Truyện gay: Like the first time – Chương 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó khóc cho trái tim nó, trái tim quá nhỏ để có thể chất chứa thêm tình cảm của hắn. Nó càng khóc thì thân thể hoạt động càng khốc liệt hơn. Nó thấy hắn phải bấu chặt vào thành sofa, những tiếng rên đã thay đổi âm sắc. Nó càng khóc, những giọt nước mắt rơi xuống tấm lưng to bẻ của hắn. Nó quyết định rồi. Nó muốn chấm dứt. Nó muốn hắn không vì nó mà đánh mất tình yêu đời mình. Nó không muốn làm 1 thằng top thô bạo trên giường. Nó không thể. Điều đó đã quá sức với nó rồi.
Tay quệt nước mắt, nó dồn hết sức mình vào những nhịp ra vào cuối cùng. Nó kéo cả hạ vật ra ngoài rồi lại đi thẳng vào trong hắn chỉ với 1 nhịp. Nó làm như vậy tận 3 lần. Nó muốn hắn nhớ mãi lúc này, nhớ mãi những cái mơn trớn của nó, nhớ những cái hôn nó dành cho hắn, nhớ những cái ấn đầu thô bạo, nhớ những nhịp ra vào không thương xót. Nó muốn hắn nhớ tất cả, để khi nghĩ về nó, hắn chỉ biết tới cái sự thô bạo tình dục, không phải biết tới con người hắn yêu thương. Nó ghị chặt hông hắn, tay lần mò xuống vuốt ve nơi căng cứng của hắn.
Hắn thoáng giật mình. Suốt nãy giờ hắn bị nó dày vò, hạ vật của hắn đau rát vì ma sát với sofa. Rồi nó lại nhịp từng nhịp hết sức vào người hắn, hắn như thấy bị xé toạc ra. Để rồi bây giờ nó đang tăng tốc ra vào trong người hắn, nó đang vuốt ve cho hắn. Hắn trân mình đón nhận từng cảm xúc khi nó “vừa đấm vừa xoa” cho hắn. Hắn khẽ cười, mông di chuyển hổ trợ cho nó, mắt nhắm khẽ đón nhận khoái cảm.
Rồi nó cảm thấy như cả ngàn con kiến trong bao quanh hạ vật nó. Nó thấy lỗ nguyệt của hắn co bóp mạnh hơn. Nó biết chuyện gì sắp xảy ra. Nó nhịp từng nhịp như lần cuối cùng nó được làm tình, hạ vật căng cứng như muốn đi sâu hơn vào cái lỗ nguyệt đó. Nó chồm người lên, môi tìm lấy môi hắn. Nó muốn hắn cảm thấy khoái lạc trong lần này. Nó nhịp thật nhanh, thật dứt khoát để rồi chỉ ít lâu ra, nó la lớn “Aaaaaaaaaa” rồi bỏ lại thứ trắng đục đó trong cơ thể hắn. Môi vẫn quyện chặt môi hắn, tay nó tăng nhịp vuốt ve hạ vật của hắn. Ít phút sau, hắn xuất ra từng đợt đặc trắng trên tay nó. Nó nằm đè hẳn lên hắn, cuộc làm tình vừa rồi như rút cạn sinh lực của nó.
Nằm nghỉ lại sức, nó bật dậy vào phòng tắm làm vệ sinh sạch sẽ. Nó vừa tắm sơ vừa suy nghĩ về quyết định của mình. Nó nhìn mình trong gương, mắt vẫn còn hoean đỏ vì khóc. Nó lau khô người, mặc lại quần áo rồi bước ra phòng khách, nơi hắn đang chờ nó.
Hắn nằm nghiêng mình trên sofa. Cơ thể săn chắc, từng múi cơ đẹp hoàn hảo. Nếu ai khác đã phải lòng hắn thì nó lại khác. Nó có lỗi với hắn nhiều quá rồi. Khẽ nâng đầu hắn lên, nó đặt nhẹ nụ hôn lên trán Nước mắt lại trào ra, nó nói trong tiếng nấc:
– Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không thực hiện lời hứa với anh được nữa. Em xin lỗi.
Rời khỏi nụ hôn, mặc kệ hắn đang hốt hoảng nhìn nó, nó xách balô bước vội khỏi nhà hắn. Nó quay lại nhìn căn nhà lần nữa. Nhìn nơi có người tình của nó suốt 2 năm qua, nhìn nơi nó đã biết thế nào là khoái cảm tình dục, nhìn nơi có người yêu nó không chút đòi hỏi biết bao lâu. Nó sẽ ghi nhớ hôm nay, ghi nhớ nơi này. Nó sẽ là cảnh sắc cuối cùng chấm dứt cho nó và hắn. Nó muốn chạy khỏi tình yêu mù quáng kia, nó không muốn dày vò trái tim hắn suốt đời.
Bước lên taxi, nó thững thờ đưa card ra rồi nói: “Chạy nhanh tới công ty này giúp tôi”
Taxi lăn bánh theo yêu cầu của nó, bỏ lại sự tiếc nuối dõi theo của con người mang trong mình tình yêu mù quáng đang nhìn theo chiếc taxi xa dần.
Nó ngồi trên xe mà bao nhiêu cảm xúc hòa trộn trong lòng. Nó không biết nó làm vậy là đúng hay sai. Nó nửa muốn tiếp tục làm đúng lời hứa năm xưa, nửa muốn hắn quên nó đi, xem nó như kí ức nhạt nhòa suốt thời gian qua. Khẽ thở dài, nó nhìn ra cửa kính xe. Từng căn nhà san sát nối nhau vụt qua. Nó nhìn những căn nhà rồi lại liên tưởng tới những kỉ niệm của nó và hắn. Những lần đi bar, những lần ăn uống tại nhà hắn, rồi những khi ân ái. Nó lúc này không nghĩ rằng xe đang chạy và các dãy nhà đứng yên. Nó tin rằng chiếc taxi đang đứng yên, chỉ có các dãy nhà thi nhau vụt qua nó, bỏ xa chiếc taxi. Cũng như những kỉ niệm của nó và hắn đang dần phai mờ để giải thoát cho hắn ta. Quyết định gác mọi chuyện sang một bên, nó gọi điện thoại cho người đang mong chờ nó:
– Alo, Hai hả
– Hai nghe này. Sao Tài chưa qua công ty vậy.
– Alo?
– À, em học ra hơi trễ. Hai chờ em tí nhé.
– Ừ. Khi nào Tài tới thì nói Hai.
– Ok.
Chẳng mấy chốc nó đã tới công ty anh. Bình thường nó sẽ chờ anh bên dưới cổng công ty rồi cùng anh đi ăn trưa tại 1 quán cơm văn phòng nào gần đó. Hôm nay nó không muốn vậy. Tâm trạng nó đang không tốt, nó đang muốn ngả vào lòng anh cho quên ưu sầu. Chỉ có anh mới có thể khiến nó bình tĩnh hơn mà thôi.
Nó ung dung tiến tới thang máy VIP rồi chọn tầng muốn đến. Công ty này đâu ai xa lạ với nó nữa. Ai mà không biết nó là em trai cưng của giám đốc marketing, là con trai út của ông chủ. Vả lại, chuyện nó tới tìm anh trai mình cũng không có gì lạ. Làm khó dễ với nó cũng khác gì không nể mặt người quyền cao chức trọng kia. Vậy nên nó bước vào thang máy VIP dành riêng cho anh nó nào có ai dám hó hé điều chi.
“Ting”- Cửa thang máy chậm rãi mở ra, nó lại ung dung bước vào phòng làm việc riêng của anh nó. Thư ký nhìn thấy nó chưa kịp chào hỏi gì thì chỉ biết rằng nó đã bước qua không chút ngó ngàng gì, cứ như cô ta vô hình. Nó luôn là vậy, luôn sống thật với những ai nó yêu mến, và luôn đeo cái mặt nạ lạnh lùng vô cảm với mọi người khác.
Bước vào phòng, nó thấy anh Hai nó đang thoăn thoát từng ngón tay trên bàn phím. Chắc lại đang soạn thảo gì đó mà không chú ý tới sự hiện diện của nó. Nó khẽ đằng hắng, anh vẫn chưa nhận ra. Thả mạnh balô xuống sàn, anh vẫn chưa để ý. Nó khó chịu tiếng đến gần, giật tay anh khỏi bàn phím mà ốm chầm lấy anh. Nó không hiểu sao mình lại vô cớ làm như vậy, nhưng nó đang rất khổ tâm, mà anh lại không quan tâm tới nó. Bất chợt lúc đó nó cảm thấy tức tối.
– Tài của Hai nay sao vậy? – Anh giả vờ ngạc nhiên hỏi nó
– Sao em tới mà Hai không để ý gì hết vậy- Nó phụng phịu trả lời
– Hahahahahhahaha
– Cười gì chứ?
– Hai biết Tài tới từ lúc thư ký chào rồi. Muốn đùa Tài chút xíu mà xem bộ Tài không chịu rồi. – Vừa nói anh vừa ngắt má nó
– Xì – Nó chu môi đáp lại
Thấy nó không giận, anh khẽ hôn nhẹ vào cặp môi đang chúm chím kia. Công việc của anh đã xong tự bao giờ, chỉ chờ cho nó tới cùng ăn trưa. Cơ mà chờ mãi vẫn chưa thấy nó đến, đúng lúc nó thì thấy điện thoại từ nó. Vậy là anh quyết định giả vờ trong phòng chờ nó để rồi chọc tức nó, cho bỏ công anh phải đợi chờ. Thế mà bé cưng của anh lại giận, làm anh suýt chút nữa làm mất đi cơ hội ăn trưa cùng em trai mình. Anh rời môi nó, tay kéo nó xuống ngồi vào lòng anh, vòng tay ôm siết eo nó như xa cách bao lâu. Chỉ chờ có vậy, nó ngả người vào ngực anh, tay vân vê bàn tay đang yên vị trên eo mình, miệng thủ thỉ:
– Nay em mệt, Hai gọi giao phần ăn tới phòng nha.
– Ủa Tài sao vậy? Hai thấy hôm nay Tài thế nào ấy?
– Học ra trễ nên em hơi mệt thôi. Hai gọi đi rồi em với Hai ăn chung.
Nó nào dám nói thật cho anh biết mọi chuyện. Nó muốn chuyện nó và hắn chỉ có 2 người biết mà thôi. Nó không dám tưởng tượng anh sẽ thấy nào nếu biết chuyện nó đã có quan hệ với người khác tới mức như vậy. Nó không muốn làm anh lo lắng. Nó sợ anh sẽ làm điều đó không phải với hắn. Nó nghĩ rằng chuyện đã rồi, quyết định cũng đã thốt thành lời. Cứ để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng. Lại khẽ thở dài, nó vùi đầu vào cánh tay anh. Anh luôn là người nó muốn ở bên cạnh những lúc lòng dạ nó rối bời. Anh sẽ không phán xét nó, anh cũng không bỏ mặc nó, anh luôn là chỗ dựa cho nó. Nó thương anh, nó thuơng anh nhiều lắm .
Anh báo thư ký chuẩn bị 2 phần cơm cho anh và nó rồi lại chú ý tới nó. Anh biết nó đang có chuyện gì đó. Tài của anh vô tư lắm, dù có buồn cũng không phải như lúc này. Anh thấy nó khác lạ từ lúc gọi điện thoại, đến cả hành động vùi đầu vào ngực anh. Không phải là lần đầu nó làm thế với anh, mà anh nhận ra sự khác biệt ở nó.
Nó buồn nó sẽ tìm anh, nó sẽ dựa vào lòng anh nhưng nó không ngồi ỳ 1 chỗ như thế này. Nó sẽ cùng anh đi giải tỏa nỗi buồn ở đâu đó. Thế mà bây giờ nó vẫn ôm lấy tay anh, vùi đầu vào bắp tay anh, tay vân vê từng hoa văn trên chiếc áo sơmi anh mặc. Anh biết chắc nó đang có chuyện khó giải bày, nó đang đấu tranh tư tưởng cho điều gì đó. Tay vô thức chạm vào từng sợi tóc của nó, rồi xoa đầu nó như đứa con nít, anh tự hỏi bao giờ đứa con nít to xác này hết vô tư, trưởng thành hơn để anh khỏi phải lo lắng.
2 dòng suy nghĩ bị ngắt ngang bởi người thư ký. Ra là cô ta mang cơm vào cho giám đốc của mình. Anh chỉ cười đáp lại cảm ơn, nó thì lơ đễnh nhìn con người trước mặt. Nó cảm thấy người thư ký kia nhìn nó với ánh mắt khó chịu. Không lẽ vì nó làm lơ lời chào của cô ta khi nãy? Mà đâu thể như vậy, đâu phải lần đầu nó như thế. Tay thì thoăn thoát dọn phần cơm ra bàn tiếp khác nhưng nó biết chắc cô ta vẫn đang dành cho nó từng cái liếc cay nghiệt. Nó nhìn theo hướng nhìn của cô ta và rồi vỡ lẽ ra khi tay anh vẫn đang ôm eo nó và nó vẫn còn đang ngồi trong lòng anh. Thì ra là như vậy, cô ta đang tức giận khi thấy nó và anh như thế.
Nó cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Lùi sát vào người anh, nó đưa mắt đánh giá con người kia. Cô ta đẹp, cái đẹp sắc sảo của một con người có học thức. Anh luôn miệng khen rằng cô là người thư ký tài giỏi nhất mà anh có, luôn đáp ứng mọi yêu cầu công việc anh giao. Nó thấy cô ta ăn mặc kín đáo, không phải váy ngắn xẻ cao như những người thư ký khác. Nhìn tới đây, nó đoán chắc là cô ta phải lòng anh mình và đang khó chịu khi nhìnthấy người mình thích đang ôm ấp đứa con trai mang danh em trai trong lòng.
Liếc nhìn nó lần cuối, cô ta chúc anh ngon miệng rồi đóng cửa phòng đi thẳng ra ngoài. Anh nãy giờ vẫn chưa biết gì, chỉ chăm chăm vào báu vật ngồi trong lòng mình. Kéo tay nó ra bàn, anh mong sau ăn xong nó sẽ hết nghĩ linh tinh mấy thứ trong đầu. Chưa kịp ăn đũa cơm đầu tiên, nó đã hỏi anh:
– Thư ký của Hai hả? Tên gì vậy Hai? – Miệng nhai cơm, nó nhìn anh chờ đợi gì đó
– Thùy, Tài gặp mấy lần mà không biết tên à – Anh gắp cho nó miếng thức ăn
– Không, em không quan tâm lắm. Nhưng hôm nay thì có – Nó dừng đũa, nhìn anh nghiêm túc
– Tài nói vậy là sao. – Anh nhướng mày nhìn nó
– Cô ta thích Hai!– Nó đáp không chút suy nghĩ
– Sao Tài biết?
– Chuyện dễ hiểu mà Hai. Em nhìn là đã biết rồi.
Anh hơi bất ngờ. Chuyện Thùy thích anh thì anh có biết, nhưng anh không ngờ thằng em trai của anh lại nhận ra. Anh vẫn nghĩ nó vô tư tới vô tâm nên không nhận ra. Thế mà mới chỉ giáp mặt có chút mà nó đã hiểu ra tất cả. Đánh ực 1 cái trong vòm họng, anh nhìn nó xét nét rồi khó khăn đáp:
– Thì cô ta thích Hai thôi mà.
– Thích Hai? – Nó lên giọng, ngữ âm có chút không hài lòng
– Thì thích mà, có thể là nhân viên ngưỡng mộ giám đốc thôi – Biết mình lỡ lời, anh vội chống chế
– Và Hai chấp nhận?
– Không có, Hai có nói là Hai cũng phải lòng cô ta đâu. – Anh nhăn nhó trả lời
– Vậy là cô ta phải lòng Hai, không phải quan hệ đồng nghiệp như Hai mới nói
Anh như đứng hình nhìn nó. Tài vui vẻ hồn nhiên mọi ngày đâu rồi để giờ đây anh phải ngồi đối diện bé trai đang tỏ ra khó chịu trong từng lời nói. Anh không biết vì sao nó lại như vậy. Đó giờ nếu anh có gần gũi thân thiết với cô gái nào thì nó cũng dửng dưng như không có gì xảy ra. Hôm nay thì thái độ nó gay gắt hơn hẳn. Hay nó ghen, nó ghen vì anh cười đáp lại cô thư ký kia. Đầu nghĩ tới đây, anh buột miệng:
– Tài đang ghen hả ?!?
– Nếu đúng thì sao, không đúng thì sao? – Nó khỏi chịu hỏi lại anh mình
– Có gì đâu mà Tài ghen. Hai đâu có gì với cô ta.
– Vậy phải tới khi Hai cũng thích cô Thùy kia thì em mới được ghen?
– Ý Hai không phải như vậy !
– Ok. Vậy cứ cho là em ghen. Em ăn xong rồi, Hai ăn tiếp rồi làm việc. Em đi chơi với Phùng.
Không chờ chút đáp lời từ anh mình, nó đi thẳng ra khỏi phòng, ném tia nhìn ác cảm về phía người con gái kia. Nó vào thẳng thang máy, tay nhắn tin cho Phùng tới đón mình, tâm trí hầm hầm nghĩ về chuyện của anh và cô thư ý.
Anh vì bất ngờ mà không biết phản ứng như thế nào. Từ tâm trạng lạ lùng của nó tới phản ứng của nó lúc nãy. Nó đã ăn gì đâu mà đã dám bỏ về, nó đã hôn tạm biệt anh đâu mà lại bỏ về, nó đã nghe anh giải thích đâu mà đã hiểu lầm rồi ghen tuông. Anh thở dài. Anh khó hiểu. anh thực sự không biết hôm nay đã có chuyện gì với em trai mình. Anh đâu có nghĩ rằng sau khi dứt khoát với hắn ta, nó như loạng choạng trong tâm trí.
Nó tìm đến anh để dựa dẫm, để còn là nơi cho nó bấu víu. Nhưng nó vừa tức, vừa sợ khi biết cô thư ký kia. Nó tức vì cô ta dám nhìn nó với ánh mắt đó, dám có tình cảm với người anh yêu quý của nó. Nó sợ vì nghĩ anh cũng có cảm tình với cô ta. Nó sợ anh và cô ta lâu ngày sẽ trở nên khắng khít mà bỏ quên nó. Nó muốn anh chỉ là của nó, ít nhất cho tới khi nó yên tâm giao anh cho một người con gái mà nó tin tưởng. Nó không muốn mất đi người quan trọng nhất với nó vào tay cô thư ký kia. Vậy nên nó bỏ về, nó muốn giải tỏa đầu óc, muốn rời khỏi nơi này.
Phùng đến đón nó ngay lập tức. Nó chẳng nói gì, chỉ leo lên xe, dựa đầu vào lưng Phùng mà khẽ nói, giọng đầy tâm trạng: “Chở tao qua nhà mày đi!” Phùng nghe xong chỉ biết làm theo. Phùng biết lúc này không nên hỏi gì. Nó cần nó sẽ tự kê cho Phùng nghe. Phùng chỉ cần nó còn nhớ tới mình là Phùng vui lắm rồi.
Đến nhà Phùng, nó leo xuống xe, chờ Phùng mở cổng rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Nó buông người nằm vật ra giường, mắt lơ đễnh nhìn chum đèn treo giữa phòng dù trên giường là vô số quần áo vớ sịp dơ có , sạch có. Phùng mang nước lên đến phòng đã thấy nó nằm vật vờ trên đống hàm bà lằng. Đặt khay nước lên bàn, Phùng nói:
– Mày đi tắm đi cho mát. Tao dọn phòng chút đã.
– Ừh. Cho tao mượn cái quần ngủ.
Phùng nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường khi nó đã bước vào nhà tắm. Thật ra vì muốn chọn lựa quần áo đẹp đến gặp nó mà thành ra như vậy, nào ngờ nó lại đòi về nhà khiến Phùng không kịp dọn. Ấy vậy Phùng vẫn nhận ra sự khác lạ của nó. Mắt nó hôm nay tĩnh mạc, vô hồn. Nó không còn luyên thuyên tếu táo như mọi hôm. Phùng biết chắc nó đang có tâm sự. Phùng biết lúc này nó đang cần ai đó ở bên, để giúp nó vượt qua gánh nặng trong lòng.
Nó tắm xong thì Phùng cũng đã dọn dẹp xong. Nó lại nằm vật ra giường chẳng màng lau khô tóc. Nhìn nó Phùng thoáng buồn. Người Phùng yêu thương đâu rồi để giờ đây là thằng Tài nhìn thiếu sức sống tẻ nhạt. Dựng người nó ngồi vào lòng mình, Phùng vừa lau tóc cho nó vừa hỏi:
– Hôm nay mày sao vậy?
– Tao buồn quá mày ạ – Nó vòng tay ôm đầu gối, nhìn vô định trong phòng.
– Kể tao nghe được không?
– Có người thích tao mà tao chối bỏ. Có người thích Hai mà Hai không chối bỏ – Nó đáp, giọng nhẹ tênh, chẳng chút xúc cảm trong lời nói
– Là sao. Cái gì chối bỏ chứ? – Phùng khó hiểu hỏi nó
– Có người thích tao 2 năm mà tao bỏ mặc người ta, tới nay lại làm người ta đau buồn. Anh Hai tao có người thích, mà anh Hai không muốn người ta buồn nên không chối bỏ như tao. – Nó chậm rãi giải thích
– Mày sợ anh mày bỏ quên mày hả?
– Ừh. Tao sợ lắm. Tao có mỗi Hai thôi.
Buông khăn sang một bên, Phùng ôm nó vào lòng. Phùng đã lơ mơ hiểu được chuyện gì. Vậy là ai đó đã bị nó từ chối lời yêu và nó đang sợ anh Hai nó vì người khác bỏ rơi nó. Phùng bất giác không biết phải thế nào, khẽ siết chặt nó, Phùng đáp:
– Mày đừng buồn. Người ta 2 năm bị mày từ chối có sao đâu. Tao 4 năm chưa có lời đáp nè. Mày cũng đừng sợ, anh mày không bỏ quên mày đâu. Nếu có thì còn có tao nè, tao không bao giờ để mày chơi vơi đâu Tài. Mày biết mà đúng không Tài.
– Tao biết mà. Tao chỉ có mày là bạn thân thôi Phùng. Tao biết mày không bao giờ bỏ tao đâu – Nghe Phùng an ủi, nó cũng phần nào bớt buồn.
– Ừh. Tao biết còn nhiều chuyện mày muốn nói mà mày không nói ra. Tao không ép mày đâu. Tao chỉ không muốn mày buồn. Mày buồn tao cũng buồn đó Tài. – Phùng hôn nhẹ lên tóc nó.
– Tao biết rồi. Tao sẽ hết buồn mà.
– Vậy thì tốt rồi. Bây giờ mày tính sao?
– Tính chuyện gì?
– Tao biết mày đang muốn tránh mặt anh mày. Tao hiểu mày mà Tài.
Nhướn mày nhìn Phùng, nó khẽ thở dài. Phùng hiểu nó quá rõ. Phùng biết nó đang nghĩ gì. Cũng chẳng muốn chối cãi, nó đáp:
– Đúng. Tao sợ nhưng tao tức khi có người thích Hai. Tao tạm thời không muốn thấy mặt Hai tao chút xíu nào hết.
– Mày tính ở đây tới bao giờ? Tối cũng phải về nhà chứ
– Mày đuổi tao hả Phùng???? – Nó nói như muốn khóc.
– Mày khùng hả. Tao đuổi mày làm gì. Tao sợ anh mày tìm mày thôi.
Dựa người vào Phùng, nó thầm nghĩ. Nó cũng không thể lý giải vê tâm trạng của mình lúc này. Nó nửa muốn tránh mặt anh, không gặp mặt anh để anh phải tìm nó, phải năn nỉ nó về nhà. Nhưng nó lại sợ lỡ anh không tìm nó, anh bỏ rơi nó luôn thì sao. Nó lại đang vẽ lên trong đầu mình bao nhiêu là suy nghĩ tiêu cực. Nó nắm chặt 2 bàn tay, mắt nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này đầu óc nó đang chất chứa cả chục luồng suy nghĩ khác nhau. Nhận ra điều đó, Phùng tách tay nó ra, 2 bàn tay đan vào nắm chặt tay nó, hôn vào má nó mà nói:
– Mày lại nghĩ linh tinh rồi đấy à. Thôi vây mày đi chơi cùng tao không.
– Đi đâu cơ?
– Đi cho mày xác định suy nghĩ của mày. Đi với trường tao này. Tao đăng ký cho mày đi. Tối CN là đi đấy.
– Là tối mai? Gấp thế – Nó hơi hoảng, nó chưa biết phải làm thế nào
– Tùy mày thôi. Tao muốn mày đi cho bớt suy nghĩ. Nếu muốn tránh mặt anh mày, tối mày cứ về ngủ. Mai tao qua đón để chuẩn bị tối đi luôn. Tao biết là mai CN nên anh mày ở nhà, rồi mày lại nhốt mìh trong phòng. Nghe tao đi Tài, đi với tao nha.
– Ừh. Vậy tao đi với mày. Tao tin mày đó Phùng.
– Được rồi, chiều tao báo với lớp tao. Giờ mày ngủ đi.
Kéo nó nằm xuống, Phùng vòng tay ôm eo nó kéo sát vào lòng. Nó vì buồn phiền mà cũng nhanh chóng ngủ. Nó muốn rũ bỏ cái nặng nề đang bao trùm trong đầu óc mình. Nó tin tưởng Phùng, nó biết Phùng sẽ không làm nó buồn nhiều hơn. Nó và Phùng ôm nhau ngủ, mong chờ cho cái chuyến đi sắp tới.
Ngủ dậy cũng đã 20h. Nó được Phùng chở về nhà. Suốt đường đi, Phùng chỉ tíu tít nói về chuyến đi sắp tới. Ra là đi dã ngoại giữa các ngành cho thêm gắn kết ở Vũng Tàu. Trước giờ nó không bao giờ hứng thú với những chuyến đi thế này, cơ bản là vì nó không hòa đồng với mọi người.
Ngồi nghe Phùng dặn dò nay kia thì cũng đã tới chung cư. Nó trả nón bảo hiểm cho Phùng rồi đi thẳng vào thang máy, chả chào Phùng lấy một câu. Lúc nãy không sao chứ bây giờ nó đang rối bời, không biết chút nữa phải đối mặt với anh thế nào. Tự dưng sợ hãi ghen tức vô cớ bỏ đi để rồi bây giờ giáp mặt chả biết ra sao.
Rối bời suy nghĩa thì cũng đã tới trước cửa nhà. Nó mở cửa bước vào không thấy anh đâu. Thở dài nhẹ nhõm, nó giật mình nghe tiếng anh vọng ra:
———————–
Thuộc truyện: Like the first time
- Like the first time - Chương 2
- Like the first time - Chương 3
- Like the first time - Chương 4
- Like the first time - Chương 5
- Like the first time - Chương 6
- Like the first time - Chương 7
Leave a Reply