Phần 3 – truyện gay Gió bay về ngàn
MỘT KHÍA CẠNH KHÁC
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thêm hai tháng nữa trôi qua. Thời tiết nhịp nhàng chuyển mùa.Gío đã mải miết xe thành sợi. Thoáng thấy ai mỉm cuời như đã đọc được những ý thơ Đông.
Cứ nghĩ cô đã ra đi. Cô đã định ra đi không chỉ vì muốn giũ bỏ và thoát khỏi những cảm xúc ấy. Cô đã định ra đi vì đã chẳng làm anh cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng rồi cô trở lại. Anh bảo cô hãy là một người bạn của anh, cùng anh sống những ngày.
Anh bảo cô thế!
Anh đẹp. Cô rất xinh. Chắc những người hàng xóm đáng yêu của khu phố vẫn nghĩ anh và cô là một cặp tình nhân.. Có hôm, anh vừa về đến nhà, một bác hàng xóm trông thấy, chạy đến bên anh:
– Cháu à. Cháu có cô bạn gái xinh thật đấy !
Sao cơ ạ?
– Hôm nọ , cô bé gặp bác giữa chợ, nó liền chào bác, rồi xách đồ cho bác. Bác hỏi sao nó biết bác là hàng xóm, sống cùng khu phố. Cô bé cười và bảo “ Cháu thấy bác như một ai đó rất thân quen”.Bác ít khi ra khỏi nhà mà cũng chưa bao giờ thấy nó. Sau này, bác mới biết, nó là bạn gái của cháu.Vậy mà nó nhận ra bác nhanh thật. Cô bé đúng là rất tinh tế.
Đúng, bác ạ. Cô bé rất là tinh tế
– Thằng con trai đầu nhà bác, đưa mấy đứa bạn gái về nhà giới thiệu. Cũng xinh thật, nhưng bác chẳng ưng được đứa nào. Bác già rồi, nhưng cảm nhận con người như thế nào, thường rất chính xác.Mấy đứa đó, sống cạn lắm. Mà sống đã cạn thì yêu cũng cạn.
Anh thực sự bất ngờ khi bác đã già rồi, mà lại nói hay và sâu sắc đến thế. Và càng cảm thấy bất ngờ hơn nữa, khi những người sống quanh đây lại dành nhiều sự quan tâm đến anh và cô như vậy:
– Những người xung quanh khu phố mình, ai cũng thích cô bé ấy cả. Bác Hằng, Cô Lan, chị Dung, anh Vinh nữa…Cháu và cô bé ấy đẹp đôi lắm đấy mà cháu chắc cũng gần 30 rồi đúng không? Đừng một mình như vậy nữa. Cũng đã đến lúc xây dựng tổ ấm cho riêng mình rồi cháu ạ.
Vâng. Cháu cảm ơn bác.
Những chuyện như thế rồi cũng đi qua. 5 tháng. Có những điều đã kể và có những điều chưa dám kể. Thời gian cứ trôi. Cũng có lúc cảm thấy thật khẽ khãng. Cũng có lúc cảm thấy thật vội. Thoáng vậy, mà đã những ngày cuối năm
– Thứ bảy này, em rảnh chứ ?
Em rảnh
– Em có muốn đi cùng với anh không?
Đi đâu ạ
– Đến một nơi thật đặc biệt
Cũng đã nhiều lần, anh đã đưa cô đi đến nhiều nơi. Khi đi xem phim. Khi đi nghe nhạc hòa tấu. Có những lần, anh còn mời cô và những người bạn trong nhà hát đến nghe những đêm nhạc của chính anh. Hơn một lần, anh còn đưa cô đến lớp học nơi anh dạy nhạc. Những lần như thế, cô cảm thấy như vui hơn, như ấm áp hơn. Nhưng lần này, có một điều gì đó rất khác trong đôi mắt anh. Hình như anh đã phải suy nghĩ rất nhiều khi nói với cô điều đó. Cô cảm thấy háo hức, bồn chồn về một nơi thật đặc biệt đó. Dường như có chút gì đầy vỗ sóng trong tâm hồn cô. Vỗ không thật nhẹ
Chuyến xe đưa họ ra ngoại ô thành phố. Từng khoảng đường luớt dần qua khung cửa sổ. Những mái nhà san sát đã chẳng còn. Không gian ngoài kia, đã thoáng những hàng cây và ngọn núi. Những màu xanh của lá, màu đỏ tươi của mái ngói, màu chẳng thể gọi tên của những làn nước len trong những đồng ruộng đang độ xuân thì.
Xe dừng lại. Anh và cô bước xuống. Đã chẳng còn là ngoại ô nữa. Một vùng đất còn vương dấu quê.
Phía sau lưng họ là đương tàu. Một đoàn tàu sắp qua. Những thanh âm xình xịch, năng nề kéo đên. Tàu đã luớt qua. Lặng im. Một vùng trắng bỏ lại sau lưng.
Phia trước họ là một cái cổng.
Một cảm giác gai lạnh chớm đến. Uà về
Một cái cổng như ngăn cách và chia đôi hai thế giới. Khi bước vào giữa cánh cổng, cô có cảm giác như đang sống trong hai thế giới.
Đi vào hẳn là nơi an nghỉ của những linh hồn. Cô đi theo anh, từng bước. Anh dừng lại trước một ngôi mộ nằm về phia bên trái của nghĩa trang. Lớp cỏ trên ngôi mộ được cắt tỉa thật khéo léo. Cô đứng thật gần bên anh. Một khuôn mặt còn rất trẻ
HOÀNG VIỆT LINH
3-12-1987
VŨ HỘI-VŨ THƯ-THÁI BÌNH
Cô đưa mắt nhìn anh. Anh thặt đăm chiêu, như đã không có cảm giác cô còn đang ở bên cạnh. Rồi cô quay bước đi. Đúng vậy. Cô nên để anh ở lại. Một mình anh ở lại
Và cô bước đi. Đi qua cổng. Cô đứng nhìn anh từ phía xa. Anh vẫn cứ đứng mãi, cứ đứng thế.
Và cô thấy anh bắt đầu ngồi xuống, bàn tay anh đặt lên bức chân dung của cậu bé.Rất lâu.
Anh nhìn vào cậu ấy.Sâu vào trong đôi mắt ấy.
Cô đã thấy như thế. Cô đã cảm nhận được như thế.
Những ngày như thế cứ đi qua. Giờ anh đang ở một nơi rất xa. Một vùng đất khác. Bức thư gửi cô từ vùng đất ấy, anh viết:
Warsaw, ngày 7 tháng 3 năm 2006
Em.
…
Đêm đó. Anh đã trông thấy em. Trước đó, anh cũng đã trông thấy em.
Khi trời còn chưa mưa, anh đã trông thấy. Em còn nhớ chứ. Đó là một đêm rất khuya, và em đã đi qua con phố này.
Em còn nhớ em đã làm những gì không khi trời còn chưa mưa ấy ?
Em đã đưa chiếc bánh cho cậu bé ăn xin ấy hai tay thật ân cần.
Và từ khung cửa sổ gác hai của tòa nhà, anh lại trông thấy em. Em đã đi dưới mưa. Em đã giang cánh tay đón mưa, ôm mưa vào lòng. Để nghe mưa bộp bẹp nơi sống mũi em, mơn man trên da thịt em, luớt cong qua núm vú em. Mát rượi.
Và đó chính là lý do vì sao anh muốn em ở lại cùng anh trong ngôi nhà này.
Anh đã không đón nhận.
Anh đã không ham muốn.
Anh đã không thể mang đến cho em cảm xúc của một người đàn bà.
Phải. Anh là một người như thế. Em cũng đã hiểu đúng không? Sau cái ngày đó. Một nơi thật đặc biệt như thế đó
Em à ! Cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở lại cùng anh. Đã nấu cho anh những bữa anh thật ngon. Cảm ơn em nhiều lắm.
Em à. Trong ngăn tủ kia, có một chìa khóa. Em hãy dùng chìa khóa này mở cửa tủ nơi căn phòng anh vẫn hằng hay ngủ. Trong đó, có một ít tiền. Em hãy cầm lấy . Đừng ngại. Em hãy cầm lấy đi nhé ! Và em hãy ở lại nơi này. Đừng rời xa nó nhé.Rồi em sẽ có được một người đàn ông yêu em thực sự.
À. Chỉ vài ngày nữa thôi. Cuộc thi Piano Chopin sẽ được tổ chức tại Warsaw đấy. Anh cũng sẽ tham gia đấy. Hãy cổ vũ cho anh nhé.
Cảm ơn em.
Dù anh có là ai đi chăng nữa, cô vẫn luôn tôn trọng anh không phải vì lý do anh yêu quý cô mà cô đáp trả lại điều đó. Bởi đơn giản, cô chưa bao giờ nghĩ anh khác biệt. Có thể, cô còn chưa biết hết, chưa hiểu hết. Có thể, những người như thế, họ đang sống rất gần cô nhưng với cô, họ không khác biệt. Họ cũng có một đôi mắt như bao người. Trái tim họ cũng đập như bao người. Và họ cũng tha thiết yêu và được yêu như bao người
– Linh à. Có thể, em sẽ thấy lạ khi chị có mặt ở đây, đang đứng trước mặt em đây. Nhưng chị đã nghe anh ấy kể. Và chị đã hiểu. Chị đã cảm nhận được rất nhiều điều.
-Linh à. Em nhìn này.Những chiếc áo của em và anh ấy đây này. Chị đã tìm thấy trong ngăn tủ, em ạ. Chị đã rất xúc động khi nhìn thấy những chiếc áo này. Để chị làm cho em xem nhé.Em nhìn nhé
Cô trải nhẹ chiếc áo của anh lên lớp cỏ đã phủi sạch.Và cởi từng nút áo . Cô lồng chiếc áo của Linh vào trong áo anh. Hai cánh tay áo của Linh lồng vào hai cánh tay áo của anh Cô bẻ cổ áo anh, rồi bẻ cổ áo Linh. Cô đóng cúc lại. Nhưng đến chiếc cúc thứ hai, cô để hở.Hai màu áo trong nhau. Rất rõ. Chiếc áo của Linh đã nằm gọn trong chiếc áo của anh. Cô đưa hai chiếc áo nằm trong nhau để Linh thấy rõ hơn, thật gần với Linh hơn.
-Khi chị cầm chiếc áo này lên, chị đã thấy rất lạ em ạ.Và khi chị mở chiếc cúc thứ nhất, chiếc cúc thứ hai và những chiếc cúc còn lại, thì đã thấy chiếc áo của em nằm gọn trong đó. Chị mở những chiếc áo khác nữa. Tất cả đều như vậy em ạ.
-Anh ấy yêu em nhiều như thế đấy. Anh ấy đã từng kể với chị: Em và anh ấy đã sống những tháng ngày thật hạnh phúc. Bữa ăn nào, anh ấy cũng gắp đầy thức ăn cho em và bắt em ăn bằng hết. Anh ấy còn ru em ngủ bằng tiếng đàn nữa và đã cùng em đi đến những nơi rất xa.Và ngày em bước vào giảng đường đại học, là ngày anh ây vui nhất…
– Anh ấy vẫn còn yêu em nhiều lắm đấy.Vậy nên em hãy cứ ngủ thật ngon đi nhé.
HẾT
V.N.H
“ Nghĩ khác đi, làm khác đi và sống chân thành hơn nghĩa là khi đó bạn đã mang trong mình hơi thở của New Age.”
Leave a Reply