Câu dẫn Tiểu Ngự Cầm
Tác giả: Hồ Hồ – Kayami
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tiểu Lộc dễ gì chịu dừng, tiệc bày trước mắt lẽ nào cáo từ kia chứ, Bất Mộc vẫn nhẹ nhàng kích thích không làm hội đau đứa nhỏ, có lẽ xuân dược làm cho Lộc đây quên cái đau mà tăng lên mức thèm khát đối phương.
Thân thể càng nóng lên, khiến con người bức bối.
– Lộc, ta yêu đệ, ta muốn đệ….không ta muốn em là của ta…..
Bây giờ, Bất Mộc mới thực nói lên tình cảm của mình, nến soi dung mạo hoa ngọc của nàng, từng giọt sáng đang rơi, ấm áp, là nước mắt sao? Bất Mộc khóc, đâu ngờ một người luôn khoá chặt mọi tâm tư cảm xúc lại khóc vậy, tay Lộc muốn lau đi lệ rơi trên má tỷ tỷ mình – người đang khóc cùng nàng.
Đột ngột, Bất Mộc đè đứa nhỏ xuống khi nó chưa kịp lau khô nước mắt, tay nhanh nhẹn tháo lụa che ngực Tiểu Lộc, điểm nhẹ, điểm nhẹ, lại xoa nắn đôi gò bồng làm tiêu nhũ hồng hào cương cứng lên.
Tay dưới luật động nhanh hơn, lưỡi Bất Mộc liếm mút lấy tiêu nhũ từng chút một, ăn sạch sẽ không chừa gì.
– Á….aa…..tỷ à….muội….không chịu được…..
– Ân…ta cũng…
Bất Mộc tự tay kéo y phục, áp đôi gò bồng to hơn của nàng vào Lộc, áp chặt như muốn nổ tung, hai tiêu nhũ cương cứng cọ nguậy vào kích thích lẫn nhau.
Bên dưới chỉ còn tiểu huyệt kia vẫn ngoan ngoãn bên cạnh “người bạn” cửa động được tay chăm sóc.
– Hãy còn thiếu, ta sơ ý….
– A? Tỷ nói…..Á!!!!….ưm…..không….
Tiểu Lộc ôm chặt lấy tỷ tỷ, chính là tiểu huyệt đang bị một dương cụ đột ngột chọc ngoáy, nếp nhăn mềm mại nơi đâu có căng lên bởi “vật lạ” hiện quấy rối bên trong.
Ông trời ơi, là gì thế đây? Cảm giác ngọt ngào pha chút sáp nhập này…. Lần đầu Tiểu Lộc ta được nếm. Ta muốn….muốn nhiều hơn…. Tiểu Lộc tự thân chuyển hông hút dương cụ lẫn ngón tay kia, để được nhiều hơn.
– Tiểu hư hỏng, chưa đủ “trình” em?
– A….không phải….tỷ lại trêu ta….haa…
– Miệng luôn nói không….xem ra cơ thể em bán đứng em đấy a…..
Bất Mộc nhanh chóng chọc vào hai ngón tay, xoay chuyển bên trong cái động tuôn trào dâm thuỷ như sắp tạo nên một cơn lũ vậy. Xoay rồi chọc, chọc lại đâm sâu.
Tiểu Lộc vặn vẹo để dung nạp cả ba ngón tay vào cửa động nhỏ hẹp trinh nguyên.
– Aaaa…..ưm…..tỷ…..em hư…..tỷ sẽ ghét…. ghét em…
– Ngốc….hư với ai ta trảm hắn. Nhưng….hư với ta… ta càng yêu…..càng yêu…..
Răng cắn nhẹ, vân vê tiêu nhũ nhỏ nhắn, ngón tay rút khỏi tiểu động cố ý đẩy trượt điểm hồng xinh xinh đang hưởng ứng cuộc vui.
– A…tỷ…..muội….ư…..
– Muội sao? Ta cũng muốn…..
Leave a Reply