Truyện gay: Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em – Chap 2: Bước ngoặc trong cuộc đời
Tác giả: Thiên Vũ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thật là đau đầu, tôi suy nghĩ rất nhìu…Và, tôi đã thích hén
Tôi biết tôi đã sắp cơ hội để bày tỏ, tôi quyết định..(Bí mật)……..Hôm sau, tôi đi học trễ nhưng mà vẫn còn kịp. Tôi đi mon men lại chỗ hén ta.
Ố, Ố, Lớp trưởng làm chi rứa. Ghê chưa ta ( Thèn Trung ngồi dưới đánh hóng lên ). Tôi quay qua chửi ngay như zự đoán:
“Im đi cha nội, thứ chi chứ không phải thứ người”
Tôi đến bên cạnh, dựa người vào lan can trước phòng, cả hai chúng tôi im lặng. Tôi thỏ thẻ hỏi nhỏ:
“Vũ có bồ chưa( Ai muốn tán trai zột zô cũng hỏi có người yêu chưa )”
“Có rồi, đừng hỏi nhìu” – Hén ta thẳng thừng trả lời.
Tôi hơi bùn khi nghe hén nói như zậy nhưng tôi chưa bỏ cuộc:
“Tối nay Vũ rảnh không, đi uống nước với mình nha”..Không biết cái thèn quỷ Trung nớ nghe len từ lúc nào. Nó(Trung) nhảy cẩn lên la lớn làm mấy cô đi ngang qua cũng phải nghe thấy:
“Ê bây thèn Minh rủ thèn Vũ đi uống nước bây kìa, tình tứ chưa”.
Tôi quê chín cả mặt nhưng vẫn ráng chờ câu trả lời của hén.
“Chìu nay tôi rảnh chắc đi được á, 4h30’” – Hén trả lời
Trời ơi, có nghe lộn hông trời ( Chiều ni chắc mưa á )
Ráng học hết cái bủi sáng, sang cái buổi chìu (học thêm thau). 4h30’ tôi có mặt tại quán cafe Bin. Nhà tôi cũng khá giả nên cũng không tiếc tiền cho lắm. Tôi ít tiếp xúc với người ngoài đặc biệt là đến chổ lạ nên tôi cắm đầu xuống đất ( lộn cúi mặt xuống đất ) đi vào không để ý đầu tôi và đầu hén ta vô tình đụng nhau, đau bỏ mẹ lun. Tôi “á” lên một tiếng rỏ to, ai cũng nhìn tôi và Vũ. Cảm thấy quê quá tôi nắm lấy tay Vũ kéo vào trong.
Chúng tôi ngồi ở trong một cái góc trong quán ( để có chuyện ấy ấy thì không có ai để ý—dỡn thôi )
Chúng tôi gọi hai ly cafe, tôi cảm thấy trong người đang háo hức, chẳng hiêu là vì cái gì nữa. Bây giờ tôi muốn nói ra nhưng chưa thể. Tôi nhìn hén với vẻ mặt ngượng ngùng thì hén lại chăm chăm zô ly cafe, tức ghê á. Từng người từng người bước ra, chỉ còn tôi và hén ở lại. Tôi mới dám nhìn thẳng mặt hén ta. Cất lên được một hỏi:
“ Vũ, nếu có một người con trai nào đó yêu bạn thì bạn sẽ như thế nào”
Hén ngạc nhiên quay lại phía tôi ( tôi ngồi bên cạnh hén ), bất thình lình tôi cảm thấy môi tôi ướt ướt, môi hén bây giờ đang dính với môi tôi. …..Ngọt ngào…..Hén trợn tròn cả đôi mắt, hén đẩy thật mạnh tôi ra xa không một chút thương tiếc khiến tôi ngã sóng xoài. Hén thấy mình có lỗi nên chạy lại đỡ tôi đứng dậy, nhân cơ hội tôi ghé vào tai hén nói nhỏ:
Tôi yêu bạn, Vũ–( Ôi dũng cảm quá )
Hén ta đứng đơ người ra một lúc như không tin vào lỗ tai của mình, tôi nhắc lại câu trên một lần nữa rồi bỏ về để lại trong lòng hén bao nhiêu dấu chấm hỏi khó lòng mà gỡ. Thôi đành vậy.
Cuối cùng tôi cũng làm được điều mà tôi muốn làm và nghe rõ được con tim của mình–>là tôi đã quá yêu hén, thèn tó của tôi à, yêu quá.
Tôi biết, hén đã giận tôi, điện thoại cũng không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời, có lẽ vì ghê tởm mình chăng.
Ngày hôm sau cái tin tôi tỏ tình với hén đã lan ra khắp cả trường biết. Thầy Tổng Phụ Trách đi qua thấy tôi cũng vọng vào nói:
Mày cũng ghê rồi đấy hị
Tôi nổi cả da gà rồi đây này. Nhất quyết pải gặp bằng được hén, giận.
Ra về tôi chạy thật nhanh ra phía dưới lớp hén chờ hén xuống, ông nội hén cũng rề y như hén ế. Hén vừa đi vừa nói chuyện với lớp vui vẻ. Tôi cản hén lại, mặt giáp mặt. Đột nhiên hén kéo tôi về phía lòng hén, hén ôm chặt tôi đến khó thở, thật ấm áp nhưng. Khs thở wa, tôi lấy tay tôi khèo khèo, hén biết nên thả tay ra. Chợt nhìn xung quanh thấy có rất nhìu đôi mắt đang dáng vào tôi và hén. Tôi vừa khó hiểu lại vừa xấu hổ. Nhanh chóng quay sang hỏi hén không ngờ hén dột trước:
Chỉ là đùa chút thôi mà
Tôi đứng cả tim, vì tôi cứ tưởng rằng hén ta cũng thật sự có chút gì đó gọi là yêu tôi, nhưng ai ngờ đâu là câu:”Chỉ là đùa chút thôi”
Đắng lòng thanh niên, tôi bây giờ như một món đò chơi mà đã hết hạn, muốn khóc mà không thể khóc thành lời, muốn ngã khụy nhưng mà phải kiên cường( nam nhi mà)
Hén ta bước đi chỉ quay đầu lại với nụ cười nham hiểm( thấy ớn). Tôi đứng giữa trường nhìn theo một bóng người khuất dần.Lòng đau tan nát. Hy vọng vụt tắt nụ cùi cũng tắt.
Ngày nào tôi cũng nhìn thấy hén, chỉ tổ thêm đau lòng, giọt nước mắt mằn mặn khẽ rơi, thấm đẫm con tim, đau nhói tê buốt. Chuẩn bị ra về, tôi gạt đi nước mắt, lau lệ vương khóe. Có một người vào lớp xin cô cho gặp tôi.Tôi lễ phép đứng dậy xin cô ra ngoài.
Nhìn mặt con nhỏ quen quen mà không nhớ, con nhỏ quay sang nói:
Chút nữa ra về trễ trễ một chút, có một người sẽ cho bạn một bất ngờ
Tôi cũng hơi nghi ngờ, nhung mà tôi nghĩ nếu có ra trễ chút cũng chả sao. Vừa đánh trống tan trường, tôi đi từ từ ra khỏi lớp. Trên bầu trời bay giờ toàn là bóng bay hình trái tim có, có…có ghi tên của tôi và xa xa tôi nhìn thấy được gương mặt của hén, hén bước lại gần đến chỗ tôi. (Hết chap 2)
Thuộc truyện: Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em – by Thiên Vũ
- Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em - Chap 2: Bước ngoặc trong cuộc đời
- Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em - Chap 3: Bước ngoặc trong cuộc đời 2
- Em là UKE còn anh sẽ là SAME của em - Chap 4: Khởi đầu của cuộc sống có anh
im lặng says
Cũng ghê đấy nhở
Hơi bị lố nghe!!! 🙂 🙂
Thiên Vũ says
đâu có lố đâu Hằng
Bill yêu Zin says
Mau ra chap ms, cho Bill nick fb tg yk
Thiên Vũ says
Mau lẹ lên tg ơi
Thiên Vỹ says
fb của tg hả : không cho biết
Bill iu Zin says
Avatar là j?
Thiên Vũ says
avatar là hình nớ đó