Câu dẫn Tiểu Ngự Cầm
Tác giả: Hồ Hồ – Kayami
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nói xong, Bất Mộc bắt chéo chân, kéo áp sát hai nơi kết hợp đang rỉ ra thứ nước hoang dại.
Lúc rời xa, lại áp sát nhau đến không thể sát hơn được, điểm hồng kia được dịp trêu ghẹo đùn đẩy nhau như chính thân chủ chúng. Hai môi hai lưỡi trao nhau thứ mật ngọt ngào quyến rũ mê lòng người, hai gò bồng hai điểm hồng trêu nhau bên dưới.
Bất Mộc ép chặt hơn, nâng hạ thể Tiểu Lộc lên, song giữ lấy mông tròn kéo về mình.
Luật động mãnh liệt hơn, nhiệt khí tăng lên nóng cả hai thân thể trần nhộng quấn lấy nhau, không tài nào kiềm chế, âm thanh êm tai cùng phát lên trong Quận chúa phủ mênh mông rộng lớn – thứ âm thanh hiếm có mà bất kỳ người nam nhân nào cũng muốn được nghe từ vị Quận chúa cao ngạo bất ái tình nam nhân.
Luật động liên hồi kinh thiên động địa, đất trời đảo lộng. Một lúc, dịch thể chảy theo đùi trắng nõn cùng rơi xuống.
Dâm vị tràn ngập không gian yên ắng chỉ còn hơi thở dồn dập hoà cùng nhịp.
Dâm cảnh phơi bày bên dưới ánh trăng khuya, khiến trăng ngượng phải giấu mình vào mây.
Một là quận chúa bao người khao khát có được, lãnh đạm vô tình nay lại ân ái cùng một nữ nhân khác, còn phát ra âm thanh đáng thẹn.
Lúc sau, Bất Mộc lấy lại sức, choàng tỉnh, tiểu ngu ngốc nằm cạnh vẫn đang yên giấc, thi thoảng lại nấc nhẹ dư âm của cuộc ân ái ban nãy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết không vẻ gì là mệt mỏi lại điểm nét đáng yêu không khỏi làm người khác muốn yêu thương.
Không kìm lòng, Bất Mộc cúi xuống, khả hôn lên đôi môi nhỏ mời gọi, lưỡi khẽ nếm qua mùi vị khó quên ấy – mùi vị đã lưu lại, muốn xoá cũng không được muốn quên cũng không thể.
Hồi tưởng lại đêm say đắm tối qua, Bất Mộc khẽ cười, nụ cười lộ ý yêu thương, một chút chiếm hữu không cho ai được chạm vào bảo bối của nàng, là hảo bảo bối.
Nay bảo bối là của nàng, chỉ thuộc về nàng, chính nàng buông không buông được, bảo bối nàng rời đi càng không đành lòng cất bước.
– Ơ…..tỷ tỷ….
– Đã tỉnh, Tiểu Lộc?
Tiểu Lộc không nói, chỉ gật nhẹ rồi nép vào lồng ngực ấm áp của Bất Mộc, trông như tiểu hài tử đang làm nũng, ân, thực đáng yêu, hảo khả ái, Bất Mộc cười, chỉ lên người Tiểu Lộc:
– Xem nào, ai đó đòi quá đấy, giờ khắp người toàn là hồng….
– Ơ….đừng nói mà….
Ôn nhu gỡ tay Tiểu Lộc, nàng hôn lên ngón tay, mắt âu yếm nhìn, khẽ nói:
– Ta muốn em tin, tình yêu này không phải tội lỗi.
– Tỷ…..Mộc tỷ….. nếu vậy, nếu đã đi xa hơn cái gọi là đạo lý quân thần hay thứ gọi là một tình tỷ muội kết nghĩa…..vậy hãy….hãy….
– Hãy?
– Hãy cùng bên cạnh nhau. Chẳng có gì là sai trái cả nếu hai ta yêu nhau, đã lỡ đi quá xa vậy cùng đi đến hết con đường ấy.
Leave a Reply