Truyện gay: Bệnh nhân tâm thần tôi yêu – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi đứng hình trước căn nhà của David, nó thật to và đẹp. Bao trùm cả ngôi nhà là một màu trắng và những tấm kiếng trong suốt, David là một lao công mà sao có thể mua được căn nhà này chứ? Bây giờ trong đầu tôi có rất là nhiều câu hỏi dành cho anh ta, đang suy nghĩ thì anh ta nắm tay tôi kéo tôi vào bên trong, anh mở cửa ra rồi dẫn tôi vào bên trong nhà. Bên ngoài là đã đẹp rồi nhưng bên trong còn đẹp hơn, những món đồ nội thất bố trí thật tinh tế, trên tường thì treo những bức tranh mà tôi nhìn hoài không biết là đang vẽ gì. Lúc này tôi giống như một chú cún con đang đi lạc vậy, tôi đi vòng quanh ngôi nhà của David để khám phá ra những điều tôi chưa được biết, còn David thì anh vẫn đi theo sau tôi.
“Whoa! Ngôi nhà anh tuyệt đẹp.” Tôi quay đầu lại nhìn anh và nói.
“Vậy sao? Tôi không biết điều đó.”
“Nhưng anh chỉ là một lao công thôi, sao có thể mua được căn nhà này chứ?”
“Tôi đã nói với cậu rồi, tôi bị bắt buộc phải làm công việc đó.”
“Tại sao?”
“Ừm…là vì…tôi đang bị quản chế, cảnh sát bắt tôi phải làm việc đó.”
“Cảnh sát ư? Tôi cũng bị cảnh sát đưa vào bệnh viện đó, ông ta còn nói sẽ bó tay với tôi nữa đó.” Thì ra anh ta cũng bị cảnh sát ép buộc giống như tôi.
“Bó tay sao? Đó là hai chuyện khác nhau, cậu bị đưa vào bệnh viện vì cậu có bệnh còn tôi chỉ bị quản chế tạm thời thôi.”
“Phải, ông ta nói rằng: Tôi bó tay với cậu rồi. Nhưng mà tại sao anh lại bị quản chế?”
“Giờ thì tôi đã hiểu ý của ông ta rồi. Tôi bị quản chế là vì đã đánh nhau trong quán bar, nơi tôi vừa dẫn cậu đi vừa nãy đó.” Nói xong anh ta nở một nụ cười với tôi, tại sao khi nghe tôi kể ra thì ai cũng cười tôi vậy chứ?
“Đó là lý do vì tôi và anh phải đi cửa sau, đúng không? Và đó cũng là lý lo vì tên bảo kê sẽ đá cái mông đáng thương của anh ra ngoài nếu thấy anh, đúng không?”
“Đúng…đúng… cái gì cậu nói cũng đúng hết. Mà này, tôi không nghĩ là cậu bị điên đâu, cậu thông minh vậy mà.”
“Tôi cũng không biết nữa, từ lúc mẹ tôi mất tới giờ tôi rối lắm. Tôi không biết phải làm thế nào, cuộc sống của tôi từ lúc tới giờ đều phụ thuộc vào bà cả.” Nói xong tôi cảm thấy rất là khó thở, tôi liền ngồi bệt xuống đất cố gắng hít thở thật đều vào. Thấy tôi như vậy David liền đi lại chỗ tôi ngồi xuống và vịnh vào vai tôi.
“Cậu có sao không? Cậu ổn chứ?”
“Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi chưa bao giờ sống xa mẹ tôi cả. Bây giờ tôi cảm thấy nhớ mẹ tôi lắm.” Nước mắt của tôi bỗng nhiên tuôn trào ra bên ngoài.
“Được rồi, bình tĩnh lại nào. Hãy làm theo tôi, hít vào và thở ra thật đều.”
Tôi làm theo lời David nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn chút nào cá, ước gì ngày hôm nay chưa từng xảy ra với tôi, ước gì mẹ tôi đừng tự tử và tôi vẫn ở trong căn phòng quen thuộc của tôi. Thế giới này đối với tôi thật quá mới lạ.
“TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG ỔN CHÚT NÀO CẢ!” Tôi la toáng lên khắp căn nhà.
“Phải! Giờ thì tôi đã biết cậu không ổn rồi.”
“Tôi phải làm sao đây?” Tôi ngước lên nhìn David.
“Tôi không biết, tôi cũng đang rối như cậu đây. Tôi là một người đang bị cảnh sát quản chế, còn cậu một bệnh nhân tâm thần đang bỏ trốn với tôi.”
“Tôi đi theo anh vì tôi biết anh là người tốt, xin anh đừng đưa tôi quay trở lại bệnh viện. Tôi không muốn phải gặp lại tên bác sĩ dỏm đó đâu. Xin anh đó!”
“Tôi biết chứ, và tôi cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào với cậu đây.”
“Tốt rồi! Vậy anh cứ suy nghĩ đi, miễn sao đừng đưa tôi quay về bệnh viện là được rồi.”
“Tôi nghĩ là tôi nên đưa cậu về phòng rồi sau đó cậu hãy tắm rửa sạch sẽ.”
“Anh chỉ mới nghĩ ra được như vậy thôi sao?”
“Đúng, tôi chỉ mới nghĩ được như vậy thôi. Được rồi đứng dậy, đi theo tôi nào.”
David đứng dậy và chìa tay ra với tôi, tôi nắm lấy tay anh rồi đứng dậy. Anh dẫn tôi đi lên cầu thang rồi mở cửa một căn phòng và dắt tôi vào bên trong. Whoa! Căn phòng tuyệt đẹp, một chiếc giường ngủ được dặt gần một bức tường làm bằng kiếng, tôi có thể nhìn thấy được bên ngoài từ bức tường bằng kiếng này.
Tôi liền đi lại chiếc giường và trèo lên đó.
“Whoa! Nó êm hơn giường trong phòng của tôi nữa.”
“Được rồi, từ bây giờ đây sẽ là phòng của cậu. Phòng tắm thì ở phía này, hãy lấy đồ ra và đi tắm đi.” David chỉ tay về phía phòng tắm.
“Nhưng tôi không tự tăm được vì mẹ tôi thường tắm cho tôi.”
“Vậy giờ cậu muốn tôi tắm cho cậu sao? Không đâu, tôi sẽ không làm điều đó đâu.”
“Vậy giờ tôi phải làm sao?”
“Cậu có nhớ cách mẹ cậu tắm cho cậu không?”
“Nhớ chứ!”
“Vậy hãy làm theo, được chứ?”
“Được, còn anh sẽ làm gì?”
“Tôi cũng đi về phòng của tôi và tắm rửa, gặp cậu sau.”
Nói xong anh đóng cửa lại rồi đi mất, còn tôi thì đi lòng vòng căn phòng để khám phá. Căn phòng này có rất nhiều thứ mới mẻ đối với tôi, nào là một cái, tôi leo lên giường lôi ra một cái thun trắng, một cái quần short và quần lót trong giỏ đồ ra. Sau đó tôi đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại. “Whoa!” Tôi hốt lên đầy sửng sờ, trước mặt tôi là một bồn tắm được thiết kế rất đẹp, bằng đá trắng, dạng bầu dục. Tôi bước tới gần và với tay mở vòi nước gắn trên tường ốp đá vuông, nước tuôn vào bồn ào ạt, hơi nóng từ trong nước bốc lên mặt tôi. Tôi làm theo những gì mẹ tôi hay tắm làm cho tôi mỗi khi tắm là đổ dầu tắm vào bồn, tôi dùng tay khoáy đều, bọt trào lên trên mặt nước toả ra một mùi hương rất thơm. Tôi cởi bộ đồ mà bệnh viện đã đưa cho tôi mặc ra, thả xuống sàn. Tôi trèo vào bên trong bồn tắm, một làn nước âm làm cho cơ thể tôi cảm thấy thật dễ chịu. Rồi sau đó dùng tay kì cọ khắp người như mẹ tôi vẫn hay làm, tôi với lấy tay lấy một ít xà bông gội đầu cho vào lòng bàn tay sau đó thoa lên trên đầu. Tôi massage khắp đầu, thỉnh thoảng cũng quào nhẹ vài cái. Sau khi đã gội đầu xong tôi rửa sạch mặt của mình và bước ra khỏi bồn tắm. Tôi lấy chiếc khăn tắm lau sạch nước trên người rồi quấn quanh eo của mình, tôi mở cửa phòng tắm ra rồi đi lại phía giường ngủ. Sau đó tôi mặc lại quần áo mà tôi đã chuẩn bị vào người, rồi leo giường nằm xuống mở tivi lên coi. Tôi mở kênh này qua kênh khác nhưng vẫn chẳng có gì coi nên tôi quyết định tắt tivi đi và đi qua phòng của David chơi. Tôi mở cửa ra và đi tìm phòng của David, căn nhà này rất rộng, tôi đi một lát mới tìm được phòng của David. Mở cửa bước vào không thấy anh ta đâu hết, tôi nghĩ chắc là anh ta đang tắm rồi nên kêu to lên.
“David! Anh đang tắm phải không ?”
“Là cậu sao? Đúng vậy, tôi đang tắm. Cậu tìm tôi có việc gì không?”
“Chỉ là tôi vừa chán và vừa đói bụng nữa nên đi tìm anh. Anh có gì cho tôi ăn không?”
“Cậu đói rồi à? Đợi tôi một lát, tôi sắp tắm xong rồi.”
“Đúng vậy, tôi đang rất đói bụng đây. Anh mau tắm xong đi.”
“Rồi, tôi ra liền.”
Tôi ngồi trên giường của David đợi một lát thì anh ta bước ra khỏi phòng tắm, trông lúc này anh ta thật hấp dẫn, mái tóc xoăn nhẹ đang bị ướt dính vào trán anh ta, khuôn mặt điển trai vuông vắn với hàm râu quai nón càng làm anh trông nam tính hơn nữa. Tôi có thể nhìn thấy được thân hình của anh ta vì anh ta cũng quấn khăn quanh eo như tôi. Anh ta không quá cơ bắp, bờ vai rộng, khuôn ngực nở nang và tôi còn thấy được 4 múi thịt lồi ra trước bụng anh ta. Nhưng mà những miếng thịt đó không làm cho cở thể của anh xấu đi, hơn nữa nó còn làm cho thân hình tuyệt đẹp lên. Sao anh ta lại có được những miếng thịt như vậy? Tôi tự hỏi trong đầu mình.
“Anh cũng quấn khăn tấm quanh eo như tôi sao? Vậy có phải là anh tắm cũng giống tôi, đúng chứ?”
“Đó là cách mọi người vẫn thường hay tắm mà, ai cũng như vậy thôi.”
Tôi liền chạy lại chỗ của anh rồi đưa tay rờ lên những múi thịt đang nhô lên trên bụng anh ta. Rồi sau đó tôi rờ vào bụng mình để xem thử tôi có không, tôi không hề có.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
“Tại sao anh lại có những múi thịt này mà tôi không có? Thật không côn bằng mà.”
“Đây là thành quả cho việc tập gym, cậu không có là phải rồi. Bởi vì cậu đâu có tập đây.”
“Tập gym sao? Giống như tập thể dục phải không?” Tôi thắc mắc hỏi.
“Đúng vậy, giống như tập thể dục vậy nhưng nó khác hơn.”
“Vậy anh có thể dạy tôi tập không? Tôi muốn được giống như anh.”
“Okay, tôi sẽ dạy cậu nhưng rất lâu mới được giống như tôi đó. Còn bây giờ thì hãy đợi tôi thay đồ xong rồi tôi sẽ kiếm một cái gì đó cho tôi và cậu bỏ vào bụng.”
“Tôi đồng ý! Anh thay đồ mau lên, tôi đói bụng quá rồi.”
Tôi vừa nói xong thì anh ta tuột cái khăn tắm xuống, để lộ nguyên thân hình đang trần truồng trước mắt tôi. Mặt tôi đỏ lên, ngượng chết đi được, tôi nhắm tịt mắt lại.
“Tại sao cậu lại nhắm mắt chứ? Chúng ta là đàn ông với nhau mà.”
“Không được đâu, mẹ tôi nói nếu nhìn người khác đang trần truồng thì mắt của tôi sẽ bị mù.” Tôi nhắm mắt tịt lại và nói.
“Tại sao bà ta lại dạy cậu toàn là những điều quái gỡ không thế?”
“Vậy mẹ tôi nói sai sao?”
“Cũng có một phần đúng nhưng mà mắt cậu sẽ không bị mù khi nhìn người khác trần truồng đâu. Mở mắt ra đi, không sao đâu.”
“Nếu như vậy thì tôi càng không được mở mắt, biết đâu tôi sẽ bị mù sao.”
“Cậu cố chấp quá đó, mà thôi tuỳ cậu vậy.”
“Anh thay đồ nhanh đi, để tôi còn mở mắt nữa chứ.”
“Đừng hối thúc tôi chứ!” Anh ta cao giọng lên với tôi.
“Xong rồi, mở mắt ra đi.”
Tôi mở mắt theo lời anh ta, anh ta đang mặc trên người một chiếc áo thun trắng giống tôi và một cái quần thun ống rộng.
“Đi theo tôi nào!”
Tôi đi theo anh xuống dưới nhà và đi tới quầy bếp.
“Ngôi xuống ghế đi, tôi sẽ lục tủ lạnh xem có gì ăn được không.”
Tôi ngồi xuông chiếc ghế cao tại quầy bếp, người tựa vào quầy.
“Được rồi, chúng ta có bánh kếp, thịt muối.”
“Tôi rất thích ăn thịt muối.” Tôi nói đầy phấn khích.
“Vậy à! Hãy đợi tôi đặt thịt muối vào bên trong lò nướng rồi sau đó chúng ta có thể ăn rồi.” Anh vừa nói vừa đặt bốn miếng thịt muối vào bên trong lò nướng.
“Cậu uống gì không?”
“Cho tôi sữa đi, tôi đang đói.”
“Okay.”
Anh mở tủ lạnh ra và lấy ra một hộp sữa, đổ vào một cái ly và đem đến cho tôi.
“Cám ơn anh.” Tôi nói xong thì cầm ly sữa lên và uống một hơi cho đến khi hết thôi, David đứng nhìn tôi ngẩn ngơ. Có gì lạ sao? Tôi đang rất đói.
Anh cho thịt muối và bánh kếp ra hai cái dĩa rồi đem tới bàn cho tôi.
“Của cậu đây, bánh kếp và thịt muối.”
“Thơm quá, tôi ăn đây.” Tôi cầm dao và nĩa lên và bắt đầu ăn phần thức ăn của mình, còn David nhìn tôi một lát rồi cũng cầm dao với nĩa lên ăn phần của mình.
“Ngon không?” Anh hỏi.
“Rất ngon!.” Tôi vừa nói vừa ăn.
“Tôi biết mà, ăn từ từ thôi.”
“Tôi có kế hoạch dành cho cậu rồi.”
“Là kế hoạch gì thế?”
“Ăn xong đi tôi sẽ nói cho cậu biết.”
“Được thôi.”
Sau khi đã ăn xong bữa tối, anh đem dẹp hết dĩa rồi quay lại quầy ngồi đối diện tôi.
“Nghe này, ngày mai tôi với cậu phải đi về Los Angeles tham dự đám cưới của em tôi.”
“Tôi sẽ làm gì ở đám cưới của em anh đây?”
“Tất cả những gì cậu phải làm là cươi, và ăn đồ ăn ngon thôi. Và khi người ta hỏi cậu làm nghề gì? Cậu sẽ nói: Tôi là Bryant, và tôi là một y tá.”
“Không đâu, tôi sẽ không nói dối đâu”
“Nó không phải là nói dối, hãy nhớ không phải nói dối. Chỉ là giả vờ, và không sao hết.”
“Có gì khác đâu?” Tôi tự nghĩ trong đầu nói dối và giả vờ có gì khác đâu chứ.
Anh ta nhìn tôi một lát rồi nói. “Tôi sẽ giải thích sau.”
“Được rồi, tôi sẽ nói theo anh.”
“Vậy bây giờ tôi với cậu thực tập được chứ?.”
“Okay, bắt đầu đi.” Tôi hít thở thật sâu vào và ngồi im.
“Này! Cậu làm nghề gì?” Anh ta hỏi tôi.
“Tôi là Bryant, và tôi là một y tá.” Tôi nhắc lại lời của anh không sót chữ nào.
“Tốt, tốt. Có vẻ cậu đã dần hiểu những điều tôi nói rồi đó.”
“Cậu có muốn xem phim cùng với tôi không?” Anh ta đề nghị tôi xem phim với anh ta sao? Đương nhiên là tôi muốn chứ.
“Tôi đồng ý, nhưng chúng ta sẽ xem phim gì?”
“À…ừm…có gì thì coi nấy thôi. Được rồi theo tôi nào.”
Nói xong anh đứng dậy và dẫn tôi đi tới phòng khách, tôi và anh ngồi xuống một dãy ghế sofa màu trắng. Sau đó anh mở tivi lên và chuyển kênh tới đài CW, kênh đó đang chiếu một bộ phim theo tôi đoán là một bộ phim tình cảm. Tôi và anh ngồi chăm chú xem bộ phim đó thì có một nhân vật nữ xuất hiện, cô ấy tuyệt đẹp.
“Whoa! Cô ấy xinh đẹp quá, mà cô ấy tên gì vậy?” Tôi liền hỏi David tên của nhân vật nữ.
“Đó là Anne Hatthaway. Quả thật cô ấy rất đẹp.
“Tôi ước gì sau này khi lấy vợ sẽ được một người như cô ấy.” Tôi để ý thấy mắt của David nhìn tôi chăm chú.
“Tôi nghĩ là sẽ không có cô gái nào chịu lấy một người điên điên, ngu ngu như cậu đâu.”
“Sao chứ? Tôi cũng rất đẹp trai mà.” Mẹ tôi cũng thường nói vậy.
“Đúng, cậu rất đẹp trai. Nhưng nếu vẫn còn ngu ngu như vậy thì sẽ không có ai yêu đâu.”
“Vậy tôi sẽ cô gắng không ngu ngu nữa.”
“Đó là điều không thể đối với cậu.”
“Tại sao?”
“Vì tôi biết là vậy.” Làm như anh ta hiểu rõ mình lắm vậy.
“Vậy anh đã có bạn gái chưa?” Chắc chắn là chưa rồi, tôi thừa biết là vậy. Tôi ngồi dựa vào ghế sofa và đợi câu trả lời của anh ta.
“Tôi không có bạn gái, tôi chỉ có bạn trai thôi.”
“Tại sao chứ?” Tại sao anh ta chỉ có bạn trai mà không phải bạn gái, tôi cần phải được giải đáp ngay bây giờ.
“Vì tôi là gay, tôi chỉ thích con trai không thích con gái.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
“Tại sao anh không thích con gái mà lại thích con trai?” Câu chuyện này càng ngày càng rắc rối đối với tôi rồi.
“Chỉ vì tôi thích vậy thôi.” Anh ta bĩu môi ra với tôi sau khi nói xong.
“Oh! Giờ thì tôi đã hiểu, chỉ là anh thích vậy thôi.. Vậy đó cũng là lý do anh đến quán bar, nơi mà các chàng trai không mặc gì ngoại trừ quần lót thôi. Đúng không?”
“Đúng vậy, tôi đến đó để kiếm một chàng trai ngủ với tôi đêm nay. Bởi vì tôi đang cần có người giải toả nỗi buồn với tôi.”
“Anh tìm một chàng trai ngủ với anh, giống như là cô nàng đó đang làm với chàng trai đó trên giường. Phải không.” Nói xong tôi liền chỉ tay vào màn hình tivi, cảnh mà cô nàng đó không mặc đồ đang quấn lấy chàng trai cũng không mặc đồ theo.
David nhìn tôi ngẩn ngơ sau khi thấy cảnh đó trên tivi.
“Phải! Là như vậy đó.” Anh ta trả lời tôi rồi hé một nụ cười.
“Nhưng đáng tiếc là không có chàng trai nào ở đây.” Tôi nói.
“Đúng thế, không có chàng trai nào ở đây vì tôi đang tìm thì cậu lại quấy rối, làm cho tên bảo kê đó chú ý rồi đuổi tôi và cậu ra khỏi quán bar.”
“Vậy là lỗi của tôi rồi, tôi xin lỗi anh nha. Tôi không cố ý làm cho tên bảo kê đó đuổi chúng ta ra đâu, chỉ là tôi muốn nhảy thôi.”
“Không sao đâu, cậu buồn ngủ chưa? Nếu buồn ngủ rồi thì hãy đi về phòng ngủ đi.”
Tôi ngáp lên khi nghe anh nói xong, có lẽ tôi buồn ngủ thật rồi.
“Đúng là vậy thật, có lẽ tôi buồn ngủ thật rồi.”
“Được rồi, cậu hãy quay về phòng ngủ đi.”
“Còn anh thì sao?” Tôi hỏi.
“Tôi sẽ coi phim một lát rồi sẽ về phòng ngủ.”
“Được thôi, chúc anh ngủ ngon.”
“Chúc cậu ngủ ngon.”
Tôi lặng lẽ quay về phòng, tắt đèn rồi leo lên giường, nhắm mắt lại và ngủ. Đột nhiên có tiếng sấm chớp vang lên, tôi hoảng sợ giật mình dậy. Những lúc như thế này mẹ tôi thường qua ngủ với tôi, như vậy tôi sẽ không còn sợ nữa. Tôi vội vã mở cửa ra và chạy tới phòng của David, hy vọng anh ta sẽ cho tôi ngủ chung. Khi tôi vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khó lý giải được. David thì đang trần truồng, tay thì đang vuốt ve cậu nhỏ của anh ta, còn tivi thì đang trình chiếu một bộ phim mà có hai diễn viên nam trần truồng ôm nhau và đang hôn nhau say đắm. Thấy thế tôi liền bịt mắt của mình lại, đứng im không nhúc nhích.
“Có chuyện gì với cậu nữa vậy?” David hỏi tôi giọng cáu gắt.
“Tôi bị giật mình dậy vì tôi rất sợ sấm sét đánh.”
“Thế tại sao cậu lại qua phòng tôi?”
“Tôi muốn ngủ chung với anh vì tôi rất sợ phải ngủ một mình trong thời tiết thế này.”
“Ít nhất cậu cũng phải gõ cửa chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà.” Anh cao giọng lên với tôi đầy gắt gỏng.
“Tôi không biết điều đó, xin anh đừng la tôi nữa, tôi đang rất sợ.” Tôi ngồi gục xuống đất ôm mặt lại.
“Xin lỗi cậu vì đã to tiếng với cậu, chỉ là tôi cảm thấy bực mình thôi. Được rồi, cậu có thể ngủ với tôi.” Tôi có cảm nhận được bước chân của anh đang tiến lại gần tôi và đỡ tôi đứng dậy.
“Bây giờ cậu hãy mở mắt ra đi, tôi mặc đồ vào rồi.”
Tôi mở mắt theo lời anh, trước mặt tôi bây giờ là một David quần áo chỉnh tề.
“Anh không la tôi nữa chứ?”
“Không đâu , tôi sẽ không la cậu nữa đâu. Tôi thực sự xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.”
“Tôi cũng có lỗi nữa, vì tôi vào phòng anh mà không gõ cửa.”
“Cậu không có lỗi gì hết, chẳng qua là vì cậu quá sợ hãi thôi. Còn bây giờ leo lên và nằm ngủ đi, mai chúng ta còn phải bay về Los Angeles nữa.”
Anh dắt tôi trèo lên giường, rồi đắp mền lại cho tôi và sau đó nằm xuống kế bên tôi.
“Mà chuyện vừa nãy anh làm là gì thế?” Tôi hỏi.
“Chẳng có gì đâu, đó là chuyện của người lớn hay làm để giải toả căng thẳng thôi.”
“Thế bộ phim anh vừa xem cũng là bộ phim dành cho người lớn giải toả căng thẳng, phải không?”
“Phải, đó là bộ phim dành cho người lớn coi.”
“Thế tôi xem được chứ? Bởi vì tôi cũng lớn rồi mà.”
“Cậu vẫn chưa sẵn sàng để xem những cái đó đâu.”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì đơn giản là cậu chưa sẵn sàng thôi.”
“Vậy chừng nào tôi mới sẵn sàng?”
“Tôi không biết, chắc có lẽ là lúc cậu hết điên điên, ngu ngu như bây giờ. Giờ thì hãy nhắm mắt lai và ngủ đi.”
Tôi nghe theo lời anh nhắm lại nhưng trong đầu tôi lại chợt xuất hiện một câu hỏi tôi cần phải được giải đáp, tồi liền mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của David đang nhìn tôi.
“Có chuyện gì nữa sao?” Anh hỏi.
“Nếu như chúng ta ngủ chung như vậy thì có giúp anh giải toả nỗi buồn không?”
“Cậu ngốc quá, nhưng mà nếu cậu ngủ với tôi như vậy thì có lẽ sẽ giúp tôi giải toả nỗi buồn đó.” Mắt anh vẫn nhìn tôi chằm chăm.
“Vậy chúng ta có cần làm theo những gì trong phim không?”
Anh khẽ cười rồi xoa đầu tôi.
“Tôi phải làm gì với cậu đây? Một chàng trai đã trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, có thể nói thẳng ra điều mình cảm nhận mà không do dự điều gì.”
“Tôi là vậy sao? Tôi không hề biết đều đó, nhưng anh hãy trả lời tôi có cần phải làm giống như trên phim không.”
“Không đâu, chúng ta không cần phải làm vậy. Cậu chỉ cần ngủ với tôi là được rồi, đừng nghĩ về điều gì khác.”
“Vậy thì tôi có thể yên tâm ngủ ngon rồi, cám ơn anh một lần nữa vì đã cho tôi ngủ chung.” Tôi khẽ cười lên với anh.
Tôi nhắm mắt lại thì bỗng có một cảm giác ai đó đang ôm mình vào lòng.
“Như vậy thì sẽ đỡ sợ hơn.” Tiếng của David nói khẽ giọng lẫn hơi thở vào tai tôi.
“Đúng là có cảm giác đỡ sợ và ấm áp hơn rồi.” Tôi cũng nói khẽ lại với anh.
Đêm hôm đó với tôi trôi qua thật lặng lẽ, tôi mơ được rất nhiều giấc mơ đẹp và không còn giật mình dậy nữa.
Tiện thể mình cũng nói luôn là ý của mình không phải nói nhân vật chính điên theo cách của các bạn nghĩ nhé, ý của mình là nhân vật chính điên theo kiểu hồn nhiên của một đứa con nít. Nhân vật của mình viết ra là mình phải nắm rõ được tính cách mới có thể viết được. Còn góp ý của các bạn thì mình cũng đã bổ sung vào rồi
——————
Thuộc truyện: Bệnh nhân tâm thần tôi yêu
- Bệnh nhân tâm thần tôi yêu - Chương 2
- Bệnh nhân tâm thần tôi yêu - Chương 3
- Bệnh nhân tâm thần tôi yêu - Chương 4
Leave a Reply