Truyện gay hay Exception

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ê Lu, sao bữa nay mày từ chối con bé Duyên vậy?
Tôi ngồi sau xe đạp, cất tiếng hỏi khi cả hai cùng ra về sau buổi học hôm ấy. Lu im lặng một lát, rồi đáp lại:
– Thì không phải tao với mày đang yêu nhau hả! Chưa hết hai tuần mà!
Tôi bỗng dưng vui, thở phào rồi ôm lấy Lu:
– Ừ! Chưa hết hai tuần mà!
Lu không nói thêm câu nào, cứ thế chở tôi về đến tận nhà thật chậm … thật chậm, thậm chí còn không vượt đèn đỏ như mọi khi, cố gắng kéo dài thời gian … nhưng đường về ngắn lắm.
– Đến nhà mày rồi nè!
Tôi xuống xe, nhìn Lu nhưng không nói gì. Cậu ấy cũng lặng im hồi lâu, rốt bất chợt nhíu mày:
– Nhìn gì, đang đòi cái cặp kính phải không? Đi vô nhà đi, tao không có thèm xù đâu!
– Đòi gì mày! – Tôi bào chữa – Mày làm như tao thèm lắm ấy!
– Ờ, không thèm thì thôi tao khỏi đưa! – Lu hí hửng.
– Ừ! Tốt hơn mày đừng đưa tao cặp kính đó!
Tôi đáp lại, Lu nín bặt không cười nữa, có vẻ như chúng tôi đều hiểu mình muốn gì, và cũng hiểu điều gì đang ngăn cản hai đứa đến với nhau. Đứng lặng một lúc, cậu ấy lại là người lên tiếng:
– Thôi mày vào nhà đi! Trưa rồi đó, còn phải ăn cơm nữa!
Tôi gật đầu, rồi quay lưng bước thật nhanh, vì ở lại thì cũng có gì xảy ra đâu.
– Ê Chó!
– Hả! Gì! – Tôi lập tức quay lại.
– Trưa nay ba giờ tao sang nhà mày chơi đó! – Lu lại cười thật tươi.
– Ừ biết rồi! – Tôi cũng cười, cả hai dường như trút được gánh nặng mà chúng tôi đã đặt lên vai nhau từ nãy giờ – Về ăn cơm đi không mẹ la đó!
– Ừ, tao đi nha!
Tôi đứng trông theo cho đến khi Lu lẫn vào con đường đông đúc rồi mới vào nhà. Ăn cơm xong, tôi chạy tọt lên phòng và bắt đầu những giây phút chờ đợi hối hả. Buổi trưa thật dài, mọi thứ xung quanh trở nên vô vị, những bản nhạc chán ngắt, chỉ còn tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ là vẫn sống động. Bất chợt, một nỗi lo thoáng qua bộ não phức tạp, cả hai sẽ thế nào nếu như … chỉ nếu như thôi, nếu như tôi và Lu quen nhau thì sao? Người ta lấy vợ, sinh con, giống như mái ấm nơi tôi chào đời và lớn lên, một cuộc sống bình thường. Còn chúng tôi, tôi có còn đủ sức chăm sóc cho Lu khi già yếu, hay tệ hơn là trở thành gánh nặng của Lu. Mà khoan hãy nói tới tuổi già, nếu cả hai quen nhau, liệu ba mẹ, bạn bè, thầy cô, những người bọn tôi yêu quý và yêu quý bọn tôi có chấp nhận một trường hợp ngoại lệ? Toán chỉ có đúng hoặc sai, Natri hoàn toàn không thể phản ứng với Kali, chẳng vận tốc nào có thể vượt qua ánh sáng, lịch sử đã viết làm sao thay đổi được. Lần đầu tiên trong đời, tôi lục tung đống sách giáo khoa để tìm một thứ … tìm ngoại lệ!
Cuối cùng, ngoại lệ duy nhất là mấy quyển tập, thay vì những bài học thầy cô ghi trên bảng, nó lại là trang vở chi chít nét vẽ vời, đường ca-rô, những thứ chính tay tôi viết nên, những thứ vớ vẩn. Thêm nữa là đống bài tập Lu giao, chúng không có trong sách, đống bài tập Lu tự nghĩ ra để đề phòng tôi xem sách giải. Đó là tất cả!
Tôi suy nghĩ, suy nghĩ, mãi cho đến khi có tiếng mở cửa phòng. Tôi giật mình quay lại, là Lu, ba giờ rồi sao, thời gian biết chạy đua từ khi nào vậy?
– Ê Chó, mày làm gì mà nhìn mặt ngu quá vậy?
Lu vẫn hớn hở như mọi khi, vẫn nụ cười tươi, vẫn đôi mắt dị nhân bên đen bên nâu nhìn thẳng vào tôi.
– Làm gì kệ tao mày!
– Trời ơi, tao vừa mới vào thôi mà mày đã tươi rói như vậy rồi! Chắc là yêu tao thật rồi hả?
– Ừ!
Tôi phá lên cười, nhưng là giả dối, chẳng lẽ Lu không đủ nhạy cảm để nhận ra điều này sao? Tôi giỏi che giấu cảm xúc của mình từ khi nào thế?
– Ê mày, lấy cái quần bơi đi, chiều nay đi tắm biển! Nhanh lên đó, tao chờ ở dưới!
Năm phút sau chúng tôi bắt đầu chuyến đi, đạp xe hướng ra bờ biển, xa khỏi khu dân cư đông đúc. Ngồi phía sau, tôi mong ngày hôm nay là mãi mãi, con đường này sẽ dài vô tận, tôi yêu Lu mất rồi!
Trên bờ biển, có hai thằng con trai ngồi sát bên nhau, trò chuyện thật vui vẻ, vì hết tối nay, mọi thứ sẽ trở lại như lúc chưa có gì. Bỗng Lu đứng dậy, nắm tay kéo tôi xuống nước, hôm nay là một chiều thật đẹp. Chúng tôi như những đứa trẻ nghịch ngợm, đuổi bắt, ôm chầm lấy nhau rồi ngã ùm xuống mặt biển êm. Dưới nắng chiều vàng và bọt nước văng tung tóe, Lu cười đẹp hơn cả thiên thần.
– Ê Chó, tao mới biết trò này vui lắm! – Lu bỗng nói, vuốt ngược mái tóc ướt sũng.
– Trò gì mày, dê nhau hả? – Tôi đùa.
– Mày điên à! – Lu cười – Tao đếm một hai ba rồi lặn xuống xem đứa nào nín thở lâu hơn!
– Tưởng gì, trò cũ rích mà mới mẻ cái khỉ gì! – Tôi cằn nhằn.
– Đó là phần một thôi! – Lu tạt nước – Xong phần này rùi tao nói tiếp phần hai!
– Okey! – Tôi đồng ý không do dự, rồi bắt đầu đếm – Một … Hai … Ba!
Cả hai cùng hụp xuống, mở to mắt ra canh chừng đối phương. Bỗng Lu đưa tay sang bên eo … thọc lét, tôi không nhịn cười nổi, giãy đành đạch hết hơi bèn phải ngoi lên.
– Thằng khỉ gió, sao mày cù léc tao! – Tôi sặc nước, ho khụ khụ.
– Ha ha ha – Lu cười lớn – Phần hai đó!
– Mày thật là …
– Thôi đừng có giận! – Lu chu mỏ ra, nhìn yêu cực kì, ai mà giận nổi cơ chứ – Bây giờ để cho công bằng, lúc hụp xuống tao với mày nắm tay nhau luôn, được không!
Tôi gật đầu, cả hai cùng nắm tay nhau và hụp xuống lần nữa, cũng không quên giương mắt ếch ra đề phòng đối phương làm bậy. Tôi chợt nảy ra ý định trả đũa, đưa tay nhè nhẹ sang nhưng bị Lu phát hiện. Cậu ấy lập tức kéo hẳn hai tay tôi ra phía sau, khép lại thành hình vòng tròn. Ở sát nhau như thế, tôi bất động và chờ đợi, hy vọng cậu ấy sẽ không đùa cợt, vì nó thật sự rất quan trọng với cả hai. Lu cũng ôm lấy eo tôi, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi, ngọt hơn kẹo, gây nghiện hơn cả kem Chocolate ở Mob. Điều sợ hãi cuối cùng cũng quá rõ ràng: Lu yêu tôi rồi!
Nằm dài trên bãi cát, chúng tôi cùng ngắm bầu trời xanh, Lu cất tiếng hỏi:
– Ê mày, tao hỏi thật nhé! Mày yêu tao rồi đúng không?
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn Lu mỉm cười:
– Tối nay tao trả lời!
Chiều tàn, chúng tôi dắt bộ xe ra cổng, dừng lại ăn chút bánh cam nóng và uống ly nước sâm lạnh của mấy người bán hàng rong. Tôi chở Lu về, thật chậm, để cậu ấy còn ôm nữa chứ!
…
– Ủa, sao dừng xe vậy? – Lu ngạc nhiên hỏi.
– Mấy giờ rồi, đã hết hạn chưa?
Lu không cười nữa, và cũng chẳng nói gì, vậy là hai tuần đã hết thật rồi sao?
– Lu ơi!
– Ừ tao nghe nè! – Lu trả lời, giọng nghe buồn lắm.
– Tao yêu mày!
– Ừ, tao cũng vậy!
Lu chợt ôm lấy eo tôi, thật chặt, nhưng mà … làm sao điều đó có thể tiếp tục được!
– Tao xin lỗi! – Tôi gỡ nhẹ đôi bàn tay của Lu – Tao với mày nên trở lại người bình thường! Yêu con gái tốt hơn mày ạ, sau này còn phải lấy vợ sinh con! Cứ coi tao như người xa lạ đi, vậy nha!
– …
– Tao muốn đi bộ về nhà, mày cũng nên về đi, coi như chưa có gì xảy ra hết, đừng để mình bị đối xử như sinh vật lạ!
Gằn giọng, tôi xuống xe, chạy thẳng về nhà mà không thèm ngoảnh lại phía sau dù chỉ một lần, vì nếu làm như thế, tôi … sẽ lại yêu Lu, nỗi đau sẽ lại trào ra mất!
Những ngày sau đó, chúng tôi lảng tránh nhau mỗi khi tình cờ đối mặt, cả hai đã đủ xuất sắc để lạnh lùng rồi. Cuộc đời không có ngoại lệ!
…
Tôi đóng kịch thật tốt hơn một tháng trời, dù mỗi đêm cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ để tìm ngoại lệ cho bản thân, nhưng vẫn không thấy một lối ra nào cho kẻ tội đồ, đang co ro giữa bốn bức tường kỉ niệm. Đêm văn nghệ mừng xuân của trường, tôi lang thang trong đám người đông vui, hy vọng mình thấy khá hơn, hay chí ít là có thể cười thoải mái một lát. Ngồi xuống bồn cây già nua, thưởng thức những tiết mục vô vị, tôi chẳng thể tìm lại được ngày xưa vô tư, dù chỉ một lần trong ý nghĩ.
– Sau đây là tiết mục piano của bạn Toàn lớp 12A1, với bài hát ‘‘Đồng Thoại’’!
‘‘À, Lu! Cậu ấy giỏi dương cầm lắm … Mà sao mình lại để tâm chuyện này thế nhỉ, quên đi!’’
Tôi cố trấn an, bảo vệ mình khỏi Lu, khỏi tất cả những gì có thể khiến bản thân nhớ đến cậu ấy, nếu không sẽ lại yêu Lu mất! Trên sân khấu đẹp đẽ, Lu đã bắt đầu những lời hát đầu tiên rồi. Ánh mắt ngày xưa không còn nữa, nó lạnh, đượm buồn, và lạc lõng.
‘‘Bài ca này xin dành
Tặng cho người xa lạ
Mà tôi thầm trao trót trái tim u buồn’’
Bình minh lại lên kìa
Mà cớ sao tôi buồn
Được yêu và yêu người, là một tội lỗi sao?
Đừng vội nhắc đến tương lai sẽ thế nào nếu ta bên cạnh nhau
Yêu thì nên biết rằng trái tim yêu thôi.
Thời giờ biết cách trôi nhanh
Vậy thì yêu đi đừng lo lắng
Giống như nụ hôn dưới sóng xanh vô tư.
Chợt tiếng thở than trong bóng đêm:
Tôi muốn yêu giống như bao người
Được bên nhau mỗi sáng sớm se lạnh người nhớ không?
Được bên nhau những lúc chiếc xe chầm chậm mãi lăn bánh trên con đường.
Yêu nhé người, đừng lo chi ngày mai!’’
Hả! Tôi giật mình, không dám nhìn lên trên. Tôi sợ Lu, sợ vì biết nó là của Lu dành cho tôi, những kí ức chưa hề phai nhạt. Đừng hát nữa, chúng ta không phải là ngoại lệ!
A! Tôi bật khóc, một chút thôi, chỉ đủ để biết con tim hóa đá vỡ vụn theo từng nốt nhạc, từng lời hát Lu dành cho mình. Lu nói đúng, và tôi thừa biết chúng không sai, nhưng mà … tôi muốn được bình thường như bao người khác.
Bản nhạc đã dứt, tôi lẻ loi ôm lấy bản thân, giữa tiếng vỗ tay la hét inh ỏi của đám đông, Lu cũng vào trong rồi, còn ai ở bên tôi nữa đâu. Đau quá, lại yêu Lu mất rồi, lại muốn được ở bên cậu ấy như những ngày giản đơn khi xưa … những ngày hạnh phúc, những ngày không phải đóng kịch, chỉ biết vô tư cười thả ga, những nụ cười thật sự. Ước có một phép màu xóa đi tất cả, mọi điều quanh tôi, cả Lu, cả những kí ức ngày xưa ấy.
– Kem nè, đừng khóc nữa! Mày như vậy tao cũng đau lòng lắm đó!
– ! …
Tôi không biết phải làm gì nữa, nửa muốn tránh, nửa còn lại muốn là một ngoại lệ, thật khó khi phải quyết định giữa con tim và lý trí, chúng là một mớ tơ nhện rối tung.
Lu xoa đầu, kéo tôi dựa vào bờ vai ấm.
– Tối nay ngủ lại nhà tao đi, tao có nhiều chuyện muốn nói lắm! Nha!
Á! Mình vừa làm gì vậy? Vừa gật đầu sao? Tại sao lại làm như vậy! Phải là những người bình thường! Không được làm một ngoại lệ! Không được yêu Lu …
– Đừng hoảng! Ba mẹ tao cũng muốn gặp chàng rể của mình! Yêu mày cún con!
…
[Đó là câu chuyện của sáu năm về trước, còn bây giờ tôi và Lu đã đeo nhẫn đính hôn, cũng thường tới nhà nhau để hỏi thăm ba mẹ. Chúng tôi là ngoại lệ, của một ngoại lệ khác!]
…
“Hơơơơơ …!”
– Mày thức nguyên đêm đó hả, làm xong chưa?
– Gửi đi nữa là xong!
– Sao siêng dữ vậy! Oáp!
– Sắp hết hạn rồi!
– Cố lên, tao cầu cho rớt từ vòng gửi xe!
– Kệ tao mày! Biết đâu tao được giải nhất thì sao!
– Ờ kệ mày! Có đi ăn bún không, năm rưỡi sáng rồi đó!
– Dĩ nhiên rồi! Ngu sao không đi!
…
Gió thổi nhẹ, dừng chân nơi những tán cây già cỗi, vươn tay ôm lấy mùi hương thoang thoảng từ tiệm hoa tươi quen thuộc … và cả hai thằng điên này nữa. Ấm thật!
-Hết-
Leave a Reply