Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 2: HỒ NƯỚC MẮT
Chương 4: Chuyến đi của tình bạn
(Nội dung chương trước: Bà Ly nhận ra tình cảm giữa Kiện Phong và Tiểu Vũ, nên đã tìm cách chia rẽ hai người. Phần nó, nó được Trương Chí Hiện tạo cho cảm giác đặc biệt về tình bạn…)
Hiện đứng trước cổng nhà nó, đôi mắt cậu trông ngóng từng bước chân của nó đang tiến về phía cậu, nó mặc một chiếc áo polo xanh dương đơn giản, nhưng toát lên được vẻ đẹp huyền bí khiến cậu không khỏi xít xoa.
– Cậu đợi lâu chưa? – nó hỏi cậu sau khi chào bà Ly một tiếng trước khi rời khỏi nhà.
– Không, hì, Hiện mới tới à!
Cậu cười thật tươi để cho nó cảm thấy thoải mái, trên lầu anh nhìn xuống thấy bóng dáng nó và cậu. Máu trên tay anh vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, anh đau đớn quá, cảm giác của anh thật khó tả… anh không bằng lòng để nó đi với người con trai khác, chết tiệt, anh không thể nói hết được nỗi lòng của anh cho nó biết.
Xe cậu nổ máy, lao vút đi trong tích tắc, ánh mắt anh vẫn còn dõi theo đến ngã tư đường xa xa. Cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng, một buổi sáng cuối tuần đẹp nhất trong thời thanh thiếu của cậu, có nó và có cậu cùng ngồi chung trên chiếc xe mô tô hiện đại.
– Tiểu Vũ có đói không, mình đưa cậu đi ăn sáng nha? – cậu hỏi nó.
– À… ừm, chắc cậu cũng chưa ăn đúng không? – nó hỏi lại.
– Hì, mình ăn cùng nhau mới vui chứ!
Nói rồi cậu phi xe nhanh hơn đến một quán cháo lòng bánh hỏi quen đường, cậu cẩn thận đỡ nó bước xuống xe, chiếc xe cao quá làm nó chống chân không tới. Coi bộ chàng phải lòng người ta lắm rồi nên để ý nâng niu từng cử chỉ đó đa. Cậu và nó ngồi một bàn trong góc, chủ quán nhanh chóng lại hỏi cậu và nó ăn món gì.
– Hai phần cháo lòng bánh hỏi nha chú! – cậu nói.
Nó vẫn có cảm giác gì đó không vui lắm, mọi khi nó ăn sáng ở nhà, nhưng cả tuần nay nó toàn tự đi xe buýt, tự ăn sáng, tự đi đến trường mà không có anh, nó biết anh giận nó, nhưng nó không muốn làm anh khó xử với bà Ly.
– Hôm nay mình ra biển Nhạn chơi nha, ở đó có rạn san hô đang trổ đẹp lắm á! – cậu cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
Nó cũng không quan trọng lắm nên cũng gật đầu. Đồ ăn sáng ra rồi, bát cháo nóng hỏi làm nó nhớ cha nó quá, cha nó thích ăn cháo lòng lắm. Cậu đưa thìa cho nó, cẩn thận rắc cho nó ít hạt tiêu vào bát cháo, cậu thấy nó buồn nên cũng cố gắng chọc cho nó vui, chứ đi chơi mà đem bộ mặt này đi thì không hợp lý cho lắm.
– Cháo ngon lắm đó, ăn nhanh kẻo nóng… à không, kẻo nguội chứ hì hì!
Vẻ mặt hớ hênh của cậu làm nó lại phì cười, nó cũng lấy lại tinh thần để cho cậu đỡ phải lo lắng cho nó nữa. Ăn xong rồi hai người lại đèo nhau trên con xe hướng về biển sớm, nhớ chủ nhật tuần trước anh cùng nó ngắm hoàng hôn, nhưng hôm nay nó lại cùng người bạn này đi chơi biển buổi sáng sớm. Dọc con đường sát biển, nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc, mặt trời vẫn còn đang mọc, đỏ au như lòng đỏ trứng gà. Biển lặng quá, nhưng những con sóng vẫn đập mạnh vào bờ đưa những bọt sóng chạm bờ cát ửng vàng.
– Đến nơi rồi này, còn sớm quá! – cậu dừng xe.
Nó bước theo cậu trên con đường lát sỏi ra bờ kè chắn sóng, xa xa có nhiều người đang tắm biển buổi sớm. Bình minh thật đẹp. Cậu và nó ngồi xuống trên bãi đá kè, cậu cứ thao thao bất tuyệt về nhiều chuyện. Nó cứ im lặng lắng nghe, chẳng nói chẳng rằng, chợt cậu khoác vai nó hỏi:
– Có phải tiểu Vũ có nhiều tâm sự lắm không? Lúc sáng mình đứng ngoài cổng có nghe tiếng nói lớn của một người phụ nữ trong nhà!
– Ưm… đó là mẹ kế của tớ… – nó đượm buồn, cảm giác trong nó lúc này vẫn đang lo cho anh ở nhà.
– Mẹ kế sao, à, chắc có lẽ bà ấy đối xử không tốt với cậu đúng không?
– Không, không phải như thế…
– Còn anh trai cậu thì sao á? – biết nó không muốn nhắc đến người mẹ kế kia cho nên cậu hỏi sang Kiện Phong.
– Anh ấy là con của mẹ Ly, lớn hơn tôi 2 tuổi!
– À ra là vậy…. còn cha mẹ cậu thì sao?
– …
Nó nhìn lên bầu trời, những đám mây đầu ngày vẫn còn chút bóng đêm xám xịt… Cha mẹ ư, cha mẹ nó mất cả rồi, chỉ còn mình nó trơ trọi trên cõi đời. Biết sao được, chuyện quá khứ nó muốn quên cũng không được, đối với nó mỗi khoảnh khắc đều là một ký ức đẹp nó muốn lưu giữ, nó thiếu thốn tình thương chứ tình cảm của nó không bao giờ là thừa.
– Mất cả rồi… – nó nói nhỏ nhẹ, môi mỉm cười nhưng sâu trong ánh mắt xanh thẳm kia là một nỗi buồn vô hạn, nó cần lắm được yêu thương.
Cậu xoa dịu bờ vai của nó…
——————————-
Anh ngất đi khi máu mất quá nhiều, sàn nhà bê bết máu, con lật đật trên bàn không ngừng chao đảo, cửa phòng anh đóng kín. Anh chìm sâu vào trong cơn mê mang bất tỉnh. Anh thấy anh đang chiến đấu với những lính ma, những người khác nữa. 49 tỷ năm về trước, anh cố gắng bảo vệ nó thoát khỏi sự tấn công của hắc tộc hố đen X2 đang chiếm lấy hệ Mặt Trời. Anh, không ai khác chính là hộ sứ thủy tinh diện bảo vệ sao Thủy và thiên sứ Sao Thủy. Vương quốc Thủy Bàng nằm gần mặt trời nhất nên bọn xâm lăng nhanh chóng đến được đây, những người cá trên sao thủy không khỏi hoảng loạn chạy trốn trước những tên ác ma khát máu. Anh cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng để bảo vệ điện Thủy Kích. Thiên sứ sao Thủy đang đánh nhau với tên Va Las trên ngọn núi Sương gần Hồ Nước Mắt. Nhưng bọn chúng đông quá, anh và các thiên thần không thể chống cự mãi được đành rút lui dần về điện Thủy Kích. Khi mặt trời bị hủy diệt, những ngọn lửa vĩnh cửu bắn ra như ngàn mũi tên khổng lồ lao vào sao thủy làm cho bọn ác ma và cư dân hành tinh nước tan biến. Luồng nước vô hạn trên sao thủy đang cạn dần, bốc hơi không kiểm soát. Sắc mặt thiên sứ Sao Thủy nhanh chóng biến đổi do sức mạnh của ngài bắt nguồn từ dòng nước vô hạn trên sao thủy, ngài đang bị tổn thương, sức lực yếu đi dần. Tên giáo đầu bóng tối nhân cơ hội vung đao chém vào người thiên sứ Sao Thủy một nhát, nhưng ngài đã né được.
– Tên giáo đầu bóng tối đê tiện, ngươi phải trả giá cho tội ác mà ngươi đã gây ra cho hành tinh của ta!… Sức mạnh sao Thủy, năng lượng Thủy Kích vô hạn, tấn công!!!
Ngài thiên sứ sao Thủy hóa nửa người nửa cá, vẫy chiếc đuôi xanh thẳm khổng lồ làm sóng thần nổi lên dữ dội. Dòng nước lớn nhấn chìm tên đại thần Va Las làm hắn không kịp trở tay. Do ngài thiên sức dùng toàn bộ sức mạnh nên sao Thủy chấn động dữ dội, những lâu đài nước sụp đổ trong gang tấc, tiếng kêu la thất thanh của cư dân hành tinh nước, tiếng của bọn ác ma bóng tối đan xen nhau thành âm thanh hỗn tạp vang vọng ra ngoài không gian. Thiên sứ sao Thủy gục xuống và rơi tự do trên làn nước đang nâng đỡ ngài. Hết rồi, ngài đã dùng toàn bộ sức lực để kết liễu tên Va Las.
– Người có sao không?- hộ sứ thủy tinh diện ôm chầm lấy ngài thiên sứ trong vòng tay.
– Chàng không phải lo cho ta, nhất định phải cứu được hành tinh này! Nếu ta không còn nữa, chàng hãy để ta dùng chút sức mạnh cuối cùng phong ấn sao Thủy và gửi thông điệp cầu cứu của ta đến Thiên sứ Băng Giá! – nét mặt của ngài thiên sứ tái nhợt đi trông thấy, bàn tay ngài lạnh hơn bao giờ hết.
– Không, ta không thể để người chết được! Người biết không, ta sinh ra từ Hồ Nước Mắt, linh thức của ta sinh ra để bảo vệ người đến hơi thở cuối cùng, người nghĩ xem, nếu người chết đi thì ta có còn sống được không? Người trả lời ta đi!
Ánh mắt đầy lo lắng của hộ sứ thủy tinh diện làm thiên sứ Sao Thủy thêm phần kiên quyết, ngài đã quyết định rồi, người sẽ dùng linh thức của mình để phong ấn sao Thủy trước khi hóa thành bụi không gian.
– Cảm ơn chàng đã bên cạnh ta suốt 49 tỷ năm qua, những ngư thần ở đây mang ơn chàng, ta cảm kích lòng chàng dành cho ta, nhưng trong tình thế này, là người đứng đầu Vương quốc Thủy Bàng, là chủ nhân của hành tinh nước, ta không thể bỏ mặc thần dân của ta được, ta phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng…
Gió chuyển động không ngừng, nước trên hành tinh đã cạn vơi đáy, lộ ra những bãi nguyên thạch trắng xóa và vô ngàn cát trắng ngà. Màn đêm phủ lấy phân nửa sao Thủy do Mặt trời đang mất dần ánh sáng.
– Người thật đẹp, ta không thể quên những năm tháng ở bên cạnh người, ta… ta…
Hộ sứ thủy tinh diện bật khóc khi đuôi cá của Thiên sứ Sao Thủy bạc màu dần, mái tóc xanh thẳm kia cũng đang dần tan biến.
– Như thế đủ rồi, hahaha, đến lúc ta kết liễu hành tinh này rồi!
Tên Va Las bay lên trên không trung, người hắn tỏa ra ngàn luồng khói đen khi ngút, vẻ mặt tàn ác, thực thể bóng đêm khổng lồ từ hố đen vũ trụ X2 đó đáng sợ đến nhường nào.
– Ngươi, ngươi vẫn chưa chết sao??? – giọng Thiên sứ Sao Thủy yếu ớt.
– Ngu ngốc, ta là thực thể bất tử, chút sức mạnh đó của ngươi có thể giết được ta sao, hahaha… Để ta cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh thật sự “Hắc đao hủy diệt”…
Va Las vung đao lên cao chém thẳng về hướng Thiên sứ Sao Thủy, không chần chừ, hộ sứ thủy tinh diện đã ôm chầm lấy Thiên sứ Sao Thủy…
– Đừng mà… – tiếng ngài thiên sứ thất thanh.
Giọt nước mắt của ngài rơi ra thành những viên kim cương lấp lánh, thân thể đang bảo bọc ngài đã hứng chịu nhát đao chí mạng của tên giáo đầu Va Las. Ngài ôm chầm lấy hộ sứ, hai bàn tay ngài dùng thần lực chữa lành vết thương cho hộ sứ, nhưng không được rồi…
– Người nhất định phải sống, ta muốn nói là ta yêu người nhiều lắm, ở một thế giới khác, ta nhất định sẽ bảo vệ người!
– Không, chàng đừng bỏ ta, ta không muốn, ta ra lệnh cho chàng không được bỏ ta! Aaaaaaa…
Linh thể lam vỡ tan, hộ sứ thủy tinh diện mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má ngài Thiên sứ rồi tan biến dần…
– Thật nực cười, bọn thiên sứ các ngươi cao quý lắm, nhưng chỉ là những kẻ yếu đuối, vô dụng, hãy ngoan ngoãn chịu chết đi!
Va Las tiếp tục dùng tuyệt chiêu để kết liễu Thiên sứ Sao Thủy…
—————————-
Bà Ly đang chột dạ đứng ngồi không yên, tưởng chừng như anh đã chết rồi, may mà bà kịp đưa anh vào viện cấp cứu. Cánh cửa mở ra, bác sĩ nói:
– Cậu ấy ổn rồi! Chị đừng lo lắng quá!
– Nhưng, con tôi đã tỉnh chưa bác sĩ? – bà Ly vẫn đang rất lo cho anh.
– Chắc khoảng 10 phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh! – bà bác sĩ cười trấn an người mẹ.
– Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ!
Rồi bà bác sĩ già quay lưng đi vào lại trong phòng cấp cứu ra hiệu cho mấy điều dưỡng đưa anh về phòng bệnh, bà Ly chạy theo, nhưng đâu ai biết được trong anh đang có hàng ngàn con dao cứa.
Anh được đưa lên giường bệnh, chiếc nệm trắng xóa lún xuống một chút bởi trọng lượng cơ thể anh, bà Ly khéo léo đặt gối ngay ngắn kê đầu anh nằm gọn xuống, bà đắp chăn cho anh. Cách đây 1 tiếng 30 phút, bà lên phòng gọi anh chở bà đi Hội, nhưng gọi mãi chẳng thấy anh mở cửa, bà đoán có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Thật không ngờ anh lại nằm trên sàn trong trạng thái bất tỉnh, mấy khớp ngón tay đã vỡ, máu chảy tràn lan ra sàn, thật đáng sợ. Bà vội hét lớn kêu bà Hoa gọi cấp cứu, bà thì dìu anh xuống dưới nhà chờ xe đến. Con với chả cái, nhiều lúc làm cha mẹ thấp thỏm lo âu những chuyện không đâu, dù có ghét bỏ ai đi nữa, nhưng núm ruột bà Ly đẻ ra, bà không bao giờ bỏ con. Bà ngắm nhìn anh thật lâu, may ra bà còn được thấy anh, còn cảm nhận được hơi thở của anh. Ngày ấy, nếu như bà không giữ được anh thì bây giờ bà cũng không còn trên cõi đời này nữa…
Thời thanh xuân của bà Ly cũng gian truân trắc trở, cha ruột của anh tức chồng bà Ly tính tình gia trưởng, mẹ chồng bà Ly luôn đối xử tệ với bà. Xong chồng bà Ly mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi, bà bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, lúc ấy anh mới 3 tuổi đời, một người con gái đơn thân bồng bế đứa con lang thang khắp nẻo. Ngày làm công nhân, tối về chăm con bằng mấy đồng bạc ít ỏi, cuộc sống chật vật của bà Ly chẳng mấy được khởi sắc bởi bàn tay của ông Lưu Minh. Một lần bà Ly đi làm về, trong đêm tối, người đàn ông kia say nhèm, dáng đi xiêu quẹo, còn kèm theo tiếng ho ạch ạch, đi được vài ba bước lại ngã đụi xuống mặt đường. Bà Ly hốt hoảng chạy lại đỡ người đàn ông đó, thấy không ổn, nhưng trời tối rồi, nhà bà Ly thì đang trước mặt. Đặng bụng bà nghĩ thôi đưa ông ta về nhà mình nghỉ qua đêm chắc cũng không vấn đề gì đâu… Mối tình giữa bà Ly và cha Tiểu Vũ cũng bắt đầu từ đó…
– Mẹ… sao con lại nằm đây? – Anh hỏi trong mệt mỏi, mày anh nhíu lại.
– Con làm sao vậy, con có biết là con mà xảy ra mệnh hệ gì là mẹ… mẹ biết làm sao đây hả con?
– Con xin lỗi mẹ… nhưng…
– Không nói nữa, mẹ không cần lời giải thích, mẹ cần con bình an là mẹ vui rồi! Hứa với mẹ đừng bao giờ làm điều gì dại dột nữa, con có hiểu không hả?
– Vâng, con sẽ không làm mẹ lo lắng nữa đâu!
Ánh mắt anh vẫn tràn ngập nỗi buồn, cảm giác cô đơn chiếm lấy anh…
—————————-
Trời ngả nắng vàng trên làn da trắng sáng của nó, cậu và nó đang chèo thuyền ra khơi chơi. Những con sóng xô dập dìu làm tóc nó bay bay trong gió.
– Thích không Tiểu Vũ, hì hì… – cậu hỏi nó.
– Có chút, Hiện biết bơi chứ?
– Hì, Hiện không biết bơi đâu!
– Trời, thế mà Hiện dám đưa Vũ ra tít ngoài này sao? – nó giật mình vì nó cũng không biết bơi.
– Có sao đâu, trời nắng đẹp thế này cơ mà! Có chuyện gì xảy ra Hiện sẽ bảo vệ cậu.
Nó cười trừ không nói gì nữa, nó đưa tay vọc nước, mắt nhìn xa xăm, lòng nó có chút bất an, khó chịu. Cậu cứ vu vơ chèo thuyền mỗi lúc một xa bờ, không còn nhìn rõ đất liền nữa. Bất ngờ một cơn sóng dữ nổi lên, làm thuyền động lênh xuống không ngừng tưởng như sắp lật, nó thay đổi sắc mặt, cậu thì ôm chầm lấy nó vì mái chèo đã rơi ra khỏi tay cậu và trôi ra khoảng xa xa.
– Đấy, Hiện thấy chưa, giờ phải làm sao đây? – nó nhìn cậu.
– Hiện không ngờ, sao lại xui đến vậy cơ chứ!
Mây đen kéo đến đột ngột, tiếng chớp đùng đùng ở đường chân trời, cậu ôm chặt nó hơn, cậu không dám để nó xảy ra chuyện gì, hai cậu trẻ cứ lênh đênh giữa biển khơi mặc cho sóng đánh sóng đẩy.
– Không sao, không sao, có Hiện ở đây, Vũ đừng lo lắng! – cậu khẳng định chắc nịch vào tai nó.
Nó phì cười vì thái độ của cậu, nó thích biển nhưng không có nghĩa là cái gì của biển nó cũng thích, nó sợ hãi trước những cơn sóng dữ, nó sợ mây đen vô lối. Cảm giác hiện tại của nó ngột ngạt đến khó tả… Đoạn thuyền lắc dữ dội, cơn sóng lớn tạt lật thuyền, cậu và nó chìm trong biển nước. Cậu quýnh quáng, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy nó, chân cậu đạp mạnh trong dòng sóng dập, những cậu càng đạp càng chìm sâu xuống. Nó uống quá nhiều nước, cậu vẫn không buông tay nó…
(Hết chương 4, mời các bạn đón đọc chương tiếp theo)
Leave a Reply