Truyện gay Chuyện Yêu Đầu – Chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp học cũng như mọi khi…Kết thúc buổi học tôi nhận được điện thoại của thầy dạy môn Tiếng Anh1…tôi lên khoa gặp thầy nên về muộn hơn những người khác, trong trường lúc này chẳng còn ai cả tôi đang chạy xe gần tới cổng trường thì thấy thằng Quân, nó đang chắn chiếc xe ngang đường đi chặn đường tôi lại..tôi thấy như vậy thì dừng xe lại quát vào mặt nó:
—“Mày muốn gì..đừng thấy tao hiền rồi ăn hiếp nha…”
—nó nghe tôi mắn mà cứ cười rồi đi lại chặn đầu xe tôi nói với cái kiểu nham nhỡ:
—“Bây giờ anh không muốn làm gì hết..anh muốn nói là anh yêu em thôi..”
—hạ thấp giọng nói với nó…:
—“Yêu…mà chĩ nói thôi là chưa đủ…à nói xong rồi chứ gì bây giờ tôi về được chưa..?”
—Hắn mĩm cười rồi đi qua một bênh cho tôi chạy xe đi…
Ngày hôm sau, hắn lại chờ tôi ở chổ cũ…:
—“Long…dừng lại đây 1 chút đi..”
—tôi nghe hắn nói vậy liền dừng xe lại xem hắn nói gì…
Tặng em nè…mong em sẻ nhận..
—hắn chìa tay ra một con gấu bông, tôi nhận ngay và nói:
—“Cảm ơn nha…”
—nói xong tôi lấy con gấu bông bỏ vào cập xách rồi chạy đi…
Truyện gay Chuyện Yêu Đầu by vitaminkhoc. Và cứ như vậy một tuần liên tục mõi ngày hắn tặng tôi một món quà…Đến ngày hôm nay là ngày thứ hai nữa rồi, tôi vẫn như thường lệ tan học thì nhận quà..nhưng hôm nay tôi thấy là thời cơ đã đến..nhận quà xong tôi kêu hắn đến gần ra hiệu như nói nhỏ, hắn thấy như vậy thì kê tai đến sát bên tôi, tôi kê mặt lại hôn lên má hắn 1 cái rồi quay đầu chạy xe đi, mặc cho hắn đang ngơ ngác nhìn theo…bước 1 đã thành công rồi..Bây giờ chỉ còn việc về nhà chờ điện thoại thôi haha…
Tối 6h30 hắn điện thoại đến, nói :
—“Anh muốn gặp em..anh có chuyện muốn nói với em..có được không..?”–Đúng như tôi nói mà hihi..
—“Được muốn gặp thì qua nhà Long đi..Long đang mệt không ra ngoài được”
—Thế là hắn đi đến, tắt máy chỉ 5 phút sau là đã đến, ngày từ trước tôi đã kêu thằng Lâm đi chơi đi để nhà lại cho tôi xữ lý thằng Quân…”Reng reng reng” tiếng chuông nhà vang lên…tôi làm bộ bị cảm sốt khoác cái mềnh(chăng) đi ra mở cửa…
Em sao vậy…đâu coi coi…trời sao nóng quá vậy..?
—mới thấy tôi là nó hỏi hang tới tấp còn đưa tay lên sờ trán tôi nữa chứ, tráng nóng là tôi dùng khăn ấm đắp lên mặt nãy giờ á hihi…
Long chắc bị sốt rồi…không sao đâu vào phòng Long đi…Long nằm nghe Quân nói..
—thế là tôi đi vào phòng hắn cũng lũi thũi đi theo…
Rồi Quân nói gì thì nói đi…Long nghe..
—tôi cố tình lấy quà của hắn tặng bày ra khắp phòng, làm như là tôi xem trọng lắm, thấy hắn nhìn khắp phòng tôi biết hắn đng rất vui, vì gù được tôi rồi..
Em đừng kêu anh bằng Quân nữa…kêu bằng Anh đi..
—tôi cứ im lặn cho hắn nói típ..
Anh yêu em..em có thể làm người yêu của anh không..?
—hắn nhìn thẳng vào tôi mà tõ tình…tôi bây giờ mới trã lời…
Anh thật lòng chứ…
—hắn suy nghĩ khoãng 30 giây rồi nói..
Là thật lòng…
—Rồi hắn hôn tôi…tôi cứ để yên cho hắn hôn…hắn hôn tôi thật lâu..Sau đó buôn tôi ra, tôi giã vờ nằm yên nhắm mắt..hắn cứ lay tôi 2 3 cái tôi mới mở mắt nhìn hắn và nói…
Xin lỗi..em mệt quá ngủ quên..
—Hắn cười rồi tạm biệt tôi sau đó ra về…
Thời gian trôi qua thật nhanh…Thoán cái tôi và hắn quen nhau được 1 tháng rồi…bây giờ là tháng 10 tôi cũng có nhiều kì kiễm tra và bắt đầu có thi rồi..nên không quan tâm nhiều đến hắn..
Những ngày gần đây, khi ở bên hắn tôi cảm nhận được rằng hắn đã có tình cảm với tôi..Thời cơ đã đến…tôi cố tình sắp xếp một cái bẩy…cho thằng Khãi nói với Lâm là hắn chĩ muốn tiếp cận và sau đó vức bỏ tôi, cho hắn và tôi vô tình nghe được…Sáng hôm sau tôi đem hết tất cả những gì hắn tặng tôi bỏ vào một cái bịt lớn..và hẹn hắn ở nơi mà hắn tặng những thứ đó cho tôi…
Em hẹn anh ra đây..có phải muốn nói chia tay anh không…những gì em nghe được đúng là sự thật..nhưng nó đã là dĩ vãng, hiện giờ anh yêu em là thật lòng..
—Yêu tôi ư, quá muộn…
Tôi không tin anh nữa…những loại người như anh..thích mang tình yêu ra làm trò đùa..thì suốt cuộc đời này..anh sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thực…
—tôi vừa nói vừa cố gắn khóc cho hắn thấy…
Những thứ này là rác rữi…rác rữi..là rác rữi..anh bố thí nó cho tôi…anh xem tôi là đứa ngốc…anh xem tôi là nơi để anh đùa giỡn..anh chà đạp lên lòng tin của tôi..TÔI HẬN ANH..HẬN ANH ĐẾN CHẾT…
—tôi vừa nói vừ ném từng món quà của hắn xuống đất rồi lên xe chạy đi…Thế là tôi đã thành công…tôi thừa biết hắn đã yêu tôi..nhưng đã muộn rồi…
Chuyện của tôi và hắn đã kết thúc…tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc..nhưng tôi không thấy vui một chút nào cả…Trong khi đó tình cảm giữa thằng Lâm và thằng Khãi đã sâu đậm lắm…tối ngày 2 đứa nó cứ dính chặt với nhau…
Còn thằng Luân thì cũng khá là thuận lợi…Vì từ đầu thằng Trí đã thích nó…nhưng vì kế hoạch, thằng Luân đã làm cho thằng Trí và thằng Đăng trở mặt đánh nhau rồi tách nhóm, lúc này nó mới an ũi và làm điểm tựa cho thằng Trí, nếu bây giờ nó bỏ rơi thằng Trí chắc thằng Trí chỉ có chết thôi, nhà thằng Lâm lúc này là nơi những cặp tình nhân ấy hẹn hò haizz thật buồn quá đi…
Còn thằng Lam từ khi thằng Đăng và thằng Trí không chơi với nhau nữa thì nó đến gần tiếp cận rồi an ũi, sau đó thì thằng Đăng củng nằm trong vòng kiễm soát của nó, nhưng thay vì đá thằng Đăng nó lại đem lòng yêu thằng Đăng thế là ai củng có đôi..Tôi chỉ một mình…
Thời gian dần trôi qua…Thi kết thúc môn xong chúng tôi được nghĩ, tôi mang tâm trạng vui mừng tan học ngày cuối của học kì đầu tiên rồi đi lấy xe chạy về, trong bụn nhũ thầm mai mình sẻ về quê thăm Ba thăm Mẹ nhớ quá đi thôi..Đi trên đường đến chỗ chia tay hắn tôi khẽ liếc nhìn thấy hắn đang ngồi tựa lưng vào gốc cây suy tư…tôi giã vờ như không thấy…nhưng khi chạy qua rồi nhìn vào kín chiếu hậu thấy hắn nhìn theo mình mà mắt buồn khôn siếc…
Sáng hôm sau, tôi về quê…Nhà tôi vẫn như ngày nào, Ba Mẹ tôi biết tôi hôm nay về nên Mẹ tôi nấu mấy món tôi thích cho tôi ăn…Mẹ và tôi tâm sự rất nhiều, về chuyện học, chuyện ăn chuyện ở, rồi bạn bè, thầy cô và khi mẹ hỏi tôi về chuyện tình cảm, tôi không nói một lời nào..Thấy tôi im lặng Mẹ cũng không hỏi nữa…Ở nhà với Ba và Mẹ một tuần rồi tôi quay trở lại thành phố…
Tôi tìm Trường bàn tí chuyện về kế hoạch sắp tới thầy muốn lớp thực hiện để chuãn bị cho các môn chuyên nghành sắp tới chúng tôi sẽ học…Tôi và Trường hẹn ở 1 quáng cafe gần nhà tôi, đang ngồi bàn bạc với nhau thì Quân và Hương cũng đi vào…
Tôi thấy Hương và hắn thì khẽ cười chào như là bạn bè thường…lúc này tôi không biết chính hành động đó đã làm tổn thương hắn rất nhiều(đến sau này Hương nói với tôi thì tôi mới biết)… Bàn việc xong tôi và Trường ra về…vì là quán gần nha nên tôi đi bộ…hắn lẽo đẽo theo sau tôi, tôi không tõ ra khó chịu gọi hắn đến nói chuyện, tôi tỏ vẻ như là bạn bình thường tự nhiên nói..
Quân theo Long làm gì?
—hắn nghe tôi nói thì im lặng không nói gì.., được vậy tôi nói:
Long không bao giờ tha thứ cho Quân đâu, nên Quân hãy tìm người khác đi…đây là lần cuối cùng Long nói chuyện với Quân..
—Lúc này mắt hắn đã rom róm nước mặt, và nói trong nghẹn ngào, nghe mà thật xót xa..
Em thật tàn nhẫn…em nói những lời như thế vời người yêu em…Có phải em đã yêu thằng đó..?
—Tôi không nói chĩ gật đầu rồi quay bước đi, hắn đâu biệt tôi cũng đang khóc, cho dù tôi có yêu hắn, tôi cũng không dám đến với hắn…phần vì gia đình, phần vì tôi sợ hắn trả thù…
Về nhà…và một tuần sau, rồi 2 tuần sau tôi không còn thấy hắn nữa, vào một buổi tối khi đang xem TV thì Hương điện thoại cho tôi..
Alo Long nghe nè Hương..!
Long ơi…cứu anh hai mình với..
—nó vừa nói vừa khóc nghe không hiểu gì cả…
Bị gì mà cứu..mà Long là ai chứ..làm sao cứu được..?
—nó gào thét trong điện thoại
Long thật vô tình…Anh hai mình vì yêu Long mà Long tàn nhẫn bỏ rơi ảnh…bây giờ ảnh uốn thuốc ngủ tự tử rồi gọi mãi không tĩnh…coi như Hương vang xin Long đi, Long làm ơn cứu anh mình được không..huhuhuhu
—Tôi vội chạy đi qua nhà hắn không đắn đi gì cả…vì khá gần chỉ khoãn 6 7 trăm mét nên tôi chạy bộ qua…vào nhà thì hắn đã nằm im bất động, khuôn mặt hóc hác, tái xanh, tôi vội đở hắn ngồi dậy rồi móc họng cho hắn ói ra…
Vừa móc họng hắn vừa kêu Hương gọi cấp cứu, hắn ói được một ít thì xe cấp cứu đến, đưa hắn vào cấp cứu, tôi và Hương ngồi tâm sự, Hương đã nói với tôi rất nhiều về những này tháng sau khi tôi chia tay hắn, hắn lúc đó như người đã chết, vô hồn vô cảm, tiều tụy hẵn ra…Bỏ học, cả ngày nhốt mình trong phòng, uốn rựu bia, xem như thay cơm…vì không ở cùng ba mẹ nên hắn có ra sao bame5 hắn cũng không biết, nghe Hương kể lại rằng…
5 năm trước ba mẹ hắn đã li dị, ba có vợ khác cùng người đàn bà đó mua nhà mới ở, mỗi tháng chu cấp chi tiêu cho 2 anh em của họ…Còn mẹ của hắn thì lấy chồng rồi di dân qua Singapore…thường gữi tiền vào tai khoãn ngân hành cho hắn và Hương… Từ ngày ba mẹ hắn i hôn hắn và Hương luôn sống chĩ có 2 anh em nương tựa nhau tuy không lo cái ăn cái mặc nhưng lại thiếu thốn tình yêu gia đình…Thời gian hắn quen với tôi, cuộc đời hắn như được bước sang môt trang mới, tươi sáng hơn…Và hạnh phúc hơn nhưng không được lâu thì tất cả điều vở nát khi tôi chia tay hắn…
Hắn tuyệt vọng suy sụp tinh thần thấy rõ và cuối cùng vì những lời nói hôm trước của tôi, mà hắn đã chọn cái chết để giãi thoát mình…Tôi bây giờ mới hối hận, mới tự trách bản thân mình…Nhưng thật sự là đã muộn..đã quá muộn…Tôi thật ngốc khi tự tay mình giết chết người yêu của mình…..Tôi òa khóc trong bệnh viện, tôi chĩ cầu mong cho hắn không sao, rồi tôi sẽ bù đắp lổi lầm của mình, tôi sẽ hàn gắn vết thương lòng của hắn, dù tôi có phải một cái giá đắc đến cở nào…
Leave a Reply