Câu dẫn Tiểu Ngự Cầm
Tác giả: Hồ Hồ – Kayami
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Huyễn canh hôm sau, thân ảnh nhỏ bé đấy ngang tàng xông đến Quận chúa phủ, thị vệ giương giáo, giọng kính nể:
– Ngự Cầm đại nhân dừng bước, quận chúa đang nghỉ ngơi mong ngài….
Bá! Chỉ thấy hai gã cản đường văng về hai phía khác nhau, cùng nằm lăn quay “ân ái” với đất kia.
– Tỷ tỷ! ta đến vấn an người….
Tiểu Lộc vừa mở cửa bước vào, đã thấy, người cần gặp hiện đứng trước mặt nàng, một người vì muốn gạt đi cảm giác hụt hẫng lúc tối, muốn cả hai lại như trước, người lại mong chờ ai đó mà nàng muốn mang ôm vào lòng, không muốn rời xa.
Tiểu Lộc tháo lui vài bước, thực chất, y chỉ muốn lao vào lòng Bất Mộc như mọi khi, lại sợ bị cự tuyệt như ban tối. Tay Bất Mộc vẫn nhất tề hướng vào Lộc, miên hoa yếu đuối khát khao chạm vào người ấy.
– Lộc, ta muốn ôm đệ.
– Tỷ sẽ không đẩy đi…..?
Tiểu Lộc chậm rãi tiến đến tỷ tỷ, mấy chốc đã đứng trước mặt Bất Mộc, không kiềm được lại ôm lấy Bất Mộc trước. Quận chúa thoáng ngơ ngác, tay ôm chặt đứa nhỏ, nàng chỉ mong đây không phải là mơ, bất huyễn (không hư ảo), chút sợ hãi loé lên: “Cảm giác ấm áp, mềm mại trước mắt ta liệu có vụt mất chăng?”
Rồi lại cúi mặt, ghì Lộc vào lòng, lần đây, nụ hôn không nhẹ nhàng, dục vọng không kiềm được từ tối qua giờ đựơc dịp nổi dậy, môi mỗi lúc hôn một nhanh, mút nhẹ nhưng lưỡi thơm đang “ăn” là ăn từng chút một, là ích kỷ không cho ai quản, không cho ai chạm vào bảo vật của nàng.
Mĩ vị ngọt ngào kia, cả thân nhiệt nóng lên, tiếng thở dốc hư hỏng khó lòng kiềm chế bật lên, câu dẫn Bất Mộc không khoan nhượng. Dục vọng lấn áp khoảng cách thân phận cả hai, một Ngự Cầm, một Quận chúa cao quý lạnh lùng trong mắt bao người, a, nếu người kia là độc chất, Bất Mộc vẫn cam tâm mang nuốt trọn.
– A…..ưm…..tỷ tỷ…..
Một tay khoá đôi tay nhỏ nhắn lại, tay kia sờ soạng cả người Tiểu Lộc, kéo ngoại sam hôn vội vàng lên cổ nhỏ, miết nhẹ xương quai xanh rồi liếm láp một cách đói khát món ăn đang bày trước mắt.
Tiểu Lộc không ngờ, người uy nghiêm văn võ toàn tài, khuynh quốc khuynh thành như Quận chúa tỷ tỷ lại đối với mình nồng nàn thế, có mơ cũng không nghĩ đến dù là một chút. Bất Mộc tay bên dưới tận tình chăm sóc Tiểu Lộc, lần mò vào lớp quần áo, tách song mông lại vô ý đụng đến nơi ẩm ướt kia, cảm giác gì đây a?
Sợ có, tội lỗi có mà khoái lạc càng chiếm thượng, hơi thở nhanh hơn khiến Lộc muốn ngất đi, không thể…..a…..nếu ngất người đang thoải mái chiếm đoạt sẽ đi thì sao?
Không dừng lại, ngón tay Bất Mộc tiếp tục xâm nhập tiểu động, cảm giác lần đầu khó khiến Tiểu Lộc vặn vẹo, phản kháng đáng yêu thực, Bất Mộc hôn nhẹ lên mi mắt đang đỏ ửng, trêu ghẹo, trêu yêu là vậy.
Ngón tay tách nhẹ nơi nhạy cảm nhất trên người đứa nhỏ, luồn lách cửa động chật hẹp đang tuôn ra thứ nước dâm mĩ.
Này là càng cám dỗ, Tiểu Lộc khép chân, mặc cho ngón tay đang trêu đùa hạ thể nàng, tay Bất Mộc càng siết chặt khiến đứa nhỏ không thể nhúc nhích, chỉ mấp máy đôi môi anh đào mong được ai đó hôn lên vậy.
Thế thượng kích thích quá độ, Bất Mộc cười hiểm, đâm sâu vào, luật động chậm rãi. Tiểu Lộc há miệng, mắt lim dim cảm nhận cái thú hoang lạc đang dâng trào, bản năng khiến nàng ưỡn ngực, phát ra âm thanh khiến ai nghe cũng thẹn đến độ đỏ mặt tía tai.
Bất Mộc đạt được mục đích, tay buông, thôi giữ lấy nữ nhân. Với hòm bên trên, lấy lọ nhỏ quệt chất nhầy nhiểu ra thấm vào tiểu huyệt ẩm ướt kia, ngọc thối (chân) bị kéo dạng ra, tất cả lộ ra ngoài, bày nên tư thế phát khóc, Tiểu Lộc nấc nhẹ, tay che lấy mặt mình, lại hé ngón tay theo dõi từng cử chỉ khêu khích từ Bất Mộc.
Yêu thương áp chế dục tính, Bất Mộc ôn nhu kéo tay muội muội hôn lên môi nhẹ nhàng, lau giọt lệ trên má, đỡ lấy lưng kéo Tiểu Lộc ngồi dậy. Nàng thở nhiệt khí vào tai Lộc, hỏi:
– Đau không, khó chịu ta liền dừng ngay.
– Ưm…..ân….không a….ăn muội đi…..muội muốn….tỷ tỷ….a…..
Leave a Reply