Truyện gay Chuyện Yêu Đầu – Chap 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khóc..Tôi ngồi khóc trong hối hận, hơn bao giờ hết, tôi nhận ra trái tim của tôi đã giành trọn cho hắn…Người mà tôi luôn căm ghét..Trong lúc tôi đang khóc thì bác sĩ ra khõi phòng cấp cứu, Tôi và nhỏ Hương chạy vội đến bên hỏi han không ngớt..
Người nhà bệnh nhân bình tĩnh…Hiện giờ bệnh nhân đã không sao..Nhưng do uốn thuốc quá nhiều, và thuốc đã hòa vào máu nên có một số tác dụng phụ..Như ói mữa, co giật và hôn mê..Chờ khi tác dụng phụ của thuốc hết tác dụng thì bệnh nhân có thể xuất viện…
—Nghe bác sĩ giãi thích nguyên nhân, tôi đã yên tâm hơn nhiều…
Cảm ơn bác sĩ, vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không bác sĩ..?
—Hương hỏi bác sĩ với vẽ mặt căn thẵng đầy lo lắn..
Y tá sẽ đưa bệnh nhân về phòng hồi sức…mọi người có thể sang đó chăm sóc bệnh nhân..
—Ông bác sĩ vừa nói vừa chậm mồ hôi…Chúng tôi cảm ơn ông ta xong thì thấy các y tá đẩy giường có Quân đang nằm trên đấy đi ra, nhìn khuôn mặt hóc hác xanh xao, cùng những lúc nhăn nhó vì đau đớn, tôi không kiềm được nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên mặt tôi..Khi đưa Quân về phòng hồi sức…
Sau đó tôi và Hương thay phiên nhau chăm sóc cho Quân, trong suốt 3 ngày Quân vẫn chưa tĩnh, Ba của Quân chĩ đến thăm có 2 lần..Tôi khẽ thở dài cho sự thiếu thốn tình cảm của Quân…Trong lúc tôi và Hương đang trò chuyện thì Quân bắt đầu có dấu hiệu tĩnh lại, Tôi vội vã chạy ra khõi phòng đi về…
Về đến nhà tôi nhắn tin cho Hương, cứ nói là tôi không có đến chăm sóc hay thăm hỏi gì cả..Để cho Quân từ từ xóa đi hình bóng và nỗi đau mà tôi đã mang lại cho Quân…Tôi chấp nhận nhìn Quân vui vẻ hạnh phúc từ phía xa, tôi không muốn làm cho Quân đau khổ vì tôi nhiều hơn nữa…
Truyện gay Chuyện Yêu Đầu by vitaminkhoc. Tôi đang đứng bênh cửa sổ trong phòng tôi nhìn ra ngoài mà khóc, thì tiếng chuông cửa vang lên..Tôi kêu thằng Lâm ra mở cửa,…(Lúc này ở bênh ngoài Lâm rất bất ngờ khi người bấm chuông là Quân, Quân ra hiệu cho Lâm giữ im lặng không cho tôi biết Quân đã đến để tìm tôi…).Cửa phòng tôi mở ra rồi đóng lại, tôi vẫn không quay đầu lại tôi chĩ nói:
Đi ra đi..tao đang buồn không muốn nói chuyện với ai cả..
—Vẫn không có động tĩnh gì, tôi đành quát lên:
Đi ra đi…..
—Lúc đó một vòng tay ấm áp ôm chặc lấy tôi từ phía sau, siếc thật chặt, tôi cố vùng vẫy để thoát ra thì có một giọng nói ấm áp, khẽ nhẹ nhàn vang lên bênh tai tôi..
Muốn đuổi anh đi thật sao..?
—Tôi giật nãy người khi nghe thấy câu nói đó, tôi cố quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt tiều tụy của Quân đang cố cười tươi nhìn tôi, khuông mặt của Quân từ từ đến gần tôi hơn, mọi thứ đang mờ dần trong mắt tôi, và một nụ hôn nồng nàn cùa Quân đã làm cho tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết…
Hôn tôi xong Quân bỏ tay ra đi đến bênh giường của tôi rồi nằm xuống, trông Quân có vẻ rất mệt, cũng đúng thôi mê mang mấy ngày liền, tĩnh dậy chưa ăn uốn gì đã vội chạy đến đây mà, rồi Quân nhắm mắt lại ngủ say sưa như một đứa trẻ, tôi thấy như vậy thì bước đến gần anh rồi hôn nhẹ lên má anh sau đó tôi đi ra ngoài bắt đầu nấu một nồi cháo thịt cho anh…
Thức đi anh…thức đi..dậy ăn cháo nè…
—Nghe tôi gọi một lúc thì anh mới từ từ ngồi dậy, tôi dìu anh đến bên bàn học của tôi ngồi xuống…
Anh ăn cháo đi..là em nấu đó, anh mà ăn không hết thì đừng có trách em..
—nghe tôi nói như vậy anh làm nũn không chịu ăn, đúng là được voi đòi tiên mà..
Anh mệt quá hà..anh không có sức cầm muổn hay là em đúc cho anh ăn đi..
—Trời xem cái mặt kìa y như trẻ con
Sợ anh rồi…nè nói A…đi
—hihi tôi đúc anh ăn mà anh cứ nhìn tôi say đắm cứ như là đứa trẻ được mẹ đúc ăn vậy thật tức cười…
Cháo em nấu ăn ngon quá hà…phải chi anh bệnh hoài luôn cho anh ngày nào củng được em đúc ăn cháo he..
Nói bậy..đánh cái chết bây giờ..Ngon thì lo ăn đi..nói bậy nữa em giận đó
—người gì mà kì kụt muốn bệnh..hết nói luôn
Anh giỏi quá hết rồi nè…
Anh muốn ăn nữa..anh còn đói em lấy cháo thêm cho anh ăn đi..–Chà xem ra đói lắm nè, tôi đi ra ngoài lấy thêm cháo, rồi vào trong đúc tiếp cho anh ăn…sau đó tôi nói…
Anh ăn rồi em đưa anh về nhà cho anh nghĩ ngơi nha..
—Hắn lắc đầu nói..
Anh muốn ở lại đây với em hà…về nhà ai chăm sóc cho anh đây..con bé Hương nó không đảm đang như em huhu
—Hắn còn làm nũn nữa thiệt càng lúc tôi càng thấy hắn như con nít..
Được rồi…vậy ăn xong anh nằm nghĩ đi, em sang nhà anh lấy vài bộ đồ cho anh..
—Nghe tôi nói đồng ý cho ở lại, anh cười tít cả mắt..
hihi không cần em đi lấy đâu…anh điện thoại kêu bé Hương mang qua rồi
—Hớ hóa ra là đã sắp xếp trước, đúng là khi yêu con người ta thường mất cảnh giác mà..tức quá đi
Anh hay quá he..chưa hỏi em đã tự quyết định..
—Tôi làm mặt giận rồi đi qua giường nằm xuống, lúc này anh đi đến bên tôi rồi khẽ năn nĩ tôi..
Anh không muốn gạt em đâu..anh chĩ sợ khi anh về em lại trốn mất, rồi bỏ rơi anh thôi–nghe anh nói vậy, tôi thấy rất xúc động..tôi ngồi dây ôm anh vào lòng, 2 chúng tôi ôm nhau thật lâu, cho tới khi thằng Lâm lên tiếng…
Hai đứa bây xong chưa…ra tắm rữa đi, trời tối rồi, lát nữa tụi nó qua thăm thằng Quân đó, mau chuẫn bị đi..
—Nghe nó nói 2 đứa chúng tôi lính quýnh chạy đi lấy đồ, anh chưa có đồ thay nên tôi đưa quần đuồi và áo cho anh mặt rồi kêu anh đi tắm trước…Tôi thì đi ra ngoài tìm gì đó ăn, sau đó thì đi tắm…..
7h(tối), cả đám thằng Lam và thằng Đăng, thằng Luân và thằng Trí, rồi thằng Lâm và thằng Khãi đều có mặt đông đủ..cả bọn ngồi hỏi han tâm sự, rồi chiêu ghẹo nhau cho tới 11h(khuya) mới ra về…
Tôi và Quân ngủ chung trong phòng của tôi…Tôi kêu Quân đi ngủ trước tôi lấy nhật ký ra ghi rồi ngủ sau..Sau khi ghi nhật ký xong thì tôi lên giường nằm cạnh anh…Lúc này bổng nhiên anh ôm chầm lấy tôi..Hôn tôi tới tấp..tay anh vuốt ve khắp người tôi..Lý chí của tôi lúc này rất rõ anh muốn làm gì, nên tôi đành ngăn anh lại rồi nói..
Anh..em chưa sẳn sàng..mình chĩ mới bắt đầu lại thôi..từ từ nha anh…–Anh ôm chặt tôi hơn rồi khẽ nói..
Anh xinh lỗi..vì anh quá yêu em thôi..thôi mình ngủ đi..
—tôi củng choằng tay qua ôm anh..
Ừ anh ngủ ngon…mai em còn đi học nữa..
—Nói xong tôi và anh ôm nhau ngủ đến sáng..5h(sáng) tôi thức đậy nhẹ nhàng đi xuống giường…nhìn nét mặt hạnh phúc khi ngủ say của anh, tôi cảm thấy có lẽ ở bên tôi anh đã tìm lại được hạnh phúc trong tim anh…Thay gì tôi thức là để chạy bộ thì tôi thức để nấu cháo cho anh…Cháo nấu xong thì cũng 6h (sáng) rồi tôi vội vã về phòng lấy giấy ra viết ‘Baby thức dậy..thì xuống bếp ăn cháo cho em nha..em đi học đây bye bye baby’ xong tôi thay đồ mang cập đi học…
Tan học..Tôi cố đi thật nhanh về nhà xem anh ra sao..? Về đến nhà thì thấy anh đang nằm xem TV, và đọc truyện của tôi..Tôi thấy như vậy thì hỏi anh..
Ở nhà sáng giờ anh có thấy cái cuốn nhật ký màu xanh của em không…?
—Anh trố mắt ra nhìn tôi tỏ vẽ ngạc nhiên..
Anh không thấy..mà em tìm kĩ chưa?
—Tôi chĩ giã vờ hỏi thử xem anh có đọc lén nhật ký của tôi hay không thôi..Tôi có làm kí hiệu hẵn hoi chĩ cần có người đọc nhật kí là tôi biết ngay thôi..
À để em xem lại cái đã..
—Tôi đi vào phòng, lấy cuốn nhật ký ra ký hiệu vẫn còn nguyên chứng tỏ anh không nói dối( kí hiệu là dùng một miếng băng keo mõng dáng 2 bìa quyễn nhật ký lại, nếu bị mở ra thì miếng băng keo đó sẻ không thể dáng dính lại được, băng keo đó tôi có viết chữ nên không sợ bị làm giã, mỗi lần viết nhật ký xong tôi sẽ thay mới một miếng khác.. hihi)
Anh vào đây em nói cái này nè..
—Anh nghe tôi gọi liền đi vào..
Hả..? em nói gì..?
—Tôi đưa cuốn nhật ký cho anh, rồi nói
Em cho anh đọc cuốn nhật ký này nè…tất cả bênh trong điều là sự thật..Nếu anh đọc xong mà vẫn muốn yêu em thì em sẽ rất hạnh phúc..
—Tôi biết sự thật về vụ chia tay lần trước nếu anh biết tôi và anh khó mà giữ được mối tình này..Nhưng tôi không muốn giấu anh, bất cứ thứ gì nữa…Vì bí mật nào rồi cũng sẽ bị phơi bày ra thôi..Nếu đã như vậy thì thà đau ngắn còn hơn đau dài…
Anh không cần phải đọc…Anh yêu em, cho dù trường hợp nào cũng mãi yêu em
—Tôi nghe anh nói những lời đó, trái tim tôi lại nhói đau vì những gì tôi đã làm với anh..Nước mắt tôi khẽ rưng rưng nơi khóe mắt..
Nhưng em muốn..Anh biết tất cã sự thật…Em không muốn sau này anh hận em..Thà là mình kết thúc từ bây giờ vẫn còn kịp..
—Anh ôm tôi vào lòng, nước mắt của anh rơi từng giọt từng giọt trên vai tôi anh khẽ thỡ dài rồi nói..
Thật sự..Khãi đã nói cho anh biết về việc em muốn trả thù anh, muốn vức bỏ anh khi em biết chắt có tình cảm với em..Và anh đã dại dột tìm đến cái chết cũng vì lý do đó…
—Tôi bây giờ mới biết anh đã hy sinh vì tôi rất nhiều, thậm chí bằng cả sinh mệnh của anh..Tội là đứa đại ngốc..
Em xin lỗi anh…Em thật ngốc khi làm như vậy với anh…Em thật ngốc khi chĩ một chút nữa là đã tự tay em giết chết anh…Em không xứng đáng với anh..Em không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em…
—Tôi gào thét trong nước mắt…Tôi thấy trời đất như tối dần trước mắt, và sau đó trước mắt tôi chỉ là một màng đêm tối tăm…(Trong lúc xúc động,tôi đã ngất xĩu, vì tôi sớm đã có bệnh trong người,vã lại mấy ngày hôm nay vì chăm sóc cho anh tôi không ăn uốn nhiều, cái gì ăn cũng không ngon, có lúc chĩ vừa ăn một muỗn cơm thì anh lên cơn co giật, tôi phải đèn tay chân anh lại, rồi còn bỏ khăn vào miệng anh để anh không cắn phải lưỡi)..
Anh đừng bỏ em…………
—Tôi hét lên rồi ngồi bật đậy..thì ra tôi đang nằm mơ một cơn ác mộng…
Em tĩn rồi…Em có bệnh trong người sao không cho mọi người biết..?
—Thật ra, đợt khám tuyễn nghĩa vụ quân sự vừa rồi, tôi mới phát hiện mình bị bệnh tim, tuy không nặng nhưng tôi phải cố giữ gìn sức khõe và tin thần thật tốt mới không làm bệnh thêm nặng..
Em không muốn mọi người lo cho em..Nhất là Ba và Mẹ..
—Tôi không thể nói với Ba Mẹ tôi là tôi mắc bệnh này được…Họ sẽ rất lo cho tôi..
Em không được như vậy…Em phải nói với Ba Mẹ..Lỡ em giấu Ba Mẹ, rồi em có bề gì thì 2 bác sẽ nghĩ rằng vì 2 bác quá vô tâm không quan tâm em, như vậy 2 bác càng đau lòng hơn..Em nghĩ như vậy là tốt sao..?
—Qủa thật như vậy, tôi cảm thấy anh chững chạc hơn tôi rất nhiều, tôi được anh yêu thương, tôi thật mai mắn thế mà…
Em biết lỗi rồi…Cuối tháng này em về nhà sẽ nói…Anh yên tâm chưa…
—Tôi dưa tay nựng mặt anh, anh ôm tôi vào lòng, nằm trong vòng tay của anh tôi nghĩ mình đã tìm được “Chân Mệnh Thiên Tử” của cuộc đời mình..
Anh không còn giận em về việc làm của em trước kia hả..?
Anh không giận em…Vì ngay từ đầu anh củng có ý xấu với em…–Anh vừa nói vừa hôn lên trán tôi…
Ngày hôm sau tôi vẫn đi học như bình thường…Anh cũng quay về nhà của anh, tôi và anh đã bắt đầu thật sự..Hẹn hò, cafe, đi bơi, đi chạy bộ mỗi sáng…và cứ như thế ngày ngày bên anh cùng anh chia sẻ vui buồn, chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân tôi chân trọng từng phút từng giây của cuộc sống như bây giờ…Rồi ngày cuối tháng định mệnh cũng đã đến, tôi tạm biệt anh xong tôi vui vẻ vào xe ngồi cùng thằng Lâm về quê…
Con về rồi đấy à…? sao dạo này trông con gầy đi quá vậy..?
—Mẹ tôi ngồi trên vỏng ngoài sân đợi tôi về, vừa thấy tôi bước xuống xe Mẹ đã hỏi han xúm xít..Tôi nói với Mẹ là tôi không sao, tôi định là đợi tối nay ăn cơm xong sẻ nói với Ba, Mẹ về bệnh tình của tôi luôn…Tối ăn cơm xong Ba Mẹ và tôi ngồi ở cái bàn đá ngoài sân tâm sự..
Ba Mẹ…con muốn cho Ba Mẹ xem cái này…và Ba mẹ hãy bình tĩnh nha..
—Tôi đưa tấm giấy khám bệnh cho Ba, Mẹ xem…Ba tôi chĩ khẽ giật mình rồi ôm chặt Mẹ tôi, còn Mẹ thì không nói một lời nào, chĩ lấy tay bịnh miệng khóc, nước mắt Mẹ lăng dài trên má, tôi vồi chạy lại òa khóc ôm chầm Ba và Mẹ…Đêm đó dường như Ba và Mẹ tôi người không ai ngủ được…
Tôi chĩ thương cho Ba Mẹ đã vất vã rất nhiều(vì từ nhỏ tôi đã yếu đuối nhiều bệnh), nay Ba Mẹ lớn tuổi rồi mà vẫn phải lo lắn vì tôi, thật sự tôi không hiểu tôi có nên xuất hiện trên đời này hay không..Tại sao những người yêu thương tôi điều phải rớt nước mắt vì tôi…Ba Mẹ cũng vậy, và Anh củng vậy..Tôi thật sự không hiểu…
Tôi quá bi quan nên đã suy nghĩ lệch lạc..Tối hôm đó tôi đã viết lại một lá thư kể lại những gì tôi suy nghĩ, và nói lời xinh lỗi Ba Mẹ…(Trước khi về thành phố tôi đã viết lại cái kết của tôi trong cuốn nhật ký và trao nó lại cho anh..)
Truyện gay Chuyện Yêu Đầu by vitaminkhoc. Tôi dùng dao cắt cổ tay tự tử, trước khi làm việt ấy tôi đã uốn thuốc ngủ để không còn cảm giác đau đớn..Ba Mẹ tôi ngủ không được lấy diện thoại ra điện thoại hỏi thằng Lâm về việc của tôi, thằng Lâm nói từ sáng đến giờ thấy tôi rất khác lạ, nói năng khó hiểu mà còn giống như là lời chăn chối nên Ba Mẹ tôi càng không yên tâm liền sang phòng tôi xem sao, mở cửa phòng ra Ba Mẹ tôi vô cùng hốt hoãn Mẹ thì tìm khăn cầm máu cho tôi còn Ba thì điện thoại cho xe cấp cứu, rồi báo cho thằng Lâm để nó thông báo lại cho bà con họ hàng…
Còn ở thành phố anh cảm thấy tôi khác lạ nên trước lúc tôi và Lâm về đã nhờ Lâm quan sát tôi có gì lạ thì thông báo, nên anh nghe Lâm kể mà trong lòng không yên…Anh mở cuốn nhật ký của tôi ra lật thật nhanh đến trang cuối…”Em xin lổi anh…Em yêu anh nhiều lắm, nhưng càng yêu anh thì em càng hận bản thân mình hơn..
Nếu như em đừng xuất hiện trên đời này sẻ tốt hơn cho tất cả chúng ta…Cho Anh cho em và cho cả Ba Mẹ em, họ đã vì em mà ngày ngày sống trong lo lắn không yên, còn anh vì em mà hết lần này đến lần khác bị em làm tổn thương…Còn em chẳng làm được cho mọi người…
Có lẽ cái chết của em là môt sự giãi thoát cho mọi thứ…Anh đừng vì em mà làm chuyện dại dột nghe chưa..Anh phải vì em mà sống tốt, anh hãy làm một điều cuối đó vì em nha…EM YÊU ANH”…Anh vừa đọc vừa khóc, rồi đập phá hết tất cả những gì có trong phòng..Lúc nay Hương vào thấy anh đang lên cơn điên thì hỏi sự tình anh đưa cuốn nhật ký cho nó đọc…
Nó cũng hoãn loạn rối bời, nó kêu anh điện thoại hỏi thằng Lâm, lúc nay anh mới sực nhớ ra..Nghe Lâm kể rỏ sự tình anh và Hương vội đón xe từ thành phố về quê tìm tôi, thằng Lâm ra bếnh xe đón anh cùng Hương…
Leave a Reply