Truyện gay: Two Wrongs Don’t Make a Right – Chap 3: Intuition – Trực giác
Tác giả: Indominus
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chương 3: Intuition (Trực Giác)
“Trực giác là cái bản năng đã có sẵn trong mỗi ng. Đôi khi trong cuộc sống, trực giác giúp cho ta đưa ra những quyết định đúng đắn cũng như những quyết định có thể dẫn đến các sai lầm lớn. 1 số coi trực giác như 1 món quà nhưng nó có thể là 1 lời nguyền, 1 lời nói trong thâm tâm có thể dẫn ta đến những kết cuộc ko mong muốn.”
Nó đang ngồi trong phòng xem tin tức có đưa tin về vụ việc xảy ra hôm nọ. Nó gọi cho Hân.
– Alo, đi bệnh viện thăm 2 ng kia ko Hân? – Nó hỏi
– Hôm nay Hân bận đi mua đồ để về VN rồi. – Hân đáp
– Thôi, để mình mua cho. Đi với mình tới bệnh viện để hoàn thành bước đầu đi. Nó năn nỉ
– Ok, nhưng Dylan phải đãi mình ăn Korean BBQ nha. – Nó lém lỉnh nói
– Đồng ý luôn. Để mình nhắn tgian đi sau – Nói xong cúp máy
**Ở 1 căn biệt thự lớn**
– Thưa ông chủ, tôi đã tìm hiểu kỹ càng nhưng ko có nhiều thông tin về cái thằng kia. Còn con bé thì có nhiều thông tin hơn. – Tên trợ lý lên tiếng, trong tay cầm xấp hồ sơ
– Thằng kia thì nó họ tên là Dylan Nguyen, tên tiếng Việt là Nguyễn Vĩnh Kiên. Năm nay 22 tuổi, hiện tại học năm cuối ở trường mà ông chủ tài trợ. Chỉ biết là nó đi du học và sống cùng dì ở địa chỉ BCDE. – Tên trợ lý tiếp tục
– That’s it?! (Có nhiêu đó thôi hả?!) – Nathan hỏi
– Vâng thưa chỉ có bao nhiêu đó. Ko có nhiều thông tin về thằng đó ở bên này. – Tên trợ lý trả lời
– Còn con bé kia thì sao? – Nathan hỏi tiếp
– Vâng mời ông chủ coi. – Vừa nói vừa đưa xấp hồ sơ cho Nathan
– Ông chủ có phiền nếu tôi hỏi vì sao lại bảo tôi điều tra 2 người đó ko? – Trợ lý hỏi
– Ko có gì để anh phải bận tâm đâu. Cảm ơn. Bây giờ tôi muốn ở 1 mình. – Nathan đáp
Ngồi đó với 2 xấp hồ sơ. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào cái hình của nó. Cảm giác này là sao? Mặc dù đã bao nhiêu lần thấy nó ngồi nghỉ trong công viên nhưng hắn ko dám bước đến ngỏ lời làm quen. Hôm qua chỉ đứng nói vài câu xã giao ngắn ngủi mà tim hắn cứ đập loạn xạ cả lên nhưng hắn phải kiềm nén lại để giữ phong thái của 1 người lịch sự. Đi đi lại lại trong phòng làm việc ở nhà, bỗng chợt hắn sáng mắt lên cứ như vừa nảy ra đc ý kiến gì đó. Hắn gọi cho tên trợ lý và dặn dò 1 số việc gì đó.
**Ở bệnh viện**
Tiếng radio vang lên thông báo, tiếng chân bác sĩ và y tá đi lại, tiếng động các máy thiết bị, tất cả tạo nên một ko khí đôi lúc yên tĩnh đôi lúc như hối thúc đầy lo lắng. Bước chân vào bệnh viện đến bên dãy tiếp tân nó hỏi:
– Excuse me, I would want to pay a visit to the old couple who is being hospitalized here (Xin thứ lỗi, cháu muốn gặp cái cặp ông bà lão đang đc điều trị ở đây) – Nó hỏi lịch sự
– Which couple are you looking for? (Cặp ông bà nào?) – Cô tiếp tân hỏi
– Oh you know, the old couple that were rushed here from the BCD University (Ồ cô biết mà, cái cặp ông bà hôm qua đc đưa đến đây từ trường đại học BCD á. – Nó ôn tồn giải thích
– Oh, got it. Hm…Hold on for a sec. I’m gonna check the system. It’s for family only. And you 2 are? (Ồ, biết rồi. Hm…Chờ tí. Để cô kiểm tra hệ thống. Chỉ cho phép gia đình thôi. Hai cháu là? – Cô tiếp tân tiếp tục
– Well, me and this girl worked for the event on that day and we feel like that we should visit them because that’s the least we can do after what happened (Cháu và con bé này làm cho cái sự kiện hôm nọ và chúng cháu cảm thấy chúng cháu nên thăm họ vì đó là điều ít nhất chúng cháu có thể làm sau những gì sảy ra) – Nó đáp
– It’s very kind of you to check on them. OK, I’ll let you 2 go in. Just need to sign in here (2 đứa thật tốt bụng đến đây để kiểm tra họ. OK, cô sẽ để 2 đứa vào thăm. Chỉ cần ghi tên trên sổ thăm bệnh. – Cô tiếp tân vừa nói vừa chỉ tay vào cái sổ ghi tên
Nó và Hân bước vào phòng bệnh để thăm 2 nạn nhân của kế hoạch đã có sẵn từ trước. Nói chuyện hỏi thăm 1 hồi thì nó và Hân đi về. Đang trong phòng bước ra thì nó đập mặt vào ngực của hắn. Nó vội xin lỗi và đi với Hân nhưng bị hắn níu tay lại. Mắt nhìn mắt, hắn hỏi
– What are you doing here? (Em làm gì ở đây?) – Hắn hỏi
– We were just visiting them because we were there when the incident happened (Chúng em chỉ đến để thăm họ thôi bởi vì bọn em có mặt ở đó khi vụ việc xảy ra) – Hân nhanh nhảu đáp lại khi thấy nó lúng túng
– Oh really? It’s hard to find good young people like you 2 nowadays. On behalf of them, thank you (Thực vậy sao? Ngày nay rất khó tìm thấy những ng trẻ tuổi tốt bụng như 2 em. Thay mặt họ, cảm ơn) – hắn nói mà mắt ko khỏi nhìn nó trong khi nó cứ nhìn qua Hân
Nó và Hân đi ra khỏi bệnh viện đến bãi đậu xe
– Dylan thích hắn ta phải ko? – vừa cười đểu Hân vừa hỏi
– Thích gì mà thích? Ko đc có cảm xúc vì cảm xúc làm ta sao nhãng khỏi những mục đích ta làm. – vừa chối vừa giải thích mà mặt nó cứ đỏ như quả gấc
2 nó đi mua đồ cho Hân để còn về VN vào mùa hè. Về đến nhà thì Hân chạy tò te qua nhà nó cất đồ (con bé sống tự lập, vừa làm vừa học và cũng sắp tốt nghiệp ra trường như nó). Còn nó thì vừa lên phòng thì nhận đc 1 cuộc đt với số lạ, đầu dây bên kia nói ông Nathan muốn gặp riêng nó để bàn chuyện trao học bổng. Trực giác bảo nó có cái gì ko hay về chuyện nhưng suy đi nghĩ lại thì có thêm chút tiền sẽ giúp nó trong cuộc hành trình sắp tới cũng là điều tốt. Nó đồng ý và người bên đầu dây kia gửi cho nó cái địa chỉ. Tại sao là mình mà ko phải ng khác? Nó cứ suy nghĩ nhưng cái hình ảnh của hắn cứ làm nó vơi đi nghĩ ngợi.
Đến tối thì có 1 chiếc xe đen đậu trước đường gọi nó ra. Bước lên xe mà lòng nó cứ xốn xang. Lăn bánh đc khoảng 15p thì xe dừng trc 1 căn biệt thự to lớn. Tự dưng nó cảm thấy lo lắng bồn chồn, tay nó cũng đổ mồ hôi, nó có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ 2 bên tai, mặt thì ưng ửng đỏ. Hít 1 hơi nó bước ra khỏi xe đi vào bên trong, đập vào mắt nó là một căn biệt thự đẹp cả ngoài lẫn trong. Các nội thất phải nói là đắt tiền và đc trang trí hài hòa. Nó ngồi lên cái ghế salong da đen huyền kia mà chờ. Một lúc sau nó thấy lạ là tại sao chỗ ở bự như này mà ko có 1 bóng ng. Bỗng đt nó reo lên, 1 giọng nói quen thuộc vang lên bảo nó lên phòng làm việc ở tầng 3. Nó đi lại chỗ cầu thang thì ko ngờ ngôi biệt thự này còn có cả thang máy, nó hí hửng dùng thang máy để khỏi phải đi mỏi chân.
Đến nơi thì nó thấy phía cuối đường đi có 1 cái cửa lớn, nó nghĩ chắc là phòng làm việc nên gõ cửa. Cốc…cốc…cốc…Vào đi, cửa ko khóa (tiếng nói bên trong vọng ra). Nó bỡ ngỡ bước vào. Nó hơi đứng hình 1 lúc trước cách ăn mặc của hắn vì đây là lần đầu nó thấy hắn mặc đồ thường ngoài những cái bộ vest đắt tiền mà nó thường thấy hắn mặc trên các tạp chí doanh nhận thành đạt. Cái quần jeans màu xanh đen ôm sát để lộ cặp mông quyến rũ của hắn, cái áo phông xanh dương cổ trái tim làm lộ ra cái dây chuyện màu bạc hắn đang đeo. Nói thật vì cơ thể hắn to nên mặc áo vào nên nó ôm sát làm lộ ra cái ngực mạnh mẽ đầy nam tính. Nó bước lại thì hắn mời nó ngồi trc bàn làm việc.
Mặc dù ngồi cũng có khoảng cách nhưng cái mùi nước hoa của hắn làm nó cảm thấy rạo rực.
– Do you speak Vietnamese? (Anh có nói tiếng Việt ko?) – nó hỏi trong vẻ hơi sờ sợ. Nó cũng ko hiểu tại sao, nó đã đc dì huấn luyện đàng hoàng trong suốt những năm qua nhưng trước mặt hắn thì nó lại như thế.
– Có chứ. Anh đẻ ở đây nhưng mẹ anh có dạy nên anh cũng biết. – hắn đáp với 1 nụ cười
– Tại sao anh lại chọn tôi để nhận học bổng? Tại sao ko phải ng khác? – nó hỏi trong lòng hơi nghi ngờ
– À vì anh có để ý đến em và đã kiểm tra thấy học lực em rất tốt nên anh muốn giúp. – hắn đáp lại với nụ cười nửa miệng
– …….
– Thì anh hay thấy em chạy rồi ngồi nghỉ trong công viên đó. Anh cũng có thói quen đó và hay bắt gặp đc em. – hắn ko ngờ hôm nay hắn mạnh mồm nói ra những điều đó
– …….. – nó trong bụng thì cứ há hốc thì ra đó là hắn
– Sao em ko nói gì đi? Em sợ anh sao? – hắn hỏi với vẻ mặt thắc mắc
– Dạ tôi ko có gì phải sợ anh, chỉ có điều tôi đang suy nghĩ. – nó đáp lại, lần này vẻ mặt nó đã bình thường lại
– Có gì đâu mà suy nghĩ. Chỉ là 2 triệu dollar tiền học bổng thôi. Nhiêu đó có thể giúp cho em sau khi ra trường. – hắn ôn tồn bảo
– 2 t…r…i…ệ…u o.O Sao nhiều thế? – nó thắc mắc
– Nhưng với 1 điều kiện là em phải ký hợp đồng làm ng yêu của anh trong vòng 4 tháng. – hắn vừa nói vừa cười gian
Hắn đưa ra 1 tập giấy đã đánh sẵn với tiêu đề hợp đồng hôn nhân. Hắn lật ra trang cuối và đưa nó cây bút. Nó suy nghĩ 1 hồi rồi lấy bút ký tên vào, Dylan Nguyen. Trực giác nó mách bảo cuộc hành trình nó sắp bắt đầu khi về VN sẽ giang nan nên có hắn là chỗ dựa quyền lực sẽ dễ dàng hơn cho nó phần nào mặc dù nó chả thích hắn. Hắn thì cứ lo chiếm hữu đc nó nên ko để ý đến việc vì sao nó đồng ý.
– OK, vậy giờ anh đi lấy rượu uống mừng. Tối nay em ngủ ở đây luôn đi rồi mai anh cho ng mang đồ em qua đây ở luôn. – hắn hớn hở nhanh nhảu đi ra ngoài để nó khỏi phải từ chối
– Ơ……. – nó bỡ ngỡ
——————
Thuộc truyện: Two Wrongs Don’t Make a Right
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 2: Chaos - Sự hỗn loạn
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 3: Intuition - Trực giác
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 4: Deception - Sự lừa dối
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 5: Fallen - Sự sa ngã
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 6: Perception - Cái nhìn nhận
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 7 & 8: Scandal - Vụ bê bối
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 9: Destiny - Định mệnh
- Two Wrongs Don’t Make a Right - Chap 10: Housewarming Party - Tiệc tân gia
Leave a Reply