đó chắc hẳn có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với anh.
“ Cô ấy chắc hẳn là rất xinh đẹp và thông minh ”. Cô thầm nghĩ
Bất giác, cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường “Đã 7h tối rồi sao”. Cô không nghĩ những ý nghĩ đó lại cuốn hút và làm say cô đến thế. Cũng may, là anh đã bảo tôi nay sẽ đi ăn nhà hàng với một người bạn cũ. Tự dưng cô chẳng thấy buồn ăn và cũng chẳng thấy đói. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa
Cô cứ ngồi vậy, cứ ngồi thế. Đêm nay, trăng thật sáng. Và cô đang một mình ngắm trăng “ Trăng đẹp thật đấy. Mai là rằm tháng bảy rồi. Thời gian trôi nhanh thật”
Cô xoay người, vươn vai đỡ mỏi. Bất chợt, cô nhận ra trăng cũng thật sáng trong gương khi cô đi về phía tấm kính rộng, dài, đặt gần chiếc Piano màu gụ đỏ.
Đúng. Gương. Một tấm gương.
Cô không còn thấy trăng nữa. Cô chỉ thấy còn thấy mình trong gương thôi. Chỉ mình cô thôi.
Cô bước gần đến gương hơn một chút, rồi lại nhích xa ra hơn một chút. Ngoài kia, trăng vẫn sáng. Vẫn rất sáng
Hình như có một âm thanh nào đó phát ra từ một nơi nào đó. Cô cố lắng nghe thật kỹ. Hình như là một giọng nói.
“ Giọng nói ấy từ đâu vậy nhỉ”. Cô vẫn chưa thể phát hiện được. Hay cô nghe nhầm. Không. Cô nghe rất rõ. Giọng nói ấy rất trong.
Và chỉ duy nhất một mình cô thôi. Không thể là giọng của anh. Không thể. Giọng nói này rất kỳ lạ, đang ở rất gần bên cô, đang ở trong cô
Đúng. Giọng nói ấy phát ra từ trong trí não của cô. Thôi thúc và giục giã
Cô đứng xa gương hơn một chút nữa. Phải rồi! Cô đang đứng trước mặt gương. Chỉ có cô và gương trong ngôi nhà này. Chỉ có cô và gương thôi
Cô cảm thấy chiếc gương cuời khi cô cười, khóc khi cô khóc, xoay khi cô xoay. Những chiếc gương chẳng bao giờ biết nói dối
Rồi có cảm giác khó chịu, hình như là bứt rứt, như là bức bối. Cô có cảm giác như lửa đang dâng lên trong lòng mình.
Cô cảm thấy nóng. Thực sự nóng. Cô bắt đầu cởi từng nút áo. Từng nút một.
Chiếc cúc thứ nhất
Chiếc cúc thứ hai
Chiếc cúc thứ ba
Chiếc cúc thứ tư
…..
Cô đã cởi hết. Cảm giác trần truồng trước gương như thế này thật dễ chịu
Cô đẹp đấy chứ. Rất đẹp là đằng khác.
Chẳng những là một khuôn mặt xinh xắn, cô còn sở hữu một thân hình đầy đặn, với những đường cong tự nhiên và nữ tính. Thực ra chưa bao giờ cô nghĩ mình đẹp, nhưng cô tin đàn ông nhìn cô dù chỉ một lần, họ sẽ thích. Và đêm nay, gương đã nói hộ với cô điều đó.
Sẽ chẳng có thằng đàn ông nào từ chối bộ ngực của cô.
Những sợi lông đen láy và cả bên trong đó nữa.
Đàn ông họ sẽ chẳng bao giờ từ chối một người phụ nữ đẹp. Nếu không lên giường lần hẹn thứ nhất, sẽ là lần thứ hai, thứ ba ngay sau đó. Và nhất là với một người phụ nữ như cô, họ sẽ chẳng ngốc nghếch đến mức để cô thoát khỏi tay họ
Nhưng anh chưa bao giờ chạm vào người cô. Chưa bao giờ.
Không. Cô không tin. Cô không thể tin bạn gái của anh xinh hơn cô, đẹp hơn cô. Cô không tin.
Hay anh cần một cô gái thông minh. Không đúng. Đàn ông chưa hẳn đã thích những cô gái thông minh. Nhưng chắc chắn họ sẽ thích một cô gái tinh tế. Chính anh đã từng bảo cô “ Em rất tinh tế”. Nhưng tinh tế cũng là một sự thông minh đó chứ. Không phải là sự thông minh trong suy nghĩ hay trong những nhận định có tính logic. Tinh tế là sự thông minh trong cảm xúc. Cô là một cô gái thông minh bởi tinh tế trong cảm xúc.
Cô đep. Cô tinh tế. Nhưng tại sao anh vẫn không đón nhận. Tại sao anh không một lần ôm cô thật chặt? Tại sao anh không một lần hôn trên đôi má cô?
Hay anh là một gã bất lực ? Anh chẳng thèm muốn hay không thể them muốn
Hay anh tôn trọng cô ?
Hay anh yêu cô bằng cảm xúc tự kiềm chế bản năng ham muốn để khỏi tổn thương bởi hình bóng của người con gái đó
Cô chẳng biết được. Cô chẳng hiểu được. Làm sao cô hiểu được anh chứ. Đối với cô, anh lúc nào cũng vậy. Bí ẩn và nam tính theo một cách rất riêng. Nhưng cô thực sự đã quá yêu anh. Anh tôn trọng cô đến mức như thê và yêu người con gái ấy đến mức như thế, tại sao anh không thể chia sẻ cùng với cô. Cô sẽ tự rút lui. Cô chẳng níu kéo anh đâu. Không đâu. Anh đã yêu như vây, níu kéo cũng là vô nghĩa. Mà cô cũng không phải là đứa con gái như thế. Cô sẽ vẫn là bạn của anh mà. Cô sẽ không bỏ đi nêu như anh còn cần đến cô, còn muốn cô ở lại cùng anh trong ngôi nhà này. Dù cô biết, đối diện với điều đó, thực sự rất khó khăn
– Em đẹp lắm !
Cô xoay người lại
Là anh. Anh đang đứng trước mặt cô. Mải miết với những dòng chảy ấy, cô đã chẳng nhận ra tiếng bước chân anh về.
Anh đang đứng rất gần tấm thân trần truồng và mềm mại ấy. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Anh nhích dần, cô lùi dần. Anh bước thêm nưa, cô lùi sau nữa. Bức tường. Cô đứng lại. Anh dừng lại.
Chẳng thể tiến thêm một bước chân nào nữa
Anh bắt đầu đưa ngòn tay trỏ, rê những đường dài trên ngực cô, nhấn nhẹ vào làn da cô và từ từ đưa xuống, ngón tay chạy một đường vuông góc và bất chợt dừng lại nơi rốn. Như một luồng gió lạnh, gai góc thoảng qua, vùng bụng cô thóp lại . Anh ép sát cô vào tường hơn nữa, Hai tay anh đan chặt vào tay cô, anh đưa tay cô lên thẳng và gụi đầu vào ngực cô. Luỡi anh luồn vào dưới nách, lớp da hồng mịn lấp loáng những dấu nuớc. Núm vú cô trơ nên săn dần, đầu gối như muốn rệu rã, toàn thân toả nhiệt ấm áp . Anh nhẹ nhàng tụt xuống, đi xuống.
Luỡi đã đi qua khe ngực
Luỡi đã đi qua rốn
Luỡi đi xuống nữa. Xuống duới kia
“Không. Tôi phải dừng lại.Tôi không muốn làm tổn thương em. Tôi không thể”.
Anh đứng ngay dậy, nhìn thật sâu vào cô và ôm lấy cô thật chặt:
-Anh xin lỗi. Dừng lại đây, em nhé.
…
Cô buông anh ra, đưa tay lên khuôn mặt anh. Cô nói, giọng đều và nhẹ nhàng như hơi thở:
– Cám ơn anh. Anh yêu mãnh liệt lắm. Em không biết cô gái ấy là ai, nhưng em biết anh rất yêu cô ấy.
Anh cúi xuống nền nhà, với tay đưa quần áo cho cô.Anh nhìn cô lần nữa và cuời rất khẽ:
– Anh đi ngủ đây. Em ngủ ngon nhé
Trăng đã chẳng nở một nụ cười
Leave a Reply