Truyen gay: Nơi nào có em Nơi đó có thiên đường – Chap 3

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chẳng biết con sóc kia có hiểu tiếng người không nhưng nó không chạy lăng xăng nữa mà ngồi xuống cạnh người thanh niên ấy. Một tay nó đưa lên gãi cằm trong khi mắt thì nhìn người thanh niên kia. Nó nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới với vẻ rất hiếu kỳ. Thỉnh thoảng con sóc còn đưa tay chạm nhẹ vào người thanh niên đó rồi kêu lên như thể muốn gọi anh ta dậy.
Chừng mười phút sau thì chàng trai quay trở lại, trên tay cậu ta cầm một nắm thảo mộc. Trước tiên, cậu ta đến kiểm tra hơi thở của người kia, thấy vẫn bình thường rồi mới đem nắm lá ấy đi giã nhuyễn, vắt lấy nước và không quên cười nói với con vật đáng yêu:
– Mày ngoan lắm! Biết nghe lời!
Con sóc thấy vậy thì lại reo lên tỏ vẻ mừng vui. Tất nhiên nó vẫn không quên nhiệm vụ của mình là trông chừng người thanh niên ấy. Nó biết nó phải ngồi chờ chủ nhân của nó làm việc.
Cho đến khi chắt nước xong, chàng trai lấy một chiếc thìa nhỏ bằng gỗ thô sơ rồi cố gắng cho người kia uống. Cậu làm khá khéo léo nên chẳng mấy chốc thì số thuốc đã yên ổn nằm trong bụng người kia. Con sóc thì ngồi bên cạnh nhìn theo từng cử chỉ của cậu một cách đầy tò mò.
– Mày yên tâm, anh ta sẽ sớm tỉnh lại thôi! – Chàng trai vuốt đầu con sóc và nói.
Con sóc nhe miệng như mỉm cười thích thú rồi nhảy phốc lên vai chủ nhân, ngồi yên ổn trên đó.
Chàng trai mỉm cười nhìn nó rồi quay xuống nhìn người kia. Đến giờ phút này cậu mới có thời gian để ý dung mạo anh ta. Khuôn mặt anh ta tuy tím tái nhưng vẫn hiện rõ nét cứng rắn, mạnh mẽ. Nổi bật trên gương mặt ấy là sống mũi cao cùng hàng lông mày đậm. Cậu không biết như thế là đẹp hay xấu nhưng có vẻ cậu nhìn khá thuận mắt. Và lúc này thì cậu cũng chẳng có việc gì làm nên đành ngồi đó trông anh ta vậy.
Khoảng chừng thời gian ăn xong một bữa cơm trôi qua thì người thanh niên ấy tỉnh lại. Đôi mắt anh ta lờ mờ mở ra bắt gặp ngay tia nắng ban mai làm anh ta cảm thấy chói mắt liền nhắm lại. Chàng trai thấy vậy thì cười nhẹ còn con sóc thì mừng reo trên vai cậu.
Lần thứ hai mở mắt chậm rãi hơn, người thanh niên đó thấy trước mặt mình là một nụ cười cực đẹp. Có lẽ trong cuộc đời của anh, anh chưa bao giờ được nhìn thấy một nụ cười nào đẹp đến vậy, một vẻ đẹp tự nhiên mà đầy cuốn hút. Ngay lập tức anh bị nụ cười ấy hút hồn, không nói nên lời.
– Này anh! Anh thấy trong người thế nào? – Chàng trai xua tay trước mặt anh ta và hỏi.
Phải mất vài giây người thanh niên mới sức tỉnh, hỏi với giọng yếu ớt:
– Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?
Chàng trai cười tươi, đáp lời:
– Đây là một hòn đảo. Anh bị sóng đánh tới đây. Hiện giờ, anh thấy thế nào rồi?
Im lặng. Người thanh niên không đáp mà đang nhớ lại điều gì đó. Hình như có bão rồi con thuyền bị lật, anh phải bám víu lấy một khúc gỗ lênh đênh trên mặt biển và chẳng biết bao lâu sau thì anh ngất đi. Anh cũng không nhớ rõ nữa.
– Tôi ở đây bao lâu rồi? – Người thanh niên hỏi.
Chàng trai mỉm cười:
– Mới sáng nay thôi. Mà anh đói rồi phải không? Chờ em một chút nhé!
Nói rồi, không đợi người thanh niên đáp lời, cậu liền đứng dậy, lấy sợi dây dài bên hông. Vút một cái, sợi dây phi thẳng lên một cành cây cổ thụ và thân hình chàng trai ấy cũng theo đó bay lên. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người thanh niên kia thật không dám tin vào mắt mình. Cậu ta có thể leo lên cây cao như vậy chỉ trong một cái chớp mắt của anh thôi sao? Anh phải dụi dụi mắt mấy lần để nhìn cho thật kỹ và chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.
Còn con sóc thì đã sớm tụt khỏi vai chàng trai. Lúc này, nó đứng ở dưới nghển cổ lên nhìn chủ nhân của nó, hai tay nó không ngừng chỉ vào bụng và kêu rối rít.
– Mày đói rồi phải không? – Chàng trai cười nhìn con sóc.
Con sóc gật gật, có vẻ nó hiểu tiếng của chủ nhân.
– Đón lấy này! – Chàng trai nói và ném cho con sóc một quả chín.
Ngay lập tức con sóc ngoạm lấy. Thế nhưng, nó không ăn ngay mà công đến chỗ người thanh niên kia ra hiệu bảo anh ta ăn.
Điều này làm cả hai người cùng cười vì hành động của con vật thông minh.
– Mày ăn đi! – Người thanh niên đó cười nói với con sóc. Anh ta bắt đầu thấy thích thú với con vật này.
Đáp lại, con sóc lắc lắc đầu rồi lại chạy vèo đến gốc cây, chờ đợi chủ nhân của nó. Tất nhiên, nó cũng chẳng phải đợi lâu, chàng trai ném cho nó vài quả nữa và bấy giờ thì nó ăn ngon lành.
Trên cây, chẳng mấy chốc, chàng trai đã lấy đầy trái cây vào một túi da không lớn. Cậu liền nhảy xuống chạy đến chỗ người thanh niên đó.
– Anh ăn đi! – Cậu nói và đưa vài quả cho người thanh niên kia.
Người thanh niên lạ lẫm nhìn một quả trên tay mình. Anh không biết đó là quả gì nữa chỉ biết rằng nó to bằng nắm tay trẻ con, màu đỏ, chín mọng nhìn vô cùng ngon mắt.
Cũng đã lâu rồi anh không được ăn gì nên chẳng chần chừ, anh liền cắn một miếng. Một vị ngọt mát, thơm ngon vô cùng tràn vào khoé miệng anh.
– Ngon không anh? – Chàng trai hỏi.
Người thanh niên cười tươi:
– Rất ngon! Đó là quả gì vậy?
Chàng trai lắc đầu:
– Em không biết. Ngon thì anh ăn nhiều vào.
Nói rồi cậu đưa cả số trong tay mình cho người kia. Con sóc lúc này cũng đã ăn xong, nó tiếp tục nhảy lên vai chàng trai và nhìn thành viên mới của nơi này.
Người thanh niên mỉm cười, anh ăn liền vài quả. Nhờ đó, người anh tỉnh táo dần lại và anh mới nhận ra rằng trước mặt mình là một chàng trai thật đặc biệt. Cậu ta có mái tóc dài, hơi rối nhưng khuôn mặt thì vô cùng thanh tú. Đôi mắt đen láy cực kỳ tinh anh song cũng thật chất phác. Riêng nụ cười của cậu thì…anh chẳng thể tìm ra lời nào có thể diễn tả nổi ngoài việc nó quá cuốn hút. Điều lạ lùng là cậu mặc trên người thứ quần áo chẳng giống ai, hình như nó được làm bằng da thú thì phải. Anh đoán vậy. Còn con sóc đang ngồi trên vai cậu ta kia thì anh dám chắc đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con vật đáng yêu và thông minh như vậy.
– Tên em là gì? – Người thanh niên hỏi.
Im lặng. Chàng trai nhìn con sóc như thắc mắc một điều lạ lẫm rồi lại nhìn người kia một cách khó hiểu:
– Tên là cái gì? – Cậu nói.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng câu hỏi của người trước mặt, anh suýt nữa thì phì cười song cũng đã ho sặc sụa.
– Anh làm sao vậy? – Cậu vội lo lắng hỏi.
Người thanh niên xua xua tay:
– Không! Không! Anh không sao!
Nhìn cậu gật đầu, anh nói tiếp:
– Em không có tên sao?
Cậu lắc đầu:
– Không! Em chưa bao giờ biết tên là cái gì?
– Tên là thứ để người ta có thể gọi em ấy, phân biệt em với người khác. – Anh giải thích.
Rồi như chợt hiểu điều gì đó, anh hỏi:
– Em sống ở đây có một mình thôi hả?
Cậu lắc đầu, chỉ con sóc, nói:
– Không. Em có nó sống cùng.
Con sóc nghe vậy kêu lên một tiếng làm anh cười tươi:
– Ý anh là không có người nào ở cùng em từ trước đến giờ à?
Nghe vậy, cậu nhẹ giọng nói:
– Trước đây em có một người ông nhưng ông đã mất vài năm rồi.
Anh gật gù rồi thắc mắc:
– Thế thường ngày ông gọi em là gì?
Cậu cười:
– Ông gọi em là con ơi thôi!
– Không lẽ ông không nói cho em tên gọi bao giờ sao? – Anh hỏi.
Một lần nữa, cậu lắc đầu:
– Không. Em chưa bao giờ nghe ông nói tới.
Rồi nhìn anh, cậu hỏi:
– Vậy anh tên là gì?
Anh mỉm cười:
– Anh là Minh Tuấn.
Cậu nhẹ gật đầu. Anh nói là Minh Tuấn thì cậu cũng chỉ biết vậy thôi chứ cũng không biết hay dở gì cả.
Thấy cậu như vậy, anh hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhìn qua rừng cây phía sau, nơi mà những cây tùng cao vút đang lay động trước gió, anh mỉm cười:
– Anh gọi em là Tùng Lâm nhé!
Cậu liền cười tươi, gật đầu. Chẳng biết tên gọi là cái gì song có tên cậu cũng thấy lòng vui vẻ khác thường.
Thế rồi chợt cậu kêu lên:
– Quên mất, em chưa lấy quần áo cho anh thay. Mặc bộ đồ ướt đó không tốt chút nào.
Nghe vậy, Minh Tuấn mới nhìn lại mình, bộ quần áo trên người anh ngấm nước biển đã ướt và rách nhiều chỗ. Cậu mới đắp cho anh một chiếc chăn bằng lông thú thôi.
Thế nhưng, nhìn bộ quần áo trên người cậu, anh há hốc miệng. Không lẽ anh cũng phải mặc bộ quần áo như vậy sao? Nhưng ở đây đâu còn gì khác. Và quả thực thì đúng như Minh Tuấn nghĩ Tùng Lâm đã lấy và đưa cho anh một bộ quần áo bằng da thú.
– Anh thay đi! – Tùng Lâm nói.
Đón lấy bộ quần áo từ tay Tùng Lâm, Minh Tuấn nhăn nhó mặt mày. Từ trước đến nay, quần áo anh mặc trên người luôn vào loại hạng nhất nhưng giờ đây thì… nó không chỉ thô sơ mà còn không ra hình thù gì cả. Một chiếc quần cộc, ống cao ống thấp với đường khâu xù xì, hình như được móc bằng lông thú hoặc vỏ cây, Minh Tuấn cũng không rõ lắm nữa. Áo thì không khác là bao, chúng được làm bằng da động vật màu xám. Đưa mắt nhìn Tùng Lâm rồi lại nhìn bộ quần áo, nhất thời Minh Tuấn không biết mình có nên mặc hay không nữa.
– Sao vậy anh? Anh còn mệt hả? Có cần em thay giúp không? – Tùng Lâm nói.
Minh Tuấn vội xua tay:
– Không! Không! Anh tự thay được mà.
Gật đầu, Tùng Lâm mỉm cười:
– Vậy anh thay rồi nghỉ ngơi đi, em ra ngoài một lát.
Nói rồi, Tùng Lâm đi liền, con sóc thì luôn ở trên vai cậu nên chắc chắn nó đi theo cậu.
Vì vậy chỉ còn lại Minh Tuấn với nụ cười đang hiện trên môi anh. Tùng Lâm cười rất nhiều nhưng Minh Tuấn chẳng hiểu sao mỗi lần cậu cười trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhớ lại nụ cười vừa rồi của cậu, Minh Tuấn thấy vô cùng ấm lòng.
Nhìn xuống bộ quần áo trên tay mình, Minh Tuấn cười nhẹ. Anh nghĩ đây chắc là quần áo của Tùng Lâm. Nhưng Minh Tuấn lại chẳng hiểu sao nghĩ vậy anh thấy vui lên rất nhiều đồng thời cũng hài lòng với nó hơn. Và tất nhiên giờ đây anh vui vẻ thay nó.
Hơi khó khăn để Minh Tuấn có thể mặc được bộ quần áo này, một phần do anh còn yếu nhưng quan trọng hơn là anh phân vân không biết đâu là mặt trước, đâu là mặt sau của nó. Minh Tuấn phải nhớ lại cách mặc của Tùng Lâm để biết chắc rằng anh không mặc lầm. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng nó khá vừa với anh bởi Tùng Lâm cũng cao xấp xỉ anh. Trước đây, anh luôn tự hào về chiều cao hơn người của mình song bây giờ thấy Tùng Lâm thì anh không dám chắc mình có cao hơn cậu không nữa, có lẽ là bằng hoặc chỉ nhỉnh hơn không đáng kể. Thế nhưng, điều đó không quan trọng. Lúc này, Minh Tuấn ước rằng có một chiếc gương để anh có thể thấy chính mình trong trang phục “người rừng” sẽ thế nào song tiếc là nơi này không có.
Thay xong, không biết làm gì khác mà cũng chẳng dám đi lại lung tung nên Minh Tuấn đành nhìn ngắm nơi này vậy. Chỗ anh đang nằm là một tảng đá xanh rất đẹp mắt ngay dưới gốc tùng cổ thụ. Phía trước mặt anh là một hang động, hình như là nơi ở của Tùng Lâm vì cậu vừa lấy quần áo từ trong đó ra. Chắc sợ anh lạnh nên Tùng Lâm mới để anh ở ngoài này sưởi nắng.
Nhìn xung quanh, Minh Tuấn thấy có vài cây ăn quả song anh không rõ đó là cây gì nữa, dẫu có hỏi Tùng Lâm thì anh nghĩ cậu cũng chẳng biết. Văng vẳng bên tai anh là tiếng nước chảy do con suối ngay đó mang lại. Còn xa xa là một dãy núi . Ngoài ra thì Minh Tuấn không thấy gì khác nữa trừ những dây leo chằng chịt.
Lúc này, Tùng Lâm đã đi và anh không rõ cậu đi đâu nên đành chờ vậy. Tuy nhiên, anh cũng không phải đợi lâu. Khoảng nửa giờ sau, nụ cười của Tùng Lâm đã hiển hiện trước mắt anh làm anh theo đó cười hoài không thôi.
Trên tay Tùng Lâm là một con gà lớn cùng vài thứ khác mà Minh Tuấn chẳng nhận biết được gì ngoài mấy cây nấm.
– Anh chờ em một chút nhé! – Tùng Lâm cười nói.
Minh Tuấn gật đầu và cười thay cho lời đáp. Anh bắt đầu để ý thì thấy Tùng Lâm lấy ra một con dao và cậu đã đem con gà ra dòng suối gần đó. Như thế đồng nghĩa với việc buổi trưa hôm nay anh sẽ được Tùng Lâm cho ăn gà rừng, chỉ có điều anh không hiểu cậu chế biến thế nào thôi. Tuy nhiên chỉ cần không phải là gà sống thì Tùng Lâm làm thế nào anh ăn cũng thấy vui vẻ hết. Minh Tuấn nghĩ vậy và chợt thấy lạ lùng về suy nghĩ ấy. Anh mới gặp cậu sáng hôm nay mà anh cảm giác như cậu rất gần gũi với anh. Phải chăng bởi cậu là ân nhân cứu sống mạng anh? Điều đó có đúng không thì Minh Tuấn không biết, chỉ biết rằng lúc này anh đang rất vui.
– Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? – Minh Tuấn hỏi.
Tùng Lâm vừa mổ bụng con gà vừa đáp:
– Em mười tám tuổi. Còn anh?
Minh Tuấn cười:
– Anh hai mươi lăm tuổi.
—————-
Thuộc truyện: Nơi nào có em Nơi đó có thiên đường
- Nơi nào có em Nơi đó có thiên đường - Chap 2
- Nơi nào có em Nơi đó có thiên đường - Chap 3
- Nơi nào có em Nơi đó có thiên đường - Chap 4
- Nơi nào có em Nơi đó có thiên đường - Chap 5
Leave a Reply