Truyện gay: Trợ lí ma cà rồng – Đêm thứ tư: Tỉnh mộng – Phần 1
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Duy nhanh chóng hòa mình vào tiếng nhạc xập xình, nhất là những động tác sexy, khéo léo trong Duy như một thiếu gia ăn chơi sành điệu. Đang hưng phấn lắc lư, chợt cả thân người Duy đụng chạm vào một cơ thể khác sau lưng mình. Cậu ngơ ngác xoay lại thì bóng người đó biến mất, gãi đầu phút chóc, Duy cười nhẹ rồi xoay trở lại thì cậu giật mình. Trước mặt Duy là một anh đẹp trai, cao lớn mang vóc dáng của người mẫu đang nhìn mình một cách thèm khát. Miệng Duy ú ớ:
– Giám.. giám.. đốc ?
– Ữm ? – Nhật Anh nhíu mày hỏi. Duy run rẫy
– Anh.. sao sao anh lại ở đây ?
– Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi ! Sao ? Có chuyện gì à ? – Nhật Anh nhếch môi, lạnh lùng nói. Duy cười khẫy rồi lí nhí
– Ơ đâu có gì, chỉ là tôi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh thôi ! Tôi xin lỗi !
Sợ sệt, Duy luống cuống rồi tìm đường rút. Cậu mỉm môi tươi tắn đánh nhanh rút gọn trước cặp mắt lạnh tanh của Nhật Anh đang ghim vào mặt mình. Duy hít mạnh rồi nói trong cái giọng ấp úng, mất tự nhiên:
– Ơ.. um, cũng muộn rồi ! Tôi xin phép về trước đây. À, chúc giám đốc buổi tối vui vẻ nhé !
– Ế.. ! – Duy vừa xoay lưng thì bàn tay của Nhật Anh chụp cổ cậu lại. Móng vuốt cà nhẹ vào lớp da thịt mượt mà của Duy làm cậu rợn người. Tiến sát vào người Duy, Nhật Anh kê môi thỏ thẻ bên tai – cậu tới chưa đầy một tiếng mà vội về rồi sao ? Sao thế ? Muốn tránh mặt tôi à ?
– Đâu có.. chỉ là tôi tự nhiên thấy hơi mệt mà thôi ! – Duy run rẫy. Nhật Anh khoái chí tiếp tục trò “mèo vờn chuột”. Giọng vẫn nhỏ nhẹ
– Nhảy nhót bốc lửa thế kia mà mệt nổi gì !
Đến đây, Duy bắt đầu bực bội bổi cậu chúa ghét cái kiểu “vờn qua, vờn lại” rồi đẩy cậu vào “sát vách”. Y như cái lúc đêm định mệnh ấy, Nhật Anh cứ lấn tới làm cậu run rẫy, sợ sệt rồi bị dồn vào góc tường. Thở nghe cái hì bực bội thấy rõ, Duy nhíu mày cất tiếng:
– Vậy bây giờ anh muốn gì ?
– Ờ hớ, “nai tơ” nổi giận rồi kìa ! – Nhật Anh khoái chí trước cái vẻ ngạo nghễ này của Duy. Anh ta mồi thêm lửa, lấy tay ve vãn sống lưng Duy – tự nhiên thấy buồn, tôi muốn cậu “chơi” với tôi !
– Ừm hứm ! – Duy nhếch mép đáp trả cái thái độ thường trực của Nhật Anh làm Nhật Anh bất ngờ. Xoay người lại, Duy kê sát mặt mình vào sát mặt Nhật Anh, hất mặt, cậu nói tiếp – anh muốn chơi ? Tôi chơi với anh !
– Nhưng tôi không có tăng lương đâu đó nha !
– Coi như quà tri ân khách hàng !
Duy cười nguy hiểm rồi ép sát thân mình vào người Nhật Anh. Tiếng nhạc sàn dập đùng đùng đột ngột chuyển sang cái điệu nhạc R&B sexy, ngọt ngào. Duy nhẹ nhàng uống lượn thân mình mời gọi trước cặp mắt sắc lạnh của Nhật Anh. Không giống như mấy đứa bánh bèo hẫy ngực, hất mông giật giật. Duy thướt tha, uyển chuyển các động tác đơn giản nhưng rất hữu hiệu trong việc “gợi dục”. Tướng tá Duy cao ráo, đầy đặn khi sở hữu cặp ngực hoàn hảo, không quá to như dân gym mà cũng không quá lép như mấy anh om ốm. Cả hai bên ngực nhô lên qua cái lớp vải áo sơ mi hồng mỗi lần Duy hất nhẹ làm cho Nhật Anh nghía nhìn không chóp mắt. Kích thích hơn là cặp mông Duy đẫy đà, nhún nhẫy mời gọi làm cho bên dưới Nhật Anh bắt đầu rạo rực.
– Cậu sẽ phải hối hận đấy Đình Duy !
– Tôi cũng hối hận nhiều cái. Nhưng việc “chọc tức” giám đốc như thế này thì tôi chẳng bao giờ hối hận cả ! ha ha.. ơ
Luồng hai tay ra sau, Nhật Anh bất ngờ ghịch cặp mông Duy kéo lại sát thân mình cái một. Giữa đám đông đang quẩy tưng bừng nên việc cả hai thằng con trai đang dính lấy nhau thì chả ai quan tâm cả. Hai đôi mắt nhìn nhau cận cảnh, đôi mắt nâu ướt át, dịu dàng đối chọi với cặp mắt đỏ sắc nét, lạnh lùng. Nhìn vào đôi môi Duy, Nhật Anh thèm thuồng rồi đưa nhè nhẹ môi mình tiến tới. Khi chỉ còn 1 milimet nữa là chạm vào thì chợt Duy né tránh làm Nhật Anh mất hứng. Nhíu mày định cất tiếng thì một lần nữa, Duy lại làm Nhật anh bất ngờ khi đôi tay Duy vịn má Nhật Anh lại rồi chủ động ngoạm môi Nhật Anh ngay lập tức. Mắt Nhật Anh trừng ra bất ngờ rồi dần dịu xuống, đê mê khi chiếc lưỡi tinh nghịch của Duy chạm vào lưỡi anh ta, nó uống nắn rồi trườn trượt nhẹ nhàng trên chiếc lưỡi Nhật Anh. Buông môi, Duy nhếch mép thì bị Nhật Anh ngoạm trở lại, đáp trả nhiệt tình.
– Ờ hớ ? Thì ra đây là tiêu chuẩn của người cậu yêu dấu mình đây sao ?
Đan Thư khoanh tay đứng trong góc cười tít mắt khi nhìn cảnh tượng người cậu đáng kính đang kẹp chặt thằng bạn thân mà húp cháo lưỡi nồng nàn. Uống ngụm rượu rồi Thư cất bước đi, đôi mắt Thư chợt lóe một màu đỏ huyết, môi hé nở một nụ cười thích thú trước cảnh tượng nàng vừa mới ngắm.
Mạnh bạo, Duy vừa hôn hai tay vừa cởi nhẹ hai cái nút đầu tiên để cái bộ ngực hùng vĩ của giám đốc mình được nhô ra. Thò tay vào bóp nắn, Duy nghịch ngợm di chuyển đôi môi của mình đến cái cổ của Nhật Anh. Le lưỡi liếm nhẹ rồi rê dần dần xuống cái núm đang nhô ra nhô vào vì sung sướng. Duy ngước lên nhìn Nhật Anh dâm đãng rồi nhe răng cắn phập vào cái núm ấy. Nhật Anh nhíu mày vì đau rồi chợt giãn ra khi cái cảm gián mơn trớn, lành lạnh lan tỏa đến tận đầu óc. Duy nút mạnh cái núm rồi nhả ra, dùng lưỡi đánh nhẹ khiến Nhật Anh kích thích tột độ. Kéo Duy lên, Nhật Anh ép sát cái đũng quần đang u một cục vào cái khe mông của Duy mà cà nhẹ.
Duy ngửa đầu ra sau vẫn hôn ngấu nghiến đôi môi dày phía sau mình. Nhật Anh càng hưng phấn, hai tay cũng tháo mấy chiếc nút đầu tiên của Duy rồi luồng nhanh vào bên trong bóp nắn, vò nát cặp ngực đẫy đà của cậu trợ lí mình. Cặc Nhật Anh sung mãn như xé toạt khỏi sự ràn buộc của lớp quần, nó cà nhanh và mạnh, cố banh cái khe mông quần jean trắng của Duy cho bằng được. Cả hai quần nhau một cách đầy nóng bỏng trong cái không khí mê say, rộn ràn của buổi tiệc. Tiếng nhạc nghe như kích thích hơn nữa, làm nơi đây toát lên một vẻ dâm dục kì lạ. Đang ngon trớn chợt Duy lấy tay đẩy Nhật Anh ra, rời nhanh đôi môi đang thèm khát làm Nhật Anh tụt hứng. Xoay lại nhìn Nhật Anh, Duy le lưởi liếm môi mình, vừa cài lại nút áo, vừa nói ngạo mạn:
– Nhiêu đây chắc làm cho giám đốc bớt buồn rồi phải không ? Tôi xin phép giám đốc cho tôi về nghỉ ngơi nhé !
– Ừm húm !
Biết Duy đang chơi mình khi “chọc cu” cho đỡ tức. Nhật Anh cười trong bụng vì cái sự nghịch ngợm lại rất bạo gan của cậu trợ lí này. Không những không bực, ngược lại, Nhật Anh lại càng khoái Duy hơn nữa là khác. Liếm môi, đợi Duy hả hê vài giây rồi Nhật Anh “quần” tiếp:
– À mà Duy nè, toàn bộ tài liệu báo cáo của chị Hoa bên phòng kinh doanh gửi cho cậu. Cậu chưa hoàn thành và gửi cho tôi đấy !
– Hả ? Lúc sáng anh nói là chưa cần gấp mà ? – Duy nhíu mày, Nhật Anh “giả nai” mắt ngơ ngác
– Hội đồng quản trị vừa mới thông báo cho tôi, bảo là họ cần gấp vào sáng ngày mai nên tối nay là phải có ! Sao bây giờ nhỉ ?
Duy suy nghĩ rồi liếc Nhật Anh cay nghiến khi biết giám đốc lại đang muốn làm khó cậu. Bởi sáng nay, trước khi ra về Duy có hỏi kĩ càng thì anh ta bảo là không cần gấp, giờ lại muốn có cho bằng được. Làm công, ăn lương, Duy thở daì mệt mỏi mà tuân lệnh cấp trên một cách ép buộc. Cậu hằn hộc:
– Thôi được rồi, để tôi vào công ty làm liền cho anh !
– À nhân tiện cho tôi có gian đến công ty luôn nhé. Hôm nay sinh nhật con gái anh Sơn nên tôi cho anh ta nghỉ rồi. Tôi cũng không thích taxi vì nó bình dân quá ! – Nhật Anh kênh kệu, Duy bật cười
– Ờ, vậy đi xe máy chắc cao sang lắm há giám đốc ?
– Bây giờ có cho hay là không ? Nói ! – Nhật Anh nghiêm nghị làm Duy vừa tức, vừa sợ. Cậu cười tít mắt
– Tất nhiên là cho rồi, sao tôi nỡ để giám đốc đêm khuya lạnh lẽo một thân, một mình ra đường được. Lỡ ai hãm rồi tôi biết nói sao !
– Hả… cậu !
– Thôi đi giám đốc !
Duy cười hô hố rồi nghiêm lại kẻo nghe cái tiếng chen chét, hống hách của Nhật Anh thì khổ. Trong khi đó, ánh mắt sắc vừa liếc Duy xong thì môi khẽ cười khúc khít vì cái tính nghịch ngợm của cậu trợ lí này. Nhật Anh cùng Duy rời khỏi căn biệt thự trong màn đêm đen kịt và ánh trăng tròn tỏa sáng.
Nhật Anh điềm đạm đi đến cái bàn làm việc của mình rồi kéo cái soạt, tấm màn màu đỏ thẩm phía sau lưng bàn làm việc của anh ta được kéo qua một bên. Ánh sáng từ ánh trăng chiếu thẳng vào căn phòng làm việc tạo ra một không gian cực kì huyền ão. Nhật Anh kéo cái ghế làm việc của mình ra rồi chiểm chệ ngồi vào, hai bàn tay của anh ta đặt lên bàn rồi nhịp từng ngón như đang chơi bản Dreaming của TEMPO trên cây đàn piano thướt tha, điêu luyện.
Cạch ! Cánh cửa phòng mở ra, Duy bưng tách cà phê bước vào, khuôn mặt tỉnh táo sau khi rửa mặt và hóp một ngụm ca phê lúc nãy bỗng chốc đơ lại khi hứng nguyên hai con mắt đỏ chót trước mặt mình. Là ánh mắt ấy, ánh mắt khát máu khi Nhật Anh đang chuyển đổi từ trạng thái bình thường sang trạng thái đặc biệt. Nuốt nước bọt, Duy định bụng. “Sao tự nhiên ổng nổi cơn đói ngẫu hứng zậy chời ? Hồi sáng mới xơi thằng người mẫu tên Vinh chưa đã hay sao ? ”
– Chưa !
– Dạ..dạ.. ?
Há hốc mồm, Duy quéo lông lần nữa khi nhớ lại Nhật Anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác nếu anh ta muốn. “Còn nhiều điều cậu chưa biết nữa, nhưng bên tôi lâu dài thì từ từ cậu sẽ khám phá ra thôi !”. Quả là đúng như thế, đây chính là kết quả của sự gắn bó “thân thiết” giữa cậu và vị giám đốc ma cà rồng suốt mấy tháng trời. Cậu ta gãi đầu rồi cười nhẹ khi vừa bị vị giám đốc của mình lật tẩy. Duy nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân rồi kiếm chuyện nói lãng.
– Ơ hơ, dạ cà phê của giám đốc đây. Ít đường, đậm đặc. Nước pha đúng 100 độ, để nguội trong 3 phút ! Đúng xì-tai của giám đốc đây !
– Ừm húm.. đem lại đây !
Duy bắt đầu rợn người khi bưng tách cà phê tiến lại gần khuôn mặt lạnh tanh, nghiêm nghị, ớn nhất là đôi mắt với hai cái tròng đỏ chót dưới ánh trăng đang nhìn mình một cách sắc lẹm. Duy cầm tách cà phê mời ra, Nhật Anh đưa bàn tay ra đón nhận rồi kê đôi môi quyến rũ của mình hóp từng ngụm. Duy thở nhẹ rồi kiếm cách bắt đầu “chuồng” nhanh, gọn, lẹ trước cái cảnh dễ bị nhập viện vì đau tim này.
– Dạ, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép giám đốc cho tôi tiếp tục công việc xử lý đóng hồ sơ ngoài bàn làm việc !
– Ùm hứm !
Nhật Anh nhếch một bên chân mày kèm theo cái từ “ừm húm” trong cổ họng đặc trưng. Duy thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được tha mạng. Nhưng ai ngờ, chỉ còn một cái bước chân nữa là ra khỏi phòng thì bất chợt Duy đứng lại khi nghe cái giọng khàn khàn, nam tính quen thuộc cất lên sau lưng mình.
– Duy ! Tôi khát !
– Dạ ? – Duy xoay lại, ngơ ngác nhíu mày thắc mắc. Nhanh nhẹn, Duy đáp – vậy để tôi lấy nước cho giám đốc liền !
– Không, tôi không có khát nước !
Nhật Anh vẫn ung dung trả lời. Duy lại nhíu mày, chợt mặt Duy hớn hở khi chàng ta tưởng rằng đoán biết được ý muốn của giám đốc mình.
– A.. a.. , chắc giám đốc khát “Sting dâu” phải hông ? Tôi có dự trữ một số bịt mới mua ở bệnh viện lúc sáng trong tủ lạnh dưới phòng làm việc.
Loại máu AB mà giám đốc thích. Anh đợi xíu nha, tôi chạy lấy liền !
– Tôi cũng không có khát máu !
– Dạ ? – Nhật Anh nói tiếp làm Duy đứng hình. Lúc này, cậu ta bắt đầu đuối sức để suy ngẫm. Duy nghiêm túc hỏi thẳng lại Nhật Anh – vậy giám đốc khát cái gì ?
– Khát tình !
Câu trả lời ngắn gọn của Nhật Anh làm cho Duy như chuẩn bị đứng từ tòa cao ốc này mà nhảy xuống dưới. Lỗ tai Duy ù đi như bị điếc, cảm giác sững sờ, chết đứng khi gương mặt sắc lẹm của Nhật Anh đang nhìn mình một cách không chóp mắt. Tim đập loạn xạ, máu dồn lên não, Duy xanh máu mặt rồi tiếp tục nói thầm trong bụng. “Má ơi, gì nữa dạ trời ? Giờ này còn má nào hay ba nào thức đâu mà mang tới cho ổng “giải khát”! Hông lẽ “xã thân” dâng hiến cho chả chời ? Sao con tu, sống hiền từ mà gặp toàn quỷ không zậy chời ?”. Hàng tá chữ “trời” than thân, trách phận được Duy lôi ra sử dụng. Chợt chàng ta khựng lại khi tiếp tục nhớ đến cái khả năng “thiên bẩm” của Nhật Anh. Nhắm mắt rồi hé mở từ từ trong rất hài, Duy ấp úng:
– Giám.. giám.. đốc chắc nghe hết..
– Ừm húm !
– Tôi.. tôi.. xin lỗi ! Chỉ là..
– Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu !
– Dạ.. ?
Duy chợt luống cuống lo sợ khi thấy gương mặt nghiêm nghị của Nhật Anh. Mồ hôi từ trán Duy chảy xuống làm cậu ta bắt đầu run bắn người khi nghĩ đến cái viễn cảnh, công việc hiện tại của mình có thể chấm dứt trong khi cái lí tưởng gầy dựng lại sự nghiệp của cha vẫn còn chưa xây xong “ cái móng”. Ấp úng định xin lỗi thì Nhật Anh khẽ cười nhếch mép cất lời:
– Trừ khi.. cậu “giải khát” cho tôi !
– Dạ ?
Duy biết ngay ý đồ của tên giám đốc lắm chiêu của mình, cậu “dạ” trong sự bở ngở lẫn lo sợ hiện rõ trên gương mặt. Nhật Anh thấy vậy nên rất khoái chí trước cái vẻ ngơ ngác có gì đó lì đòn của nhóc trợ lí này. Khẽ nhếch mày, Nhật Anh trêu tiếp
—————-
Thuộc truyện: Trợ lí ma cà rồng – Đêm đầu tiên
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm đầu tiên: Đêm định mệnh - phần 2
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ hai: Nổi đau ngọt ngào - Phần 1
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ hai: Nổi đau ngọt ngào - Phần 2
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ 3: Dưới lớp mặt nạ
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ tư: Tỉnh mộng - Phần 1
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ tư: Tỉnh mộng - Phần 2
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ năm: Vì ai cho đêm nay dài - Phần 1
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ năm: Vì ai cho đêm nay dài - Phần 2
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ sáu: Giữa anh và em
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ bảy: Vườn trăng em bên ai
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ 8: Có thương nhau thì đừng để đó
- Trợ lí ma cà rồng - Đêm thứ 9: Lời thú tội ngọt ngào
Leave a Reply