Truyện gay: Người tình trẻ tuổi – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đi khắp nơi mà chẳng tìm được công việc nào mà chân như muốn rụng rời. Ngồi bệp xuống một góc ven đường nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Lôi chiếc bánh mì mới mua lúc nãy ra ăn. Đang định gặm một miếng to thì một tấm poster an tọa trên chiếc bánh xinh xắn của tôi.
Bực mình, đang định đứng dậy chửi cho thằng cha nào mà vứt rác bừa bãi ra ngoài đường như thế này thì đập vào mắt tôi là nội dung của tấm poster. Trong đó viết là đang tổ chức một cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế mới cho thương hiệu FF nổi tiếng thế giới. Thướng hiệu này nghe quen quen. Mà mặc kệ. Với hình thức tham gia là:
1: Công dân Việt Nam tuổi từ 18-25. Không phân biệt nam hay nữ. ( Vừa đúng tuổi mình nè – đạt tiêu chuẩn)
2: Có năng khiếu về hội họa, nắm bắt được xu hướng thời trang đang thịnh hành trên thế giới. ( Đạt tiêu chuẩn).
3: Thành thạo ngôn ngữ tiếng anh (Chú thích: Vì khi làm cho công ty phải đi công tác nhiều nên phải thành thạo tiếng anh). ( Gần đạt chuẩn) – Tuy không nói được thành thạo nhưng tôi cũng có thể giao tiếp được với người nước ngoài mặc dù còn chậm.
4: Giải thương bao gồm tiền mặt 1 tỷ VNĐ, kí hợp đồng làm việc chính thức với công ty…
5: Thời gian đăng kí bắt đầu từ 1/4-20/5/2014.
Chết. Vậy là hôm nay là ngày đăng kí dự thi cuối cùng rồi. Tôi chạy như điên đến chỗ đăng kí với tâm trạng rất thoải mái. Nếu chiến thắng cuộc thi này tôi sẽ có một số tiền lớn cũng như có thể làm việc được với một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực thời trang. Còn chưa kể được làm đúng với công việc mong muốn của mình nữa..
Cuộc thi sẽ diễn ra trong 5 ngày tới, đủ thời gian để cho các thí sinh dự thi chuẩn bị đồ nghề cũng như kĩ năng mà mình sẽ tham gia dự thi. Bây giờ Lee đã sống chung với tôi, chẳng hiểu sao tôi lại giúp đỡ anh ấy như thế nữa mặc dù tôi chưa biết gì về anh ta ngoài cái biệt danh. Đã có lúc tôi muốn hỏi anh ta nhưng ngại nên thôi. Dù sao giúp đỡ người khó khăn cũng là điều nên làm.
– Anh ăn đi cho nóng.
– Um. Cậu cũng ăn đi. Mà Trung này! Tại sao cậu lại giúp đỡ tôi như thế?
– Vì tôi thích.
– Thích gì?
– Thích giúp đỡ người khác. Thế thôi.
– Vậy sao?? Mà cậu không phiền nếu tôi ở tạm nhà cậu cho đến khi khỏe hẳn chứ?
– Anh muốn ở bao lâu cũng được. Ở một mình cô đơn lắm.
– Um. Mà cậu có muốn nghe chuyện về tôi không?
– Tất nhiên.
Tôi hào hứng muốn biết Lee là người như thế nào.
– Tôi là trẻ mồ côi, tôi cũng không biết bố mẹ mình là ai nữa. Người mẹ tôi biết duy nhất là người mẹ nuôi đã nhặt được tôi tại một trạm xá cũ.
– Thế sao anh biết đấy không phải mẹ ruột của anh?
– Mẹ nuôi đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện trước khi bà mất vì căn bệnh ung thư.- Nói đến đây đôi mắt Lee dường như nheo lại, bắt đầu đỏ.
– Tôi rất tiếc. – Tôi hối hận khi đã nhắc đến chuyện buồn của anh ấy.
– Bà mất đến nay cũng được 8 năm rồi. Nhà chúng tôi nghèo lắm nay ở chỗ này, mai chỗ kia, bữa đói bữa no. Có khi mấy ngày không có thứ gì bỏ vào bụng, đành sinh ra ăn cắp thức ăn, kết quả là bị người ta đánh cho một trận gần chết. Nhưng không làm thế thì chúng tôi cũng chết vì đói, vì rét thôi. Chưa nói đến lúc đấy bà bắt đầu mắc bệnh.
– Thế bố nuôi của anh đâu?
– Bà ở vậy nuôi tôi. Mặc dù cũng có rất nhiều đám đến hỏi nhưng bà sợ tôi khổ nên từ chối. Cũng chính vì vậy mà những người trong xóm thường gọi tôi là con hoang, mẹ tôi là đồ lẳng lơ dù họ chẳng biết cái quái gì về gia đình tôi cả. Chính vì họ gọi tôi bằng những cái tên như vậy nên tôi cũng quên luôn tên của chính mình.
– Bà ấy là một người mẹ tốt mà sao anh lại bị thương như vậy? Lúc mang anh về trông anh như sắp chết đến nơi vậy. Hihi. – Tôi cố trêu Lee vì muốn giảm bớt bầu không khí nặng nề này.
– Sau khi mẹ tôi mất. Tôi cùng bác An hàng xóm chôn cất mẹ tôi, bác ấy rất thích mẹ tôi và tôi tin chắc rằng bác ấy là một người tốt. Tôi đến thành phố này để thoát khỏi cảnh khổ cực như trước. Tôi làm đủ nghề: bốc vác, nhân viên phục vụ, giao hàng, phát tờ rơi… Ngay cả nghề dọn vệ sinh tại các quán bar tôi cũng từng làm qua. Rồi có một ngày, một người đàn ông trung niên đứng trước mặt tôi bảo muốn tôi làm cho ông ấy. Đó là đòi nợ thuê. Cuộc sống của tôi bước sang một trang mới, ngày ngày ngập tràn trong máu me, tiền, gái gú… Rồi tối gặp Lan, một cô gái phục vụ ở quán bar. Cô ấy thực sự là một cô gái tốt, chúng tôi yêu nhau từ ấy. Chúng tôi sống chung như một cặp vợ chồng, nhưng ngày đấy đến. Ngày mà tôi vĩnh viễn không bao giờ được gặp cô ấy cùng đứa con mới trong bụng mới được ba tháng.
– Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra??
– Trên đường đi khám từ bệnh viện về, cô ấy đã bị một chiếc xe đâm. Điều đáng nói đó là nếu họ đưa cô ắy đến bệnh viện thì vẫn có thể cứư được cô ấy cùng đứa con của chúng tôi nhưng không… Họ đã bỏ đi sau khi gây án, bỏ mặc ánh mắt cầu cứư của cô ắy. Tôi đã đi kiện, nhưng tòa tuyên bố trắng án vì lý do họ có quá nhiều tiền. Đủ để dập tắt chuyện này. Tôi đâm ra căn ghét họ, tôi tìm đủ mọi cách để trả thù, tôi phải bắt họ nếm phải cảm giác mất đi người thân yêu như thế nào. – Lee nói mà tay nắm thành nắm đấm, mắt đỏ ngầu vì tức giận.
– Rồi sao nữa? – Tôi tò mò không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
– Hôm mà cậu gặp tôi chính là hôm tôi tìm đến nhà hắn. Tôi đã xông vào cùng với trên tay là con dao Thái với ý định đâm chết hắn ta nhưng đã không thành vì bên hắn quá đông mà tôi chỉ có một mình. Và kết quả như cậu thấy đấy.
– Lee! Anh nên bỏ ý định trả thù đi, điều đấy cũng không làm Lan sống lại đâu, anh nghĩ ở bên kia cô ấy muốn anh sống như thế này sao?
– Nhưng mà tôi….
– Đây anh đọc đi. Xem kết cục vì tình yêu mà trả thù xem nó như thế nào.
Tôi đưa cho Lee cuốn tiểu thuyết “Người tình trẻ tuổi”. Một cuốn sách rất hay về tình yêu, sự dối trá và trả thù.
Bây giờ tôi và Lee đều có những cảm xúc riêng của mình, tôi thật sự không muốn anh ấy càng ngày càng lún sâu vào chuyện này…
Ngày thi cuối cùng cũng đến, tôi dậy từ rất sớm tránh việc mình đi muộn. Nhìn Lee ngủ trông thật yên bình, sau lần “tâm sự” lần trước anh ấy cũng đã nghĩ thoáng hơn. Dường như ý định trả thù đã phần nào nguôi trong anh ấy, sức khỏe cũng có phần khá hơn. Đối với tôi Lee như một người anh trai, tuy vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng anh ấy là một người sống tâm lý và đối xử rất tốt với mọi người xung quanh. Điển hình là bà chủ nhà toàn viện cớ nhờ cái này, cái kia để lợi dụng ngắm trai đẹp. Mà thôi kệ, dù sao anh ấy cũng không phải là của riêng tôi.
Đứng trước tòa nhà cao 65 tầng, tôi cảm thấy mình như con kiến đứng dưới miếng thịt khổng lồ. Nhìn quanh thì có rất nhiều bạn đến dự thi vì đây thực sự là một cuộc thi cần thiết cho những người trẻ chúng tôi mà chưa kể đến còn có vô số cơ hội cho chúng tôi sau khi cuộc thì này kết thúc.
– Ôi! Anh ấy đến rồi.
– Đẹp trai thật. Mới trẻ tuổi như vậy mà đã thành công như vậy rồi.
– Chàng ma cà rồng của em.
Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng tiếng ồn nhốn nháo của mọi người xung quanh vang lên, tập trung vào một nhân vật đang bước xuống từ con limo đen bóng. Mặc trên mình bộ vest màu đen với họa tiết răng sói đang là xu hướng trong năm nay. Mái tóc undercut làm điên đảo các bạn nam trong năm qua, chưa nói đến ngự trị trên khuôn mặt nam tính kia là chiếc kính rayban càng làm tăng độ “sang chảnh” cho chủ nhân. Phải nói đây là một người biết gây sự chú ý bằng cách ăn mặc độc đáo nếu không muốn nói là đẹp.
– Thưa tất cả mọi người có mặt ở đây. Hôm nay, tập đoàn FF chúng tôi tổ chức cuộc thì “FF future” nhằm tìm kiếm các nhà thiết kế tài năng để làm việc cho tập đoàn. Bên cạnh đó, là vô số giải thưởng hấp dẫn cho người chiến thắng cũng như top 3 của cuộc thi. – Một người đàn ông nói mặc cho đám đông đang chú ý vào nhân vật chính.
– Chào mọi người tôi là Trần Vĩ Đình mong mọi người sẽ phát huy hết năng lực của mình cũng như tâm huyết vào cuộc thi. – Nhân vật chính bây giờ mới lên tiếng kèm theo đó là bỏ cái kính xuống, làm lộ ra cặp mắt ma cà rồng làm say đắm tất cả phái nữ và…. Phái nam.
Tôi có đôi chút ngạc nhiên vì hắn ta là người mà tôi đã làm đổ đống đồ ăn nhanh lên người lần trước… mà nhầm đổ lên người bạn gái của hắn mới đúng. Chẳng biết hắn có nằm trong thành phần ban giám khảo hay không nếu nằm trong đấy tôi bị loại sớm là cái chắc. Mà tôi nghĩ người phong độ như hắn không vì chuyện cỏn con đó mà làm mất hình tượng của mình mà chưa kể đến hắn có còn nhớ tôi không nữa.
Sau màn giới thiệu tất cả mọi người vào vòng thi loại đầu tiên đó là kĩ năng phác họa ý tưởng. Vòng này tôi qua khá dễ dàng vì vẽ là sở trường của tôi. Các bạn khác vẽ cũng rất đẹp, bộ sưu tập của họ cũng đúng tinh thần mà cuộc thi đề ra.
Sang đến vòng cắt may, tôi gặp vấn đề nhỏ đó là thiếu vải. May có bạn thi cùng rất tốt đã cho tôi vải thừa của cậu ta.
Vòng thi thứ 2 của tôi cũng tạm ổn. Không biết kết quả như thế nào, ngày mai họ mới thông báo 10 người suất sắc nhất của cuộc thi khi mà vòng có đến 54 thí sinh.
Về đến nhà đã muộn. Nhìn Lee ngồi chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết mà tôi đưa lòng có chút gì đó vui vui. Đôi mắt dán chặt vào từng dòng chữ, đôi môi hơi cong tạo cho người đối diện có chút say nắng không hề nhẹ.
– Anh ăn cơm chưa? – Tôi hỏi.
– Tôi chưa. Chờ cậu về rồi cùng ăn. – Lee đưa đôi mắt lên nhìn tôi. – Mà hôm nay thi có tốt không?
– Cũng tạm ổn. Đang chờ kết quả.
– À! Tôi xin được việc làm rồi. – Lee hớn hở khoe tôi.
– Anh khỏe hẳn chưa mà đi làm.
– Tôi khỏe rồi. Ở nhà cũng chán lắm với lại ăn bám cậu như thế tôi cũng thấy ngại.
– Ngại gì, chúng ta là bạn mà.
– Um. Bạn…
– Thôi ăn cơm đi.
Bữa tối của chúng tôi diễn ra rất vui vẻ, Lee đã mở lòng hơn và cũng nói nhiều hơn trước. Anh ta xin được một công việc trong một tiệm caffe sách ngay đầu ngõ. Công việc cũng không có gì là mệt.
“Đêm từng đêm, mình em vẫn nhớ
Bao nụ hôn mà ta đã có
Cho dù thiên đường đó dường như quá xa vời…”
Đang ngồi xem lại mấy mẫu phác thảo mà tôi vẽ thì chuông điện thoại của tôi reo, số lạ.
– Alo! Hoàng Trung nghe.
– Chào cậu! Tôi là Trần Vĩ Đình. Cậu còn nhớ tôi chứ???
What??? Sao hắn lại gọi cho tôi vào giờ này, lại còn biết số của tôi nữa chứ… à quên… số điện thoại ghi trong bản đăng kí.
– Vâng! Chào anh! Mà có việc gì mà anh gọi cho tôi vào cái giờ này cơ chứ??
– Tôi nhớ cậu gọi không được sao?? – Vẫn cái giọng tán tỉnh nghe mà muốn đấm cho vài phát.
– Anh bị thần kinh à??? Nói linh tinh cái gì đấy??? Tôi không phải mấy cô em chân dài đâu. Mà hình như anh ít hơn tôi hẳn 1 tuổi, đề nghị anh ăn nói cho cẩn thận. – Tôi nổi điên.
– Cậu nghĩ tôi thèm quan tâm đến loại người như cậu sao. Tôi gọi để thông báo cậu đã lọt vào top 10 của cuộc thi.
– Thật sao?? Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng sao đích thân boss gọi cho tôi vậy?- Tôi vui mừng vì nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp.
– Vì tôi thích cậu!
– Anh… Chết đi…
Một ngày mới lại bắt đầu, từ lúc nói chuyện với hắn hôm qua tôi gặp ác mộng mấy lần, điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Top 10 chúng tôi có mặt tại công ty của tập đoàn FF để thi tiếp vòng cuối cùng. Nhìn xung quanh thì các bạn lọt vào top 10 đều là những người có phong cách cá tính, nổi loạn nhưng theo hướng tốt.
Thuộc truyện: Người tình trẻ tuổi
- Người tình trẻ tuổi - Chương 2
- Người tình trẻ tuổi - Chương 3
Leave a Reply