Truyện gay Chuyện Yêu Đầu – Chap 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi đi lũi thũi vào nhà, mắt tôi vẫn còn ươn ướt vì khóc, mặt tôi lúc này đã ửng đỏ dấu những ngón tay của Ba, tôi quỳ xuống trước mặt ba mẹ nghẹn ngào..
Con biết con làm như vậy là con bất hiếu với Ba và Mẹ…Nhưng trái tim của con nó chi phổ cả con người của con…Con xin Ba Mẹ cứ đánh cứ chữi con cho tới khi Ba Mẹ hã giận…Cho dù con bị đánh chết con cũng không hối hận..Con chỉ mong sao Ba và Mẹ hãy hiểu và tha thứ cho con..
—Mẹ biết ôm mặt khóc, còn Ba thì đã cho tôi thêm 1 tát tay nữa..
Mày không phải là con của tao..Con của tao nó ngoan lắm..Nó không bao giờ muốn làm Ba Mẹ nó phải khóc vì nó, còn mày..mày làm cho mặt mũi cái nhà này bị thiên hạ cười chê..
—Ba vừa chữi tôi vừa đánh tôi, và củng vừa rơi nước mắt, tôi chĩ cắn chặt răng chịu đựng…
Ông ơi…tôi vang xinh ông ông hãy tha cho nó đi…Nó củng đã đau khổ rất nhiều rồi..Tôi là Mẹ nó tôi hiễu nó hơn ai hết…
—Mẹ tôi ôm chằm lấy Ba tôi cảng không cho ông đánh tôi..Tôi nhìn cảnh này mà không thể làm gì được, tôi thật sự rất tệ..Tôi đã đã đổ mọi hy vọng, mọi niềm tin mà họ đã đặt vào tôi…
Bà buôn tôi ra mau..Tôi phải dạy cái thằng bất hiếu này..
—Ba hất mạnh Mẹ tôi ra, bà vì mất đà bị ngã..Tôi vội vã chạy đến ôm chằm lấy Mẹ, 2 mẹ con ôm nhau khóc..Ba tôi chạy đến kéo tôi ra, không cho tôi ôm Mẹ..
Mày đi đi..Cái nhà này không có đứa con như mày..Mày đi đi
—Ba đuổi tôi, tôi chưa bao giờ thấy hụt hẫn như bây giờ, tôi quỳ vang xin Ba..
Con xin Ba đừng đuổi con đi..con xin Ba..
—Lúc này có chiếc xe taxi dừng trước cửa nhà, Anh vội bước xuống xe liên tục bấm cổng..Ở trong này Ba tôi lôi tôi lên lầu nhốt tôi vào phòng, Mẹ tôi củng đim theo ở trong phòng canh chừng tôi…Tôi chạy ra bang công nhìn xuống, thấy Ba mở cổng ra cho anh đi vào…Anh vừa bước vào trong sân thì Ba đã liên tục đánh đấm vào mặt, vào lưng vào bụn anh, anh đã ngã quỵ xuống…Ba vẫn đánh anh..
Mày là đứa khốn nạn…Thằng Long nó là đứa con ngoan, củng chính vì mày..mày đã biến nó thành thứ người không phải người…Tao chĩ có một đứa con duy nhất là nó, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu kì vọng tao đặt vào nó đã bị mày phá hỏng..Mày..mày
—Lúc này anh chĩ có cuối gầm mặt xuống hứng chịu tất cả sự oán giận từ Ba,ở trên này tôi cầu xin Mẹ hãy cho tôi xuống đó, nếu tiếp tục như vậy anh sẻ bị Ba đánh chết mất..Mẹ cầm lòng không được đành im lặng để tôi chạy ra khõi phòng..Tôi chạy vội đến ôm anh..
Con xin Ba hãy đánh con đi..Tất cả tội lỗi là do con..Anh ấy vô tội..–Ba nghe tôi nói mà lửa giận trong lòng Ba càng bùn cháy mãnh liệt..
Mày thật không biết gì là nhục nhã…Tội mày đã lớn, bây giờ mày còn giám che chở cho nó..–Ba cầm lấy cây chỗi gần đó đánh vào tôi và anh tới tấp..Anh và tôi ôm chặt lấy nhau mà hứng chịu..Mặt anh lúc này đã rĩ máu, cùng các vết bầm tím làm cho tim tôi lại đau nhói…Mẹ lúc này củng chạy ra cảng Ba tôi lại..Lúc này tim tôi rất đau, tôi dường như không thể thở được nữa trời đất như sụp đổ..Tôi ngã gụt trong vòng tay của anh…
Long..em sao vậy..Long…Long
—bên tay tôi chĩ còn nghe những lời cuối ấy phát ra từ anh…
(Lúc này tôi đã ngất xĩu trong vòng tay của anh, Ba và Mẹ cùng chạy lại ôm chằm lấy tôi, anh bế tôi chạy đi…Ba lúc này đã lấy xe nhà, chạy theo kêu anh lên xe, thế là Ba chở tôi và anh đến bệnh viện…Tôi vào trong làm cấp cứu, còn ở ngoài anh quỳ rối trước mặt Ba hối lỗi mong Ba tha thứ và chấp nhận cho chúng tôi…
Một lúc sau Mẹ tôi củng đến, Mẹ từ từ thuật lại tất cả những gì tôi và anh đã trãi qua mà tôi viết lại trong nhật ký…Anh vẫ cứ quỳ ở đó, nước mắt tuôn rơi cho những kí ức được Mẹ tôi khơi lại, và nước mắt ấy củng rơi vì lo lắn cho tôi, Ba nghe Mẹ kể đầu đuôi sự tình củng xúc động, mắt Ba đã rom rớm nước mắt, nhưng Ba tôi là người rất cố chấp không thể tha thứ dẽ như vậy được..Anh vẫn quỳ ở đó, khuông mặt sưng tấy cùng những vết máu trên mặt, mặc cho mọi người đang nhìn mà thì thầm to nhỏ…Mẹ tôi kêu anh đứng lên nhưng anh vẫn quỳ ở đó…)
Em đã tĩnh rồi…Bác ơi Long đã tĩnh rồi
—Ba và Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện ở góc phòng, nghe anh nói tôi đã tĩnh liền chạy lại hỏi han tôi..
Con thấy sao rồi..? tim có còn đau không con..–Mẹ tôi vừa hỏi vừa vuốt lên mặt của tôi..
Con xin lỗi Ba..Con xin lỗi Mẹ..
—Tôi chĩ nói được có thế, mà nước mắt cứ tuôn ra, Mẹ ôm tôi vào lòng tôi cảm nhận được tình yêu Mẹ giành cho tôi nó mới lớn lao, và ấm áp vô bờ bến
Thôi nó tĩnh rồi, bà và con ở đây đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện..
—Ba biết tôi rất sợ nằm viện, nghe Ba kêu tôi bằng con tôi cảm nhận được dường như Ba đã tha thứ cho tôi…
Mẹ có nghe Ba nói gì không..? Ba gọi con bằng con..–Mẹ dịu dàng cầm tay tôi đưa cho anh nắm lấy và nói..
Ba con ngoài mặt cứng rắn nhưng trong lòng rất tìm cảm…Mẹ nghĩ Ba đã tha thứ cho 2 đứa, việc còn lại về nhà 2 con hãy gán năng nĩ Ba
—Anh nắm chặt tay tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc…
Về đến nhà, tôi và anh quỳ gối xuống xin ba tha thứ..
Ba…con xin ba hãy tha lỗi cho tụi con, con xin ba hãy hiểu cho tụi con..
Dạ thưa bác trăm sai ngàn sai điều do con…Con xin bác hãy tha thứ cho Long..con sẻ chấp nhận mọi yêu cầu của bác..
—Tôi thấy anh cỏ vẻ rất buồn, chắc anh củng nghĩ một điều như tôi đang nghĩ, rằng Ba sẻ buộc anh rồi xa tôi…
Cậu nói thật không..Nếu tôi muốn cậu rời xa thằng Long mãi mãi thì sao..Cậu nở không?
—Tôi đã nghĩ đúng, cầu mong ông trời đừng để tôi và anh phải xa nhau..
Dạ nếu như điều đó tốt cho Long con sẻ chấp nhận..
—Tôi rơi nước mắt khi anh nói ra những lời đó..
Anh muốn như vậy thật sao..?–tôi nhìn anh mà khóc..
Bác không ác đến nỗi đó đâu…Thôi 2 đứa mệt rồi về phòng đi…Bà lên phòng giúp tôi cái này với..
—Tuy rằng Ba không nói ra là đã tha thứ, nhưng chúng tôi thật sự đã biết Ba đã chấp nhận chúng tôi…
Tôi và anh cùng Ba Mẹ cả nhà bốn người đón giao thừa muộn, hôm nay đã là mồng 2 tết cả nhà quay quần ăn uốn vui vẽ…
Ở bên nhà thằng Lâm bây giờ củng đang nhốn nháo đổ xô đi tìm nó và thằng Khãi…Vì Bác 2 làm căn quá nó và Khãi đã bỏ nhà đi, bây giờ Bác 2 muốn tìm nó thì đã muộn..Củng chính vì sự việc ấy nên Ba tôi mới chấp nhận Anh…Tôi và Anh điện thoại cho Lâm và Khãi khuyên 2 đứa nên về nhận lỗi,tôi nói rằng Bác 2 đã chấp nhận nhưng gì sĩ diện nên nó phải về xin lỗi…Thế là nó và Khãi cuối cùng cũng được bên nhau…Mồng 4 tết tôi và anh xin phép Ba Mẹ về thành phố chơi với bạn bè..
Thế là tôi và anh đã được bên nhau….Nhưng ngày vui không lâu thì một sự cố lớn ập đến….
Cả ngày hôm nay anh phải về quán phụ Ba của anh…Tôi ở nhà học bài, nhưng không hiểu sao trong người cứ bức rức không yên, làm việc gì là hư việc nấy, rữa chén thì làm rơi chén, giặt đồ thì quên cho bột giặt vào máy, trong người rất khó chịu, một cảm giác bất an cứ lớn lên trong tôi từng phút từng giờ….
Truyện gay Chuyện Yêu Đầu by vitaminkhoc. (còn Quân khi phụ Ba xong tới 8h(tối) thì xin về nghĩ mệt, nhưng thật ra là nhớ Long, cả ngày không gặp Long cứ đứng ngồi không yên… Trên đường đi, Quân đang chạy xe thì có một chiếc xe khác cùng 2 tên thanh niên áp sát vào Quân, sau đó tên ngồi phía sau đạp xe của Quân làm Quân và xe bị ngã, Quân ngã đập đầu vào vĩa hè, mũ bảo hiễm cũng vỡ làm 2..Sau đó 2 tên cướp lấy xe của Quân rồi chạy mất, người đi đường thấy Quân gặp nạn đã đưa Quân vào bệnh viện, rồi dùng điện thoại của Quân gọi cho Long vì cuộc gọi gần nhất chính là Long…)
Tôi đang pha một ly cafe uốn cho tỉnh táo thì có điện thoai của Quân..
Alo em nghe nè anh..
—-Trong điện thoại là 1 giọng nói lạ, và rất hấp tấp
Người nhà của chủ máy này nhanh đến bệnh viện thành phố, người này đã bị tai nạn rất nghiêm trọng…
—-Tôi điến cả người khi nghe tin Quân bị tai nạn, cái ly trên tay cũng rơi khõi tay lúc nào không hay..
Tôi vội vã đi đến bệnh viện điện thoại hỏi nơi Quân đang cấp cứu, người đó đã thuật lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe, tim tôi cảm thấy rất đau, nước mắt rơi không ngừng, Tội gọi điện cho tất cả bạn bè, Hương và nhờ Hương báo lại cho Ba và Mẹ của Quân…Một lúc sau tất cả bạn bè đã có mặt, Ba Quân củng đã có mặt, tôi thuật lại tất cả cho mọi người nghe..Mọi người điều rất lo lắn cho Quân, tôi củng như thế, có lẽ tôi còn lo lắng hơn mọi người gấp vạn lần..
Tất cả mọi người ngồi đợi tin đến sáng (5h15),..thì ca cấp cứu mới kết thúc
Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ..
—Ba của Quân hỏi trước, tôi củng muốn là người đầu tiên hỏi, nhưng tôi và anh chưa cho Ba anh biết mối quan hệ của chúng tôi..
Người nhà nên chuẫn bị sẵn tâm lí….Vì phần đầu va đập quá mạnh nên có máu tụ trong não nên có thể suốt đời trỡ thành người thực vật..
—Tay chân tôi rụn rời khi nghe nói anh có thể trở thàng người thực vật…
Còn cách nào cứu không bác sĩ…tôi xinh ông…
—Ba của anh củng xúc động vô cùng..
Chúng tôi đã cố gắn hết sức mình…Bây giờ chĩ còn 1 cách là chờ đợi và cầu mong cho máu tụ trong não có thể tan..
—-Bác sĩ đã không còn cách nào, chĩ có lắc đầu
Vậy chờ đến khi nào vậy bác sĩ..?
—Đăng hỏi bác sĩ
Có rất nhiều trường hợp, người bệnh tỉnh lại với thời gian dài hay ngắn là do ý chí của người đó..và do vào tạo hóa chúng tôi không thể nói trước bất cứ thứ gì..
—Tất cả mọi người, vô cùng lo lắn, trên mặt của mọi người chĩ còn là sự lo lắn, là những hy vọng cho anh có thể qua được kiếp nạn này..
Thời gian trôi qua, ngày ngày tôi điều vào viện chăm sóc cho anh, tôi đọc truyện cho anh nghe, tôi kể chuyện của tôi trong ngày hôm đó cho anh nghe..Và tháng 12 nữa đã đến, mùa đông lại đến, trời se se lạnh, tôi cảm thấy mình cô đơn vô cùng, không có anh cùng tôi ăn uốn, cười đùa, và cùng nhau đọc truyện, cùng nhau tranh cãi về tình tiết của truyện….Hôm nay tôi lại bước vào những ngày cận thi, chúng tôi ôn tập rất vất vã, đang học trên lớp môn Tâm Lý Học Xã Hội của thầy chủ nhiệm thì điện thoại của tôi run lên, một số khá lạ..
Alo…
—Tôi chĩ nói được có vậy, bênh kia người nói trong điện thoại với vẽ vui mừng
Long đúng không..Bạn trai của em tỉnh rồi đó…chị là Trinh y tá nè..em mau vào thăm cậu ấy đi..
—Nước mắt của tôi tuôn ra, tôi không nói nên lời chỉ có bỏ chạy ra khõi lớp, bỏ lại tất cả với sự ngạt nhiên của mọi người…
Cuối cùng tôi chờ được ngày mà anh tỉnh lại…ngày mà anh và tôi có thể viết tiếp những ngày tháng vui vẽ hạnh phúc của 2 chúng tôi vào NHẬT KÝ….
Đi đến phòng bệnh của anh…Thấy anh đang ngồi ăn cháo, tôi thật xúc động..
Anh..anh tỉnh lại rồi..em nhớ anh quá..
—Tôi vừa khóc vừa chạy đến ôm chằm lấy anh..
Cậu là ai…buôn tôi ra mau..
—Anh vừa nói gì vậy, anh không nhận ra tôi ư..
Anh ơi em là Long nè, anh không nhận ra em sao..
—Anh vẫn không nói gì, anh vẫn tiếp tục ăn tiếp, lúc này chị Trinh y tá đi vào, nháy mắt với tôi tôi đã biết là anh đang ghẹo tôi, được lắm anh hay lắm…Tôi từ từ đứng dậy, làm bộ mặt thất vọng..
Anh đã không nhớ em thì thôi…nếu đã như vậy..em chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới..
—Nói xong tôi vội chạy đi, ra khõi phòng bệnh tôi nấp sau cánh cửa, thấy anh cuốn cuồn ý ới gọi tôi..Anh muốn ghẹo em à xem nè baby(tôi nói thầm trong bụn)
Chị à..có phải là em quá đáng lắm không, em chĩ muốn chọc Long thôi mà..
—nhìn mặt anh buồn buồn lo âu, thật đáng yêu,
Vậy em còn yêu Long không đó…mà hình như nó thất vọng lắm, chắc em mất nó rồi ngốc à..
—Anh khóc kìa haha, ai kêu gieo gió chi…
Em hối hận quá chị ơi…
Có thật không đó..–tôi mở cửa đi vào, anh thấy tôi thì vui mừng chạy đến hôn tôi thât lâu, đã lâu lắm rồi tôi chưa được hôn anh…
Và kể từ đó tình yêu của chúng tôi không còn giong bão nữa, chĩ là một màu hồng của hạnh phúc..Trong cuộc chơi mà nhóm “4L” bày ra, muốn đấu tới cùng với nhóm Đăng, Quân, Trí ,Khãi…Chúng tôi đã thua, thua cả cuộc chơi mà phải trã giá bằng cả trái tim, bằng cả bản thân và cả tình yêu vào tay họ…..
Hết
Leave a Reply