Truyện gay boy Bạn Hà Nội

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Alô! Sơn nghe!
– Chào Sơn, anh đây.
– Xin lỗi, anh nào vậy?
– Anh chứ còn anh nào nữa! Quên nhanh thế hả em?
– …?
– Anh Nam của em đây!
– Trời! Mày! Mày đòi làm anh tao hả?
– Hì…hì… Đùa tí thôi đã dỗi rồi.
– Tao mà thèm dỗi à? Dỗi mày thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn!
– Ê, đi uống cà phê không? Tối nay thứ bảy chán quá.
– Thàng này bày đặt quá. Sao mày không rủ bạn gái mày đi?
– Làm gì có ai đâu, với lại tao thích rủ mày. Đi không thì bảo? Không đi tao đổi ý lại hối hận đấy.
– Chưa gì đã doạ dẫm vậy? Ừ thì đi. Mày ở đó đợi tao, tao đến ngay.
Mặc vội cái áo, Sơn dắt chiếc xe đạp ra ngõ. Nó đạp xe thật nhanh đến ký túc xá trường Luật, vừa đi vừa huýt sáo. Kể từ ngày gặp lại Nam, nó thấy trong nó có một cảm giác thật lạ. Mọi người thấy nó vui vẻ hoạt bát hẳn lên, không tỏ vẻ suy tư như lúc trước. Không hiểu sao nó hay nghĩ đến Nam thế, nhất là những lúc chỉ có một mình.
Nó cứ tưởng tượng ra khuôn mặt bầu bĩnh như con gái của Nam, cái dáng cao cao gầy gầy và đặc biệt là nụ cười của Nam. Cái thằng vẫn không bỏ được cái thói hay bắt bẻ người khác, nhiều khi đến khó chịu. Sơn hay tìm cớ để đến ký túc xá thăm Nam, lúc thì mượn mấy quyển sách, lúc thì gửi cho Nam mấy CD nhạc mới. Mà cái thằng Nam cũng lạ, nó chả bao giờ chịu ra ngoài chơi với những đứa bạn khác, nhưng hễ Sơn rủ là nó đi ngay, mặc dù có những lúc rất bận rộn với chuyện thi cử. Hôm nay thứ bảy cái thằng Nam “mọt sách” lại chủ động rủ Sơn đi uống cà phê, tự nhiên Sơn cảm thấy vui quá.
– Mày đạp xe nhanh đấy chứ Sơn.
– Thôi khỏi khen đi. Bây giờ đi đâu?
– Ra Hồ Quán nhé?
– Ừ đi đâu cũng được, hôm nay tao cho mày làm đạo diễn.
…
– Hôm nay tao kể cho mày nghe chuyện này – Nam bắt đầu bằng cái giọng trầm trầm – Nghe xong mày sẽ hiểu vì sao ngày trước tao không viết thư cho mày nữa.
– Ừ, mày kể đi. Nhiều lần tao cũng định hỏi mày nhưng lại thôi.
– Cái Huệ! Mày nhớ nó không?
– Lớp trưởng ấy hả?
– Ừ, lớp trưởng. Nó thật tệ. Nó tìm cách giữ hết mọi lá thư mày gửi cho tao, làm tao tưởng mày quên tao rồi. Tao giận quá nên không viết thư cho mày nữa.
– Trời! Sao nó lại làm thế? Mà sao mày biết?
– Chính nó đã thú nhận với tao như vậy. Đến khi chia tay ra trường thì nó mới đưa cho tao toàn bộ thư của mày. Tao giận nó quá.
– À tao hiểu rồi, chắc nó thích mày nên không muốn mày liên lạc với tao nữa?
– Tao cũng không biết. Nó nói nó hối hận lắm và xin lỗi tao vì tất cả.
– Vậy mày xử lý thế nào?
– Còn thế nào nữa? Chả lẽ hận nó suốt đời à? Khi về Hà Nội thi đại học, tao tìm đến nhà mày nhưng người ta nói mày đã chuyển đến khu Trung Tự, vậy là tao chịu không thể tìm được.
– Thôi bây giờ mình gặp nhau rồi mà, mọi chuyện cũ cho qua đi, đồng ý không?
– Ừ, đồng ý. À này, chủ nhật tới về nhà tao chơi nhé. Ba năm rồi mày không trở lại đó rồi mà.
– Chủ nhật hả? Được đấy, tao cũng được nghỉ.
– Quyết rồi nhé, cấm thay đổi đấy! Chắc bố mẹ tao gặp lại mày cũng vui lắm.
Bờ sông Thương. Trăng hôm nay cũng sáng như năm nào. Sơn ngồi bên Nam, cả hai ngồi như vậy đã rất lâu rồi. Sơn đang bồi hồi nhớ lại đêm chia tay năm nào, cũng tại bờ cỏ này. Vậy là nó lại được thưởng thức cái mùi nồng nồng của cỏ dại, lại được nghe tiếng sóng nước vỗ nhè nhẹ vào hai bờ của dòng sông, và đặc biệt là nó lại được ngồi cạnh Nam, người mà nó tưởng không còn được gặp lại…
– Nói gì đi Sơn – Nam cất tiếng.
– Nói gì bây giờ?
– Sơn đang nghĩ gì vậy?
– À, Sơn đang nghĩ về cái đêm chia tay ba năm trước, cũng ở bãi cỏ này phải không Nam?
– Ừ, đúng là chỗ này. Ngày đó bọn mình còn trẻ con quá.
– Ngày đó cũng là mùa thu như bây giờ nhỉ.
– Nhưng bây giờ thì đã qua rằm trung thu rồi.
– Nam này, Nam có biết Sơn nhớ nhất cái gì trong đêm đó không?
– Là gì vậy Sơn?
– Là… là… hơi thở của Nam đấy.
– …Còn Nam thì không thể quên cảm giác được ngồi trong vòng tay Sơn lần đó… Sơn này, Nam có điều này muốn nói, nhưng Sơn không được cười Nam mới nói.
– Ừ, Nam nói đi.
– Mình đừng gọi nhau mày tao nữa… Sơn cho Nam gọi Sơn bằng … bằng anh có được không?… Không phải là vì Nam kém Sơn mấy tiếng đồng hồ đâu, mà là vì…vì…
– …Sơn hiểu rồi Nam à… Nam không phải nói gì nữa… Từ lâu…anh cũng rất muốn nói điều đó với … em … Em của anh…
Vậy là đêm nay, cái điều mà Sơn và cả Nam dồn nén ấp ủ bao lâu trong lòng đã được bày tỏ. Sơn cảm thấy hạnh phúc quá vì giờ đây Nam lại ở trong vòng tay Sơn như ngày nào. Ngoài kia dòng sông Thương dường như cũng thấu hiểu cho tình cảm của hai người, thỉnh thoảng những đợt sóng lại vỗ nhẹ vào bờ. Và nơi đây, trên bờ sông này, có hai chàng trai đang ngồi kề bên nhau, thì thầm, hạnh phúc…
Hết
Leave a Reply