Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cũng đã một năm tôi sống cùng gia đình ông tôi cũng khá thân thiết hơn với những người trong nhà nhưng tôi với cổ không thể nào có tình yêu được, còn ông thì có những hành động lạ nó khiến tôi có cảm giác tôi là người vợ thứ hai của ông vậy.
Mấy tháng sau ông có chuyến công tác khiến trong người tôi rất dễ chịu không còn phải cảnh giác nữa. Sau hôm đó ông cũng không làm gì quá đáng với tôi chỉ lâu lâu ôm một cái hoặc vuốt nhẹ sống lưng, phụ tôi dọn dẹp hay bưng tài liệu khi không có ai. Cái điều đó lại làm cho tôi nhớ đến cảm giác hồi đó tôi với dượng cũng vậy nhưng chúng tôi chỉ làm vậy trong thời gian ngắn còn lại thì ung dung làm chuyện mình thích mà không sợ gì cả.
Có lần tôi cũng muốn thử cái cảm giác làm một người đàn ông bình thường có lần tôi dịu dàng yêu thương chăm sóc cô ấy bệnh, tôi không chắc cô ta nghĩ gì nhưng mỗi lần tôi làm điều đó cô đều nở nụ cười hạnh phúc khiến tôi cũng muốn làm điều đó mãi. Nè, điều đó là ân cần, chu đáo gì đó chứ không phải cái đó đâu nha.
Trên bàn ăn tôi cũng gấp đồ ăn cho cô rồi cổ cũng gấp lại cho tôi, nụ cười hạnh phúc đây là lần đầu sau bao nhiêu năm, nhưng nó không đủ mãnh liệt chỉ là thoáng nở thôi. Bỗng chị vợ buông đũa bật dậy bỏ đi khiến tôi và cổ cũng hơi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ không chạy theo nhưng cô ấy còn làm hơn như vậy nữa vừa chạy theo vừa kêu tên của chị nhìn giống như cô ấy đang lo sợ cái gì đó xảy ra vậy.
Lúc đó cũng đâu có tâm trạng nào để ăn nữa nên tôi dọn dẹp được một lúc thì tôi nghe thấy có tiếng gì bể ở trên lầu tôi vội vàng chạy lên xem thử thì thấy đồ đạc trong phòng bể nát chị vợ thì ngồi một gốc ở trong phòng còn cô ấy thì ngồi cách đó không xa.
– Sao vậy? Cô có sao không?
– Anh! Chúng ta về phòng đi.
– Sao phải về? Mà chị ấy….
– Em kêu là về phòng mà…
Cô ấy tức giận hét vào mặt tôi khiến tôi hơi bất ngờ vì chưa bao giờ cô ấy nói chuyện vậy với tôi. Cô ấy giàng giụa lau nước mắt bước ra phòng tôi cũng bước theo nhưng bản thân vẫn muốn xem chị vợ mình ra sao nên cũng quay lại nhìn trước khi đóng cửa. Chị ta lạ lắm ôm đầu mình rồi cứ nói lẩm bẩm “đừng rời xa em” khiến tôi cũng bán tính bán nghi.
Về phòng cô ấy đi thẳng vào nhà vệ sinh dội mấy ca nước. Lúc đầu còn nghe tiếng nước chảy nhưng lúc sau thì không nghe thấy tiếng gì nữa tôi định tới gõ cửa coi cô làm gì ở trổng mà không nghe tiếng động nhưng nghĩ lại lỡ cô ấy đang thay đồ thì sao nên cũng không tiến tới phòng tắm mà đi xuống pha cho cổ ly trà cho cổ tịnh tâm. Lên phòng tôi vẫn không thấy cô ra chợt đi tới cửa phòng tắm gõ cửa nhưng vẫn không thấy cô ấy trả lời định gõ thêm phát nữa rồi tính xông vô nhưng định làm vậy thì cô đã bước ra với vẻ mặt tức giận.
– Sao hôm nay anh ồn vậy? Em có bị gì đâu mà anh quấn lên dữ vậy?
– Chuyện này tôi hỏi cô mới phải chứ? Chị của cô bị gì vậy đang ăn ngon lành tự dưng phát điên.
– Không có gì đâu chị ấy nhớ chồng thôi mà.
Một câu trả lời không hợp lý khiến tôi cũng không tin là mấy. Thấy cô đã êm ấm trên giường tôi đi ra ngoài vào phòng của chị vợ thấy chị ta vẫn ngồi đó tôi bèn tới đỡ chị dậy dẫn tới giường đắp chăn cho chỉ để chị ngủ một giấc thật tỉnh táo, rồi tôi lẳng lặng dọn dẹp căn phòng. Chợt thấy tấm hình của hai vợ chồng chỉ lúc đầu nhìn thì thấy bình thường nhưng nhìn kĩ thì người đàn ông đứng bên cạnh chỉ không giống anh rể tôi hiện tại lắm nhìn không cũng không giống. Lúc đó tôi suy nghĩ cũng không được nhiều chỉ có cảm giác không giống lắm.
Leave a Reply