Truyện gay: Người tình trẻ tuổi – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Chúc mừng các bạn đã vào top 10 của cuộc thi. Đề thi của vòng cuối cùng này là thiết kế một bộ sưu tập nhỏ gồm 6 mẫu mang phong cách party. Thời gian để cho các bạn hoàn thành bài thi là 3 ngày bắt đầu tính từ hôm nay, nguyên liệu các bạn sẽ được nhận từ công ty….
Nghe xong thông báo từ người của ban tổ chức chúng tôi ai nấy đều hào hứng cho phần thi này.
Đi ra quầy uống nước ở trong công ty mà tôi khá bất ngờ. Nhìn nó như một nhà hang 5 sao vậy.
– Chào!
– Chào!
– Tớ đã xem cậu thi hôm qua, thực sự cậu rất khá. – Tôi bắt chuyện với một cậu bạn cũng vào được top 10. Nhìn cậu ta khá phong cách nhưng khuôn mặt lại baby. – Tớ là Hoàng Trung, 25 tuổi, rất mong được làm bạn.
– Cảm ơn cậu! Còn mình là Kiều Cương, mình 23 tuổi thôi. Nhưng cứ gọi là bạn bè cho thân mật nhé.
Tôi và Cương nói chuyện khá hợp, qua làm quen tôi được biết nhà cậu ta kinh doanh hải sản. Bố mất sớm ở với mẹ và một em gái đang học cấp 3. Cậu bạn này khá vui tính, chúng tôi đều có chung sở thích cũng như gu thẩm mỹ giống nhau.
– Xin lỗi! Cậu có phải Hoàng Trung không???
Đang ngồi nói chuyện thì bỗng từ đâu có cô em xinh đẹp đến hỏi.
– Dạ đúng. Chị tìm tôi có việc gì không?? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Giám đốc cho tìm cậu.
Lại là hắn, không biết hắn muốn gì từ tôi?
– Mời cậu đi theo tôi.
– Vâng. Hôm khác nói chuyện tiếp nhé Cương. – Tôi quay sang chào cậu bạn mới quen.
– Ok.
Theo như dò xét thì cô nàng này là thư kí của hắn, cô ta dẫn tôi lên tầng trên cùng của tòa nhà. Nơi đây rất ít người qua lại vì là khu vực của giám đốc mà. Đẩy cánh của lớn bước vào tôi thấy hắn đang ngồi cắm cúi xem tài liệu. Nhìn hắn lúc này cũng nam tính, phong độ lắm chứ. Mày đang nghĩ cái gì vậy Trung. Hắn là kẻ đào hoa, không nên dây vào hắn thì hơn.
– Anh tìm tôi có việc gì?? – Tôi vào thẳng vấn đề.
– Cậu ngồi xuống đi. – Hắn đưa đôi mắt lên nhìn tôi nói với giọng rất nhẹ nhàng.
Tôi không ngồi xuống vội mà đập vào mắt tôi là quang cảnh của cả thành phố. Buổi sáng đã đẹp như thế này thì không biết buổi tối sẽ như thế nào nữa.
– Quang cảnh ở đây thật đẹp. – Tôi thốt lên.
– Đẹp nhưng vẫn thua một người.
– Anh nói vậy với bao nhiêu cô rồi.
– Rất nhiều, nhưng chỉ có cậu mới hiểu được tôi. – Nói xong hắn cười đểu.
– Thế tóm lại là anh gọi tôi lên để làm gì??? Tán tỉnh? Nói trước tôi không có hứng thứ với những người đào hoa như anh.
– Nhưng tôi có hứng thú với cậu thì sao? Honey. – Vừa nói hắn vừa đẩy tôi vào tường.
– Ọe! Honey??? Anh bị điê…
Chưa kịp nói xong tôi đã bị khóa môi. Ban đầu tôi khá bất ngờ nhưng dần dần có một cảm giác đê mê ôm chọn lấy tôi. Nó luồn lách qua từng tế bào cho tôi biết thế nào là một nụ hôn thực sự.
Bốp…
Tôi vả thẳng vào mặt hắn. Dù sao đấy cũng là nụ hôn đầu của tôi mà hắn dám cướp đi một cách trắng trợn như vậy sao?
– Em rất có cá tính. Làm vậy càng làm tôi thích em hơn thôi.
Bốp…
Một phát nữa vào đầu.
– Em cái đầu anh. Tôi hơn anh một tuổi đấy cậu trai trẻ ạ.
– Vậy em muốn làm phi công trẻ được không anh hai???
Hắn đưa cái đầu rụi rụi vào ngực tôi làm cho tim tôi đập không hề nhẹ. Cảm giác này??? Rất khó tả…
Hắn bắt đầu cởi quần áo ra, bước đến chỗ tôi với gương mặt dâm đãng như muốn ăn tươi nuốt sống . Có thể thấy toàn bộ thân hình 6 múi săn chắc làm cho bao nhiêu cô nàng chết lên chết xuống cùng hàng chục thằng con trai phải thèm muốn của hắn. Phản xạ đầu tiên của tôi là vùng dậy nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô vọng vì hai bàn tay của tôi đang bị hắn khóa chặt, người cũng bị cả thân hình to lớn của hắn đè lên nên chẳng thể nào thoát ra được. Phản xạ thứ hai là la lên…. Nhưng cũng vô ích vì miệng tôi đã bị nhét đầy giẻ. Trong tình trạng này tôi hoàn toàn bất lực trước sức mạnh trai trẻ của hắn. Cố đẩy hắn ra khi hắn bắt đầu nhét cái “ấy” vào trong cửa mình của tôi….
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……
Tôi choàng tỉnh, hồ hôi mồ kê nhễ nhại. Phuzzzz thì ra là mơ. Đây chính là thành quả mà tôi nhận được khi 2 ngày qua phải thức trắng đêm làm xong bài dự thi và dành chọn ngày thứ ba để ngủ.
Nhìn quanh nhà thì Lee đã đi làm chỉ để lại mẩu giấy nhỏ trên bàn với nội dung: “ Tôi làm đồ ăn sáng rồi đấy nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không đành đánh thức. Tôi cá là cậu ngủ đến trưa luôn nên khi nào dậy thì tìm cái gì nóng nóng ăn đi nhé. Lee”.
Ấm áp. Tôi chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc này ngay bây giờ. Lâu lắm rồi kể từ khi tôi lên thành phố sống một mình không có ai quan tâm tôi như thế. Chỉ có bà chủ nhà khi nào đến ngày đóng tiền nhà là mang sang cho tôi đồ ăn ngon với quyển sổ “ thần thánh” ghi tên.
Thôi gác chuyện này sang một bên, dù sao trong 2 ngày qua cũng đã cố gắng hoàn thành bài dự thi và động lực giúp tôi hoàn thành đó là nhốt mình trong nhà. Không gặp ai để lấy cảm hứng nên mọi việc trong nhà từ nấu ăn đến đi chợ đều do một mình Lee làm hết. Nhìn dáng vẻ như con vịt đực đeo tạp dề hình gà con đứng nấu ăn mà tôi không thể nào nhịn cười. Mấy thím hàng xóm cũng nhân cơ hội này sang ngắm trai đẹp nên nhà tôi lúc nào cũng đông đúc làm cho tôi chật vật mãi mới hoàn thành xong các mẫu.
Dậy dọn dẹp đống lộn xộn mà mấy ngày qua tôi bày cùng việc chỉnh chu lại cái nhan sắc tàn tạ đến phai tàn của tôi. Nhìn mình khỏa thân trong gương bỗng tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy. Tại sao một con người nhỏ bé, xinh xắn như tôi lại vào tầm ngắm của hắn cơ chứ? ( Hỏi ngu. Xinh xắn, đáng yêu thì mấy anh mới thích chứ.).
Bước ra ngoài đường tìm cái gì ăn mà tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi thấy mặt trời như thế. Nhìn tôi cứ như vừa tu luyện trên núi xuống vậy.
Tin… tin… tin chiếc Mercedes đen bóng bấm còi ing ỏi trước tôi. Người lái xe là người mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Tôi tỉnh bơ đi ngang qua coi như không biết gì nhưng nào hắn để cho tôi qua đi dễ dàng như vậy.
Hắn nhảy xuống xe kéo tay tôi ấn vào xe làm cho các nàng, các thím, các chị… thi nhau nhìn tôi như sinh vật lạ. Please đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy, em cũng chỉ là người bị hại thôi mà.
– Mấy em chân dài của anh đâu?? Mà sao lúc nào anh cũng dính lấy tôi là sao???- Tôi hỏi hắn khi đã yên vị trong xe.
– Tôi cho đi trại hết rồi. Bây giờ đối với tôi chỉ có một em chân dài ương bướng, là người duy nhất dám thẳng thừng từ chối tình cảm của tôi thôi. – Hắn bắt đầu buông lời lả lơi, tán tỉnh.
– Anh lại bắt đầu đấy à??? Những lời đấy để dành cho mấy cô người mẫu đi. Tôi nghe thấy khó chịu lắm. – Tôi khó chịu khi hắn cứ nói như thế.
– Thật đấy. Chưa có ai làm cho tôi thấy hứng thú như cậu. Họ đến với tôi cũng chỉ vì tiền xong là phắn. Chỉ có duy nhất một mình cậu là không cần những thứ vật chất tôi có. Nên càng làm cho tôi muốn có cậu hơn. – Hắn nghiêm túc.
Dù sao nghĩ lại hắn nói cũng có lý. Việc những cô nàng chân dài đến bên hắn cũng chỉ muốn lợi dụng hoặc muốn nhờ vả một việc gì đó lên mới tìm tới hắn.
– Mà cậu làm bài dự thi đến đâu rồi. – Hắn đổi chủ đề.
– Tôi làm xong rồi nhưng việc tôi đi lại cùng anh như thế này sẽ có nhiều hiểu lầm là tôi đang lợi dụng anh về việc cuộc thi.
– Cậu yên tâm. Đối với tôi việc gì ra việc nấy, tôi không có khái niệm mang chuyện riêng vào công việc. Kinh doanh mà nên chắc cậu cũng hiểu. Còn ai dám nói xấu người tình của tôi thì tôi xử hết.
– Ai là người tình của anh hả??? Mồm anh dẻo như thế thì bảo sao họ không “đổ” chứ. Mà anh đưa tôi đi đâu vậy.
– Tôi đưa cậu đi ăn.
– Miễn phí.
– Um.
– Yes, tôi thề là sẽ ăn cho đến khi anh bục túi mới thôi. – Tôi hào hứng vì đi ăn với hắn toàn món ngon ở nhà hàng sang trọng còn chưa kể đến là miễn phí.
Chúng tôi ăn ở một nhà hàng 5 sao. Từ lúc hắn bước vào là hầu hết mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía tôi. Cũng đúng thôi vì hắn “hot” quá mà nên đi đâu cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, hắn cũng pha trò làm cho tôi cười suốt. Ăn xong tôi và hắn đến bờ hồ hóng mát, xung quanh đây khá nhiều đôi nhìn họ thật hạnh phúc. Tôi ước gì mình cũng được nến trải hạnh phúc như vậy.
Bỗng có cơn gió nam thổi đến tôi bất giác rùng mình. Hắn thấy thế liền cởi chiếc áo vest khoác vào cho tôi. Hắn thật ga lăng. Thật ra hắn cũng không quá đáng như tin đồn. Hắn cũng tâm lý chứ không phải đến với họ vì tình dục.
Mùi thơm của chiếc áo bắt đầu lan tỏa, thật dễ chịu. Chúng tôi cứ ngồi ngắm những dòng nước chảy như vậy mà không nói với nhau một câu nào. Nhìn đồng hồ cũng đã 9h tối tôi quay sang nói với hắn. Nhưng hắn đã dựa vào vai tôi mà ngủ từ khi nào. Hắn ngủ trông thật hiền, đôi mắt quyến rũ giờ nhắm lại ẩn sâu dưới hàng mi dài. Hắn còn dụi dụi và tôi như chú mèo con no sữa thật không nỡ đánh thức.
Sau khi biến thành cái gối bất đắc dĩ cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy, hắn ngơ ngác nhìn tôi bảo đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn từ trước đến giờ. Hậu quả là tôi cho vài phát vào đầu vì cái tội cà chớn nhưng nhìn hắn ngái ngủ trông thật đáng yêu.
Hắn lai tôi về nhà khi đã 1h sáng. Ngoài phố thật yên tĩnh, những ánh đèn neon đủ màu sắc đang nhấp nháy trong những con hẻm nhỏ, lác đác vài người lao công cùng những người bán đồ ăn khuya đang vội vã dọn quán. Nhìn khung cảnh này thật yên bình.
– Anh tài thật đấy, biết luôn cả địa chỉ nhà tôi. – Tôi hỏi khi vừa xuống xe.
– Việc đấy là bình thường khi mà mình định “cưa” một ai đó. – Hắn tươi cười nhìn tôi.
– Nhưng tôi là con trai mà, tôi tưởng anh “thẳng”. – Tôi cố moi thêm thông tin về hắn.
– Tôi cũng không biết nữa… Á.
Đang nói chuyện bình thường thì bỗng hắn kêu lên và tay ôm chặt tim.
– Anh bị làm sao vậy??? – Tôi lo lắng hỏi.
– Tôi không biết bị làm sao nữa, dạo này nó hay bị như thế này lắm. – Hắn nói với vẻ mặt đau đớn.
– Anh bị như thế này lâu chưa??
– Lúc nào tôi gặp em cũng bị như thế. Hahaha – Nói xong hắn cười lớn làm chú mèo hoang đang ngủ bị giật mình chạy đi mất.
Bốp….
– Anh ngon quá ha?
– Đùa thôi. Cậu ngủ ngon nhé. Sáng mai tôi đến đón đi nộp bài dự thi.
– Tôi cấm anh. Tôi không muốn gây rắc rối cho mình. Thế nhé!
Nói xong tôi bỏ đi mặc cho hắn đang đứng cười như một tên điên.
Vào nhà điều ngạc nhiên là Lee vẫn chưa ngủ và hình như đang chờ tôi thì phải.
– Anh chưa ngủ sao?? Giờ này muộn lắm rồi, mai còn phải đi làm sớm nữa.
– Tôi đợi cậu về. Mà sao cậu về muộn vậy. – Lee hỏi tôi với vẻ mặt không vui.
-À… tôi đi hóng mát một chút. Anh biết đấy, mấy hôm nay làm việc mệt quá nên….
– Đi với bạn à???
– Um. Làm cùng chỗ làm cũ. Thôi tôi đi ngủ đây. Mai còn đi nộp bài sớm nữa.
Nắm xuống chiếc giường thân yêu mà hàng chục câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tại sao hắn lại theo đuổi tôi??? Hay là hắn muốn tìm cảm giác mới??? Hắn có thực là người tốt không hay giống như tin đồn???? Hắn lúc nào cũng cà chớn nên không biết hắn đang nói thật hay nói đùa.
Thôi mặc kệ hắn, chắc hắn chỉ muốn đùa giỡn với mình thôi. Hắn là “sát thủ tình trường” mà nên việc tán một ai đó luôn luôn nằm trong từ điển của hắn. Tôi chìm vào giấc ngủ với đống câu hỏi trong đầu lúc nào khộng hay.
Tiếng đồng hồ réo vang. Một ngày mới lại tới. Tôi tung chăn, mở toang chiếc cửa sổ cũ. Trời vẫn chưa sáng rõ. Phía đông, một quầng sáng hồng hồng báo hiệu một ngày đẹp trời phớt ánh vàng hiện lên trên những nóc nhà. Nếu tôi chiến thắng trong cuộc thi này tôi sẽ có một công việc ổn định và một số tiền kha khá để thực hiện ước mơ của mình. Điều này quả thực là một điều rất rất tốt với tôi.
Bước vào công ty tôi đã thấy Cương cùng các bạn khác đã đứng ở đấy rồi. Tôi lại bắt chuyện.
– Chào! Cậu làm bài thi tốt chứ???
– Cũng tàm tạm. Còn cậu?? – Cương tươi cười trả lời khi thấy tôi.
– Mình cũng vậy. Mà tý nữa nộp bài xong chúng mình đi uống nước nhé. Mình biết chỗ này đồ uống ngon lắm.
– Ok.
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, chúng tôi cùng nhau vào nộp bài thi. Xong tôi kéo ngay Cương đến quán Lee làm để giới thiệu người bạn mới này.
Bước vào quán thấy Lee mặc bộ đồng phục làm việc trông thật đẹp. Dù mặc bộ quần áo rộng không vì thế mà làm mất đi nét quyến rũ, nam tính của anh ấy.
Nhưng có một điều kỳ lạ là giờ là giờ nghỉ trưa mà quán không có một bóng người nào. Đang định hỏi chủ quán thì… Ôi! Tôi giật nảy mình, hồn vía trong một khắc bay đi đâu sạch. Tôi lấy hai tay ôm ngực, thở hổn hển, một “sinh vật lạ” đang ngồi chiễm chệ ở một góc quán, tay cầm cốc cà phê đang nghi ngút khói. Nhìn lại hóa ra là người…. Thân hình to lớn mặc một bộ vest hoa cả cây, phía trên là quả đầu undercut đặc trưng, ngay dưới mái tóc là khuôn mặt lạnh lùng được ngụy trang bởi chiếc kính ray ban màu xanh lá. Xuyên qua chiếc kính tôi có thể nhận thấy ánh mắt “dịu dàng” đang nhìn về phía tôi. Và không ai khác… ngoài hắn…. Trần Vĩ Đình giám đốc của tập đoàn FF.
Thuộc truyện: Người tình trẻ tuổi
- Người tình trẻ tuổi - Chương 2
- Người tình trẻ tuổi - Chương 3
Vi says
Ơ đang hay mà
Viết tiếp đi
Thiên Vũ says
Tg mau viết típ đi đag hay mà
nguyen nguyen says
nua di tac gia