Truyen gay: : Du học sinh – Chap 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
+ Đâu … đâu có … – Khang lắp bắp càng làm tăng sự khẳng định cho Takeshi
+ Khang không giấu được tôi đâu. Khang với anh ta là thế nào? Tôi muốn biết điều đó …
+ Takeshi ah, giờ khuya rồi, không phải lúc … Khang hứa ngày mai sẽ kể hết cho Takeshi nghe …
+ Không. Takeshi không thể ngủ được nếu không được giải thích rõ. Người đó là ai, người yêu của Khang tại Việt Nam sao? Làm sao tôi biết Khang và anh ta có thực sự không còn hay không có gì?
+ Takeshi …
+ Đừng, để tôi nói hết. Tôi đã xin bố mẹ ở Nhật qua đây với Khang, để chấp nhận lời đề nghị của Khang, và tôi có quyền biết rõ điều có thể biến tôi thành một kẻ ngốc … Hãy nói rõ đêm nay đi Khang – Takeshi kiên quyết
+ Được rồi – Khang hạ giọng – Anh Dũng là …
Khang bắt đầu trở lại với quá khứ xưa kia, về mối quan hệ hơn mức bình thường của hai anh em, về những câu chuyện của hai người, Khang cố gắng hạn chế mô tả sự thân mật của hai người trong lời kể cho Takeshi, cố gắng dùng giọng vô hồn tỉnh queo như không hề có gì … Và Khang nói về việc hai nhà biết chuyện của hai đứa, khi một lần mẹ Dũng đọc được tin nhắn của con trai … Và sự ngăn cản của hai gia đình, đã đẩy Khang đi Mỹ để bỏ lại hết sự vướng bận sau lưng, bỏ lại mối quan hệ dang dở … Takeshi cứ lắng nghe, và lắng nghe … dường như cậu cũng đang có một dòng suy nghĩ riêng … Câu chuyện dừng lại lúc 2h sáng, và Takeshi lặng lẽ về phòng, để lại Khang với trăm nỗi hoài nghi …
(phần tới: Takeshi đột ngột biến mất, Khang đã làm gì sai ???)
Truyen gay: : Du học sinh – Chap 14
Khang thức dậy với tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, thò đầu ra là một thằng Hiểu đang hớt hải
+ Khang, Takeshi nó về Nhật rồi !!!
+ Cái gì – Khang vội vàng tỉnh ngủ trong chớp mắt – sao mày biết?
+ Tao dậy thấy nó không ở trong phòng, rồi thấy mảnh giấy nó để lại gọn lọn ‘tao về nhà sớm, có việc’.
+ Được rồi, để tao hỏi lễ tân xem nó đi lúc nào. Mày coi chuyến bay về Nhật hôm nay lúc mấy giờ nhé.
+ OK
Hai thằng tất tả đi kiếm thông tin. Thì ra, đêm qua Takeshi khi ra khỏi phòng Khang đã lặng lẽ gói gém đồ đạc, và ra sân bay từ lúc 4h sáng, chuyến bay lúc 6h, giờ này chắc nó đã đi được nửa đường về Tokyo rồi. Khang ngồi thẫn thờ với bờ tường trắng bóc với những câu hỏi quay mòng mòng trong đầu. Phải chăng Takeshi giận nó chuyện giấu quan hệ với Dũng, nhưng đó chỉ là quá khứ, đâu phải nó lăng nhăng và nó cũng nói rõ, nó không còn quan tâm tới anh ta nữa mà … Takeshi sao lại giận tới mức bỏ đi nửa đêm không từ biệt chứ … Nó buồn rầu ngồi trong phòng cho tới khi Hiểu gõ cửa và chào nó để về Trung Quốc lại. Khang ậm ừ cho xong, xuống chào gia đình Hiểu và hẹn gặp lại sau kỳ nghỉ năm mới ở Mỹ.
Nó chuẩn bị trở lên nhà, thì bên kia đường nó chợt nhận ra một người quen thuộc – anh Dũng đang đứng lặng nhìn nó … Khang vội quay đi, chạy thật nhanh vào khách sạn và bỏ lại người con trai quen thuộc kia. Nó lên phòng, đóng sầm cửa lại … Nó không thể gặp Dũng, nó cần bây giờ là liên lạc với Takeshi, để hỏi nguyên nhân vì sao và nó sẽ chỉ nghĩ tới người bạn Nhật nhỏ bé mà thôi …
Cả ngày hôm đó, Khang online FB liên tục, nó chờ nick của Takeshi sáng đèn để nhảy vô nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Sau khi để lại mes thứ 10 trong ngày, nó kết luận chắc Takeshi đi máy bay về mệt nên không check FB được cũng nên. Nó đi xuống nhà, tay vẫn cầm điện thoại mở 3G để chờ đợi. Anh Dũng vẫn đứng trước nhà bên kia đường và nhìn sang, ánh mắt buồn xa xăm như nhìn vào cõi thinh không.
Khang mặc kệ chẳng nhìn tới thêm một lần nào nữa, nó lên xe đi cùng mẹ tới thăm một vài người bà con, chào hỏi sau năm lần bảy lượt nó từ chối với lý do bận tiếp bạn bè … Những câu chuyện tầm phào vô vị với nó thật mất thời gian. Ai cũng khen nó đẹp trai ra, khỏe mạnh hơn khi qua Mỹ, nó ậm ừ cho xong, tay vẫn check điện thoại thường xem Takeshi có mes gì cho nó không, nhưng tất cả vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ …
(phần tiếp: Khang về lại Mỹ và đối diện với Takeshi)
Truyen gay: : Du học sinh – Chap 15
Mấy ngày sau đó, Khang chờ mãi mà vẫn không thấy Takeshi hồi âm. Nó hỏi thằng Hiểu thì cũng có câu trả lời tương tự. Lòng Khang như lửa đốt và nó mong ngóng ngày về Mỹ hãy tới thật nhanh nhưng dường như tất cả cứ trôi qua thật nặng nề mệt mỏi … Nó không biết liệu Takeshi đang giận điều gì và liệu nó có khỏe mạnh không. Gần đây, nó lại nghe tin bên Nhật bị động đất nữa chứ …
Ngày lên máy bay sang Mỹ học tiếp, nó vui mừng và bồn chồn vô cùng. Ôm nhẹ ba mẹ nó thật nhanh, nó yên vị trên khoang và chờ đợi hành trình vượt Thái Bình Dương xa xôi để hi vọng được nhìn thấy cậu bạn quen thuộc kia. Sau chuyến bay dài đằng đẵng, Khang tới đất nước cờ hoa và đi xe tới nhà ở của Takeshi ngay lập tức.
Tiếng chuông cửa vang lên và người ra mở cửa không phải người Khang cần mà lại là người anh ở cùng với nó.
+ Takeshi có ở nhà không anh
+ À, nó chưa qua đây. Hình như nhà nó có vấn đề gì đó nên anh thấy nó hồi vé máy bay lại mấy hôm thì phải.
+ Sao cơ?
+ Ừ, em không biết à. Anh tưởng nó nói với hai đứa chứ …
+ Dạ, cảm ơn anh
Khang đi về mà lòng buồn rười rượi. Thời tiết hôm đó thật ảm đạm làm sao và hợp vô cùng với cái tâm trạng buồn thiu buồn thúi của nó. Khang vẫn chưa thể gặp người bạn thân để giải quyết những khúc mắc trong lòng. Nó rút điện thoại ra nhắn cho Takeshi thêm mes trên FB. Đây đã là mes thứ 100 của nó chìm trong im lặng đáng sợ kia …
Sáng hôm sau, nó đến lớp với tâm trạng nặng nề vô cùng. Hiểu quàng vai nó hí hứng nhưng cũng héo quắt nhanh chóng khi nghe tin Takeshi vẫn bặt vô âm tín. Hầu hết thời gian buổi sáng, hai thằng túm lại với nhau để nói về thằng bạn Nhật với những giả thuyết hoang đường nhất có thể nghĩ ra. Sự hài hước của Hiểu khiến Khang thư giãn và thoải mái hơn một chút, và lần đầu tiên nó biết tới nụ cười sau 10 ngày đau khổ chờ mong.
Khang nhận được thông báo tập trung của đội bóng chiều nay. Nó rủ rê thằng Hiểu cùng đi với nó cho khuây khỏa và được sư đồng ý không do dự. Sau kỳ nghỉ năm mới, cả đội bóng bắt đầu sẽ bước vào mùa tập mới gian khổ hơn để chuẩn bị cho giải đấu mùa Xuân của vùng bờ Tây cho các trường đại học – cao đẳng. Thằng Nike đội trưởng sau khi thuyết giáo và truyền khí thế đã bắt đầu buộc cả đội phải tập trung thể lực và kỹ thuật ngay để kịp thời thi đấu. Sự căng thẳng và cao độ kể ra cũng lợi cho Khang là khiến nó quên đi thằng bạn ở bên bờ đại dương …
Sau buổi chiều ròng rã, Khang nghỉ tập khi trời đã tối và nó nhận ra Hiểu vẫn quan sát và chờ nó nãy giờ.
+ Ủa, mày vẫn ngồi đây à.
+ Ừ, tao muốn xem mày tập tành thế nào. Có vẻ mày đứng trong nhóm đầu của đội đấy nhỉ.
+ Haha, nhờ mày luyện tao trâu lên …
Khang chợt im bặt khi nhận ra phía xa là cái bóng quen thuộc của thằng bạn nhỏ xinh. Takeshi đang đứng đó và nhín nó trong cái tối lạnh của nước Mỹ đầu năm. Vệt bóng của nó in dài trên nền cỏ sân banh, dưới ánh đèn cao áp vàm ruộm chợt buồn đến nao lòng. Thằng nhỏ với đôi mắt buồn xa xăm, dường như đang đợi Khang từ lúc nào … Hiểu quay lại thấy Takeshi vội đứng dậy chạy tới choàng lấy thăng bạn:
+ Thằng quỷ, sao giờ mới tới. Mày có biết bọn tao liên lạc với mày vất vả lắm không. Mà mày làm cái gì không thèm trả lời mes của bọn tao hả.
+ Tao bận …
+ Bận gì mà 1 phút nhắn tin cho bạn bè cũng không có.
+ Tao xin lỗi … Tao có chuyện riêng thôi.
+ Mày tới lâu chưa thằng quỷ. Tối nay ba thằng mình đi chơi đi, mừng ngày trở lại nước Mỹ.
+ Tao không đi được …
+ Gì mà khó thế. Đi cho vui mà … Bên nhà của thằng Ted tổ chức party welcome mấy đứa du học bọn mình đó.
+ Tao không đi được. Mày tự đi đi. Tao muốn nói chuyện với Khang …
+ Ờ … vậy tao chờ hai đứa máy ở bãi xe đó …
Takeshi nhẹ bước tới Khang đang đứng trân trân nhìn nó. Khang vừa muốn ôm chầm lấy thằng bạn thật chặt trách mắng nó, chửi bởi nó vì để cậu lo nhưng e ngại ánh mắt xung quanh nên đành phải kìm lại …
+ Sao Takeshi tránh mặt Khang sau tối hôm đó vậy?
+ Khang à, Takeshi thấy … thấy là … Takeshi không nên gặp Khang nữa.
+ Tại sao ??? Khang đã làm gì sai sao ???
+ Không. Khang không làm gì sai cả. Takeshi chỉ không muốn, mình trở thành điều mà cha mẹ Khang không thích thôi.
+ Là sao ??? – Khang bắt đầu hoang mang
+ Khang qua Mỹ du học để quên đi người con trai ở Việt Nam. Bố mẹ Khang muốn Khang bình thường và cân bằng lại chứ không phải để Khang lại sa vào một câu chuyện mới với một người con trai khác …
+ Dừng lại – Khang gằn giọng, nó hiểu Takeshi muốn nói gì và nó không muốn nghe kết luận cuối cùng đó – Takeshi sai rồi. Bản thân Khang vốn không thể tránh được chuyện đó. Khang sống với tình cảm thật của mình, với câu chuyện của đời mình và sống cho mình chứ không phải cho bố mẹ Khang. Khang muốn tìm được một người có thể san sẻ, hiểu và yêu thương với con người thật của Khang. Và Khang thấy Takeshi có những điều đó …
+ Nhưng bố mẹ Khang …
+ Dẹp điều đó qua một bên đi. Khang đã nói, Khang muốn sống vì mình. Takeshi nghe đây, Khang rời khỏi Việt Nam vì ở đó, bố mẹ Khang phải giữ thể diện của họ với người khác. Họ sẽ không thể chịu được nếu một người thân quen biết Khang là gay, chỉ thích quen các chàng trai mà thôi. Khang đi để khuất mắt họ, để được tự do bay nhảy mà không vướng bận … Khang không quan tâm họ muốn gì. Là phận con, Khang đã chấp nhập rời bỏ quê hương đất nước để giữ thể diện cho gia đình và Khang vẫn cần sống thật với chính mình, Takeshi hiểu không.
Takeshi im lặng, chăm chăm ngó xuống đất.
+ Nhưng … điều này có hợp lý không … Liệu bố mẹ Khang có ủng hộ chuyện của hai đứa mình ???
+ Hãy kệ họ đi, vì đây là nước Mỹ, mọi người có quyền tự do, có quyền yêu thương mà Takeshi. Hãy bỏ hết những vướng bận đó đi và đừng bao giờ làm vậy với Khang nữa.
Khang tiến tới, ôm chấm lấy Takeshi vào lòng. Tất cả mọi muộn phiền ưu tư đều biến mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào của trái tim và trái tim, của hai con người đồng điệu và đã hiểu nhau nhiều hơn.
Khang tiến tới, ôm chấm lấy Takeshi vào lòng. Tất cả mọi muộn phiền ưu tư đều biến mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào của trái tim và trái tim, của hai con người đồng điệu và đã hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng có lẽ, cuộc sống vốn không dễ dàng đến vậy …
(phần tới: những biến cố mới của Khang và Takeshi)
Thuộc truyện: Du học sinh
- Du học sinh [new] - Chap 3 và 4
- Du học sinh - Chap 5 và 6
- Du học sinh - Chap 7 và 8
- Du học sinh - Chap 9 - 10
- Du học sinh - Chap 11 - 12
- Du học sinh - Chap 13 - 14 - 15
- Du học sinh - Chap 16
- Du học sinh - Chap 17
- Du học sinh - Chap 18
- Du học sinh - Chap 19
- Du học sinh - Chap Cuối
Leave a Reply