Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 3: KẺ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM
Giới thiệu chương: Lửa mặt trời như nuốt chửng một ngôi sao vàng óng ánh trong không gian vô tận, kéo theo những khối thiên thạch khổng lồ đâm vào bề mặt sao Kim. 49 tỷ năm về trước, Sao Kim là một hành tinh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc với những đồi hoa mặt trời trải dài vô tận, đâu đâu cũng thấy vàng bạc châu báu. Cư dân của Sao Kim là Miêu tộc, họ rất nhanh nhẹn và vui tính, đặc biệt là những câu chuyện tình yêu lan truyền trong vũ trụ đều bắt nguồn từ Sao Kim. Chủ nhân của hành tinh này là Thiên sứ Sao Kim (Thiên sứ tình yêu). Ngài được sinh ra sau Thiên sứ sao Thuỷ, thừa hưởng sự hào hoa của cha vũ trụ với vẻ đẹp gây say đắm và ngây ngất lòng người. Sức mạnh của sao Kim là kho báu kim loại giấu dưới chân núi Sa Miêu. Đó là sợi dây xích phép thuật được tích tụ từ những viên linh thể quý hiếm trong vũ trụ… Trong cuộc chiến tranh vũ trụ, Thiên sứ Sao Kim đã anh dũng chiến đấu chống lại đế chế của Ma Ông, bảo vệ nền hoà bình cho Vương quốc Kim Bàng. Thần bảo hộ cho Thiên sứ sao Kim không ai khác chính là Tinh tú Kim tinh diện…
Trước khi hoá thân chuyển thế trong hình dạng con người, Thiên sứ Mặt Trăng đã phong ấn linh thể trong người Thiên sứ Sao Kim để giữ cho hành tinh này không phát nổ. Sao Kim cũng không tránh khỏi sự nô dịch của đế chế Ma Ông (Hố đen X2 lớn nhất vũ trụ)…
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 3: KẺ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM
Chương 1: Chú mèo con dưới ánh trăng xanh
Tên đàn ông cầm chai rượu loạng choạng bước ngã ngã nghiêng nghiêng trên cây cầu dài thườn thược. Tới đầu hầm đi bộ, hắn khuỵ xuống đất, mắt hắn không còn mở nổi, hơi thở ngập tràn trong men rượu, hắn thở phì phò như sắp chết, chai rượu đã vỡ nát, trên đất còn loang ra mớ rượu đang ngấm vào trong, hắn dựa lưng vào tường hầm. Hắn phê rồi, mệt rồi, mất tất cả rồi. Hôm nay công ty hắn, một tập đoàn lớn của hắn đã đại bại, cổ phiếu rớt giá, các mặt hàng của hắn không được xuất đi, nợ nần chồng chất. Hắn chìm trong tuyệt vọng, hắn không muốn sống nữa.
Trước đây hắn là một tổng tài giàu có, à không, chỉ mới ngày hôm qua thôi, còn bây giờ hắn đã ngã mũ cuối đầu còn thê thảm hơn một người ăn mày trong xã hội. Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao nào còn, thay vào đó bộ sơ mi trắng quần âu đen đã nhem nhuốc đầy đất cát, đầy vết dơ vàng úa. Chẳng ai biết được hắn từng giàu có như thế nào, từng có biệt thự, mẹc, âu đì ra sao. Hắn không tin nổi bản thân hắn cũng có ngày này, thật đáng thương.
Gió lạnh buốt, hắn run lên cầm cập, nheo nheo đôi mắt tìm một bến đỗ, một điểm tựa để hắn có thể vượt qua bế tắc lúc này. Gần 12 giờ đêm rồi, hắn không biết phải đi đâu về đâu, những thứ quý giá hắn có đều thế chấp để trả nợ hết rồi, công ty hắn cũng chuyển nhượng lại cho người bạn thân. Trắng tay, hai bàn tay trắng, hắn cười lên khà khà như một kẻ điên trong ánh đèn vàng của hầm đi bộ. Tiếng cười của hắn làm cho không gian đường hầm trở nên dị mị, một con mèo trắng lang thang ngang qua hắn. Nó dừng lại, nhìn kẻ say. “Meo” lên một tiếng. Hắn có nghe thấy con mèo trước mặt kêu hắn không nữa, hắn bất tỉnh rồi, say mèm rồi. Con mèo tiến lại gần hơn, nó đặt một bàn chân lên tay hắn. Bờ ngực vạm vỡ kia đang lộ ra bởi chiếc áo cài cúc cao cúc thấp, thật quyến rũ, hắn nhễ nhại mồ hôi. Có khi là sốt rồi, hắn rên ư ử đầy mệt mỏi… Đợi một lúc mặt trăng đạt đỉnh, con mèo chạy nhanh ra miệng hầm đi bộ, nó nhắm mắt và biến hình. Một chàng trai xinh đẹp hiện ra, không còn là con mèo trắng tinh như ban nãy nữa. Chàng trai ấy đã dìu hắn ra về…
Nhẹ nhàng đặt tên đàn ông kia xuống giường, An Hy lấy khăn lau khắp cơ thể cho hắn. Cậu sợ hắn trúng gió rồi chết mất.
– Làm sao lại hành hạ bản thân như thế này cơ chứ? Có đáng không?
An Hy vừa giúp hắn vệ sinh cơ thể, vừa trách thầm hắn. Cậu biết hắn từ lúc cậu còn là một con mèo con bé tí teo bị bỏ rơi bên đường, hắn đã cưu mang cậu suốt 10 năm trời. Đến khi cậu nhận thức được sức mạnh bên trong cơ thể mình mà hoá thành hình người thì cậu lại rời bỏ hắn đi tìm câu trả lời cho việc sức mạnh của bản thân từ đâu mà có. Thêm 10 năm nữa cậu đã trở lại, nhưng hắn đã thân bại danh liệt, không còn giữ được phong độ như xưa. Cậu thấy thương hắn quá, linh cảm của loài mèo cho cậu biết, cậu phải báo đáp ơn nghĩa cho người này thật thích đáng. Cậu dùng chút phép thuật để giúp hắn hạ cơn sốt đang lên.
– Xin đừng, xin đừng, hay cho tôi cơ hội, cho tôi thêm một cơ hội nữa… xin các vị đừng từ bỏ… Không …
Hắn mê mang đầy hoảng loạn, cú sốc lớn vừa rồi đã khiến cho một tổng tài suy sụp ý chí, đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, hắn đã lao đao may là chưa sa vào vòng lao lý, tù tội. An Hy, chỉnh người hắn nằm ngay ngắn lại, ánh mắt đầy âu yếm.
– Ngủ ngon nhé! Ngày mai nắng vẫn sẽ ươm vàng, rồi mọi chuyện buồn cũng sẽ biến mất, làm lại từ đầu… đừng lo lắng gì cả…
Cậu đắp chăn cho hắn rồi dịu dàng nằm kế bên để canh chừng giấc ngủ của hắn. Cảm giác gần gũi này khiến cậu có chút suy nghĩ về tình cảm của con người. Vốn dĩ trước đây cậu là mèo, cậu đã quen thói trịch thượng, lười làm hay cáu gắt. Nhưng giờ cậu khác rồi, một con mèo trong hình dạng con người, cậu đã có 10 năm để thích nghi, đó là cả một quá trình dài. Cậu không phải là mèo tinh, cậu đã tìm ra đáp án cho bản thân cậu, cậu là một vị thần bảo hộ của một hành tinh trong hệ Mặt Trời – Sao Kim. Ấn hộ sứ trên trán cậu đã được hoá giải khi 3 viên tinh thể cam hợp nhất, vòng sáng của nửa bông hoa hướng dương đã được đánh thức… Sứ mệnh của cậu là phải tìm cho được Thiên sứ Sao Kim trong hình dạng con người.
Sáng… Hắn ôm cậu chắc nịnh, làm cậu khó thở, cậu cố đẩy hắn ra nhưng hắn không chịu buông, gã đàn ông này thật lỳ lợm làm cho cậu phát cáu.
– Anh có thôi ngay đi không? Tính xiết chết tôi hay gì?
– Cậu là ai? Có ý đồ gì với tôi hả? Nói mau? Không nói tôi sẽ xiết cổ cậu đến chết!!!
– Anh không nhớ gì sao? Hôm qua anh say khước không thấy đường về, nằm lăn lốc dưới hầm đi bộ, tôi thấy thương xót nên đã đưa anh về nhà tôi, cho anh qua đêm ngủ nhờ, sợ anh bệnh chết… Thế giờ anh tính lấy oán báo ơn tôi à???
Cậu tỏ vẻ không vui, mặc dù cái xiết cổ của hắn chả nhằm nhò gì với cậu cả. Hắn cũng kịp tiếp thu và suy ngẫm trong giây lát, mặt hắn có chút biến sắc, bởi thế giới quay lưng với hắn cả rồi, nhưng sao thằng này lại cứu giúp mình, liệu nó có ý đồ gì chăng? Hắn chìm trong mớ câu hỏi hỗn độn, đoán già rồi đoán non rất nhức đầu.
– Sao tôi biết được cậu không làm gì tôi? Đêm qua tôi ngủ, cậu đã làm gì tôi rồi hả?
– Làm cái đầu nhà anh ấy! Bộ anh có cái gì ngon lắm hay sao mà nói tôi làm gì anh! Cho tôi còn không thèm nữa là… Bớt mộng tưởng lại đi, bây giờ anh trắng tay rồi, phải cố gắng mà làm lại!
Hắn chột dạ, lòng buồn ngang, câu nói của cậu làm hắn mủi lòng, ăn chơi đi, sa xỉ đi, tới kiếp nghèo thì chỉ có cạp đất mà ăn. Hắn buông cậu ra, đứng dậy, lúc này hắn mới say đắm trong vẻ đẹp của cậu. Hắn chưa bao giờ thấy một chàng trai nào mà xinh xẻo như thế này cả. Da trắng mắt hồng hạc, tóc bạch kim. Hắn đứng lặng người, điều này làm cậu khó hiểu.
– Anh bị sao thế hả? Cảm thấy trong người không ổn sao? Nếu không khoẻ tôi sẽ đưa anh đi viện! – cậu hỏi hắn.
– À… không… không có gì… chỉ là, cậu đẹp quá!!!
Câu nói của hắn làm cho cậu đỏ mặt, thật, cả đời làm mèo không ai khen, làm người được hơn 10 năm mới được trai khen đẹp. Ngại thật chứ.
– Cảm ơn anh quá khen, tôi biết tôi đẹp mà!
Hắn phì cười, làm nó thêm ngượng ngùng theo.
– Sao cậu biết tôi trắng tay? – Hắn hỏi, quay lại vấn đề chính.
– Đơn giản vì tôi biết anh là chủ tịch của tập đoàn Kim Bàng…
Cậu quay người ra hướng cửa sổ, cậu không muốn ánh mắt do xét của hắn dán lên người mình. Hắn như hiểu ý nên cũng không muốn hỏi thêm, hắn lên tiếng cho qua chuyện.
– Tôi đói quá, cậu đã giúp thì giúp cho trót… tôi muốn ăn cái gì đó!
An Huy à, mày đã làm gì biết nấu ăn đâu mà hắn bảo mày nấu ăn thế, có ai thấy một con mèo nấu ăn bao giờ chưa. Cậu nhìn hắn cười trừ.
– Muốn ăn phải lăn vào bếp, tôi không phải người hầu kẻ hạ nhà anh đâu mà anh đòi này hỏi kia!
Nói rồi cậu chỉ hướng nhà bếp cho hắn. Vẻ mặt ngờ ngệch của hắn khiến cậu cũng bật cười, tổng tài đi nấu ăn á? Làm gì có? Đếm trên đầu ngón tay. Cậu đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau, căn bếp của cậu rộng quá, mùi ba tê vẫn còn nồng nàn, mấy con cá kho keo cậu vẫn để trên bếp, khiến bụng hắn cồn cào kêu ột ọt. Cậu nói với hắn:
– Ăn gì thì tự làm nhé, trước đây anh sướng quen rồi, thử sống khổ một lần xem sao, đừng bỏ cuộc, còn trẻ còn làm lại được mà!
Hắn gật đầu, cầm con dao lên và tập thái quả dưa leo trên thớt. Cậu cũng ân cần hướng dẫn cho hắn từng li từng tý một. Thật sự cảnh tượng trước mắt rất tình tứ giống như một đôi tình nhân trẻ vào bếp cùng nhau nấu một bữa sáng thật lãng mạn…
*** Giới thiệu nhân vật ***
– Lý An Hy (20 tuổi): Cậu là chuyển thế của Tinh tú Kim tinh diện, sở hữu một vẻ ngoài quyến rũ với bộ chiến giáp vàng kim. Cậu trong hình dạng một con mèo hai đuôi biến hình và tiếp cận những người có khả năng là Thiên sứ sao Kim chuyển kiếp để cùng nhau phục sinh hành tinh của tình yêu.
– Võ Gia Kiệt (35 tuổi): Là một danh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, chỉ vì thất bại trên thương trường mà lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, không còn nơi để về. Bằng sự cưu mang của An Hy, sau này Gia Kiệt cũng lấy lại được những gì đã mất. Gia Kiệt sở hữu một vẻ đẹp nam tính, ngây ngất lòng người.
Leave a Reply