Truyện gay: Like the first time – Chương 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó ở chung 1 khu với Phùng, Đông và tên Tiến kia. Nó cũng không có ý kiến gì, chỉ mong sau nhanh chóng được nghỉ ngơi. Nó không quen thức đêm cho lắm. Trên đường tới khu của cả đám, Đông có luyên thuyên suốt:
– 1 khu có 2 phòng. Chia sao đây mấy ba
– Tao với Tài, mày với Tiến đi.
– Tối nay phục vụ tao nha Tiến. Tao sẽ nhẹ nhàng hahahaha– Đông tếu táo giỡn
Tới khu rồi thì nó cùng Phùng đi thẳng vào phòng chả nói năng gì với 2 người kia. Nó mệt mỏi nằm vật ra giường, để mặc Phùng dọn đồ và vali cho nó. Nó tìm vội bộ quần áo rồi đi tắm, nó bây giờ chỉ muốn thư giãn rồi đi ngủ. Ngồi xe đã làm nó quá mệt rồi.
Tắm xong thì nó cũng đã thấy Phùng tắm rửa thay đồ xong rồi. Chẳng nói năng gì, nó leo lên giường, trùm chăn ôm gối. Phùng thấy vậy cũng tắt đèn chuẩn bị ngủ cùng nó. Vậy mà tiếng động bên phòng kể bên đã khiến cơn buồn ngủ của nó và Phùng giảm đi ít nhiều.
Nó và Phùng không hẹn mà cùng hướng mắt sang phòng kế bên. Những âm thanh đó là âm thanh đặc trưng mà ai đã từng ân ái cũng đều biết. Tiếng 2 làn môi kề nhau rồi tiếc nuối tách rồi, tiếng lưỡi va chạm nhau đến tiếng rên khẽ khi đáp nhận những vuốt ve sờ mó. Chú ý kĩ hơn thì có thể mơ hồ đoán ra tiếng trụ thịt đang được chăm sóc bởi khuôn miệng nóng bỏng của ai đó, chỉ là không biết trụ thịt kia thuộc về ai mà thôi.
Nó mặt nóng ran, người thoáng bất động. Nó không nghĩ 2 người kia là gay huống hồ gì là chuyện họ làm chuyện đó với nhau. Phùng thấy nó vậy thì không muốn nó bị tiêm nhiễm, liền kéo tay nó xuống, trùm mền kín của hai người.
– Gì vậy mày ? – Nó khó hiểu nhìn Phùng
– Ngủ không lo ngủ. Miệng than mệt mà
– Nhưng mà tao tò mò, hehe
– Người ta làm nhau mà tò mò, mày điên hả
– Thì vậy mới tò mò chứ – Nó hỉnh mũi nói
– Tò mò gì, ngủ đi. – Phùng kéo nó vào lòng nhưng nó lại đẩy ra
– Hay là tụi nó coi film sex mày ?
Tung chăn, nó liền chạy ngay ra cửa phòng bên cạnh, ép sát tai vào nghe ngóng. Vẫn chỉ là những âm thanh đó, chỉ có điều rõ ràng hơn tí chút thôi. Bản tính tò mò càng tăng cao, bây giờ nó biết muốn là tụi nó đang làm chuyện đó với nhau hay là đang xem film về chuyện đó.
– Cũng ráng chạy ra nghe cho được – Phùng đứng phía sau, tay tranh thủ luồn eo nó ôm ấp
– Bé bé cái mồm tí đi
Bên trong thì 2 người kia làm gì chẳng biết được, bên ngoài thì có 1 người ăn mặc ngắn cún cởn cố gắng nghe lén, phía sau thì bị ôm chặt bởi người khác. Người phía sau thấy vậy cũng tranh thủ sờ soàng, mặc cho người đang nghe lén chăm chú quá nên chẳng hề để tâm.
“ Nhẹ …. Nhẹ chút đi, ngồi xe ê mông lắm……… Ui da………. Đau …… Nằm xuống đi …… Trời ơi……………. Ê quá êeeeeeee……..”
Nó chỉ biết trợn tròn mắt khi nghe tới đó. Bây giờ nó vọng thẳng vào tai chứ chẳng phải âm thanh nhỏ như ban nãy nữa. Nó hơi bất ngờ, không ngờ Tiến với Đông dám làm chuyện đó, mặc kệ nó và Phùng có thể nghe được. Mà công nhận 2 người đó thiệt mãnh liệt, ngồi xe suốt mấy tiếng tới giờ đêm rồi mà vẫn chấm mút nhau cho bằng được. Nó bất giác cắn móng tay, tự hỏi không biết ai sẽ nằm trên, ai sẽ nằm dưới. Thật là cảnh vât hòa âm thanh dễ khiến con người nghĩ bậy.
Mơ nghĩ chuyện bậy bạ nên nó không để ý là đã bị Phùng kéo về phòng từ lúc nào. Nó hiện giờ đang ngồi trong lòng Phùng, cơ thể vẫn đang bị sờ mó khắp nơi. Phùng hôn vào tai nó, tay lúc này đã vuốt ve mấy múi bụng của nó
– Thằng Đông làm top đó.
– Sao mày biết? Mà mày biết tao đang nghĩ gì à – Nó bất ngờ nhìn Phùng
– Biết, tụi tao bạn thân mà. Còn mày nghĩ gì nó hiện hết lên mặt.
– Xì. Ê, vậy là mày với tụi nó cũng đã làm nhau.
– Tao không có tham gia. – Phùng đáp không chút suy nghĩ
– Chứ sao mày biết?
– Lần nào đi chơi chung cũng vậy. Có 2 đứa nó với Phong tham gia cái chuyện đó thôi. Tao không hứng thú lắm.
– Phùng không đam mê sắc dục tới vậy sao – Nó dở giọng châm chọc
– Chứ mày nghĩ tao dâm tặc lắm hả???
– Ờh. Mà này, thằng Tiến thích mày đúng không ? – Nó xoay hẳn người lại, tay vòng sau cổ Phùng
– Ừh, nó có cảm tình với tao. 2 đứa kia với nó chỉ là bạn bè giúp nhau thôi.
– Hèn gìiii – Nó trầm ngâm cho suy nghĩ trên xe của mình
– Hèn gì cái gì?
– Không có gì. Tò mò xong rồi, tao ngủ.
Nó đi thẳng lại giường, bỏ mặc Phùng vẫn đang ngồi đó. Nó chỉ tò mò thế thôi chứ thật sự nó cũng không hứng thú gì với chuyện Tiến với Đông quan hệ với nhau. Sau câu nói của Phùng, nó biết rằng chuyến đi chơi này sẽ cực kì thú vị với cả nó và Tiến. Cười đắc chí, nó ôm gối ngủ ngay cùng bao ý đồ trong đâu. Phùng thấy vậy cũng kìm nén chút dục vọng trong lòng, cứ ngỡ nhờ chuyện kia mà có thể “ấy ấy” với nó vậy mà nó chẳng có phản ứng gì. Hôn nhẹ lên trán nó, Phùng cũng ngủ sau mấy tiếng mỏi người trên xe, mặc kệ mấy âm thanh nhạy cảm kia vang lên chưa có gì là dứt điểm.
Cả khu của tụi nó bị đánh thức lúc 7h sáng. Tới nơi khuya, tò mò nghe lén khiến nó ngủ không tròn giấc. Nó nhắm ghiền 2 mắt thêm vài giây rồi từ từ mở mắt cho quen dần với ánh sáng bên ngoài. Không còn là ánh nắng chói chang qua cửa sổ chung cư nữa mà là nắng biển, nắng mang hương muối nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Phùng thì chẳng thấy đâu, chắc là đang trong toilet. Nhún vai với ý nghĩ đó, nó với tay tìm điện thoại. Vẫn không có gì ngoài vài cái notifications của Facebook. Vậy là anh Hai không liên lạc gì với nó. Nó khẽ buồn, nó vẫn chưa quen với cảm giác này.
– Đi đánh răng rồi ăn sáng kìa mày! – Phùng ném khăn vào đầu nó
Nó chẳng phản ứng gì, cứ vậy cầm khăn và quần áo vào toilet. Vừa làm vệ sinh cá nhân, nó vừa suy nghĩ. Sao Hai không gọi cho nó, sao Hai không nhắn tin cho nó. Hai có nhớ nó không? Hai có cảm thấy lạ lẫm và thiếu gì đó như nó không. Nó tắm trong mơ hồ, đầu óc nó thì nghĩ về anh mình. Nó dựa dẫm vào anh nhiều quá rồi nên giờ chỉ mới xa cách vài giờ đồng hồ, nó đã thấy không quen, thậm chí là khó chịu. Nó không dám đối mặt với Hai. Nó hèn nhát để rồi giờ nó cảm thấy khó chịu vì chính quyết định của nó.
– Lẹ đi Tín ơi, đám tui đợi nãy giờ nè.
Giọng thằng Đông làm nó thoát khỏi suy nghĩ bi ai suốt nãy giờ. Nó cũng tranh thủ làm cho xong rồi ra ăn sáng. Bụng nó cũng đói meo suốt từ tối qua rồi.
Đám tụi nó xuống nhà hàng trong resort ăn sáng. Buffet sáng nên cũng đa dạng món nhưng nó cảm thấy không hứng thú cho lắm. Nó nhìn món ăn mà lại nhớ đến Hai, nó cũng lấy mỗi món 1 ít rồi ngầm so sánh rằng Hai nó nấu ngon hơn.
Ngồi vào bàn nó mới nhìn chung quanh. Không thấy thằng Phong sâu róm suốt từ tối hôm qua, thằng Đông thì đanng cắm cúi ăn như bị bỏ đói. Khẽ nhếch mép cho chuyện hay tối qua, nó giả lả bắt chuyện:
– Tối qua bên đó ngủ ngon không Đông?
– Cũng bình thường, sao vậy? – Nuốt gọn miếng bánh mì, Đông uống gụm nước trả lời
– Àh, tại phòng tui kế bên phòng bên kia có người honey moon nên hơi ồn
Nhếch mép ăn sáng, nó vờ không biết gì bỏ lại Đông đang trợn tròn mắt nhìn nó. Nó thích thú với cái biểu cảm đó, cái biểu cảm của việc vụng trộm mà ai đó biết được. Liếc mắt nhìn Phùng, nó thấy Phùng tay 2 dĩa thức ăn, đi tò tò theo sau là thằng Tiến. Nó tự hỏi liệu thằng Tiến đã tỏ tình với thằng bạn thân của nó chưa mà sao cứ phải tò tò theo sau như vậy. 2 dĩa đồ ăn giống nhau, định lượng cũng như nhau, Tiến lại không cầm dĩa trên tay, ắt là Phùng đã lấy giúp cho cả 2 rồi.
Ấy vậy mà khi bước lại bàn, 1 trong 2 dĩa thức ăn Phùng đưa cho nó. Nó hơi bất ngờ xen lẫn khó hiểu, trong khi thằng Tiến như bị ai đó tạt cả xô nước đá vào mặt. Từng tia cau có, ganh tức hiện rõ trong ánh mắt thằng Tiến, đi kèm những cái nhìn không mấy thiện cảm cho nó. Tiến quay bước bỏ đi, bỏ lại thằng Đông vừa ăn xong chưa biết gì cũng vội vã chạy theo Tiến. Bàn ăn giờ chỉ có nó và Phùng.
– Sao mày làm vậy với nó???
– Mày ăn đi, tao chọn món mày thích đó. – Phùng giả ngơ
– Mày đừng có thái độ đó. Tao hỏi thì nói đi.
– Tao muốn nó dừng hi vọng về tao. Tao không có tình cảm với nó.
– Sao không nói mà làm vậy.? Thằng Tiến biết chưa?
– Nói rồi, nhưng vẫn cứ vậy. Bạn bè là bạn bè, tao không muốn mất đi tình bạn. Vả lại thằng Đông cũng thích nó. Cho nên….
– Nên mày lợi dụng tao để khiến nó nản lòng ? – Nó ngắt lời Phùng
– Cứ cho là vậy!
– Tao hết nói mày rồi đó Phùng.
Phùng cặm cụi ăn tỏ ý không muốn đối đáp thêm. Nó nhìn thằng bạn thân của mình rồi thở dài. Phải chăng Phùng cũng như Tiến, cũng theo đuổi và yêu 1 người mà vẫn không được đáp lại. Với Tiến là Phùng còn với Phùng lại chính là nó. Chuyến đi chơi tưởng như giải phóng stress cho nó là càng khiến nó suy nghĩ nhiều hơn.
Ăn sáng xong thì cả đoàn tụ tập nghe thông báo hoạt động trong ngày.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là thăm quan, ăn uống hay ít nhất cũng là tắm biển mà thôi. Nó không quan tâm lắm, nó biết chắc thể nào đám sinh viên như tụi nó cũng tách đi riêng theo ý thích mà thôi. Nó đứng nghe thông báo mà chữ này lọt chữ kia, toàn chăm chăm vào cái phone trên tay. Suốt từ sáng giờ nó trông ngóng vài dòng tinh nhắn từ anh Hai mà chờ suốt chả thấy. Nó chép miệng: “9h rồi, chắc Hai đang làm.” Nó quyết định cất phone vào túi, tham gia ngày đi chơi đầu tiên cùng lớp thằng Phùng.
Nó đi với Phùng và 3 thằng Tiến, Đông và Phong. Khỏi nói cũng biết Tiến lúc nào cũng để ý tới Phùng trong khi Đông thì lại kè kè bên Tiến không rời nửa bước. Nó cũng biết ý nên giữ khoảng cách với Phùng. Thành ra một hồi nó lại đi kè kè với tên Phong. Chả mấy chú ý, nó lại tiếp tục trở về với Tài của mọi ngày, khinh khỉnh và tỏ vẻ lạnh lùng. Đi song song hoài cũng chán, Phong bắt chuyện với nó:
– Ông với thằng Phùng là bạn hả?
– Ừh, không bạn bè thì sao đi chung làm gì – Nó tháo tai nghe ra đáp lời
– Ý là thân lắm hả, Phùng nó nhắc ông suốt!
– Nhắc gì tôi vậy? – Nó nhướn mày ra điều chưa hiểu
– Bạn bè rủ đi chơi nó hay báo bận, nó nói là phải đi chơi với Tài. Nay tui mới biết Tài là ai.
Nó hơi chững lại trong từng bước chân. Tính nó hay nổi hứng bất chợt, buồn là rủ Phùng đi chơi chứ không hề báo trước. Lần nào Phùng cũng chiều nó, lần nào Phùng cũng có mặt khi mà nó muốn. Phùng thà không đi chơi chung cùng bạn bè chứ không lúc nào từ chối mọi yêu cầu của nó. Nó hỏi Phong nhẹ tâng:
– Nó còn kể gì nữa không?
– Không, chỉ có vậy thôi. Tui có thấy hình ông với nó chụp chung mấy lần mà tui tưởng là anh em họ hàng. Ai ngờ không phải như tui nghĩ rồi- Phong trầm ngâm
– Thế nào gọi là không phải như ông nghĩ?
– Phùng nó thích ông đúng không? Còn ông thì chưa xác định?
– Sao ông chắc chắn chuyện đó? – Trong vài giây, nó cảm thấy hơi bất ngờ vì câu nói của Phong.
– Linh cảm của gay.
– Ra là vậy. – Nó ra chiều đã hiểu, rồi nó đánh bạo hỏi Phong – Và ông thích thằng Phùng?
– Tui chưa xác định được, cũng như ông chưa xác định được tình cảm của ông với Phùng.
Hai đứa vẫn đi cạnh nhau nhưng theo đuổi 2 dòng suy nghĩ khác nhau. Nó vẫn còn đang bất ngờ vì sao một người như Phong mới chỉ gặp mặt 1 đêm mà lại biết được chuyện giữa nó và Phùng. Phong thì đang tự huyễn hoặc bản thân về nó, nên xem nó như một người bạn, hay xem nó như tình địch như giữa Phong và Tiến.
Gay có cả tính xấu của cả đàn ông và phụ nữ. Họ thường mắc phải thói xấu lắm chuyện lắm mồm mà người đời hay nói về phụ nữ. Họ còn là những kẻ lăng nhăng như bao gã đàn ông khác. Không phủ nhận rằng gay tài năng ở cả hai lĩnh vực của cả nam và nữ, nhưng đã lắm tài thì nhiều tật, điều không thể chối bỏ.
Những điều nói trên đang hoàn toàn đúng ngay lúc này. Nó đang cùng đám lớp Phùng ở 1 quán bar. Thức uống bình thường, nhạc đánh cũng bình thường, và mọi người chung quanh cũng tầm thường nốt. Nó bắt chéo chân kiêu ngạo ngồi cạnh Phùng không nói nửa lời. Bản tính của nó luôn khiến người khác khó chịu nhưng nó mặc kệ. Ít nhất ở trong bar này có Phùng hiểu nó là được.
Quay lại chuyện tại sao nó lại rút ra cái khẳng định bên trên. Lớp Phùng ko ít gay và cũng ko ít các cặp đôi. Ấy vậy mà tụi nó nhốn nhao như các chị em tám chuyện lâu ngày. Thời trang, người nổi tiếng, phim ảnh … đủ mọi thứ đem ra bàn tán. Cặp đôi nào thì tranh thủ nắm tay âu yếm nhau. Tuy thế chứ hễ có 1 chàng trai nào bước vào bar thì các hoạt động ấy dừng lại, mọi cặp mắt nhanh nhẹn dò xét xem có đẹp không, có phải gay ko, có đi cùng ai nữa hay không.
Nó ngồi quan sát mà chỉ thầm cười trong lòng. Thế nào tí nữa cũng có những chuyến tàu nhanh 1 hẹn không chắc ngày gặp lại. Gay là thế, họ có thế nào đi nữa là họ đều là người đặc biệt trên thế giới này. Họ có thể hoàn hảo hơn người khác nhưng họ cũng nhiều tính xấu hơn những người còn lại.
Ở bàn của nó chỉ vỏn vẹn 5 người cùng dĩa trái cây. Ai cũng chăm chú vào điện thoại của mình chứ không hẳn là nói chuyện với nhau. Nó lúc này có vẻ hơi mệt, dựa hẳn lên vai của Phùng mà ngồi chơi game. Cứ tưởng đi chơi cùng Phùng sẽ vui, nào ngờ mới ngày đầu tiên đã chán muốn bỏ về. Những lúc thế này nó mới thấy rằng ở nhà cả ngày cùng anh Hai của nó là vui hơn bao điều khác.
– Mày mệt hả Tài – Phùng xoa mặt hỏi thăm nó.
– Không, tao chán nên vậy thôi.
– Tao cũng thấy chán, hay về phòng nghỉ nha.
– Ừa về đi, tao hơi ko hạp chỗ này.
Nó với Phùng đi ăn lót dạ rồi cũng về lại phòng. Nó check lại điện thoại lẫn FB một lần nữa những cũng chỉ như ban sáng. Dù nó có update FB thế nào, có upload những bức hình thế nào thì người nó mong muốn thấy hiện tên trên notification vẫn chưa hề xuất hiện. Chán chường nó phi thẳng điện thoại lên giường rồi đi tắm.
Điều thú vị của những khu resort là thường làm phòng tắm rất đẹp và không biết có phải cố tình hay không nhưng bồn tắm luôn đủ cho cả hai người. Nó với Phùng lúc này đang nằm thư giãn, ngằm nhìn ra biển đêm dù tối thủi thui chả thấy gì. Nó chỉ lười biếng dựa đầu vào ngực Phùng mà để mặc Phùng muốn làm gì thì làm. Nó lúc này chỉ muốn có ai cạnh bên, khỏa lấp đi cái sự thiếu vắng của ai kia.
Phùng tay mân mê da thịt nó nhưng cũng dễ dàng biết được trong lòng nó đang nghỉ gì. Phùng cũng chỉ là con người ích kỉ, dù nó chỉ nghĩ về anh Hai nó thôi, nhưng ít ra với vài ngày cạnh nhau cũng là quá đủ với Phùng rồi.
– Suốt ngày nay sao mày lơ tao vậy. – Xoa xoa 2 đầu ti, Phùng hỏi nó
– Tao làm gì có lơ mày.
– Đừng xạo, tao thấy mày có ý né tao. Có gì nói tao nghe.
– Àh …. Ra chuyện đó. Tao không muốn thằng Tiến nhìn tao như kẻ cướp người tình của nó
– Vậy là mày làm lơ tao rồi tới nãy mệt lại dựa người tao – Phùng hơi lẫy
– Hehe, đồ của Tài, Tài muốn lúc nào cũng được. Còn thằng Tiến là tao không muốn mày khó xử thôi. Chứ mày biết là tao không quan tâm mà.
– Vângggg, của Tài. – Phùng nhựa giọng Bắc chọc nó.
– Hâm! À mà này, thằng Phong với mày là sao?
– Tao quen nó lúc luyện thi đại học rồi học chung lớp, sao vậy?
– Tò mò vậy thôi.- Nó dụi đầu vào cổ Phùng cho bớt mỏi
– Nó cũng thích tao đó. Nhưng số tao lỡ yêu thằng đang tắm chung rồi – Phùng cười cợt hôn vào vai nó
– Nữa, có chuyện đó nhắc hoài ấy. Còn chuyện nó thích mày thì tao cũng đoán được rồi.
– Linh cảm của gay chứ gì. Xì. Thôi đi ra, ngâm nước lâu bệnh chết.
– Cũng muốn đi ra mà tính chờ xem mày có làm gì không, ai dè ỉu xìu- Nó khinh khỉnh
– Muốn là được thôi em Tài của anh!
Nói đoạn nó với Phùng cũng ra khỏi phòng tắm. Phùng không biết tìm đâu ra được cái quần ngủ giống hệt của nó, làm lúc này có hai đứa con trai ở trần tươi non mặc đồ đôi nằm xem TV. Mải mê xem film tới tận khuya thì thằng Đông và thằng Tiến cũng về tới nơi. Đông có vẻ chỉ hơi lâng lâng còn thằng Tiến thì say lắm rồi, có dựa hẳn vào sự dìu dắt của thằng Đông.
Không gian bị cắt ngang khiến nó hơi khó chịu nhưng vì lẽ lịch sử, nó cũng khoảnh đầu đảo mắt xem 2 đứa kia thế nào. Nó bắt gặp cái nhìn của thằng Tiến, cái nhìn như căm ghét và xót xa. Nó cũng hiểu tại sao có cái nhìn như vậy dành cho nó. Say là lúc con người ta sống thật với tâm hồn, là khi rượu bia thành sức mạnh bộc bạch cho những chất chứa bên trong.
Mặc cho thằng Đông dìu, Tiến vẫn không chịu vào phòng. Thằng Tiến đứng đó với ánh nhìn mang nhiều ý nghĩa. Là ánh nhín ganh ghét dành cho nó, là ánh nhìn thương xót cho tình cảm của bản thân hay là cái nhìn chờ mong chút quan tâm từ Phùng. Phùng vẫn ngồi im, ánh nhìn lãnh đạm hướng về TV. Đông và nó chỉ biết bối rối nhìn nhau. Đoạn, thằng Tiến dằn tay khỏi Đông, tiến thẳng về phía Phùng cùng nụ hôn chếnh choáng. Nó thoáng giật mình rồi dửng dưng như thông cảm cho Tiến trong khi mắt Đông thoáng chút bất ngờ bởi hành động trên. Riêng Phùng, Phùng vẫn ngồi yên, để mặc nụ hôn trên môi, mắt lỡ đãng nhìn về phía TV.
Tiến thấy tất cả. Ở cự ly gần như vậy, mọi suy nghĩ đều hằn lên thông qua đôi mắt. Tiến bàng hoàng khi trong ánh mắt Phùng không hề có 1 chút gì dành cho Tiến, không 1 chút cảm xúc, không hề quan tâm hay dù là sự tránh né nụ hôn. Môi Phùng để mặc cho Tiến dày vò nhưng Phùng lại nhìn thẳng về TV để theo dõi hình ảnh của nó, để xem nó phản ứng ra sao.
Tiến vô vọng. Thâm chí là từ chối, tránh né cũng không có thì còn hi vọnng chi chút tình cảm nơi Phùng. Thằng Tiến dứt môi khỏi Phùng, lau nhẹ giọt nước mắt như ngăn chặn cơn trực trào cảm xúc. Tiến nhìn Phùng, nhìn nó lần cuối rồi đi thẳng vào phòng. Tiến đã nghĩ chuyến đi chơi này là dịp để nói ra tình cảm, đề cầu xin chút đáp lời từ Phùng. Vậy mà nó lại có mặt. Tiến lại phải mượn hơi men để thêm can đảm, để có động lực dùng hành động thay cho lời nói. Đổi lại chỉ là ánh mắt nhìn nó từ Phùng, hoàn toàn không có chút gì cho Tiến.
Đông theo Tiến đi về phòng, trả lại không gian cho nó và Phùng. Nó nhìn theo thằng Tiến, nhìn theo thằng Đông gấp gáp theo sau rồi nhìn lại Phùng. Nó về phòng rồi thả mình xuống giường. Nó tự hỏi tại sao Phùng làm vậy với thằng Tiến. Nó biết là Phùng không có cảm giác với thằng Tiến, nhưng dù chỉ là chút phản ứng cũng không có. Yêu-ghét-thương hại-thông cảm…. tất cả chỉ có sự thờ ơ, chỉ là ánh mắt quan sát nó như mọi khi.
Phùng vào phòng nhìn nó đang trầm ngâm trên giường. Phùng thở dài rồi ôm nó vào lòng. Nó ngước mắt nhìn Phùng. Phùng xoa đầu, vân vê từng lọn tóc con con
– Tao không có tình cảm với nó. Tao thà để nó hôn trong vô cảm còn hơn sống tình cảm để nó phải giữ mãi trong lòng. Tao chỉ nhìn mày thôi đó, nhưng sao mày không có phản ứng.
– Mày muốn tao làm gì? Can thằng Tiến hay thúc giục mày hôn nó?
– Tao muốn mày nhìn tao, muốn mày hiểu là tao chỉ yêu có mỗi mày. Tao tỏ ra vô tâm giống mày đó Tài.
– Cái gì gọi là giống tao – Nó xô Phùng ra – Tao có yêu ghét rõ ràng, tao có sự thương cảm
– Mày chắc không ?– Phùng giữ chặt tay nó, giọng đã bắt đầu to tiếng – Vậy với tao thì mày yêu hay ghét. Mày nghĩ tao vô tâm khi thằng Tiến hôn tao, vậy mày thì sao? Sao mày không nghĩ mày vô tâm khi bất cứ khi nào anh Hai mày giận dỗi thì mày lại tìm tao. Mày có nghĩ cho tao không? Tao vô tâm giống mày đó Tài, cho mày hiểu cảm giác của tao khi mày đối xử với tao như vậy.
– Tao không phải như vậy! – Nó nói trong ấm ức
– Mày có như vậy hay không tự mày biết. 4 năm trời tao luôn bên mày, luôn nuông chiều mày. Vậy mà tao luôn là người phía sau anh Hai mày. Mày nói mày với anh Hai mày chỉ là anh em vậy sao mày không yêu tao. Mày cũng là người xem thường tình yêu của tao tao như tao làm với thằng Tiến thôi.
– Không phải! – Nó hét lên.
– Tao nói có. Mày có dám nói yêu tao không, hay mày coi tao là bạn giải khuây. Tao chờ mày suốt bây lâu nay. Thậm chí lúc nãy, tao chỉ chờ ánh mắt mày nhìn tao. Vậy mà mày chỉ chăm chăm cho thằng Tiến, mày đâu quan tâm gì tao.
– Mày nói điên hả, im đi ! – Nó uất ức
– Tao không im. Hôm nay tao phải nói hết. Tao làm mọi thứ cho mày nhưng trong mày chỉ có anh Hai. 1 tiếng Hai, 2 tiếng cũng Hai. Tao thấy mày buồn, tao rủ mày đi chơi nhưng mày cũng chỉ nghĩ về anh Hai mày. Mày có hiểu cho tao. Tao cũng có cảm xúc, tao cũng biết ghen chứ. Tao tự dặn lòng rằng mày chỉ là vô tâm, chứ thật tâm mày vẫn có chút gì dành cho tao, dành cho thằng Phùng này. Mà đổi lại chẳng có gì, tao chỉ là thế thân cho chính anh Hai của mày lúc mày cần.
– Im đi, tao cầm mày nói nữa. Mày im ngay đi!
Nó hét lên trong cơn khóc nức nở, chạy nhanh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Nó khóc theo từng lời nói của Phùng, nó uất ức cho chính bản thân nó.
Nó ở trong phòng tắm suốt cả đêm. Cuộn mình trong bồn tắm, nó suy nghĩ về tất cả. Nó suy nghĩ về 2 ngày qua nó không có Hai bên cạnh. Dù có chút thiếu vắng nhưng không hẳn là buồn chán. 2 ngày bên cạnh Phùng không hẳn là giúp nó bớt cơn giận cho Hai nhưng cũng không có gì gọi là khó chịu, hay còn phải nói là thoải mái. Nó đi cùng Phùng để tránh mặt Hai, dù không có liên lạc gì từ Hai nhưng nó cũng không cảm thấy bận lòng quá nhiều. Tất cả cũng nhờ Phùng.
Nó nghĩ về điều Phùng nói đêm qua. Lần đầu Phùng lớn tiếng với nó. Lúc đó nó ức quá nên mới chạy vào phòng tắm. Nó luôn là vậy. Tuy cứng đầu, tuy ương ngạnh nhưng nó luôn chống chế trốn tránh những khi nó bối rối.
Nó chép miệng thở dài. Nó không hề vô tâm với Phùng, nó có cảm tình sâu sắc với Phùng là khác. Chỉ là không biết tại sao nó lại như vậy tối hôm qua, quan tâm thái hóa tới Tiến. Nó tự nhủ là do nó tò mò.
Nó suy nghĩ về tình cảm của Phùng. Nó vào đây nằm cả đêm mà Phùng không phá cửa tìm nó thì chắc là Phùng giận lắm rồi. Nhưng nó vẫn không biết phải làm như thế nào. Tâm trí nó tuy còn hơi hoảng sau vài câu lớn giọng của Phùng nhưng vẫn còn tỉnh táo khi nghĩ tới Hai. Nó vẫn luôn như vậy, luôn tại 1 ngã rẽ nơi Hai và Phùng. Nó sống thiếu cả 2 người là điều không thể, và chọn 1 trong 2 cũng là không thể.
Nó muốn 1 quyết định dứt khoát ngày hôm nay cho nhẹ lòng. Nó biết tình cảm là thứ gì đó khó trốn tránh, đâu thể nào bỏ đi du lịch hay trốn trong phòng tắm như nó đang làm hiện giờ. Nó muốn đánh liều 1 lần. Ngay lúc hình ảnh Hai của nó đang lung lay đôi chút, vài câu lớn tiếng của Phùng lại khiến nó xoay chuyển tâm tính. Không biết cả đêm nó nghĩ gì nhưng nó quyết định thử đặt lời yêu lần đầu trong đời. Nó muốn đáp lời tình cảm của người khác 1 cách chân thật nhất từ trước tới giờ. Nó muốn chứng tỏ bản thân nó bằng hành động, vì đôi khi bối rối quá, uất ức quá nó lại mất khả năng diễn đạt bằng ngôn từ.
Nó bật người dậy. Co ro trong bồn tắm cả đêm làm nó đau nhức hết cả mình mẩy. Nó nhanh chóng tắm rửa cơ thể cho thật tươi tỉnh, nó dường như rất quyết tâm cho cái quyết định đó!
Nó rón rén mở cửa phòng tắm, nhú đầu đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Trời tờ mờ sáng, rèm vẫn kéo kín nên nó không nhìn rõ lắm. Tưởng rằng Phùng giận dỗi bỏ ra phòng khách ngủ, nó mạnh dạn đẩy cửa ra ngoài tìm quần áo mặc thay cho cái quần ngủ từ hôm qua.
– Sao không ở trong đó luôn đi? – Phùng lên tiếng từ phía góc phòng
– Khiếp, mày như ma ấy. Tao ra thay đồ – Nó vẫn hơi ngượng, luống cuống tìm quần áo.
– Biết rồi. Cho tao xin lỗi chuyện tối qua. Tao hơi say nên nói linh tinh. Mày thay xong đi ăn sáng cùng tao. Tao ra trước.
Nói xong Phùng bỏ đi, để nó ú ớ chưa kịp nói gì. Nó đã lên ý định sẽ giận lẫy, giả đò “ban phát” tình yêu cho Phùng mà nào ngờ Phùng làm lơ bỏ đi 1 nước. Nó thở dài chán nản mặc quần áo chỉnh chu rồi cũng đi theo Phùng.
Thuộc truyện: Like the first time
- Like the first time - Chương 2
- Like the first time - Chương 3
- Like the first time - Chương 4
- Like the first time - Chương 5
- Like the first time - Chương 6
- Like the first time - Chương 7
Bot Dâm says
bạn ơi post típ đi
jhin says
Truyện từ 2015 tới giờ rùi còn ra nữa ko bạn :3