Truyện gay: Two Wrongs Don’t Make a Right – Chap 6: Perception – Cái nhìn nhận
Tác giả: Indominus

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chương 6: Perception (Cái nhìn nhận)
“If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, Infinite.” – William Blake
“Nếu những cánh cửa của nhận thức đc tẩy sạch, mọi thứ sẽ xuất hiện trc con ng như chính bản thân nó, Vô hạn.” – William Blake
Nó về nhà dì nó từ tối hôm qua, nó gọi cả Hân qua nhà dì giải thích lại mọi việc. Dì nó cảm thấy hơi lo lắng. (Flashback) Tối hôm qua:
– Con có chắc đó là cách hay ko Kiên? – Dì nó nói
– Con chắc chắn đó dì. Đừng lo con sẽ ko bị chi phối bởi tình cảm. Tuy là bố con là chủ công ti cũng lớn nhưng quyền lực thì ko bằng nhà họ Huỳnh nên con cần tên Nathan làm chỗ dựa cho kế hoạch. – nó đáp lại với ánh mắt đầy tự tin
– Mình nghĩ thấy cũng hợp lý đó, Dylan. Nhưng lỡ tên kia phát hiện ra ý đồ của cậu thì sao? – Hân thắc mắc
– Đừng lo. Chỉ là ng yêu trên giấy tờ thôi với lại đâu ai khác biết đc chuyện này. – nó đáp lại
Trời sáng chiếu vào mặt gương mặt điển trai đang còn ngái ngủ kia, khua tay sang ko thấy nó, hắn mở mắt dậy đi vào nhà tắm. Lúc trở ra thì hắn gọi cho nó nhưng là cuộc gọi nhỡ vì nó ko bắt máy. Hôm nay thứ bảy nên hắn nghỉ ở nhà. Hắn gửi tin nhắn bảo nó gọi lại ngay cho hắn.
Tiếng còi xe inh ỏi trước nhà làm nó phải mở cửa sổ nhìn xuống thử tên nào phá giấc ngủ nó. Cũng đã thức rồi nên nó đi loạng choạng vào làm vscn với dáng đi khó coi vì vẫn còn ê ẩm vụ hôm qua. 1 lúc sau khi mặc đồ vào nó mới nhớ ra là sẽ có ng đến dọn đồ nó đến nhà hắn. Nhìn ra cửa sổ thì vẫn là chiếc xe đen lúc nãy. Chẳng lẽ là hắn ta? Nó nghĩ thầm. Nó mở đt ra thì thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của hắn. Nó gọi cho hắn thì lập tức hắn bắt máy.
– Xuống đây anh chở đi ăn sáng nè. Đang ở ngoài đường trc nhà em. – hắn thúc giục nó
– Tôi ăn ở nhà dì đc rồi ko cần ra ngoài. Cảm ơn anh vì lòng tốt. – nói xong nó cúp máy cái rụp
– Như…n..g…m – Hắn chưa kịp nói thì bên kia đã tắt
Bên trong thì nó cảm thấy vui vì bước đầu đã thành công. Nó chạy xuống nhà dọn đồ ăn nấu sẵn ra vì dì nó đã có công việc đi từ sớm. Đang dọn thì tiếng chuông cửa vang lên, nó tưởng Hân nên chạy ra mở ào nhưng đâu ngờ lại là hắn ta. Hắn chạy tọt vào để nó ko đóng cửa kịp. Nó lùi lại vài bước, hắn đóng cửa lại mắt nhìn nó dâm đãng.
– Sao anh nói mà em ko nghe lời vậy. Đã bảo là đi ăn với anh mà. – hắn quát
– Anh khóa cửa làm gì thế? Tôi ko thích thì tôi ko đi thôi. Anh là gì mà có quyền ép buộc tôi? – nó vừa nói vừa sợ chuyện hôm qua lặp lại là nó mất tự chủ
– Đừng quên cái hợp đồng. A có quyền lo lắng cho e cũng là lẽ thường của những ng yêu nhau. Sao hôm qua e hăng say lắm mà. – hắn vừa nói vừa nở nụ cười mới đẹp làm sao
– Hôm qua là do anh cưỡng chế tôi chứ giờ lại nói như thế là sao? – nó đỏ mặt trả treo
– Ko có sao sao gì nữa. Đi theo anh. – hắn nói
Hắn kéo tay nó ra xe, đi ra ngoài Hân nó thấy thì nó ra vẻ mặt cầu cứu nhưng Hân nó hiểu nên cứ để cho hắn kéo nó đi.
– Jenny coi nhà dùm cho đừng lo. – Hân hóm hỉnh nói
Con bé chết tiệt. Bạn bè hoạn nạn mà ko cứu. Nó nghĩ thầm chửi rủa. Hắn đẩy nó vào xe ghế kế bên chỗ lái. Hắn leo vào rồi xe lăn bánh. Xe dừng, hắn mở cửa mời nó ra. Hắn đi trc còn nó tò tò theo sau lưng bỗng hắn dừng lại làm nó đập mặt vào tấm lưng hắn. Lại mùi nước hoa đó, cái mùi cơ thể đó, hòa quyện vào nhau chính là thứ làm nó mất tự chủ, tim nó đập lệch nhịp.
– Oh, good morning Nathan. How have you been? It’s been so long since you came here with Alexis (Ồ, chào buổi sáng Nathan. Cậu có khỏe ko? Cũng lâu rồi từ khi cậu đến ăn ở đây với Alexis) – Tên bạn thân hắn lên tiếng mời chào
– I’m doing great. So does your business here I can tell. I need a table for 2 (Tớ vẫn khỏe. Công việc làm ăn cậu cũng tốt đấy nhỉ. Tớ cần bàn ăn 2 ng) – hắn vừa nói vừa nở nụ cười
– You can take table 8 as usual (Cậu ngồi bàn số 8 như thường lệ đi) – Bạn hắn nói
Hắn kéo nó đến bàn số 8 trong khi cậu bạn kia cứ thắc mắc nó là ai và tại sao lại đi với hắn mà ko phải Alexis. Biết hắn là ng ít khi chia sẻ chuyện riêng tư nên bạn hắn cũng ko hỏi. Chưa kịp gọi thức ăn thì dưới bếp đã mang lên cả đám thức ăn như hắn đã tính trc. Nó ngồi ăn mà hắn nhìn nó chằm làm nó nuốt ko nổi.
– Làm gì mà nhìn chằm chằm vậy? Sao ko ăn đi? – nó chau màu hỏi
– Nhìn cái miệng em ăn là anh đủ no rồi. – hắn cười
Lại 1 lần nữa tim nó lạc nhịp vì nụ cười ấy. Nó trấn tỉnh bản thân lại rồi ăn tiếp. Hắn lúc này đưa tay lại gần miệng nó, nó giật mình đưa cái nỉa lên trc tay hắn.
– Tính làm gì đó? – nó hỏi
– Miệng em dính đồ ăn kìa, để anh lau cho. – hắn cười sặc sụa trc cái cách nó hành động như trẻ con nhưng đáng yêu quá
Click…Click…Click…Đằng xa bên kia trong nhà hàng sang trọng này, một tên săn tin tức chụp đc cảnh hắn đang lau miệng vs nó trông rất tình tứ.
– Bộ em ko hỏi ai là Alexis à? – hắn thắc mắc
– Liên quan gì đến tôi. Tôi vs anh chỉ là quan hệ trên giấy tờ. Hết hạn thì tôi nhận tiền thôi. – nó đáp
Nó đâu biết là đã lỡ lời, hắn như ngàn mũi dao cứa vào tim. Hắn đổi sắc mặt đỏ phừng phực như muốn giết ng đứng dậy.
– Tôi vào nhà vệ sinh 1 tí. Em ăn tiếp đi. – hắn vừa nói vừa bước đi hùng hổ
Nhận thấy có điều lạ trong cách ăn nói nó mới nhận ra là đã làm tổn thương hắn. Trong nhà vệ sinh hắn hất nước lạnh vào mặt rồi tự tát mình vài cái. Mặc dù biết nó chỉ vì tiền nhưng tại sao hắn ko muốn nó rời hắn.
– Mày dại quá đi. Ng như mày có thể kiếm ng khác tốt hơn nó gấp mấy lần nhưng tại sao vẫn yêu nó trong vô vọng? – hắn tự nhủ
Hắn lau mặt rồi đi thì ko thấy nó đâu. Bực mình hắn gọi cho nó thì nó bảo đang ở trong bếp học hỏi vì nó thích cái món lúc nãy nó ăn nên tính học cách làm. Tức giận đi vào kiếm nó thì thấy nó đang nói cười với bạn hắn làm hắn nổi khùng lên vì chưa 1 lần nào mà nó ở gần nói chuyện vui cười vs hắn hết. Máu nóng nổi lên muốn nổ não hắn đi chỗ nó và bạn hắn.
– Đi về. – hắn nói lớn
– Thôi cho ở lại tí xíu học cách làm món này đi mà. – nó năn nỉ mặt thiên thần
Nó tự động lột áo khoác vest của hắn ra rồi treo trong phòng nhân viên. Nó lại xoắn tay áo cho hắn lên rồi kéo hắn lại. Ko hiểu sao tự nhiên hắn cứ để nó kéo đi quanh quanh trong nhà bếp. Đang đứng cắt cà rốt thì chợt nó nắm nhầm tay hắn khi đang định lấy củ khoai tây. Nó rút tay lại thì hắn chụp lấy ko thả, mắt cứ nhìn nó.
– Thả ra coi làm gì vậy. – hắn nói
– …
Hắn kéo tay nó lên để sát vào ngực hắn. Lại những tiếng đập ấy, những tiếng làm nó cảm thấy dễ chịu như hôm qua khi nó nắm trên ng hắn. Chợt nó lấy củ cà rốt chọt vào hắn rồi cười. Hắn ko chịu thua cũng lấy cọng cần tây giơ lên như sắp đấu kiếm. Cứ cười đi em, đừng bao giờ đánh mất nụ cười đó. Hắn thầm nghĩ mà ko để nãy giờ nó chọt hắn. Bỗng hắn xoay nó lại mà ôm lấy nó. Click…Click…Click…vẫn là tên săn tin tức đó. Nó đỏ mặt nên nhờ bạn hắn cầu cứu nhưng bạn hắn cứ giả ko nghe ko thấy. Nó chúi đít đẩy ra sau thật mạnh trúng hạ bộ hắn làm hắn nhăn mặt thả nó ra.
– Cho chừa cái tội dê sồm. Dê từ nhà ra nhà hàng. – nó cười hả hê.
Lúc ra về bạn hắn có cho 1 phần món ăn như tặng đứa bạn mình vì đã đến ăn ủng hộ. Nó như vừa vớ đc vàng mà ôm cái hộp đó. Thấy vậy hắn cũng lắc đầu vì sự tham ăn của nó.
– Nè, anh cho tôi xin lỗi vì câu nói ban nãy nha. Tôi lỡ lời. – nó nói mà mặt bí xị
– …
– À cũng xin lỗi vì làm dơ áo sơ mi của anh. Để tí về tôi giặt cho. – nó tiếp tục
– …
– Sao ko nói gì vậy? Như vậy là mất lịch sự biết ko? – nó lại lải nhải
Bỗng hắn nắm chặt lấy tay nó. 1 luồng điện truyền vào cả 2 người. Nó ngạc nhiên nên cũng im lặng. Cứ như thế 2 ng về nhà. Về đến nơi, nó ôm cái hộp đi vào trc bỏ mặc hắn ngoài gara. Nó bỏ đồ ăn vào tủ lạnh định đi lên thì hắn nắm tay kéo nó lại vào lòng.
– Gì nữa đây? Mới nãy anh ko nói chuyện với em mà? – nó vùng vằng
– Em…? Ko xưng ‘tôi’ nữa à. – hắn cười nửa miệng
– Thì tôi nhỏ hơn anh nên xưng em cũng đúng. Mà anh tha lỗi cho em chưa? – nó biện minh
– Sẽ tha lỗi với 1 điều kiện. – hắn nhìn nó với ánh mắt gian xảo
– Lại điều kiện gì nữa. – nó nhăn mày
– Yêu anh đi. – hắn nói
– …
Bất chợt hắn hôn làm nó bất ngờ ko phản kháng đc. Tại sao 1 ng biết phòng thân, có võ mà tại sao lại ko nỡ ra tay với hắn (Như thế là yêu rồi chứ gì nữa ngu thế nam chính). Nó vùng bỏ chạy lên cầu thang (nhà có thang máy tự nhiên chạy thang bộ). **Đôi lúc ta phải mở các cánh cửa của sự nhìn nhận (cửa lòng) để có thể đón lấy những gì ta đang cố từ chối. Các cánh cửa là vật cản của tình yêu nhưng cũng là nơi để ta tiếp nhận những hành động tình yêu nếu ta chịu mở lòng.
Thuộc truyện: Two Wrongs Don’t Make a Right
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 2: Chaos - Sự hỗn loạn
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 3: Intuition - Trực giác
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 4: Deception - Sự lừa dối
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 5: Fallen - Sự sa ngã
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 6: Perception - Cái nhìn nhận
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 7 & 8: Scandal - Vụ bê bối
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 9: Destiny - Định mệnh
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 10: Housewarming Party - Tiệc tân gia
T.Anh says
dth quá xoxo