Truyện gay: Trợ lí ma cà rồng – Đêm đầu tiên: Đêm định mệnh – phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Duy như một con robot, ôm xấp tài liệu tự mình photo, sử dụng thành thạo mọi thiết bị văn phòng, kinh nhất là biết mọi đường đi nước bước của cái cao ốc này mặc dù mới bước chân vào đây chưa đầy một tuần. Đánh máy, phân loại tài liệu, sắp xếp lịch trình, tìm hiểu tài liệu, hoàn thiện mọi sơ suất.. tất cả Duy đều làm một cách phải gọi là hoàn hảo. Nhưng đặc biệt ở Duy chính là nụ cười tươi tắn trên môi và một tinh thần đầy nhiệt huyết. Duy thân thiện lễ phép từ trưởng phòng cho đến bác bảo vệ, lịch sự và hòa nhã với mọi đối tác lẫn khách hàng, ở Duy tồn tại một nguồn lực cực kì mạnh mẽ. Tất cả những nhận xét ấy đều gói gọn trong đôi mắt sắc lẹm của vị giám đốc khó tính kia. Ngồi trong phòng làm việc nhưng nhất cử, nhất động của Duy đều được Nhật Anh để ý 24/24. Chàng ta bắt đầu có một cảm giác là lạ trước cậu trợ lí tài hoa này.
– Mọi công việc đều đã hoàn thành, lịch trình của giám đốc, tôi cũng đã để trong xấp hồ sơ màu vàng anh vừa cất. Nếu không còn gì, tôi xin phép ra về !
– Ừm húm !
Duy thở cái hì sau một ngày làm việc căng thẳng, cất đóng tài liệu rồi lau sạch sẽ bàn làm việc của mình. Duy quải cái cặp táp quai chéo đáng yêu rồi thảnh thơi rời khỏi văn phòng. “King..” cái thang máy mở cửa, Duy hí hửng tọt vào, vừa với ngón tay định chọn đóng lại thì cậu hết hồn khi một “đặc vụ áo đen” bước vào. Không ai xa lạ chính là vị giám đốc “nước đá” của mình. Gật đầu chào lịch sự rồi Duy đứng lùi về sau cho anh ta xoay người lại.
Nhìn con người bí ẩn đang đứng trước mình, Duy không khỏi ngạc nhiên. Hầu như không thể thay đổi lịch trình của anh ta trong một ngày, có quá nhiều việc phải làm, thậm chí chúng thay đổi theo từng giờ. Anh ta luôn bận rộn, thường làm việc đến tận khuya vì ban ngày phải tham dự rất nhiều cuộc họp khác nhau. Duy nhíu mày rồi cười tủm tỉm “ấy thế mà anh ta cũng kiếm được thời gian để hú hí với tình nhân. Dù mình rất ghét nhưng phải công nhận, anh ta lợi hại thiệt !”. Gương mặt của Nhật Anh khẽ ngoáy qua làm Duy hết hồn. Giờ cậu trợ lí mới để ý, giám đốc mình thật sự là một người tài năng và đẹp trai đúng chuẩn mơ ước của chị em phụ nữ. Giàu có, giỏi giang lại đẹp trai, ga lăng hoàn hảo nhưng có điều, anh ta rất ghét ánh sáng. Lúc nào cũng vác một bộ đồ đen kịt, đẹp thì có đẹp, sang thì cũng có sang nhưng nhìn âm u và tối tăm không thể tả. Đang bân quơ thì chợt Nhật Anh cất tiếng làm Duy hết hồn:
– Này !
– Dạ ?
– Tôi nhớ là kêu cậu chọn vài món quà thích hợp nhưng mà chính xác sở thích đến 100% thì quả là rất cao. Tất cả các bọn họ đều rất thích những món quà mà cậu lựa chọn. Cậu chọn thế nào hay vậy ?
– Có vẻ như giám đốc chọn quà riêng cho từng người, dựa vào đó tôi có thể đoán biết được tính cách cũng như sở thích của mỗi người trong số họ. Thứ hai nữa là tôi.. – Duy gãi đầu nhẹ rồi mỉm môi – tôi vô tình tìm được các đơn đặt hàng của anh năm trước cũng như thời gian gần đây trong đóng hồ sơ ngày đầu tôi nhận việc. Thấy cần thiết nên tôi ghi chép lại và cố ghi nhớ, lưu trữ để tránh sự trùng lập, tặng đúng món quà mà anh mong muốn và họ yêu thích.
– Good job ! – Nhật Anh nhíu mày qua lớp kính đen. Chợt Duy cũng nhíu mày nhưng là một thái độ ngơ ngác. Duy hỏi
– Mà, có vấn đề gì sao giám đốc ?
– Có chứ ! – Giọng Nhật Anh vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị làm Duy luống cuống, lo âu trong bụng. Xoay lại nhìn thẳng vào Duy, Nhật Anh hé môi – vì nếu cứ tiếp tục mọi việc một cách hoàn hảo thế này thì tôi sẽ phải chấp nhận việc giữ bên mình một anh trợ lí hai lúa quê mùa mất thôi.
– Ơ.. hì, thành thật cảm ơn giám đốc !
Duy cười rồi cúi đầu chào tạm biệt lịch sự. “Ting..”, cánh cửa thang máy mở ra, Nhật Anh vừa bước ra khỏi nhưng chợt anh ta dừng lại. Mở cặp mắt kính để khuôn mặt đẹp trai nam tính hiện ra trước mắt Duy. Cười nhếch môi đểu cáng nhưng lại thu hút rạng ngời, kê sát mặt Duy làm tim cậu đập loạn xa. Thỏ thẻ, Nhật Anh nói:
– Nhưng làm ơn, chuyển sang sử dụng kính áp tròng hay sắm cái kính mới dùm cái. Mặc dù cậu giỏi nhưng nhìn, tôi ngứa mắt lắm !
– Dạ ! – Duy cười nhẹ, Nhật Anh xoay đi vài bước thì Duy cất tiếng – nhưng giám đốc, tôi e là kính áp tròng không hợp với hình tượng của tôi đâu. Chắc việc anh bị ngứa mắt đâu liên quan đến công việc phải không ?
– Dẻo miệng.. coi chừng tôi đấy !
– Dạ.. hì !
Duy tinh nghịch le lưỡi rồi nháy mắt đáng yêu trêu tức cái tên “mật vụ” đáng ghét đang bước đi trước mình. Cả một lời khen cũng gượng gạo và lạnh tanh không có miếng ấm áp. Duy nhếch môi, nhưng nghĩ lại, Duy có gì đó gọi là thích thú và bị thu hút trước con người này. Bí ẩn và lạnh lùng. Chiếc xe hơi sành điệu vừa mở thì có một chàng trai sành điệu nhào ra ôm lấy Nhật Anh rồi kéo vào cái một. Duy lắc đầu ngao ngán, đội cái mũ bảo hiểm rồi trèo lên chiếc xe máy “đơn sơ” của mình mà ra về.
Mẹ Duy đã ngủ, ăn uống xong, cậu liền trèo lên giường rồi ngã lưng một cái ành xuống nệm thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhắm mắt rồi dần mở ra, Duy nhìn lên trần nhà suy ngẫm, mệt mỏi cậu lại xoay sang hướng khác, bất chợt mắt Duy dừng lại trước cái tấm ảnh đặt trên bàn làm việc gần đó. Trong bức ảnh là hai thằng con trai đang cặp cổ nhau, mặc cái áo đôi trắng sọc đỏ cười toe tét trong thật hạnh phúc. Tiếng cười nói văng vẳn bên tai Duy:
– Khang nè, anh có yêu em hông ?
– Có.. nhiều nhất chên đời, há há – Khang cười hớn hở rồi dang rộng hai cánh tay dài ngoằn như một đứa con nít. Rồi nó hỏi lại Duy – thế còn Duy, có yêu anh hông ?
– Tất nhiên là.. – Duy ấp úng, Khang trợn mắt cắt ngang
– Em thử lắc đầu xem. Anh cam đoan là em không còn đầu để lắc đâu !
– Chời chời.. chưa cưới mà nó hâm kìa. Thôi zậy mình dừng tại đây nha !
– Sao mà dừng được, dù cho hết cuộc đời cũng không dừng đâu. Bởi chúng ta yêu nhau quá sâu đậm mà !
Duy mỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến những mảnh ghép yêu thương ấy, của cậu và Khang, người mà Duy yêu nhất. Nhưng đôi khi , đâu phải cứ hết mưa là sẽ có cầu vòng, đâu phải cứ yêu thật lòng là sẽ có được người yêu. Từ trong khóe mắt Duy có một dòng nước nhỏ, trong vắt chảy dài xuống má.
– Yêu nhau mà không có tiền thì cạp đất mà ăn hả em ?
– Chời đất.. có phải anh là thằng Khanh nam tính, tài năng không zậy ? Hay là một con bánh bèo đang đội lốt đàn ông khi nói ra câu đó với người yêu mình ? Có đôi tay, anh sợ gì mà chết đói !
– Em nói thì hay lắm, nhưng nhìn vào thực tế đi. Cả anh và em đều biết cha, mẹ anh là người như thế nào mà. Chống lại họ chỉ có nước chết đói thôi ! Duy à, chúng ta chỉ tạm thời chia tay một thời gian thôi, anh hứa, khi nào anh trưởng thành chắc chắn sẽ quay trở về bên em mà !
– Một là tiếp tục, không là chia tay. Đéo có dụ lấp lửng hay tạm bợ gì ở đây !
– Duy à, em bớt nóng đi.. chỉ là.. sao em cứ làm khó anh hoài thế !?
– Thôi được, tôi sẽ không làm khó anh nữa. Tôi chọn số 0 ! Từ nay về sau tôi và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Thứ trọng danh dự và đồng tiền như anh, chỉ là đồ bỏ với tôi thôi !
– Mẹ khiếp.. được, tùy em !
Rầm ! Cánh cửa đóng lại cũng là lúc đôi mắt Duy mở ra, nước lại trào ra thêm. Thế đấy, cha mất, nhà phá sản, hệ lụy không chỉ mất phương hướng, mất đi miếng cơm manh áo mà mất luôn cả mảnh tình hơn mười mấy năm trời Duy đã nuôi dưỡng. Mà cũng tốt, nhờ vậy cậu mới biết rõ bộ mặt thật đằng sau cái gia đình được gọi là “anh em kết nghĩa” với gia đình cậu. Chua chát. Duy lấy tay vội lau nước mắt, ánh mắt Duy ánh lên sự mạnh mẽ vốn có của nó. Duy nhớ đến lời tâm sự cha mình đã từng dạy khi cậu sướt mướt vì một lần đau khổ vì Khang.
Làm thằng đàn ông, chia tay rồi là hết. Sao phải ôm giữ mãi cho mình những thứ kỷ niệm hay cảm xúc yếu mềm bi lụy ấy. Nước mắt lại càng không nên có,nếu có thì cũng phải để cho nó chảy ngược vào bên trong cơ thể. Sống cho tốt vào, hoặc ít nhất là tỏ ra mình ổn để người thân và bạn bè không phải bận lòng lo lắng. Đã có bản lĩnh chịu đau thì đừng bao giờ tỏ ra mình yếu đuối. Đàn ông mà, nâng lên được thì hạ xuống được, Yêu được thì quên được.
Quy luật đơn giản của cuộc sống, nếu mình không tiến thì buộc sẽ phải lùi. Duy nhìn về phía trước, nghĩ đến mẹ, nhớ đến lời hứa với cha, nhất là cái bổn phận và lý tưởng của mình. Chính những điều đó đã thôi thúc và tạo nên một động lực để cậu bước đến tận hôm nay. Thở nhẹ, Duy dần lấy lại tinh thần và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Định khép đôi mi thì điện thoại lại reo làm cậu giật mình. Với xem thì ra là số của bà chị trưởng phòng kinh doanh. Bật nghe, bên đầu dây rối rít:
– A lô, Duy hả em ?
– Dạ, em nè chị Hoa. Có chuyện gì mà chị gọi em khuya vậy ?
– À, chị xin lỗi nghen Duy. Tại có chuyện quan trọng nhờ em giúp nên chị mới liều gọi em giờ này, đừng trách chị nha !
– Trời, có gì đâu chị. Em cũng chưa buồn ngủ, mà có chuyện gì vậy chị ?
– Ngày mai là phòng chị phải nộp gấp cái bộ hồ sơ báo cáo X cho giám đốc rồi nhưng hồi chiều, em gái chị nó sinh non, nhà lại không có ai nên chị liền phóng vào bệnh viện tới giờ này luôn nè. Tới chừng nhớ chực tới vụ hồ sơ thì đã trễ rồi. Bộ hồ sơ đó còn nhiều chổ chưa hoàn thiện lắm, như là cơ cấu tổ chức hay là vốn vay, và nhiều cái sơ suất nữa.. chị định vào lấy rồi sửa liền nhưng giờ không đi được. Mấy đứa khác thì chị gọi tụi nó tắt máy hết rồi, giờ luống cuống còn nhớ tới mình em à, giúp chị với. Không là sáng mai nguyên cái bộ phận của chị chắc dọn ổ đi về quá.
– Dạ được. Vậy để em thay đồ rồi vào lấy về chỉnh sửa thay chị. Mà chìa khóa hay nơi cất chị để ở đâu ?
– À trên bàn làm việc của chị đó. Duy chạy đến bệnh viện C nha, chị ra đưa cho chìa khóa, trên đường về nhà em luôn á !
– Dạ !
– Cảm ơn em nhiều nha Duy, ơn này chị mày sẽ hậu tạ hoành tráng !
– Ha ha nhớ đó nha ! À, chúc em gái chị mẹ tròn con vuông nha
– Ừa cảm ơn cưng !
Duy tắt máy rồi tròng ngay cái quần jean, khoát cái áo rồi xách xe phóng thẳng đến công ty lần thứ 2 trong ngày. Trời “rầm rầm” chuyển mưa mịt mù làm Duy nhíu mày sợ hãi. Cuối cùng cũng đến, dựng xe rồi nhanh chóng phóng nhanh vào công ty, Duy nhiệt tình giúp chị trưởng phòng hoạt bát của mình.
Đang loay hoay kiếm cái xấp hồ sơ dự án mà chị Hoa cần tìm, cuối cùng Duy cũng thấy rồi hí hửng đóng tủ lại chuẩn bị ra khỏi đây. Đột nhiên cậu dừng lại khi nghe tiếng gì đó vừa phát ra từ phía hành lang sau lưng. Ngoáy qua, ngoáy lại, Duy không thấy có gì đặc biệt, kí đầu mình cái cốc cho tỉnh, Duy cười nhẹ rồi đi tiếp. “A..a..a…a.. “ lúc này thì Duy không còn mơ màng nữa, chính xác là cái tiếng rên rĩ phát ra từ nơi làm việc của mình. Nhíu mày do dự, Duy đắn đo một lúc rồi cuối cùng cũng tiến về phía âm thanh ấy để không khỏi bồn chồn, tò mò trong người mình. Càng đi đến gần thì cái âm thanh ấy càng rõ ràng hơn, tiếng “bạch bạch bạch” da thịt đập vào nhau nghe rõ mồn một, nhất là tiếng rên “á á á..” của một thằng con trai nào đó “ngân vang” muốn dội cả dãy phòng.
Là phòng giám đốc, lúc này thì Duy đứng lại rồi cười nhếch mép rủa thầm trong bụng. “Ờ hớ, thì ra là anh giám đốc sở khanh của mình đây mà ! Đúng là đoán không sai, ngủ đêm ở đây để thỏa mãn cơn khoái lạc chứ làm việc mẹ gì ! Haiz..”. Đang dập tới tấp cặp mông nhô lên khí thế, bỗng nhiên đôi mắt của Nhật Anh lóe lên sắc lẹm. Vẫn nắc đều đặn, Nhật Anh dối xuống bấm một cái nút dưới bàn làm việc của mình rồi khuôn miệng nở một nụ cười đầy vẻ nguy hiểm.
– Hờ.. dám nói mình sở khanh !
– Hở.. ơ..ơ.. ơ..zì anh ? – cậu con trai ngoáy đầu lại hỏi. Nhật Anh nghiêm lại rồi cười nhẹ, chồm tới nói thỏ thẻ bên cậu trai kia.
– Không có gì, em có thích không ?
– Dạ.. á á á.. thích lắm !
– Muốn hơn nữa không ?
– Dạ muốn.. lắm.. anh.. a..
Thảnh thơi vừa đi vừa ớn lạnh bởi cái âm thanh dâm dục kia, đột nhiên đến cửa thì cánh cửa bị đóng lại. Ngơ ngác suy nghĩ, rõ ràng lúc nãy bước vào thì cánh cửa này đâu có khóa. Nhíu mày nhìn lại thì đây là một cái cửa tự động thì phải, nhăn nhó đứng gãi đầu suy nghĩ một lát rồi Duy móc điện thoại nhắn tin hỏi chị Hoa. Chưa kịp gửi thì đột nhiên tiếng thét to hơn “á.. đừng mà anh.. em đau quá ! đau quá.. á..” Duy hoảng hồn theo phản xạ, cất cái điện thoại rồi đi nhè nhẹ đến xem chuyện gì đang xảy ra. Cửa phòng không đóng bởi lạ gì cái tính của giám đốc mình, muốn thoải mát và rất ghét ngột ngạt, đó là khi làm tình. Còn nếu làm việc là kín mít muốn tắt thở.
Cuối xuống như một thằng ăn trộm, Duy nhích nhích từng bước rồi núp sau cái ghế salon đơn đặt gần đấy. Nuốt nước bọt, Duy từ từ ngốc đầu ra xem thì mắt cậu mở to trước cái cảnh đẹp tuyệt vời. Vị giám đốc chỉnh chu, nghiêm nghị của mình đang trèo thẳng lên cái bàn làm việc mà dọng cặc tới tấp như một lực sĩ. Dưới ánh đèn mờ mờ cách điệu của căn phòng, sáng không sáng mà tối cũng chẳng tối, màu nó ngà ngà huyền ảo một cách kì lạ. Bóng nhờn da thịt cùng mấy múi cơ lực lưỡng hằn lên, Nhật Anh quyến rũ một cách chết người. Nhất là Duy không khỏi rời mắt trước cái bộ phận “giống đực” của anh ta. Tuy lía mắt ở từ đằng xa nhưng cái khúc củi to lớn kia nông cái lỗ mông thằng con trai ấy một cách khủng khiếp, muốn lòi cả da thịt ra ngoài mỗi lần nó đâm thọt tới tấp. Khụy gối rồi banh cái mông ra một lần, đang cầm “cây hàng” rà rà trước lỗ thì đột nhiên thằng con trai thở dốc rồi đưa gương mặt sợ hãi quay lại, miệng ấp úng:
– Anh Nhật ơi.. em đau lắm. Em muốn..
– Sao anh hỏi thì em bảo là muốn lắm mà ? – Giọng Nhật Anh lạnh tanh đến cả Duy đằng đây còn “óc cục” nổi chứ nói chi cậu trai nhút nhát đó. Thằng con trai đắn đo một cách sợ sệt rồi mở miệng van xin
– Dạ.. nhưng bây giờ em đau lắm. Em muốn..
– Câm mồm !
– Ơ.. áh.. đau.. đau.. áh !
Duy cắn răng, nhíu mắt không muốn nhìn cái cảnh cậu trai nhút nhát ấy bị phan một cách dã mang. Banh cái lỗ bé xíu rồi nhét nguyên con cặc gân guốc to lớn vào, không từ tốn hay nhẹ nhàng. Nhật Anh dọng cặc một cú lúc cán, trong khi một tay bóp nắn cặp mông, tay còn lại nắm đầu thằng nhóc đó ghị về sau như muốn bẻ đầu nó ra. Cậu bottom tội nghiệp ấy chịu trận trong vô vọng, hai tay khẽ xoay lại cố đẫy cái dàn múi bụng như dũng sĩ La Mã của Nhật Anh ra, nhất là cái mu cặc như bằng thép đang dọng “ầm ầm” vào mông mình. Trong khi đó, Nhật Anh vẫn không cảm xúc, không những thế anh ta càng dập mạnh thêm nữa đến nổi cậu trai này thét lên như đang cầu cứu.
– Đau quá.. em chịu không nổi. Dừng lại đi.. em đau quá. Em van anh, em.. áaaa..
Duy thở mạnh, vừa kích thích trước cảnh tượng này nhưng cũng vừa chua xót, tội nghiệp cho cậu con trai kia. Đột nhiên, Duy chăm chú cố nhìn kĩ thì rợn người khi thấy cái lỗ đít cậu bottom tóe máu ra thấy rõ. Con cặc kia vẫn dập như cái máy nhưng trên đó có cái màu đỏ rướm lên cái bao cao su trong như đang phá trinh một gái bánh bèo. “Má ơi, thú chứ không phải người ! Không được mình phải !..”. Cuộn chặt nắm tay, thu hết can đảm, Duy định đứng dậy bước ra “giải vay” cho cậu con trai kia, nhưng rồi Duy khựng lại. Hai mắt Duy bắt đầu giãn ra hết cỡ, khuôn miệng há hốc mồm rồi hàm răng run cằm cặp. Chân Duy cứng ngắt, bàn tay run run cố gắn nắm lại bởi trước mắt Duy là một cảnh tượng kinh hoàng đúng nghĩa.
Cặc dập như điện vang lên cái âm thanh nghe “bạch bạch bạch” như muốn nổ tung. Cánh tay lực lưỡng bên phải luồng xuống ngực rồi đỡ cậu con trai kia lên, cánh tay còn lại nắm đầu ghị lại. Cậu bottom đang ở thế chữ “S” ngực ưỡn – mông công đẹp mắt. Nhưng phía sau gương mặt đang mếu máo ấy là một gương mặt đẹp trai nhưng đầy vẻ nguy hiểm. Đôi mắt tròng đen từ từ chuyển sang một màu đỏ thuần túy như màu của hiện tượng ánh trăng màu máu trong rất kì lạ. Hé mở đôi môi quyến rũ liếm lám ngay cái cổ dài của cậu con trai, khuôn miệng nhếch môi:
– Em muốn có lần đầu tiên đáng nhớ, anh cho em mãn nguyện nhé !
– Đừng.. làm ơn đừng mà. Em xin anh.. đừng mà, đừng ! Áaaaaaaaa
Rầm rầm, tia sét đánh xuống lóe sáng khuôn mặt có đôi mắt đỏ rực kia. Chợt hai chiếc răng nanh nơi hàm trên từ từ mọc ra rồi ghim phập một phát ngay cần cổ cậu con trai ấy. Cậu ấy như con cá lóc bị đập đầu giãy bạch bạch, cả thân thể ngùng ngoằn cố thoát khỏi nhưng không tài nào nhút nhích được. Đôi tay lực lưỡng kìm chặt người lẫn cổ, mông dọng một cú cuối cùng đẫy dòng tinh bắn thẳng trong cái bao cao su rồi trào ra nhĩu “đọp đọp” đầy bàn làm việc. Máu từ vết cắn chảy dài từ cổ thấm ướt cả ngực rồi dừng lại ở bàn tay to lớn kia. Cánh tay của cậu con trai kia buông xuống, môi thở đều rồi nhắm mắt ngất đi trên vòng tay của ác quỷ. Gương mặt kinh hãi hiện ra với đôi mắt đỏ cùng hai chiếc răng nanh, Nhật Anh chính là hiện thân của một con ma cà rồng đúng nghĩa.
“Mẹ… mẹ.. ơi.. mẹ.. ơi ! Cứu con.. cứu con.. !”. Duy bập bẹ trong cổ họng, tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Cái âm thanh “thình thịch” nghe rõ mồn một, nhắm mắt lại Duy cố lấy lại bình tĩnh, cố quên đi cái cảnh tượng kinh hoàng cứ như đang coi bộ phim kinh dị “Firday Fight night”. Nắm chặt nắm tay, Duy cắn môi rồi thở từ từ như đàn bà vượt cạn. Cậu ta thu hết dũng cảm còn lại từ từ nhít đầu ra xem xét tình hình. Cậu con trai ấy nằm một đóng trên bàn, tiếng xột xoạt trong phòng vệ sinh.
Mỉm cười mừng rỡ vì cơ hội đã đến, Duy nuốt nước bọt, nhắm mắt, bặm môi đếm 1 2 3 rồi mở mắt chạy nhanh nhưng nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Thoát khỏi cánh cửa phòng giám đốc, Duy nhẹ nhõm rồi cố nhích đôi chân đang cứng lại cố thoát khỏi cánh cửa kế tiếp. Nắm cái tay cầm của cái cửa kéo lúc nãy, Duy lại luống cuống vì không biết cái nút mở ở đâu. Sợ sệt cộng hưởng với sự nôn nóng, Duy không còn bình tĩnh nữa, cậu nắm chặt rồi cố kéo hết sức cho bằng được để thoát khỏi đây. “Cạch cạch..”. Cuối cùng cửa cũng mở ra được một cách kì lạ, Duy mừng rỡ chưa kịp đặt bước chân ra khỏi văn phòng thì cậu sững sỡ. Nguyên xấp tài liệu rớt xuống cái bạch, tiếng tim đập lại tiếp tục, như muốn ngừng thở trước cái dáng cao ráo, đẹp trai của vị giám đốc uy nghiêm đang đứng trước mặt mình. Nhật Anh nhếch môi:
– Nhìn trộm à.. hay thật đấy !
– Đâu .có… tôi đâu có.. nhìn trộm ! – Duy ấp úng, Nhật Anh tiến tới trong khi Duy lùi từng bước lại
– Ừm húm.. nhưng cậu đã nhìn thấy tôi làm gì thằng nhóc đó rồi phải không ?
– Đúng vậy ! – Duy ngừng lại, nuốt nước bọt Duy đáp mạnh mẽ bởi cậu ghét nhất là cái cảnh bị người khác đe dọa hay dồn sát tường. Giọng Duy cương nghị – Rồi anh định làm gì tôi. Sẽ hút máu để bịt miệng tôi mãi mãi để lại có thêm một cái xác chết cần thủ tiêu à ?
– Xác chết ?
Nghe Duy nói, Nhật Anh trợn mắt to hết cỡ cứ như là có gì đó lạ lùng lắm thì phải. Anh ta mỉm môi rồi kéo tay Duy lôi xềch xệt mặc cho Duy ngùng ngoằn, nhăn nhó và sợ sệt. Đến “cái xác” đang nằm một đóng trên bàn, Duy quéo lông nhắm mắt rồi la làng khi Nhật Anh nắm tay cậu ta chạm từ từ vào cái cậu con trai đang ngất ấy. Duy thét toán lên:
– Á.. anh điên hả ? Đừng đừng.. đừng .. ơ ?
– Nhìn đi ! Mở mắt ra coi !
– Ủa.. ủa.. – Duy bập bẹ, mở mắt nhìn cậu con trai nằm trên bàn, ngực vẫn nhấp nhô thở đều đặn như đang say ngủ. Lúc này, Nhật Anh mới chịu buông tay ra rồi hỏi
– Cậu có thấy cái xác nào mà tim vẫn còn đập không ?
– Ủa.. sao, sao lúc nãy tôi thấy !?
– Để tồn tại, chúng tôi cần một lượng nhỏ máu của con người !
Duy ngơ ngác nhìn Nhật Anh rồi nhìn trở lại cái xác mà cậu nhận định tự nãy giờ. Chợt Duy trừng mắt khi cái vết cắn ngay cổ đã biến mất, tuy vẫn còn vết máu ở đấy nhưng hoàn toàn không có bất kì dấu vết nào. Tò mò hơn, Duy còn thử đụng vào và sờ sờ tìm kiếm, mạch vẫn đập, nhịp thở vẫn đều, cậu trai vẫn còn sống. Duy thở nghe cái hì thấy rõ. Bỗng giọng nói cất lên, Nhật Anh rót ly rựơu vang rồi nói tiếp làm Duy ngoáy đầu lại nhìn anh ta:
– Ma cà rồng là những sinh vật cao cấp nhất và không bao giờ làm những điều ngu ngốc như con người, luôn cẩn trọng tránh những gì không cần thiết, luôn hoàn hảo cả về phẩm chất lẫn năng lực ! – hóp một ngụm rựơu, Nhật Anh nói tiếp – nhưng khác với con người, chúng tôi không ăn được gì. Điều duy nhất chúng tôi cần là máu !
Uống hết ngụm còn lại, đột nhiên Nhật Anh tiến tới làm Duy bắt đầu rợn người. Cậu lùi dần về sau, vẻ mặt trở lại biểu cảm lo sợ, kinh hãi như lúc nãy khi ánh mắt màu máu lại hiện lên qua khuôn mặt hoàn mĩ của Nhật Anh. “Cành”, Duy đụng vào vách tường, không còn khoảng trống nào để mà lùi nữa, vừa xoay qua thì tim Duy như muốn nhảy ra ngoài khi hai cánh tay Nhật Anh như hai cái còng, chặn hai bên làm cậu không thể nhút nhích được. Giọng nói Nhật Anh chợt thay đổi, nó nhỏ nhẹ và ngọt ngào kê sát mặt Duy rồi thỏ thẻ:
– Sao thế ? Cậu sợ tôi sẽ hút máu cậu à ?
– Ơ.. hơ..
Duy sợ thật sự, cậu ta cố né tránh cái sống mũi cao thẳng đang cà cạ vào cần cổ mình. Chợt Nhật Anh thò tay bóp ngay vào cái đũng quần jean làm Duy muốn bật dậy. Nhật Anh bắn ánh mắt sắc lẹm, bàn tay lần lần từ dưới lên khiến Duy ngột ngạt, rần rần nhưng lại run run như muốn tắt thở. Nhật Anh vẫn tiếp tục ve vãn.
– Nhìn thằng nhóc đó xem, biểu cảm của nó lúc nãy nhìn phê biết chừng nào, những lúc đó chính là lúc máu có được vị ngon nhất. Lúc tôi vuốt ve và đâm thọt hì hục vào làm nó chìm đắm trong khoái cảm, sướng còn hơn là uống rựơu thượng hạn. Chính vì thế, nó chỉ cảm nhận được sự kích thích và hứng thú khi tôi vuốt ve nó mà không hề biết mình đang bị ma cà rồng uống máu.
– Anh.. anh.. – Duy bập bẹ khi chiếc răng nanh cạ nhẹ vào. Nhật Anh le lưỡi liếm ngay cổ làm Duy nổi gai óc rồi lại thỏ thẻ bên tai
– Khoảnh khắc tôi ngạm lấy cổ thằng nhóc là lúc nó đạt được giai đoạn cực khoái. Đê mê đến mức thân thể tê dại và sẽ không còn dấu vết trên cổ. Phập !
– Á..
Duy hét lớn chợt cậu hé mở đôi mắt thì thấy Nhật Anh đang cài lại cúc áo, nhanh tay sờ vào cổ mình, Duy thở phào nhẹ nhõm khi biết mình nãy giờ chỉ bị tên giám đốc ngạo mạn này hù dọa mà thôi. Nuốt nước bọt, Duy lê từng bước khỏi vách tường rồi lại đứng lại khi Nhật Anh nhìn Duy. Nhếch môi, anh tỉnh bơ:
– Cậu về đây rất đúng lúc, sẽ rất có ích cho tôi !
– Sao ? – Duy ngơ ngác, anh ta nhíu mày cất giọng lạnh tanh
– Cậu đã biết tôi là ma cà rồng rồi nên từ giờ cậu sẽ phải luôn bên tôi dưới danh nghĩa của một trợ lí.
– Ế ê.. đợi đã..
– Cậu đã biết sự thật, điều đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi cũng không còn cố che đậy hay bức rức nữa. Nhiệm vụ của cậu cũng sẽ không thay đổi nhiều, bổ sung thêm một số điều mới. Ánh sáng thường thì tôi không sao nhưng phải tránh ánh sáng mạnh vào buổi trưa nắng gắt. Tôi cũng ăn được đồ ăn của loài người nếu cần nhưng ít thôi, vì yêu cầu công việc. Một tuần tôi cần “ăn” một đến hai lần, sắp xếp lịch theo..
– Đợi đã, vậy anh để tôi ở lại văn phòng chỉ để canh chừng anh hả ?
Duy nhíu mày khó chịu cắt ngang lời nói của giám đốc mình. Cậu không còn giữ được vẻ sợ hãi hay điềm đạm nữa, đứng đối kháng nói chuyện thẳng trước mặt Nhật Anh. Như châm dầu vào lửa bởi tánh vị giám đốc này vốn “gia trưởng” lại hống hách có thừa, Nhật Anh nghe giọng hằn học liền hất mặt hỏi lại
– Canh chừng ? ha ha – Nhật Anh cười lớn rồi nụ cười tắt hẳn, chóng nạnh Nhật Anh lạnh lùng – Tôi đâu có nhiều thời gian làm những việc chán ngắt ấy. Có một điều cậu chưa biết, chúng tôi, ma cà rồng nắm trong tay đầy quyền lực ở xã hội loài người. Chính trị, kinh tế, báo chí, y tế.. chúng tôi đều nắm quyền, con người chưa đủ trình để làm được điều đó chứ nói chi là nhận ra chúng tôi.
– Thật.. sao ? Tôi chỉ tưởng có mỗi mình anh chứ chời ? – Duy ngơ ngác làm Nhật Anh muốn bật cười. Cố giữ vẻ nghiêm nghị, Nhật Anh nói tiếp
– Còn nhiều điều cậu chưa biết nữa, nhưng bên tôi lâu dài thì từ từ cậu sẽ khám phá ra thôi !
– Khoan, tôi đâu có..
– Mẹ cậu đang làm trong một cửa hàng trưng bày của công ty chúng ta thì phải ? – Nghe đến đây, Duy trợn mắt bắt đầu cuống quýt lên lo sợ. Cậu lớn tiếng
– Anh định làm gì mẹ tôi !?
– Cho nghỉ việc thì còn nhẹ quá, tôi có thể làm cho bà ấy sống khốn khổ bằng cách khác như là..
– Anh dám ! – Duy nhíu mày, hống hách khiến Nhật Anh càng khoái chí hơn. Cười đểu khanh, Nhật Anh hỏi lại
– Theo cậu tôi có dám không ? – Duy im lặng, mặt chùng xuống trước quyền lực quá lớn từ con người này. Biết Duy đã bại trận, Nhật Anh cười nhếch môi rồi nhẹ giọng – Tôi là ma cà rồng chứ không phải là ác quỷ. Chỉ cần cậu tiếp tục công việc trợ lí cho tôi thì tôi cam đoan, mẹ cậu sẽ tuyệt đối an toàn. Không những thế, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu, giờ làm việc cũng sẽ được tính lại.
– Tôi.. đồng ý ! – Duy cất tiếng nhỏ nhẹ bởi cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác. Nhật Anh bật cười rồi vỗ tay nhẹ
– Good ! Mười ngày qua mọi việc cậu làm không thể chê vào đâu được nên tôi.. – Nhật Anh giãn cái nhìn ra, không còn sắc lẹm như băng giá nữa, nó dịu xuống làm Duy cũng có gì đó thoải mái trong người. Chợt Nhật Anh nói tiếp – tôi không muốn để “zuột” mất một người như cậu, trợ lí hoàn hảo !
– Tôi hiểu rồi ! – Duy cười nhẹ, ôm xấp tài liệu lên rồi chuẩn bị bước ra khỏi đây. Duy nhìn giám đốc của mình rồi thẳng thắn, giọng nghiêm nghị đầy trách nhiệm – tôi sẽ cố gắn hết sức để làm việc giúp anh, dưới danh nghĩa, một trợ lí giám đốc.
– Ừm húm ! – Nhật Anh hài lòng chợt cậu kê cái mặt sát mặt Duy lại làm Duy giật mình. Môi quyến rũ khẽ cười nhẹ – mà cậu yên tâm, cứ thoải mái bởi cậu không phải là mục tiêu của tôi. Tôi chỉ uống loại máu chất lượng nhất từ những người chất lượng nhất mà thôi. Hoàn toàn không có tí cảm xúc với “xì tai hai lúa” như cậu đâu ! Ha ha
– Cảm ơn à !
Duy hậm hực vì vẫn bị tên giám đốc kêu ngạo của mình trêu chọc, dọn bãi chiến trường rồi sắp xếp mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy. Ôm xấp tài liệu Duy ra về, đặt lên rỗ xe, đội cái nón bảo hiểm vào Duy rồ máy rồi chạy đi. Những ánh đèn hào nhoáng chốn thị thành dần qua mặt cậu, đèn đỏ, Duy dừng lại. Đang ngơ ngác thì Duy lại sững người khi chiếc xe hơi đen của “vị giám đốc đáng kính” cũng vừa dừng ngay cạnh mình. Hai đôi mắt nhìn nhau qua lớp kính xe đen kịch, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự mạnh mẽ lẫn thu hút của đối phương. Một trong những lựa chọn khó khăn nhất trong đời chính là quyết định xem mình nên bỏ đi hay cố gắng nhiều hơn nữa. Đèn xanh, Duy rồ ga rồi phóng nhanh, với Duy, có lẽ cậu đã đưa ra sự lựa chọn cho mình, đó là trở thành một trợ lí cho ma cà rồng.
Thuộc truyện: Trợ lí ma cà rồng – Đêm đầu tiên
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm đầu tiên: Đêm định mệnh - phần 2
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ hai: Nổi đau ngọt ngào - Phần 1
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ hai: Nổi đau ngọt ngào - Phần 2
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ 3: Dưới lớp mặt nạ
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ tư: Tỉnh mộng - Phần 1
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ tư: Tỉnh mộng - Phần 2
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ năm: Vì ai cho đêm nay dài - Phần 1
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ năm: Vì ai cho đêm nay dài - Phần 2
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ sáu: Giữa anh và em
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ bảy: Vườn trăng em bên ai
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ 8: Có thương nhau thì đừng để đó
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ 9: Lời thú tội ngọt ngào
Leave a Reply