Truyện gay: Like the first time – Chương 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Về rồi thì chờ đi. Hai tắm xong có chuyện nói với Tài.
Điều đó lo sợ đã tới. Lại còn là nói chuyện nữa chứ. Bất giác nó hơi hoang mang, không biết phải làm gì. Nó chỉ biết cách tránh mặt anh càng nhanh càng tốt, nó chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh lúc này. Nghĩ vậy, nó lao vụt vào phòng anh, tìm chùm khóa phòng trong nhà rồi chạy tót vào phòng mình, không quên bấm chốt cửa. Nó đơn giản chỉ biết tạm thời ở trong phòng, khi nào can đảm hơn nó sẽ giáp mặt nói chuyện cùng anh. Còn chùm chìa khóa là để anh không tự mở cửa vào phòng nó thôi. Xem ra nó cũng còn chút lanh lợi.
Anh tắm xong thì chẳng thấy nó đâu. Đoán chắc thằng em bướng bỉnh trốn trong phòng, anh gõ cửa:
– Tài. Mở cửa Hai nói chuyện.
– Em ngủ rồi. Hai ngủ luôn đi. – Nó hốt hoảng đáp đại cho có.
– Chưa 9h mà ngủ gì. Hai nói mở cửa ra, nghe không Tài – Anh hơi gắt
– Nay em mệt. Em ngủ nha Hai.
Anh biết là nó sẽ không mở cửa cho anh. Vào phòng tìm chùm chía khóa thì đã không còn thấy ở kệ sách nữa. Anh tức giận thật sự. Đứa em trai anh đang tìm cách tránh mặt anh. Người anh cưng chiều, yêu quý bây giờ không biết vì lẽ gì mà không muốn giáp mặt anh. Anh dự định tối nay sẽ giải thích cho nó hiểu, không để nó phải giữ thắc mắc trong lòng. Anh biết nó không vui vê chuyện của Thùy, và anh cũng không vui khi thấy nó như vậy. Vậy mà bây giờ nó ở lì trong phòng, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Tức giận sinh gắt gỏng, anh tới phòng nó, đập cửa hét lớn:
– Tài. Mở cửa
– Hai nói có nghe không Tài
– Tài hết nghe lời Hai rồi phải không
– Có ra không thì bảo? Hay chờ Hai phá cửa. Tàiii!!!!
Nó đang bó gối ngồi trên giường. Nó biết anh nó đang giận. Nhưng giờ thật sự nó chẳng muốn giáp mặt anh. Nó bối rối lắm. Nó biết phải làm sao. Nghe tiếng anh hét lên nãy giờ, nó cũng muốn mở cửa cho anh, nhưng vì sợ quá nên nó ngồi yên chẳng dám nhúc nhích. Biết chẳng thể cứng đầu hơn anh mình, nó tiến lại gần cửa, dở chiêu năn nỉ:
– Có gì mai nói chuyện nha Hai. Em mệt thiệt đó
– Mở cửa ra. Nhanh đi.
– Mai nói đi Hai. Em năn nỉ Hai đó
– Hai nói mở cửa ra. Tài không nghe lời Hai phải không
– Thôi mà Hai. Em ngủ mà – Nó tiếp tục năn nỉ, nó như muốn khóc tới nơi
“Rầm” – Mở cửa ra.
Nó giật mình vì tiếng đập cửa. Nước mắt chả biết sao cứ vậy mà tuôn ra. Nó vừa ức vừa sợ. Nó không muốn mình bị ép buộc. Tức nước vỡ bờ, nó mở cửa, vừa khóc vừa nói:
– Rồi, Hai nói gì Hai nói đi. Vừa lòng Hai chưa
Thấy nó mở cửa, đang tính trút giận vào nó chợt anh khựng lại. Nó khóc, nó nhìn anh ai oán. “Vừa lòng Hai chưa” – 4 chữ đơn giản làm anh giật mình. Anh đã làm gì thế này, anh đã quát nạt bảo bối của anh, anh đã bức ép nó để giờ đây nó oán trách anh, vừa khóc vừa nhìn anh trách móc. Anh muốn nó nói chuyện với anh, muốn nó nhìn anh chứ anh không muốn ép nó tới khóc như vậy. Anh nhìn nó trăn trối. Em trai anh khóc, nó khóc vì bị anh quát nạt. Đứa em trai anh thương yêu hết mực mà anh nỡ nào khiến nó khóc lóc như thế này. Anh tiến đến gần, tay chưa kịp lau đi dòng nước mắt, nó đã ngoảnh mặt đi. Nó vừa khóc vừa nói:
– Hai nói gì nói đi. Xong rồi em còn đi ngủ. Em mệt lắm – Giọng nó lạc đi trong tiếng nấc
– Tài… Hai xin lỗi. Hai không muốn Tài khóc đâu. – Anh áy náy nhìn nó. Nó tránh anh sao? Lau nước mắt mà nó cũng không muốn anh làm ư?
– Hai có chuyện gì vậy? Nếu không có gì quan trọng thì mai nói. Em ngủ đây.
Chẳng chần chừ thêm, nó đóng cửa lại, bấm chốt rồi úp mặt vào nệm. Nó ức quá nên khóc vậy thôi chứ nó không giận gì anh đâu. Nó ngoảnh đi để anh tội nghiệp mà không ép nó nói chuyện. Nó vẫn chưa muốn nói chuyện với anh. Thực sự là chưa muốn.
Anh thở dài khi cánh cửa đóng sầm trước mặt. Anh biết nó vẫn chưa nguôi ngoai. Anh nhìn cánh cửa rồi tự vấn xem mình làm vậy là đúng hay sai. Lắc đầu ngán ngẩm, anh về phòng, nằm vật ra giường rồi mong chờ giấc ngủ.
Tối thứ 7 cuối tuần tại căn hộ nhỏ, 2 anh em giận dỗi nhau niềm tách biệt 2 phòng. Người lo lắng, người bâng khuâng vẫn vơ.
Suốt cả đêm nó nằm ngủ không tròn giấc. Cứ chốc lát nó lại nhìn ra phía cửa phòng, chờ đợi anh mở cửa bước vào. Nó muốn tránh anh, nhưng nó vẫn muốn anh tìm nó. Trong nó luôn có những suy nghĩa mâu thuẫn, và nó càng rối rắm hơi vào lúc này.
Mới chỉ khoảng 6h, nó đã nghe tiếng lách cách đóng cửa. Chắc là anh đi đánh tennis rồi, nó chắc mẩm trong đầu. Nó lọ mọ như ăn trộm, mở cửa phòng tăm tia khắp nhà. Yên chí vì anh đã không còn ở nhà, nó ra cửa chính khóa lại, gạt luôn chốt cửa để anh mở khóa được thì vẫn không vào nhà được. Nó lúc này mới thở phào như trút được đôi phần nỗi sợ, nhanh chân vào phòng tắm làm vệ sinh. Tối quá tới giờ nó trốn miệt trong phòng có làm được gì đâu, cơ thể bức bối khó chịu. Nó làm mọi thứ một cách nhanh nhất có thể, tay đánh răng trong khi từng tia nước vòi sen đang xối xả, cuốn trôi bọt sữa tắm trên người nó. Bình thường thì nó đã mân mê cái body tự hào của nó, vậy mà bây giờ vì sợ anh về mà nó làm luôn nhiều chuyện 1 lúc.
15p sau mọi thứ cũng sạch sẽ, đẹp đẽ và thơm tho! Nó đói. Anh đi mà không làm đồ ăn sáng cho nó. Nó thì lại không biết làm. Chép miệng chán nản, nó vào phòng tìm điện thoại, nhắn tin gọn lỏn: “Ngủ dậy thì qua tao nha. Mua dùm tao cái gì ăn sáng rồi phụ tao chuẩn bị đồ nha”
Mở chốt cửa lại như cũ, nó vào phòng nằm vật ra mà suy ngẫm. Ban đầu là nó buồn vì chuyện người tình hờ, rồi tức giận vì cô thư ký, sau đó lại sợ vì nghĩ anh sẽ bỏ mặc nó. Nó chẳng biết sao nó muốn tránh mặt anh, để rồi tức tối vì bị anh quát mắng rồi lại sợ anh bỏ mặc nó lần nữa. Chung quy cũng vì nó vô tư quá, rồi giờ mọi chuyên xảy ra, nó không biết làm thế nào. Ấy vậy mà nó mới biết được rằng Phùng hiểu nó như thế nào. Phùng không ép nó kể mọi thứ, cũng không an ủi nó theo cách ủy mị. Phùng giúp nó từ từ gỡ rối mọi chuyện, hiểu nó cần gì vào lúc này. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tình cảm của nó dành cho Phùng tăng lên đôi chút.
Nó luôn tự hoặc bản thân xem Phùng với nó là gì, và anh đối với nó là gì. Nó chắc chắn rằng nó xem Phùng hơn cả 1 người bạn thân và với anh thì hơn cả những gì anh em có thể dành cho nhau. Nó cũng như bao bạn trẻ khác, vẫn muốn có cho mình tình yêu. Trước tới giờ nó chỉ quen nhau qua đường, vui chơi ong bướm. Tất cả vì 2 con người kia. Họ chi phối tình cảm của nó. Khiến nó chỉ có thể yêu hai người đó mà không thể dành tình yêu, dù là nhỏ bé, cho bất cứ ai khác.
Không biết bao lần nó muốn dứt khoát chuyện tình cảm với một trong 2 người. Thế nhưng cứ hễ suy nghĩ về vấn đề này, thì lại là cảnh tượng suy nghĩ mâu thuẫn đối chọi nhau trong đầu nó. Yêu Phùng thì sẽ làm anh thất vọng, yêu anh thì nó sợ tình bạn giữa nó và Phùng sẽ không còn nữa. Nó từng ngu ngốc mong chờ cảnh tượng cùng yêu một lúc 2 người hoặc cả 2 đều là người yêu của nó. Rối rắm thay là nó chỉ có thể chọn 1 trong 2 hoặc là không ai cả. Nó chẳng biết phải làm sao cho đặng.
Chợt nó nghe tiếng mở cửa, ra là anh đã về. Nó cũng muốn ra nói chuyện với anh, nhưng rồi nó khựng lại. Nó muốn chờ anh gõ cửa tìm gọi nó dậy. Nó đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như chờ đợi điều gì ập tới từ sau cánh cửa gỗ vô tri kia. 2p, 5p, 15p trôi qua, nó đứng suốt mà chẳng thấy điều nó hi vọng. Nó lại tự cho rằng anh đã làm lơ nó rồi. Nó đâu hay anh cũng đứng trước cửa phòng nó suốt từ lúc về tới giờ. Đã bao lần anh tuôn gọi cửa nhưng lại buông tay. Có phải anh cũng như nó, cũng đang đấu tranh chờ đợi một điều gì đó.
Suy nghĩ của cả 2 bị đứt đoạn bởi tiếng chuông cửa. Anh nhăn nhở ra mở cửa, chả biết khách nào mới sáng sớm CN đã đến tìm. Vẻ mặt anh càng nhăn nhó hơn khi thấy Phùng. Phùng tay xách đùm đầy các loại túi giấy, bên trong tỏa mùi hương kích thích vị giác. Anh mở rộng cửa ý cho Phùng vào nhà, Phùng nhìn anh cười rồi cũng bước vào. Thấy Phùng đảo mắt khắp nhà, hiểu ý, anh mở lời:
– Tài nó chưa dậy. Cậu tìm em tôi có gì không? – Giọng điều anh có vẻ gia trưởng, đúng chất người Hà Nội.
– À, em có rủ Tài đi chơi với trường em. Nay em sang giúp nó chuẩn bị chút đồ tiện thể mua đồ ăn sáng luôn. Anh ăn cùng nhé – Phùng cố gắng vui vẻ với anh
– Đi chơi với trường cậu? Thế mà tôi chả nghe nó nói gì cơ đấy!
– Chắc Tài chưa kịp nói anh đó. Để em dọn thức ăn ra rồi 3 anh em mình ăn, này ăn nóng mới ngon. Anh gọi Tài giúp em nha – Phùng cười hiền.
Anh trợn tròn mắt nhìn Phùng. Phùng chẳng những không hề kiêng nể anh mà lại còn vui vẻ đáp lại, giờ lại còn dám nhờ anh đi gọi nó dậy. Anh hắng giọng vờ làm lơ:
– Khi nãy tôi ăn rồi. Cậu với Tài ăn thì cậu đi mà gọi nó dậy. Nó ngủ mê lắm.
– Vậy để em dọn xong rồi gọi nó dậy. Anh làm gì làm đi, cứ kệ em.
Phùng cũng thấy được anh chẳng hề có chút cảm tình với nó. Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì Phùng khẳng định nó và anh vẫn chưa nói chuyện với nhau thế nên thái độ của anh mới như vậy. Như muốn chọc tức anh, nó cho từng phần dimsum nhỏ vào dĩa, bỏ vào khay rồi bước lại phòng nó. Không quên quăng cho anh cái cười nhếch mép, nó gõ cửa: “Tao qua rồi nè Tài. Ăn sáng nè”
Chưa đầy 5s, nó đã mở cửa phòng, mặt tươi tỉnh rồi kéo Phùng vào phòng đóng cửa lại mặc cho anh trợn tròn mắt nhìn 2 đứa chúng nó. Ra là nó đã thức từ bao giờ mà cứ giả vờ còn ngủ làm anh chẳng nỡ gọi dậy, đã thế lại còn gọi Phùng mua đồ ăn sáng cho nó. Suốt từ nãy giờ anh cứ như làm trò cười trước mặt Phùng.
Bên trong phòng, nó đang ăn ngấu nghiến phần ăn sáng của Phùng mua cho. Từ tối qua tới giờ đã có gì bỏ bụng đâu. Vừa ăn nó vừa nghe Phùng kể lại chuyển ban nãy. Nó cũng thấy mình hơi quá đáng với anh, nhưng nó nhớ lại chuyện anh quát nạt nó tối qua. Nó chép miệng, miệng tiếp tục nhai dimsum xem như chuyện vặt vãnh với anh mình. Thấy hơi vô ý khi ăn 1 mình nãy giờ, nó dừng nhai hỏi Phùng:
– Chết cha, nãy giờ tao quên. Mày ăn đi. – Nó gắp viên há cảo đưa lại miệng Phùng
– Đút tao bằng môi đi rồi tao ăn – Phùng chọc nó
– Mày bị điên à. Tự ăn đi.
– “hahahahah” Tao ăn rồi mới mua qua đó. Mày cứ ăn đi. Tao nhìn mày ăn.
– Bố thằng điên.
Phùng vẫn nhìn nó tủm tỉm cười, nó cảm thấy không tự nhiên, nó dừng đũa nhìn Phùng
– Mày nhìn thế sao tao ăn.
– Thì mày ăn kệ mày, tao làm gì kệ tao
– Mà tao không thích vậy. Ai nhìn sao mà ăn được
– Tao ăn được nè.
– Thằng điên !!!
– Chứ đâu còn gì làm. Với lại nhìn mày ăn vui hơn
– Đi gấp đồ cho tao đi.
Phùng nhìn nó cười thích thú, Phùng thích chọc nó như vậy mới vừa lòng. Phùng lại tủ quần áo, hơi choáng với số quần áo của nó, Phùng ngao ngán:
– Mua chi quá trời vậy ông thần !
– Có 4 cánh tủ mà nhiều. Tao để bớt bên phòng Hai rồi đó.
– Ờh, ít xỉn ha. Balô đâu, đưa tao bỏ đồ vào cho.
– Balô sao đủ, vali trên nóc tủ á. Mà đi bao lâu vậy mày ?
– 3 ngày 2 đêm. Đem 6 bộ được rồi ha.
– Đi biển ướt sao mày. 10 bộ đi. 8 quần ngắn 2 quần dài, 10 áo tùy loại, 12 cái sịp, 2 cái quần bơi. Cho mày tự lựa đó.
Phùng trợn mắt với mớ hành lí nó vừa nêu tên. Ăn sung mặc sướng chiều chuộng quen rồi nên tới cả chuyện ăn mặc nó cũng cầu kì quá mức. Quần áo nó thì đủ loại, dài ngắn hở hang kín đảo đủ cả. Thậm chí có 1 kiểu áo mà nó mua tận mấy màu. Phùng thầm nghĩ lỡ sau này có cưới nó về thì tiền đâu mà mua sắm quần áo cho nó cơ chứ. Nhìn Phùng cứ loay hoay với đống quần áo, nó chán nản cằn nhằn:
– Lựa đại đi. Đồ tao có gì đâu săm soi nhiều quá vậy. Khiếp, thích cái nào lấy mặc đi.
– Thích sịp, lấy hết ha.
– Mày dám mặc thì đi mà lấy. Có mùi tao rồi đấy con ạ, mặc vào mê tao đấy.
– Khỏi thách. Tao lấy 15 cái, tới đó tao mặc chung với mày.
– Sáng nay mày điên lắm rồi đó nha Phùng
Phùng chỉ cười rồi lại tí tửng gấp đồ cho vào vali. Phùng đùa giỡn nãy giờ chỉ mong sao cho nó mau hết buồn, quên đi chuyện cũ. Phùng muốn nó đi chơi cùng mình thì chỉ có vui vẻ chứ không phải nhọc tâm vì chuyện buồn hôm qua. Phùng đã yêu nó thì Phùng muốn lúc nào cũng phải vui vẻ khi bên cạnh mình. Đó là câu hứa Phùng tự hứa với lòng mình.
Nó ăn xong thì theo Phùng ra ngoài dẹp khay thức ăn ban nãy. Nói là theo Phùng chứ thực ra nó đã tót hẳn vào phòng vệ sinh tắm rửa, chuẩn bị kéo vali đi luôn. Lúc nãy nó đã quyết định sẽ tạm thời chưa nói chuyện với anh, nó muốn mình thư giãn đầu óc để có quyết định rõ ràng hơn.
Anh từ nãy giờ vẫn đang giả vờ check tin tức ở sofa. Anh không vừa lòng chút nào. Gọi nhau mua đồ ăn sáng, kéo nhau vào phòng cười rúc rích rồi giờ đứa dọn dẹp, đứa đi tắm. Anh cứ như là người thừa thãi vô hình trong căn nhà của cặp đôi trẻ. Anh chóng mắt lên xem tụi nó dám làm lơ anh đến bao giờ.
Phùng dọn dẹp xong thì lấy quần áo của nó rồi ra đứng trước của phòng tắm. Nãy nó có dặn Phùng dọn xong mang quần áo cho nó thay, nó lo tránh anh quá mà quên mang. Cửa nhà tắm hé ra, nó lú đầu ra tìm Phùng. Bắt gặp thấy anh mình vẫn cứ giả lơ, nó tức quá kéo cả Phùng vào bên trong phòng tắm đóng cửa lại. Cả anh và Phùng đều bất ngờ vì điều đó.
– Mày có cầnn phải vậy không? Kéo tao vào đây làm chi
– Mày coi Hai kìa. Ổng làm lơ tao đó
– Thì mày cũng tránh mặt anh mày mà.
– Nhưng mà tao khác…. Tức quá…..
Nó giật bộ quần áo mà mặc vào người. Phùng bất đắc dĩ chỉ biết đứng nhìn. Đâu phải khi nào cũng được nhìn nó khỏa thân như thế này. Người thì còn ướt sau khi tắm, tóc ướt rũ che hết nửa khuôn mặt, chân tay tuy không cơ bắp nhưng săn chắc, ấy thế da dẻ lại trắng mịn, nhìn chỉ muốn nổi tà ý. Nhìn nó lau khô tóc thôi mà Phùng đã kìm chế hết nổi. Nó thì cứ thản nhiên mặc đồ, trong khi Phùng thì như đang bị tra tấn tư tưởng bằng hình ảnh khiếu khích kia.
Nó mặc quần chip vào, loại quần brief boxer ôm trọn phần đùi và mông, nhìn nó càng thêm kích thích. Đã vậy lại còn hạ vật kia, giờ đây bị đùn thành 1 ụ lớn phía trước. Khẽ nuốt nước bọt, Phùng tiến tới, giúp nó mặc quần jean vào. Tay kéo quần lên tới đâu là ánh mắt Phùng rà quét tới đó. Từng cm da thịt của nó được Phùng lưu giữ lại qua lăng kính đôi mắt kia. Đứng dậy kéo zip quần cho nó, Phùng tham lam sờ nắn cái hạ vật kia. Giật mình, nó đẩy tay Phùng ra. Phùng cười tinh quái đẩy sát nó vào tường, tay luồn ra sao sờ mông nó.
– Buông ra coi. Làm gì vậy – Nó cố gắng đẩy Tùng ra
– Sờ mó mày chứ gì nữa – Phùng hôn lên xương quai đòn của nó, tay chuyển lên phía trên sờ nẳn hạ vật đang ngủ say
– Buông ra coi, tao nói buông ra mà. Đừnn……
Phùng trám môi nó bằng nụ hôn. Phùng đang khao khát nó. Phùng muốn lột trần nó, muốn ngắm nhìn nó như lúc nãy. Không phải lần đầu thấy nó khỏa thân nhưng Phùng vẫn thấy kích thích cực độ. Ngấu nghiến môi nó, Phùng đưa lưỡi mình vào tìm kiếm cảm giác ngọt ngào do lưỡi nó mang lại. Thấy đã đến lúc, nó cắn mạnh môi Phùng, khiến Phùng bất giác rời môi nó ra trong tức tối
– Mày làm gì vậy. Đang hôn
– Điên à. Hai tao ngoài đó đó. Đi ra.
Nó tròng áo vào rồi mở cửa đi thẳng vào phòng như chẳng có chuyện gì. Phùng cũng bước theo, vừa tức vì mất hứng, vừa đau vì bị cằn. Chỉ có anh nó nãy giờ như không yên, chẳng biết tụi nó làm gì bên trong nhà tắm từ nãy giờ.
Nó và Phùng lúc này đã ở trường, 2 đứa 2 vali giống nhau đứng chờ điểm danh lên xe. Sáng giờ nó cùng Phùng đi siêu thị chuẩn bị vài thứ linh tinh, mua chút thuốc mang theo dự phòng rồi lại về nhà Phùng năm chờ đến tối. Nó vẫn chưa liên lạc hay nói gì với anh Hai mình, chỉ làm thinh đi khỏi nhà xem như chuyện đi chơi anh đã biết rồi. Phùng thấy vậy cũng nhắn anh an tâm, Phùng sẽ chăm sóc nó dùm anh.
Chờ mãi mà mấy người kia vẫn chưa có mặt đầy đủ nên vẫn chưa thể lên xe ổn định được. Bởi vậy, học cho cao mà ý thức thấp tè, đi chơi mà chậm trễ, điều đó khiến nó khó chịu. Đảo mắt 1 vòng như thói quen đánh giá xưa giờ, nó thầm quan sát mấy người bạn của Phùng. Cũng là dân học thiết kế như nhau nên nhìn bọn họ hơi lạ và cá tính quá so với nó.
Người thì tóc nhuộm đủ màu, người thì quá nhiều phụ kiện, người thì đơn giản tới hết mức quá thể. Nó thì lại quá cách biệt. Áo thun tay dài màu đen, quần jean đen, giày đen, đồng hồ đen, kính đen che hết cả nửa khuôn mặt. Nó cảm thấy giữa nhiều người lạ như vậy thì tốt nhất nên im lặng cách biệt. Ấy vậy mà bạn bè Phùng cứ tới bắt chuyện với nó, nó phải miễn cưỡng đáp lời. Chắc Phùng cũng là nhân vật nổi bật trong lớp, ai cũng tới thăm hỏi trò chuyện. Nó chỉ nhếch mép cười thầm.
Cuối cùng cũng được lên xe. Nó cứ vậy tiến thẳng xuống băng ghế cuối xe, mặc kệ Phùng ý ới gọi theo. Nó thích ngồi cuối xe quan sát mọi người hơn là ngồi kề cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên đường. Nó ngồi sát 1 bên, bên cạnh là Phùng cùng 3 người con trai khác. Nhìn qua cũng biết là bạn bè thân thiết của Phùng, 4 người cười nói vui vẻ suốt nãy giờ. Nó chẳng để tâm, khẽ chỉnh lại gọng kính nơi sóng mũi. Xe chỉ có khoảng 30 người, trai gái đủ cả. À, mà chắc cũng có gay như nó. Mấy anh chàng quần áo bó sát sặc sỡ hay vài anh cơ bắp cố tính khoe hàng nhìn vào cũng đoán được ngay. Chẹp, ngành thiết kế mà, những người như vậy kể ra lại sáng tạo và cá tính.
– Bạn gì ơi, ăn bánh không nè – Thằng con trai bên cạnh gọi nó
– À cám ơn bạn, tui không đói – Nó từ chối, nó không hào hứng với tên đó lắm
– Bạn mày sao im ru vậy Phùng? – 1 thằng khác lên tiếng nói
– Nó vậy đó, không sao đâu. – Phùng trả lời bạn mình
Giờ nó mới để ý kĩ 3 người con trai chung băng ghế. Thằng mời nó ăn bánh là Đông, cũng sáng sủa, có vẻ vui tính, cứ tươi cười khoe răng khểch suốt. Tên thắc mắc về nó, Phong, thì trông như cậu bé bút chì, lông mày như 2 con sâu róm đậu trên trán. Nó hơi bị thu hút với cái chân mày đó! Tên còn lại ngồi ngoài cùng là Tiến mặt lạnh như tiền, hỏi thì đáp cười chứ không hào hứng như 2 tên kia và Phùng. Nó nhìn người đó, và tên đó cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt nó. Nó biết chắc là nó với tên đó sẽ có chuyện vui trong chuyến đi này, linh cảm làm nó chắc là vậy.
Ngoảnh mặt đi, nó đeo tai nghe, nghe nhạc thư giãn chờ tới điểm dừng chân. Chợt nó nhớ tới anh, nhớ tới bữa cơm cùng anh, nhớ những tối nhìn anh tắm. Vậy là nó phải xa những việc đó vài ngày. Nó thoáng phân vân. Nó làm vậy là đúng hay sai? Nó có ích kỉ không? Nó có làm anh buồn như anh làm nó buồn không? Nhắm mắt lại, nó để mọi thứ trôi nhẹ vào giấc ngủ.
Khoảng 2h sáng thì tới nơi. Nó cất tai nghe và ipod vào balô, lững thững theo Phùng xuống xe. Vẫn là cặp kính che nửa mặt, nó nhìn quanh. Ra là 1 khu resort, nhìn cũng có vẻ được mắt. Dân thiết kế chịu chi thật, Phùng cũng trả luôn phần tiền của nó. Nó đứng nghe phân chia danh sách phòng cũng như những hoạt động cho hôm sau. Ai nấy đều chăm chú nghe, chỉ có 1 thanh niên đeo kính đen giữs 2h sáng tỏ vẻ bất cần. Phùng đâu thì nó theo đó, chả quan tâm thêm làm gì.
————————
Thuộc truyện: Like the first time
- Like the first time - Chương 2
- Like the first time - Chương 3
- Like the first time - Chương 4
- Like the first time - Chương 5
- Like the first time - Chương 6
- Like the first time - Chương 7
SanSan says
Mình không thích nhân vật Tài trong truyện, mình nghĩ vậy!!