Truyện gay: Like the first time – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Phùng vừa lau tóc vừa ngồi bên cạnh nhìn nó ngủ. 2 mắt nó nhắm chặt nhưng là cái chặt của giấc ngủ say nồng, 2 cánh mũi nó nhẹ nhàng theo từng hơi thở, miệng nó như mỉm cười mãn nguyện. Phùng vẫn đang ngắm nhìn nó. Từ xương quai đòn thanh mảnh, bờ vai, cánh tay cho tới vùng bụng phẳng lì, Phùng muốn ngắm nhìn tất cả rồi lưu vào tâm trí. Như bao đứa con trai, Phùng cũng có ham muốn về thể xác. Đã bao lần Phùng kiềm nén để không phải làm điều đồi bại với nó. Với Phùng, từng cử chỉ nó làm cũng khiến Phùng dao động.
Ngay giờ đây, khi cả thân thể săn chắc, đầy sức sống trong đắm chìm trong giấc ngủ, Phùng thấy ham muốn của mình hơn bao giờ hết. Khẽ vuốt ve cánh tay nó, Phùng nhìn nó với đôi mắt đầy dục vọng. Phùng giờ đây có thể chiếm đoạt nó, có thể đạt được cái ham muốn của mình, nhưng Phùng không muốn điều đó. Phùng muốn nó tự nguyện, Phùng muốn nó ở tâm trí tỉnh táo mà đón nhận từng xúc cảm Phùng mang lại. Đặt nhẹ lên trán nó nụ hôn, Phùng tiếc nuối xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho người yêu nhỏ bé đang ngủ kia.
Chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã gần 19h. Phùng lên phòng thì thấy nó vẫn còn ngủ. Phùng chỉ cười cho sự dễ thương của nó rồi để mặc nó ngủ. Về phần mình, Phùng lấy laptop làm tiêp đồ án thiết kế của mình. Vừa mở được file bài thì Phùng thấy nó ngồi dậy, tay xoa xoa mắt như chưa tỉnh hẳn. Nó ngáp dài 1 cái rồi hỏi trong cơn mơ ngủ:
– Mấy giờ rồi mày
– 7h tối
– Gì vậy, sao không gọi tao dậy – Nó khó chịu vò tóc hỏi
– Mày ngủ say quá kêu không được – Phùng nói dối
– Ờ….. Ê, có gì ăn không, tao đói quá
– Có dưới nhà đó, xuống ăn đi – Phùng cười thầm vì nó đã mắc lừa
– Mày dọn đi, tao biết gì mà ăn
Đợi nó làm vệ sinh xong, Phùng với nó lững thững xuống bếp. Trên bàn ăn đã có thịt kho trứng cút, cá diêu hồng chiên và canh chua đầu cá. Nhìn bàn ăn, nó thích thú cười, tay cầm sẵn chén đũa, khen Phùng như đúng rồi
– Anh yêu nấu nhìn ngon phết.
– Thế yêu anh ko Tài – Phùng xới cơm hỏi nó
– Yêu chứ, hehe. Cho ăn là yêu tất
– Thế thì ăn đi để không phụ tình tao.
Phùng đưa nó chén cơm rồi cũng ăn cùng nó. Biết là nó đùa vui, nhưng Phùng vẫn muốn câu nói của nó lúc nãy là thật. Phùng vẫn muốn những bữa ăn 2 người như lúc này, gọi nhau là anh yêu–em yêu. Nhưng mà Phùng biết, điều đó xa vời lắm. Ăn 1 lúc thì cũng xong bữa cơm, nó xin rửa chén thì Phùng không chịu, nói nó lên phòng mà ngồi chơi. Thấy hơi áy náy, nó chợt xin gọt trái cây.
Phùng không nói gì, xem như đồng ý, nó cũng cứ vậy mà làm. Và rồi khi Phùng rửa chén xong thì nó cũng gọt xong trái cây. Xoài thì nó gọt vỏ nhiều hơn thịt, dưa hấu thì nó cắt miếng to miếng bé, cam thì nát hết cả trái. Nhìn dĩa trái cây, Phùng phì cười những cũng vui vẻ ăn, vì công tình của nó mà. Nó thấy vậy thì ngại ngùng cất dao rồi lên phòng thay đồ. Ở nhà được anh Hai cưgn chiều, không cho làm gì, nên nó cắt được vậy là giỏi lắm rồi. Thay đồ xong, bỏ luôn điện thoại vào balô, nó chẳng mảy may check điện thoại mà đi thẳng xuống nhờ Phùng chở về.
Nó về nhà cũng đã gần 9h. Trong lúc chờ thang máy, nó mơ hồ nhận ra mình quên gì đó. Nó sờ túi quần, bóp còn, điện thoại còn. Lục lọi trong balô, chìa khóa nhà còn, thẻ sinh viên vẫn còn. Nó tự ngẫm xem mình quên điều gì mà nghĩ mãi không ra. Chuông báo thang máy vang lên, nó chép miệng như bỏ qua vấn đề đó. Bước vào nhà, nó thấy hơi kì lạ.
Nhà tắt đèn tối thui, kệ giày thì có đèn của anh Hai, chìa khóa xe của anh Hai cũng trên bàn uống nước mà tuyệt nhiên nhà như không có ai. Nghĩ vậy, nó vẫn đi vào nhà mà không bật đèn lên, đi thẳng vào phòng như không quan tâm nữa. Nó đóng cửa phòng nằm vật ra giường. Nó thấy hơi mệt, chắc do lúc chiều nó ngủ nhiều quá. Nó thấy cấn nơi túi quần, lấy điện thoại ra xem, nó hơi chột dạ khi thấy “3 Missed Calls”. Vội vàng check kĩ hơn, mỗi cuộc gọi cách nhau 30p. Nó giờ mới nhớ cái hẹn đi gym lúc trưa. Nó khẽ lo lắng rồi cũng gọi lại cho anh mình. Chuông đổ, mà lạ thay nó lại nghe tiếng chua điện thoại ngoài phòng khác. Nó bất giác cảm thấy sợ.
[ Anh chờ nó suốt buổi chiều. Mong muốn gặp bảo bối của mình mà anh hoàn tất mọi việc thì lúc 16h, sắp xếp lại giấy tờ rồi ngồi chờ nó tới tìm anh. Tận 17h vẫn chưa thấy nó tới, anh thấy hơi nôn nao. Lẽ nào nó quên cái hẹn của anh. Chờ thêm chút nữa, anh không an tâm, gọi điện thoại cho nó. Suốt vài phút trôi qua mà không thấy ai nghe máy, anh cảm thấy không hài lòng. Rời khỏi văn phòng, anh đến thẳng phòng gym, vào tập như bình thường. Nửa tiếng sau, anh lại gọi cho nó lần nữa. Vẫn là âm điệu dài không người nghe máy.
Tức giận anh bỏ dở bữa tập cùng huấn luyện viên, đi thẳng về nhà trong tâm trạng khó chịu. Lại đúng nửa tiếng sau, quăng cặp công sở lên sofa, anh gọi cho nó lần nữa. Và lần này cũng không có sự đáp lại. Chán nản, anh nằm vật ra sàn nhà. Anh khó chịu khi nó quên cái hẹn với anh, anh chán nản vì với nó anh không quan trọng như anh nghĩ, và anh tức khi nghĩ tới chuyện nó đang đi chơi cùng ai đó. Anh bảo bọc, anh cưng chiều nó nên nó lúc nào cũng nghe lời anh. Anh muốn bảo bối của anh chỉ là của anh.
Hẹn nó đi gym là cái cớ cho việc anh không muốn nó đi chơi cùng ai khác mà không có anh cạnh bên. Anh thà mang danh ích kỉ chứ không muốn ai đó thừa cơ mà cướp đi nó. Anh sợ điều đó xảy ra, anh sợ cái cảm giác nó rời xa anh. Mới có 2 tiếng không liên lạc được, anh đã như phát điên. Anh phải làm sao khi mà nó rời xa anh chứ. Anh gục đầu thất vọng, nằm vật vã trên sàn nhà. Chợt điện thoại anh báo tin nhắn. Ngỡ như là tin nhắn của nó, anh vội chồm lên nắm lấy điện thoại để rồi thất vọng và khó chịu khi đó là tin nhắn của Phùng “Tài bên nhà em chiều giờ. Nó ngủ quên. Em đang chở Tài về. Anh đừng lo”
Ra là vậy, nó quên hẹn với anh vì nó ngủ quên. Mà lại là ngủ quên ở nhà 1 người con trai khác. Anh tức giận, hay đúng hơn, anh đang ghen. Sao nó không qua công ty anh ngủ? Sao nó không nói với anh? Chỉ cần nó mở lời, anh sẵn sàng bỏ hết mọi việc tới đón nó về nhà. Nó không tôn trọng anh, nó không muốn kề bên anh hay nó đã chán ghét anh. Anh như rối bời.
Bảo bối của anh vì ngủ quên mà trễ hẹn với anh. Dù vẫn cố biện minh là em trai mình vô tư không biết, nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Anh giận em mình một, anh giận bản thân mình hơn. Anh tự hỏi anh đã làm gì mà sao nó không nói với anh, không qua văn phòng anh ngủ như mọi lần. Anh chán nản hỏi bản thân. Hay là nó đã thich người khác, Phùng chăng? Cũng phải, bạn thân lâu tới thế mà. Cười chát chúa, anh lại nằm vật ra sàn, tự vùi mình vào bao suy nghĩ bi quan tiêu cực.
Rồi anh nghe tiếng mở cửa, anh thấy nó về. Anh vui mừng, anh muốn chạy ra ôm lấy nó. Rồi anh khựng lại, anh muốn kiểm tra điều mình nghĩ. Anh ngồi yên trong bóng tối quan sát nó. Anh thấy nó nhìn khắp nhà, nhìn kệ giày rồi khẽ nhúng vai. Anh tự hỏi rằng sao nó không lên tiếng hỏi xem anh đâu. Nó lại đi thẳng vào phòng. Anh buồn lắm, nó chẳng màng tìm anh. Vậy là đúng rồi, nó không còn nghĩ tới anh nhiều như anh nghĩ về nó. Nó hết yêu thương người anh của nó rồi. Chợt anh nghe tiếng chuông điện thoại. Là nó gọi cho anh, anh toan tắt đi thì nó đã chạy ra khỏi phòng, đang loay hoay tìm điện thoại anh. ]
Màn hình điện thoại hắt lên chút ánh sáng làm nó thấy được anh Hai mình đang ở đâu. Nó lại gần anh, quỳ gối hỏi anh:
– Sao Hai không mở đèn ?
– Ừh.
– Hai về lúc nào vậy ?
– Ừh
– Hai ăn uống gì chưa ?
– Ừh
– Hai bị sao hả? Sao em hỏi Hai không nói – Nó có chút lo lắng
Nó đâu biết anh trả lời nhưng nhỏ quá sao nó nghe thấy được. Nó đâu biết anh vì mừng vui khi gặp nó mà không thốt nên lời. Nghe nó hỏi han mình những điều đơn giản mà đầy tình cảm, anh vui lắm. Anh biết là nó vẫn còn lo cho anh, vẫn còn nghĩ về anh. Anh đột ngột chồm người dậy, kéo nó ôm chặt vào lòng. Bất giác bị ôm, nó ú ớ vòng tay vào cổ anh cho khỏi ngã trong khi vẫn chưa hiểu anh mình bị gì.
Ôm nó một hồi lâu anh mới nới vòng tay mình ra. Nó nhìn anh trố mắt chưa hiểu gì. Anh vuốt ve gò má của nó rồi bật cười. Anh dùng mu bàn tay mình vuốt ve nó như vuốt ve con mèo nhỏ. Nó thấy anh không có gì, cũng không giận dỗi, nó bèn úp mặt còn vai anh, ngòn tay vẽ từng vòng vô định lên tấm lưng to bè mà nó yêu thích.
– Em xin lỗi Hai. Em ngủ quên không nghe điện thoại được.- Nó nhỏ nhẹ xin lỗi anh
– Ừh, Hai biết rồi mà.
– Tại em ngủ quên rồi lo ăn nên cũng không để ý nữa – Nó lại tiếp tục thuật lại
– Ừh, Hai không trách Tài đâu. Mà Tài ăn ở đâu vậy ?
– Em ngủ dậy rồi ăn ở nhà thằng Phùng luôn. Nó thấy em ngủ say không dám gọi em dậy. – Nó vẫn thành thật đáp.
Bàn tay vuốt ve má nó chợt khựng lại. Anh hơi chau mày khi nó nhắc tới Phùng. Lúc nhận được tin nhắn của Phùng, anh đã hơi khó hiểu, nhưng vì lo cho nó hơn cho nên anh không mảy may để ý. Giờ đây khi con người yêu quý đang ngồi trong lòng anh thuật lại mọi chuyện, anh mới chợt nhớ lại. Sao Phùng lại phải nhắn tin cho anh ? Phải biết chắc là anh và nó có hẹn thì Phùng mới nhắn tin như thế.
Hoặc chí ít Phùng cũng biết anh có gọi điện thoại tìm nó. Tài của anh, anh hiểu. Nó chắc chắn sẽ có kể chuyện đi gym cùng anh cho Phùng biết. Anh nghi ngờ, liệu có phải Phùng cố tình không gọi nó dậy, để nó không đi gym cùng anh. Anh thấy hơi nóng giận! Anh nghĩ Phùng như phá đám buổi chiều tập luyện của anh em nó. Anh bắt đầu có cái nhìn không thiện cảm về Phùng. Anh phải cảnh giác hơn, anh sợ vì Phùng mà anh sẽ mất nó.
Nó đang thủ thỉ với anh thì chợt thấy anh im lặng, tay cũng không còn vuốt ve nó nữa. Nó sợ anh giận. Nó biết anh không thích chờ đợi. Nó đã lỡ hẹn với anh thì chớ, nó còn không tìm anh lúc về nhà. Nghĩ thế, nó ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào anh, làm anh thoáng giật mình.
– Hai giận em hả? Sao Hai không nói gì hết
– Trời ơi, làm gì có. Hai sao giận Tài được – Anh giật mình khi nghe nó hỏi thế
– Chứ sao em đang nói mà Hai im ru vậy.
– Hai thấy buồn thôi. Đời nào anh mình chờ mà em mình lại đi ăn cơm nhà người khác. – Anh dở giọng trêu chọc nó.
– Không phải em cố ý mà – Nó nhăn nhó trả lời.
– Hai biết mà, Hai có trách gì Tài đâu – Anh đáp rồi trề môi như miễn cưỡng trả lời
– Hai nói vậy là Hai giận em rồi
– Hai đâu dám giận Tài chứ
– Hai nói vậy là có mà. Bây giờ làm sao Hai mới chịu đây chứ – Giọng nó như nức nở
– Tắm cho Hai.
Nói là làm, anh liền đứng dậy, kéo nó vào phòng tắm. Thực ra anh không giận gì nó. Anh biết chỉ là do nó quá vô tư chứ nó không thật tâm làm vậy. Ấy vậy mà anh vẫn giả vờ. Bình thường anh chiều nó đủ điều, mỗi khi giận dỗi thì nó sẽ chiều anh để chuộc lỗi. Vậy thì dại gì anh không lợi dụng chứ. Nhanh chóng trút bỏ mọi thứ vướng víu trên người, anh ôm nó đứng dưới vòi hoa sen. Làn nước tuyên chảy làm ướt hai cơ thể thoát tục kia. Một người mảnh ốm nhưng săn chắc, người kia thì nở nang, đầy lửa tình.
Cả hai đang ôm nhau tình cảm, để mọi ưu tư theo làn nước cuốn đi. Nó tay ôm hờ eo anh, nhìn chằm chằm vào anh mình như tìm kiếm sự tha thứ. Anh thấy vậy thì vờ giận dỗi. Nó như khóc thầm trong bụng, khẽ lấy chút sữa tắm rồi tắm cho anh. Nó chỉ mong anh nó bỏ qua, thật tâm không bao giờ nó muốn anh nó giận dỗi nó. Anh thích thú nhìn nó. Mặt thì cứ như đang chất chứa uất ức, tay thì lại nhẹ nhàng lướt khắp người anh. Anh chịu không đặng, khẽ kéo mặt hôn vào môi nó. Nó biết anh hết giận nên cũng vui vẻ đáp trả cái hôn đó. Thả nó ra, anh ôm nó vào lòng. Tay mân mê mông nó, anh thủ thỉ:
– Lần sau nhớ kiểm tra điện thoại. Hai không muốn chờ đợi như hôm nay
– Em biết rồi mà. Lần sau có gì e sẽ nói Hai mà.
– Còn có lần sau hả Tài ? – Anh vờ lớn tiếng.
– Ờh… ờh không có. Em biết rồi mà – Nó cười cầu hòa.
– Haiz, Tài lúc nào cũng làm Hai lo lắng. Hôm qua lại còn dám quyến….- Như thấy mình lỡ lời, anh chợt im bặt
– Hả, quyến gì Hai – Nó tròn mắt nhìn anh.
– Quyến luyến bạn không chịu về. Uống cho say xỉn rồi bắt Hai chở về, còn phải tắm rửa thay đồ cho Tài nữa – Anh vội chống chế.
– Àh, tại tối qua vui quá, hihi. Mà làm có gì có mặc đồ, sáng em dậy đâu có quần áo đâu. –
– Tài xỉn quá Hai mặc không được. Thôi tắm nhanh rồi ra, tối rồi đó Tài.
Anh chuyển chủ đề. Anh biết chắc nếu nói nữa thì với đứa ma lanh như nó, thể nào nó cũng biết chuyện hôm qua anh làm. Anh với nó dù có hôn nhau, dù có ôm nhau hay tắm cùng nhau như lúc này nhưng chuyện kia tuyệt đối anh không muốn nó biết. Anh không muốn nó nghĩ anh lợi dụng nó. Mà thực chất là lợi dụng chứ còn gì nữa.
Như thường lệ, nó lại chỉ mặc đúng loại quần ngủ ngắn ngủn ấy ở nhà. Anh nhìn nó rồi chán nản lắc đầu. Ai mà kiềm lòng được khi mà cứ có 1 con người trắng hồng ăn mặc như thế trong nhà cơ chứ. Anh khoác vội bộ pajamas, chòm người xuống hôn nó. Nó chẳng để tâm, chuyện 2 người hôn nhau là bình thường. Chợt ngắt ngang cảnh tượng hấp dẫn đó, nó lên tiếng:
– Hai ơi em đói
– Mất hứng quá! – Anh dùng đầu mình kinh vào trán nó. – Chiều ăn rồi mà đói hả.
– Đói thiệt mà, Hai nấu gì em ăn đi Hai. Hai cũng chưa ăn mà – Nó năn nỉ
– Chỉ được cái dẻo mồm.
– Cục cưng của Hai mà. Hehe
Chẳng màng trả lời, anh đi thẳng vào bếp. Nó mà không nói anh cũng chả nhớ là mình chưa ăn gì. Giờ đã tối, cũng đang mất hứng thì chuyện lúc nãy, anh chán nản nấu đại vài món. Loáng cái cũng đã có bò xào, tôm rim và canh soup. Nó thích thú chạy lại bàn ăn ngồi như chờ được phục vụ. Anh thấy thế cũng chả buồn chăm nó, vờ như không quan tâm: “Khuya rồi Hai không bắt cơm. Chiều ăn rồi tối ăn thế thôi Tài nhé”
Trái với suy nghĩ của anh, nó chẳng mè nheo, cũng chả giận dỗi, cứ vậy cầm đũa ăn lấy ăn để. Khẽ bực mình, anh tiếp lời: “Ăn xong thì rửa chén nhé Tài. Hai làm việc.” Đáp lại chỉ là tiếng nó nhai ngấu nghiến. Anh chịu thua. Vô tư như nó nhiều khi lại thành ra vô tâm. Mà tất cả do anh thôi. Nó đang đói, anh nói thế nào thì nó nghe vậy, nó đang tập trung ăn mà. Nó nào có nghĩ là anh đang muốn nó mì nheo than thở như mọi khi.
Ăn xong anh đi thẳng vào phòng, đóng cửa mạnh như muốn ám chỉ với nó. Nó khẽ giật mình rồi tiếp tục ăn. Xong bữa, nó mở tủ lạnh tìm trái cây. Lại 1 lần nữa vô tư, nó nhai ngấu nghiến từng trái dâu mà chẳng biết rằng anh nó đang hé cửa chờ nó mời anh ăn cùng. Anh giận thật sự. Thình lình mở cửa, xông xông đi làm phía nó. Nó hơi ngơ ngẩn nhìn anh, rồi cũng lại ăn tiếp. Anh như hết nói, vờ lấy nước uống. Anh biết mình giận là vô lý như vô tư như nó khiến anh không cam tâm. Liếc mắt nhìn nó, anh lại đi vào phòng, vẫn đóng cửa thật mạnh như ban nãy.
Nó chưng hửng, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhún vai cho qua sự thắc mắc, nó lo rửa chén như lời anh nói. Nó biết chả dại gì mà không nghe lời anh lúc này. Xong xuôi thì nó vào phòng. Anh đang cặm cụi gõ gì đó trên laptop. Nó đứng kề bên, tay bóp vai cho anh. Anh ngưng tay, ngước lên liếc nó hàm ý rồi lại tiếp tục làm việc. Nó thích thú, tay xoa bóp nhưng rồi hạ dần xuống ngực anh. Anh không nói gì, vẫn tiếp tục làm việc. Nó thấy anh chẳng quan tâm, lại liều lĩnh chòm người lên phía trước, tay xoa bóp vùng bụng của anh.
– Phá đủ chưa Tài – Anh gắt gỏng lên tiếng chặn hành động của nó lại. Anh sợ mình không kiềm chế được.
– Hêhê, khuya rồi, ngủ đi Hai ơi.
– Tài ngủ đi, quan tâm Hai làm gì – Anh đẩy tay nó ra, quay lại bàn làm việc.
– Quan tâm chứ, em lúc nào chả quan tâm Hai.
– Ừh. Tài ngủ trước đi, tí Hai ngủ – Anh cảm thấy vui vì câu nói của nó.
– Nay muốn ngủ với Hai mà. Vậy Hai làm đi, em chờ Hai làm xong rồi ngủ chung.
Nói là làm, nó ra giường nằm, lấy điện thoại ra nghe nhạc. Anh khẽ thở dài xong tiếp tục làm việc. Anh biết nó bướng, nó muốn thử anh đây mà. Anh xem nó thức được bao lâu. Với một đứa ham ăn ham ngủ như nó thì chắc 15p sau là ngáy khò rồi. Về phía nó, tai thì nghe nhạc nhưng mắt và trí óc nó đang hướng về anh. Nó biết anh khó chịu gì đó với nó mà anh không nói. Lần này nó quyết chứng tỏ với anh, nó muốn anh đi ngủ cùng nó.
1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua, công việc của anh cũng xong. Nhìn màn hình laptop cũng đã 1h sáng. Anh chắc mẩm rằng nó đã ngủ. Trớ trêu thay, quay người lại, anh thấy nó đang tỉnh như sáo mà chơi game trên điện thoại. Anh nhíu mày khó chịu cho cái bản tính lì lợm của nó. Giận nó là vậy, khó chịu là vậy nhưng anh cũng muốn ngủ với nó, anh khôn muốn nó thức khuya. Bước lại giường, tay giật lấy điện thoại và tai nghe, anh bỏ lên đầu giường. Nó cười thích thú, nhanh chóng nằm ngay ngắn, tay ôm gối chờ anh ngủ chung. Anh liếc nhìn nó rồi cũng vào vệ sinh, đánh răng. Ra tới nơi thì thấy nó đang nhìn anh chờ đợi. Cười cho sự dễ thương của nó, anh nhanh chóng nằm lên giường, lót tay dưới gáy mà ôm nó vào lòng .
– Tài bướng quá. Hai đã bảo ngủ rồi mà.
– Thì em nói là em chờ Hai mà. Em nói được là em làm được.
– Rồi rồi, Tài của Hai thương Hai mà đúng không. Giờ nghe Hai ngủ đi, khuya rồi đó.
– Hihi, Hai ngủ ngon.
Nó hôn môi anh rồi nhanh chóng nhắm mắt, mặt vùi vào ngực anh. Anh đâu biết do lúc chiều nó ngủ quá nhiều nên mới có thể thức khuya tới vậy. Anh mà không lại lấy điện thoại của nó thì nó cũng đã bỏ cuộc rồi. Cùng với ý nghĩa thích thú đó, nó siết chặt người anh rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau tối hôm đó,quan hệ giữa anh và nó vẫn bình thường như xưa, nếu không muốn nói là tốt hơn nhiều. Nó vẫn còn chút ý nghĩ anh giận nó nên ra sức bù đắp cho anh. Sáng cùng anh ăn sáng, rồi anh đưa đi học, chiều cùng anh đi gym hay tennis, tối về ăn cơm rồi rửa chén. Anh thấy nó quấn quýt bên mình thì cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh mong sao cuộc sống cứ mãi tiếp diễn với những cảnh sắc tình cảm như bấy giờ. Anh chỉ mong có vậy thôi.
Hôm nay thứ 6. Mặc dù không có tiết học nhưng nó vẫn phải lên trường làm bài nhóm. Nhắc đến làm bài nhóm, nó cảm thấy không hứng thú chút nào. Làm việc nhóm mà mỗi người một ý, ai cũng khăng khăng ý kiến mình là đúng trong khi ý kiến của ai nó cũng thấy quái lạ. Nó chả buồn nói, cũng chẳng thèm phân bua, chỉ là bài nhóm chiếm 10%, nó dư sức đạt điểm tốt mà không cần cái bài nhóm chết tiệt này. Nó biết chắc là do không thân thiết với ai nên nó mới phải vào nhóm này, chứ thật tâm nó muốn làm 1 mình hơn. Gạt bỏ suy nghĩ nhảm nhí về chuyện đó, nó nhanh chóng đi vào thư viện cốt sao làm bài cho nhanh rồi con về. Nó muốn dành trọn buổi chiều bên cạnh anh mình.
“Sinh viên lớp chất lượng cao mà ý thức thấp lè tè thế” Nó khó chịu nhăn nhó. Hẹn nhau 8h mà giờ 8h rồi chỉ có mỗi mình nó trong thư viện. Nó chán nản tìm 1 góc khuất, thả ba lô lên bàn rồi ngồi thơ thẩn chờ đợi. Ngồi chưa nóng ghế, nó đã thấy cái “cặp đội cảnh nóng 16+” tình tứ bước vào thư viện. Ánh mắt nó thoáng lay động khi nhớ lại chuyện hôm trước rồi cũng quay về cái kiểu nhìn lơ đễnh như cũ. 2 đứa kia thấy nó thì tiến lại gần rồi ngồi vào chung bàn. Nó chẳng màng quan tâm, nên cũng xem như ruồi muỗi bu đậu tình cờ. Chợt nghe tiếng hỏi, nó đưa mắt nhìn 2 con ruồi muỗi đó
– Tài nhóm 4 phải không? – Thằng con trai hỏi nó
– Ừh. Có gì không?
– Vậy là Tài với 2 đứa mình chung nhóm rồi. – Đứa con gái giọng thánh thót đáp lời
– Vậy àh. – Nó đáp cho có lệ. Nó không thấy có gì vui về chuyện này hết
– Đúng rồi, mà Tài không biết tụi này hả? – Thấy thái độ hờ hững của nó, thằng con trai cố bắt chuyện.
– Chắc do không để ý. – Nó lại tiếp tục bằng cái giọng lanh lùng như cũ
Thấy nó không có gì gọi là muốn tiếp chuyện, 2 đứa kia nhún vai nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống đối diện. 2 đứa nó nhanh chóng lấy 1 loạt tài liệu được highlight đủ thứ màu rồi chăm chú xem . Quá buồn chán, nó chẳng có tài liệu, cũng chả cần coi. Nó bắt đầu nhìn ngó 2 người đối diện. Nhìn kĩ phải công nhận nhỏ con gái đẹp thật. Mắt nó cứ lung liếng, mũi thẳng, môi thì cứ mấp máy nụ cười. Cái mặt con nhỏ dễ thương bao nhiêu thì thân hình con nhỏ khiêu gợi bấy nhiêu. Cổ thanh mảnh, vòng 1 no tròn.
Nó ngồi đối diện nên thấy được khe ngực nhỏ lấp ló nơi cổ áo rộng rãi kia. “Chả trách sao thằng ôn này nó không đụng đậy.” Nó cười khoái trá cho ý nghĩa của mình. Rồi nó nhìn qua thằng con trai bên cạnh. Mặt mũi bình thường, sáng sủa chứ không gì gọi là đẹp. Không biết vì sao nhưng nó chỉ thấy 2 người con trai với nó là đẹp là thằng Phùng và anh Hai nó. Còn lại nó nhìn đều thấy vui mắt chứ không đẹp. Thằng con trai tướng tá cũng tầm tầm, không nổi bật lắm. Nhìn ngó xong nó lại chắc mẩm điều nó suy nghĩ là đúng “2 đứa này quen nhau vì hàng của nhau ngon”. Đang suy nghĩ bậy bạ thì mấy người còn lại cũng vừa tới. Nó chả buồn chào hỏi, cũng chẳng nhường chỗ cho mấy đứa con gái khác. Lũ bạn như cũng hiểu nó khó gần nên cũng không dám ý kiến gì
Suốt 3 tiếng đồng hồ nó chỉ toàn nghe lũ bạn ngồi tranh cãi đủ điều. Đứa nào cũng để cái tôi mình trên người khác. Nó nhìn cảnh đó mà nhếch mép. Nó cố làm cho xong phần của mình rồi xem như xong việc. Nó không muốn dính líu gì tới lũ bạn nó. Giao lại phần công việc của mình, nó tranh thủ vào wc rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc bỏ đi wc, nó thấy nhóm thiếu đi cặp đôi kia. Cũng không biết tụi nó về từ lúc nào, nó thoáng thắc mắc.
————————
Thuộc truyện: Like the first time
- Like the first time - Chương 2
- Like the first time - Chương 3
- Like the first time - Chương 4
- Like the first time - Chương 5
- Like the first time - Chương 6
- Like the first time - Chương 7
Leave a Reply