Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 2: HỒ NƯỚC MẮT
Chương 6: Cột tử thần bóng tối
(Nội dung chương trước: Kiện Phong tỉnh dậy sau cơn mê man và đi tìm Tiểu Vũ thì tìm được tinh thể lam thứ hai của hộ sứ thủy tinh diện và hồi phục 80% sức mạnh. Còn Tiểu Vũ thì được dòng biển sâu thức tỉnh phong ấn Thiên sứ Sao Thủy, tuy nhiên phong ấn của Tiểu Vũ chưa được hóa giải hoàn toàn nên linh thức và sức mạnh của Tiểu Vũ còn hạn chế. Về cậu đã thoát khỏi cơn nguy kịch và có màn tỏ tình siêu sến với nó)
Trên mặt biển trở nên im ả. Một vòng xoáy đen xuất hiện, tạo nên vòi rồng đen tịt, cuốn lấy những dòng nước, hút những chiếc thuyền gần đó vào trong… Người thanh niên trồi lên trên mặt biển đêm, thân thể cường tráng, mặt đầy sắc lạnh, là anh chứ không ai khác. Anh cảm ứng được nó chìm xuống đáy biển, anh lặn lội tìm suốt buổi dài nhưng cuối cùng anh thấy nó và cậu bên nhau, anh đau, hụt hẫng, cảm giác điên tiếc lên trong anh. Tại sao nó lại làm vậy với anh. Anh biết nó là Thiên sứ Sao Thủy rồi, nhưng 49 tỷ năm trước chẳng phải tình cảm của hai người rất sắc son sao, hay là ở kiếp này, nó và anh lịch kiếp trong hoàn cảnh éo le, kẻ mồ côi, kẻ khác cha khác mẹ.
Mãi đăm chiêu trong dòng suy nghĩ, anh không để tâm đến vòng sáng đen xuất hiện phía sau anh. Tên Va Las đã đến, hắn cầm chiếc quạt phất phẩy vẻ kiêu ngạo.
– Xin chào hộ sứ thuỷ tinh diện, lâu rồi không gặp!
Anh cảm nhận được sự nguy hiểm lớn đang hiện diện. Là hắn, tên đại thần bóng tối đã huỷ diệt sao Thuỷ. Anh giận dữ:
– Ngươi vẫn còn sống sao? Ác quỷ! – anh dùng đòn tấn công bằng hàng ngàn tia nước biển vào tên Va Las.
Hắn nhanh chóng né được đòn tấn công của anh và đáp trả bằng những lưỡi dao sắt nhọn vung ra từ chiếc quạt. Anh tạo một chiếc khiên nước để chống đỡ, nhưng anh còn thiếu một viên tinh thể lam nữa mới có thể bất tử, một lưỡi dao xuyên qua cánh tay phải của anh xịt máu tươi rơi lã chã xuống mặt biển đêm.
– Ngươi đến đây có mục đích gì?- Anh hỏi.
– Giết sạch bọn thiên sứ! Chết đi!
Anh bị tên Va Las giáng một đòn chí mạng, cơ thể anh đang bị khói đen ma thuật bao phủ không thể cử động. Một cột tử thần bóng tối xuất hiện kéo thân thể anh vào, những sợi xích thần quấn lấy anh, đuôi cá của anh đang bị thiêu đốt, bốc những khói bạc nghi ngút… Anh đau quá thét lên dữ dội.
– Tên khốn, mau thả ta ra!!!
– Ngươi chống cự cũng vô ích thôi! Không có đủ sức mạnh ngươi chỉ là con tép riu nhỏ bé trong mắt ta mà thôi!
Những vòi rồng xuyên qua thân thể anh đau đớn…
——————————————–
Nó và cậu vừa đến khách sạn thì trời đổ mưa, giông chớp dữ dội, tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Vòng sáng thiên sứ trên đầu nó hiện lên, cậu nhìn nó đờ đẫng, hết sức ngạc nhiên. Nó đang cảm ứng được anh gặp nguy hiểm. Một tiếng sét đoàng xuống giữa khơi làm nó và cậu giật mình. Hiện nhìn nó, bất giác cậu trấn an nó:
– Em có chuyện gì cần phải làm đúng không?… Đi đi… anh sẽ đợi ở đây!
Nó như hiểu ý cậu, sứ mệnh của nó đã quay trở lại, một thiên sứ – Thiên sứ sao Thuỷ. Nó dịch chuyển thời không trước mắt Hiện. Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Hiện đã biết nó không phải người bình thường lúc nó cứu Hiện thoát khỏi cái chết dưới biển sâu.
Nó lao nhanh trên mặt biển dậy sóng dữ dội, những vòi rồng tấn công nó, nó vụt qua dễ dàng. Kia rồi, nó thấy anh đang bị tra tấn, anh đã hiện hình thực thể hộ sứ thuỷ tinh diện, bộ giáp xanh dương pha trắng của anh đã bị rách do những đường xích thần cứa vào. Nó hốt hoảng khi thấy anh đã nhắm mắt gục đầu xuống…
– Không… – Nó dùng sức mạnh của mình để mở trói cho anh khỏi cột tử thần bóng tối.
Nhưng nó vừa mới hồi phục sức lực chưa được bao lâu nên thần lực còn yếu ớt. Nó cầm chặt lấy dây xích thần, đọc thần chú để phá huỷ trói. Máu túa ra liên hồi, hai bàn tay nó vẫn cố nắm lấy để niệm, quyết không từ bỏ, nó sợ mất anh lắm, cảm giác mất đi một người thân yêu đối với nó là hình phạt đau đớn nhất cuộc đời này. Cha mất, mẹ mất, giờ nó không muốn mất thêm anh nữa. Nó phải làm sao đây…
– Kiện Phong ơi, anh đừng bỏ cuộc, em không làm anh giận nữa đâu mà… hãy gắng gượng, anh nhất định phải sống để trở lại làm hộ sứ thuỷ tinh diện của em!!!
Hai viên tinh thể lam trên người anh bay lên trước mặt nó, vòng sáng đuôi cá thuỷ kích trên trán nó ứng nghiệm làm 2 viên tinh thể lam phát sáng mạnh hơn. Nó nhắm mắt dốc toàn lực, và rồi sợi xích thần cũng đứt. Anh ngã nhào về trước, nó vội ôm lấy anh vào lòng ngồi trên mặt nước, đuôi cá của nó hiện ra làm cho mặt nước trở nên yên ả, không còn cuồn cuộn nữa. Nó nhập 2 viên tinh thể lam vào cơ thể anh, vảy cá trên đuôi anh đang hồi phục dần màu xanh dương vốn có.
– Hay lắm, Thiên sứ Sao Thuỷ, 49 tỷ năm rồi chúng ta mới gặp nhau!
Giáo đầu bóng tối Va Las lại xuất hiện, chắc hẳn đây là cái bẫy mà hắn bày ra để tóm gọn một lượt cả Thiên sứ Sao Thuỷ và hộ sứ thuỷ tinh diện.
– Va Las, đủ rồi, hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi đâu! – nó nhìn tên giáo đầu bằng ánh mắt căm phẫn.
– Một mình ngươi sao?
– Đúng vậy!!!
Nó thi triển phép thuật tạo ra những ngọn sóng thuỷ kích tấn công Va Las dồn dập, ánh sáng Thiên sứ Sao Thuỷ của nó toả ra sáng cả một vùng trời. Tên Va Las luồn tránh liên tục trước sự giận dữ của nó, hắn vung chiếc quạt đầy ám khí vào người nó để phản đòn. Nó nhắm mắt lại, niệm chú…
– Hỡi sức mạnh Sao Thuỷ… sương mù tĩnh lặng hãy bao quây tên ác quỷ!
Lập tức mặt biển bốc lên nghi ngút những làn sương trắng xoá dày đặc, bám lấy tên giáo đầu bóng tối. Va Las đang chìm trong màu trắng của sương mù, hắn không nhìn thấy đường để tấn công. Sương mù do nó tạo ra có khả năng làm cho đối thủ không thể thi triển ma pháp trong thời gian ngắn. Nó muốn có thêm thời gian để giúp anh hồi phục. Nó ôm lấy anh, vừa ngân nga câu hát chữa lành của Thiên sứ Sao Thuỷ. Máu trong người anh nóng trở lại, cảm giác quen thuộc tìm về với anh. Mơ màng anh mở mắt và anh thấy nó, gần quá, gương mặt thiên thần, mái tóc xanh dương một chút đen thăm thẳm và ánh mắt biển sâu hút hồn anh. Là nó, thiên sứ Sao Thuỷ, chợt nước mắt trào ra trên bờ mi anh, anh cảm động. Nó đã mang sự sống về cho anh…
– Tiểu Vũ… – anh nhìn nó say đắm.
– Anh đừng nói gì cả, Va Las hắn đang bị em phong ấn tạm thời trong sương mù, nhưng chỉ kéo dài được 5 phút thôi. Anh phải mau hồi phục để cùng em đối phó với hắn!!!
Anh hiểu ý nó, nhưng anh vẫn còn thiếu một viên tinh thể lam, nên khả năng chiến đấu của anh kém. Nó vuốt nhẹ trên lồng ngực anh, tiếp tục hát, tiếng hát của nó cộng hưởng với hai viên tinh thể làm cho anh cảm thấy tràn đầy năng lượng. Phút chốc các vết thương trên người anh đã liền lại.
– Anh cảm thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn em, Tiểu Vũ… à không, Thiên sứ Sao Thuỷ!
– Chúng ta mau hợp sức tấn công hắn trước khi sương mù tan biến!
Nó và anh nắm tay nhau xoay vòng trên ngọn sóng lớn, những hạt mưa ngưng đọng lại…
– Sức mạnh Sao Thuỷ… sóng xung kích diệt quỷ!!!
Ánh sáng phép thuật anh và nó tích hợp lại thành một vũ luồng khí huỷ diệt phóng thẳng đến người tên Va Las vừa kịp lúc sương mù tan biến. Va Las bị trúng chiêu rơi xuống nước, cơ thể hắn đang tan ra dần…
– Các ngươi… ta sẽ báo thù!!! – Va Las hoá phép biến mất.
Anh và nó đuổi theo nhưng không tìm được dấu vết, cột tử thần cũng biến mất, biển đã trở về dáng vẻ vốn có. Đêm tối mờ mịt nó và anh không biết Va Las trốn đi đâu. Nó nói với anh…
– Phép thuật của em duy trì không được lâu, linh ấn thiên sứ của em chưa được giải phóng hoàn toàn, chúng ta về thôi!
– Anh hiểu rồi!
Nó cùng anh quay về khách sạn…
——————————————
Hiện ngồi đợi nó trên ghế cũng đã 45 phút rồi sắp 11 giờ đêm. Nghe tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng tiến đến.
– A… em về rồi!!! Em có ổn không? – cậu ôm chầm lấy nó đầy lo lắng.
– Em không sao! – nó vội đẩy cậu ra vì anh đang ở phía sau nó.
Cậu chợt nhận ra còn người thứ ba đang hiện diện ở đây, có phải cậu hơi thái quá rồi không “Hiện ơi là Hiện”, cậu thầm chửi rủa bản thân mình bất cẩn quá, biết đâu được hành động vừa rồi của cậu làm anh trai của nó khó chịu không. Nhưng lo lắng cho người mình thương đâu có gì quá đáng đâu. Cậu cúi chào anh bằng phép lịch sự vốn có.
– Hai người đang quen nhau sao? – anh hỏi bằng giọng đượm buồn, có chút gì đó khó chịu, anh mắt anh nhìn cậu đầy phán xét.
– Vâng, em rất thích tiểu Vũ, em muốn cậu ấy là của em! – Hiện không hề do dự, cậu nói với anh bằng ánh mắt của kẻ chân thật trong tình yêu.
Anh cười trừ, không giấu được nỗi buồn sâu thẳm, mặc anh biết tiền kiếp của anh và nó có tình cảm sâu nặng, và ở thực tại anh và nó đều nhớ lại ký ức cũ nhưng trong tình cảnh này đây, anh phải làm gì? Ngăn cản tình yêu của đứa em khác cha khác mẹ hay là ủng hộ nó đến với cậu. Nhưng anh lo lắm, anh không biết rõ cậu như thế nào, làm sao anh có thể giao nó cho cậu được.
– Anh à… thật ra, cậu ấy vừa mới thổ lộ tình cảm với em thôi…
– Không… anh hiểu, nếu tiểu Vũ thích thì anh cũng không thể ý kiến gì khác được… anh chỉ mong tiểu Vũ của anh hạnh phúc! – anh xoa đầu nó như lúc nhỏ anh hay làm, cảm giác này, anh đang trấn an nó hay anh đang trấn an chính bản thân anh nữa…
– Dạ… mà trời cũng khuya rồi, anh ở lại đây với em và Hiện, ngày mai chúng ta về nhà được không, anh gọi cho mẹ đi… mẹ Ly chắc là đang lo lắng cho anh lắm đấy!
Nó nhắc anh mới nhớ, lúc anh rời viện ra mộ mẹ nó vẫn không cho bà Ly hay một tin tức gì, phận làm con như anh thật có lỗi… anh nhấc máy gọi cho bà Ly…
– Trời ơi… con đang ở đâu, Phong… con đang ở đâu hả Phong?
Anh nghe tiếng khóc của mẹ anh, chắc mẹ đang hoảng loạn lắm, anh bị thương mà đi như thế, người mẹ nào chịu cho được.
– Con không sao, con ổn mẹ à, mẹ đừng lo lắng, con ở với em tiểu Vũ, sáng mai con sẽ về sớm… mẹ đừng lo!!!
– Lại là tiểu Vũ, nó hại con thê thảm như vậy chưa đủ hả? Sao con không nghe lời mẹ… Phong!!!
Trước những lời uất hận của mẹ anh dành cho nó, nó chỉ biết im lặng nhìn anh, Hiện cảm nhận được nó đang tủi thân, tay cậu vuốt nhẹ sống lưng nó vỗ về.
– Con tắt máy đây…
Bà Ly chưa kịp nói thêm gì thì anh đã tắt máy đi, khó xử quá. Không lẽ kiếp này anh để nó tiếp tục với những điều bất hạnh sao, anh không thể.
– Mọi người đói không? Ăn chút phở nhé! Lúc nãy em có đi mua phở đấy ạ!
Cậu cất lời xua tan bầu không khí trầm tư giữa anh và nó. Trong làn khói bát phở ấm nóng, tấm rèm cửa mang theo ánh trăng mơ màng phản chiếu trên đôi mắt nó óng ánh. Nó nở nụ cười ngọt ngào để xoa dịu lòng anh. Nhưng không phải chỉ mình anh thổn thức, mà cả Hiện nữa, cậu cũng chìm đắm trong nụ cười ấy của nó, quyến rũ đến say đắm lòng người.
(Hết Chương 6, mời các bạn đón đọc tiếp chương 7)
Leave a Reply